247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 163: Tra tấn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 163: Tra tấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chạy thẳng một mạch đến dưới cầu thang lên tàu, Dương Thiên mới dừng lại đợi Tô Nguyệt Nhi.

Tô Nguyệt Nhi đến nơi, đang định nói thêm cái gì thì đã bị Dương Thiên chặn lại.

- Mau lên tàu a.

Thấy Dương Thiên cố ý lảng tránh, Tô Nguyệt Nhi đành nhịn xuống. Trước cầu thang là hai nhân viên soát vé. Vé của hai người đều là loại VIP nên được tiếp đón rất nhiệt tình, thậm chí cho một nhân viên phục vụ đến tận nơi dẫn đường.

Đặt chân lên tàu, một cảm giác đặc biệt đột nhiên xuất hiện trong lòng Dương Thiên. Dường như mọi thứ xung quanh đang bốc cháy, tan vỡ rồi biến mất. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát khiến Dương Thiên đơ ra vài giây. Tô Nguyệt Nhi phát hiện thái độ của hắn có chút biến hóa, liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Lúc bước lên tàu, ngươi có cảm giác gì lạ không?

Tô Nguyệt Nhi nhíu mày suy tư:

- Không có, nhưng từ khi đến bến tàu này, trong lòng ta luôn có một cảm giác bất an.

Đây đơn thuần là trực giác của nữ nhân mà thôi. Nàng mơ hồ cảm nhận được có chuyện không ổn nhưng lại không biết là chuyện gì.

Dương Thiên thì khác, đây là trực giác của hắn được rèn luyện qua vô số trận chiến. Dựa vào cảm giác khi nãy, Dương Thiên có thể chắc chắn chiếc tàu này sẽ tan vỡ do một vụ nổ. Thấy Dương Thiên không nói gì, Tô Nguyệt nhi lo lắng:

- Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được chuyện gì?

- Không có, có lẽ là do ta bị say sóng thôi.

Tô Nguyệt Nhi bĩu môi, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ bị say sóng. Đây là loại trò đùa gì vậy. Hơn nữa, tàu còn chưa bắt đầu khởi hành a. Lý do vớ vẩn khiến nổi lo của Tô Nguyệt Nhi càng lớn, chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm gì mà đến Dương Thiên cũng bất an, không dám nói cho nàng biết.

Lần này Tô Nguyệt Nhi đã nghĩ nhiều, Dương Thiên không nói cho nàng biết vì hắn vốn không để chuyện này trong lòng. Hai người được đưa đến phòng riêng, Tô Nguyệt Nhi vội vả đóng cửa tiếp tục tu luyện để lại Dương Thiên chỉ biết thở dài:

- Tu luyện có gì thú vị chứ.

Trở về phòng, Dương Thiên xem qua tờ thông báo lịch trình ở trên bàn. Tàu sẽ đến nơi vào sáng mai, buổi tối sẽ có một buổi dạ tiệc được tổ chức. Không có việc gì, Dương Thiên liền lấy laptop ra chơi game giết thời gian.

Tại một nơi cách Bắc Giang thành không xa, một trung niên nhân đang ngồi trong một căn nhà gỗ đã mục nát. Hắn nhàn nhã ngồi uống trà, phía trước là một đám người đang thống khổ kêu gào.

- Quản gia, ngươi tha cho chúng ta đi. Chuyện này bọn ta thực sự không biết gì cả.

Đặt tách trà xuống, trung niên nhân mỉm cười:

- Xem ra các ngươi không chịu hợp tác, vậy cũng đừng trách ta độc ác.

Trung niên nhân đưa tay ra, một người lập tức bị hút lại chỗ hắn. Một tay đặt lên đầu người kia, hắn nói nhỏ hai chữ:

- Sưu Hồn.

Khuôn mặt người kia vặn vẹo đến mức không còn giữ được hình dạng nguyên thủy. Miệng há to không phát ra được bất kì âm thanh nào. Đợi một thời gian qua đi, trung niên nhân thở dài thả tay ra. Người kia rơi xuống đất, hai mắt vô hồn, đã sớm không chịu nỗi đau khổ mà chết đi.

- Bọn hắn thực sự không biết? Không thể nào, bọn hắn đều đi cùng với thiếu gia, sao lại đột nhiên mất tích. Xem ra thủ pháp xóa kí ức của người này rất cao, ta không tìm được sơ hở nào. Bắt đầu với kẻ có xung đột với thiếu gia ngay trước rạp hát đi, ta có linh cảm hắn và người giết chết thiếu gia có liên quan đến nhau.

Trung niên nhân không cho rằng chính Dương Thiên đã giết Rain, ít nhất hắn tin tu vị của Dương Thiên không đủ. Vì vậy, chắc hẳn là thế lực phía sau lưng Dương Thiên đã ra tay.

- Dám giết người của gia tộc Roll, các ngươi chờ bị diệt tộc đi.

Nói xong, trung niên nhân nhìn qua đám người vẫn còn đang lăn lộn dưới đất:

- Thiếu gia đã chết, các ngươi cũng đi theo hầu hạ hắn đi.

Đáp lại là những tiếng kêu gào:

- Không, đừng giết ta. Ta một lòng trung thành với gia tộc Roll.

-Ta là nữ nhân Rain thiếu gia yêu thích nhất, ngươi không thể giết ta.

- Ta nguyền rủa gia tộc Roll…

Từng tiếng cầu xin cùng chửi mắng vang lên, trung niên nhân không chút động lòng. Miệng lẩm bẩm niệm chú, mặt đất bỗng nhiên dậy sóng, nuốt tất cả những người đang có mặt trong căn phòng vào. Một lát sau, khung cảnh trở lại bình thường, trung niên nhân cũng không ở lại lâu, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.

