247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 152: Sinh nhật

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 152: Sinh nhật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi gọi điện báo cho quản lý xong, Lăng Nhã Kỳ đi đến chỗ Dương Thiên:

- Được rồi, bây giờ ngươi muốn mời ta đi nơi nào? Đừng nói với ta là lại tiếp tục đến một tiệm game nữa a.

Dương Thiên có hơi xấu hổ, lần trước hắn bất đắc dĩ mới phải mời nàng đến đó để tham dự sự kiện kia. Hiện tại thì không cần nữa rồi.

- Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngươi muốn đi đến đâu, làm gì, ta đều sẽ chiều theo ý của ngươi.

Lăng Nhã Kỳ vô cùng kinh ngạc:

- Làm sao ngươi lại biết được?

Đến rs4f4Gp lượt Dương Thiên ngạc nhiên, hắn biết cái gì? Hắn chỉ đang tạo dựng một tình huống như trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Đại ý sẽ là thế này, nữ chính sẽ hỏi nam chính:

- Bây giờ ngươi muốn mời ta đi đâu?

- Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngươi muốn đi đâu, làm gì, ta đều chiều theo ý ngươi?

Nữ chính sẽ tò mỏ hỏi:

- Ngày đặc biệt? Là ngày gì vậy?

Nam chính sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương:

- Đối với ta, ngày nào được ở bên cạnh ngươi đều sẽ là ngày đặc biệt.

Đến lúc đó, nữ chính sẽ cảm động phát khóc mà ôm lấy nam chính. Đây là kịch bản mà số một viết sẵn cho số 5, có điều hình như thực tế có hơi khác biệt. Bất quá Dương Thiên vẫn kịp phản ứng lại:

- Ta đương nhiên biết, đây là do ta quan tâm đến ngươi a.

Lăng Nhã Kỳ bật cười:

- Cũng không phải việc gì bí mật. Mọi năm vào ngày sinh nhật đều chỉ có ta và quản lý mà thôi. Năm nay có ngươi nhớ đến ngày này, ta cũng có chút cảm động a.

Thì ra là sinh nhật nàng, may mắn Dương Thiên vẫn luôn có quà để sẵn trong người. Mỗi nữ nhân của mình, hắn đều vì các nàng làm một món như vậy.

- Mọi năm? Vậy cha mẹ của ngươi ở đâu?

Lăng Nhã Kỳ dừng cười, nét mặt có chút cô đơn:

- Bọn hắn chỉ lo kiếm tiền thôi, làm gì có thời gian để ý đến ta. Bọn họ luôn nghĩ rằng cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho ta thoải mái tiêu xài thì ta sẽ hạnh phúc. Họ không biết rằng ta vốn không cần tiền của họ. Tiền do ta làm ra, ta cũng tiêu không hết.

Chuyện này Dương Thiên có thể hiểu. Đây là tư tưởng của đa số người trong xã hội hiện nay. Họ lấy tiền là thước đo của mọi thứ, cho rằng chỉ cần có thật nhiều tiền là sẽ có được hạnh phúc. Nghĩ như vậy hoàn toàn không sai, nhưng chỉ phù hợp với một bộ phận mà thôi. Mỗi người có mộng tưởng khác nhau, thứ mà họ mong muốn cũng khác nhau. Ngươi cho rằng có tiền là hạnh phúc, điều đó có thể đúng với ngươi nhưng lại sai với người khác. Trên đời vốn không có đúng hay sai tuyệt đối, những người khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ khác nhau.

Thấy nàng không vui, Dương Thiên liền đổi chủ đề:

- Bỏ chuyện đó qua một bên đi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Trước tiên ta có một món quà muốn tặng ngươi.

- Mau lấy ra đây.

- Ặc, ngươi đòi quà trắng trợn như vậy sao?

- Hừ, quà của ta đương nhiên ta có quyền đòi. Thế nào, có đưa ra hay không.

- Có, tất nhiên là có.

Dương Thiên lấy từ trong người ra một hộp quà đã được trang trí kĩ càng, phía trên có buộc một cái nơ màu đỏ rất đẹp. Từ lần bị Tô Nguyệt Nhi chê cười, Dương Thiên đã rút kinh nghiệm. Mọi món quà đều được hắn gọi trong một chiếc hộp cẩn thận.