Cùng lúc này, Hạo ca cả người đầy máu, bị treo lên một cây cột. Một người không ngừng dùng roi sắt vụt vào hắn. Đến lúc Hạo ca bất tỉnh, một người khác vội ngăn lại:

- Ngươi mau dừng tay, lỡ đánh chết hắn thì sao?

- Loại rác rưởi này, đánh chết 10 tên, 20 tên cũng không có vấn đề gì.

- Hắn là manh mối duy nhất để điều tra về cái chết của Văn Lân thiếu gia. Bây giờ không thể giết hắn.

Ngươi kia nghe xong, hung hăng ném roi da xuống đất. Đi lại lấy một thùng nước ớt đặt dưới mặt đất rồi dội thẳng vào người Hạo ca.

Vốn đã bất tỉnh do không chịu nổi, Hạo ca một lần nữa bị cơn đau làm tỉnh lại. Đau đớn thẩm thấu vào từng thớ thịt khiến hắn chỉ phát ra được những tiếng kêu gào thảm thiết. Chờ đau đớn qua đi, một người mới tiến lên hỏi:

- Hiện tại có thể nói cho ta nghe về kẻ đã giết chết Văn Lân thiếu gia chưa?

Hạo ca cả người run lên, nói một câu không liền mạch:

- Không, không phải ta, ta đã nói rồi, rồi sao?

- Hừ, nói rõ ràng, không thì đừng trách ta. Ngươi nói hắn đến từ gia tộc Roll, có bằng chứng gì hay không?

- Không, không có.

Một tiếng bốp vang lên, 2 cái răng của Hạo ca theo máu bay ra ngoài.

- Ta bảo ngươi nói chuyện cho rõ ràng, có nghe thấy hay không?

Cố gắng không tiếp tục nói lắp, Hạo ca trả lời:

- Đã rõ.

Thấy Hạo ca không nói lắp nữa, người này tiếp tục truy hỏi:

- Ngươi không có bằng chứng, làm sao xác định được hắn là người của gia tộc Roll?

- Trước đó ta có nhận được thông báo một vị thiếu gia của gia tộc Roll sẽ đến đây. Cộng thêm biểu hiện bình tĩnh của hắn, ta đoán hắn chính là vị thiếu gia kia.

Nghe Hạo ca trả lời, người này quay sang hỏi người bên cạnh:

- Có chuyện này sao?

- Ta cũng có nghe nói qua, không trùng hợp như vậy chứ?

- Nếu thực sự là người của gia tộc Roll, chúng ta không thể làm gì bọn hắn a.

- Chỉ còn cách bẩm báo chuyện này lên trên. Mọi tội lỗi cứ để tên này gánh chịu hết đi.

Nghe thấy câu nói đó, Hạo ca biết hai người này đang muốn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của hắn. Bất ngờ là trong lúc này đầu óc Hạo ca đột nhiên thanh tĩnh, dường như những đau khổ xác thịt kia không có ảnh hưởng gì đến hắn.

- Khoan đã, ta còn có một chuyện chưa nói?

Hai người liền EN0IjmN chú ý đến Hạo ca, một người vẻ mặt hung ác:

- Khá lắm, trước mặt chúng ta mà vẫn có chuyện muốn dấu giếm.

- Không phải, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra.

- Không cần dài dòng, có chuyện gì mau nói ra. Nếu thực sự có ích, ta có thể suy nghĩ lại, tha cho ngươi một mạng.

Hao ca thấy được hi vọng, mừng rỡ nói:

- Thật sự?

- Đúng vậy, mau nói đi.

- Trước khi hắn đên đây đã được một người gọi là Tiêu Chính Long đến đưa thẻ khách quý. Dựa vào thái độ của bọn hắn, ta nghĩ quan hệ cũng sẽ không kém. Còn có một nữ nhân che mặt đi theo hắn, các ngươi có thể điều tra từ chỗ của nàng.

Hạo ca không nói ra hai người Sở Từ, hắn còn mong chờ Dương Thiên đến cứu mạng. Tiêu Chính Long còn có năng lực phản kháng, còn Sở Từ chắc chắn sẽ chết oan a.

Không có một tiếng khen thưởng nào, đáp lại Hạo ca là những tiếng đánh đập vang lên cùng tiếng kêu gào của hắn.

- Tại sao, ta đã nói tất cả những gì ta biết?

- Khốn kiếp, chi tiết quan trọng như vậy mà ngươi không nói sớm. Hại bọn ta lo lắng. Tên Tiêu Chính Long kia là ai? Còn nữ nhân kia lại là ai?

- Hắn là lão đại hắc bang 3 tỉnh phía Nam, tổ chức đã vài lần mời hắn tham gia nhưng bị từ chối. Nữ nhân kia luôn che mặt, ta cũng không biết nàng là ai.

- Tốt lắm, bọn ta sẽ điều tra chuyện này. Ngươi cứ tiếp tục ở lại nơi này một thời gian đi.

Hai người bước ra ngoài, bỏ mặc Hạo ca cả người đầy máu vẫn đang bị treo lơ lửng. Một người lúc này mới lên tiếng:

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo?

- Đối phương là người hắc đạo, rất có thể là Võ giả. Chúng ta chỉ là hai tên Luyện Khí kỳ. Phần thắng không cao lắm.

- Đã nhiều năm như vậy, Thiên cấp Võ giả chưa từng xuất hiện qua. Chúng ta đều đã là Luyện Khí hậu kỳ, còn phải sợ hắn sao?

- Ngươi nói không sai, vậy mau đi tìm người gọi là Tiêu Chính Long kia đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 163: Tra tấn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.