Lăng Nhã Kỳ cầm lấy hộp quà, tươi cười:

- Cảm ơn.

Hắn có thể nhìn thấy sự cảm động và vui mừng trong mắt nàng. Xem ra những năm gần đây nàng rất cô đơn a. Hắn phải giúp nàng lấp đầy nỗi trống trải trong lòng mới được.

Trong lúc Dương Thiên đang suy nghĩ phải làm thế nào tiếp theo, Lăng Nhã Kỳ đã đưa tay kéo đứt cái nơ rồi ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Dương Thiên. Hắn lắp bắp nói:

- Ngươi…

- Ta làm sao?

- Không, không có gì. Nhưng không phải quà sinh nhật phải đợi về đến nhà mới mở ra hay sao?

- Cần gì phiền phức như vậy, ngươi đã tặng cho ta thì nó là của ta. Ta thích mở ở đâu cũng là quyền của ta. Yên tâm đi, dù nó là thứ gì ta cũng sẽ trân trọng nó.

Nghe được câu nói này, Dương Thiên cảm thấy được an ủi phần nào. Lăng Nhã Kỳ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay. Tên Dương Thiên này quả thực không có nhiều ý tưởng lắm trong chuyện tặng quà. Mỗi nữ nhân hắn đều chỉ có một món quà duy nhất, may mà kiểu dáng cùng màu sắc đều khác biệt. Nếu không khi các nàng gặp nhau, người chịu khổ chỉ có thể là hắn thôi.

Cầm chiếc vòng ngắm một hồi, Lăng Nhã Kỳ cảm thấy rất yêu thích chiếc vòng tay này liền đeo vào tay, nó khiến nàng cảm thấy thoải mái.

- Cảm ơn ngươi, ta rất thích chiếc vòng tay này.

- Không có gì a.

Vừa nãy nghe Lăng Nhã Kỳ nói về nỗi buồn của nàng, Dương Thiên đã lén thêm một đạo Thanh Tâm chú có tác dụng thanh lọc tâm hồn cho chiếc vòng.

Lăng Nhã Kỳ nhìn qua Dương Thiên:

- Ngươi nói hôm nay sẽ chiều theo ý ta đúng không?

- Đúng vậy.

- Được, ta muốn đến một quán bar.

- Quán bar? Ngươi chắc chắn? Nơi đó loại người nào cũng có, không thích hợp cho một đại minh tinh như ngươi.

- Từ nhỏ đến lớn ta luôn sống trong sự quản chế của cha mẹ, có nhiều thứ ta muốn tự mình trải nghiệm. Lần đua xe trước kia cũng là một trải nghiệm không tệ.

- Ngươi không sợ bị người khác phát hiện ra thân phận sao?

Lăng Nhã Kỳ lắc đầu:

- Ta có thể trang điểm khác đi, đeo kính cùng đội mũ để che khuất khuôn mặt. Hơn nữa không phải còn có ngươi ở đây sao, ngươi đưa ta đi đương nhiên phải bảo vệ ta.

- Được, không thành vấn đề. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi náo nhiệt nhất.

Dương Thiên đưa Lăng Nhã Kỳ đến quán bar lớn nhất trong Thanh Lâm quận. Nơi này có nhiều vị tai to mặt lớn thường xuyên lui đến, hoạt động thâu đêm suốt sáng cũng không có ai dám đến làm phiền. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi này.

Đứng ở nói đối diện quán bar, Dương Thiên ra hiệu cho Lăng Nhã Kỳ dừng lại:

- Ngươi ở lại đây chờ ta một lát?

- Có chuyện gì sao?

- Trên đời có 3 việc trọng đại ngươi không biết sao?

Nghe Dương Thiên nói là việc trọng đại, Lăng Nhã Kỳ lập tức có hứng thú:

- Việc gì, mau nói cho ta biết?

Dương Thiên tỏ vẻ xấu hổ:

- Việc này không tiện lắm a.

- Hừ, nếu không nói thì ngươi cũng không cần đi rồi.

Dương Thiên giả vờ khó xử:

- Ta nói, nhưng ngươi cũng phải hứa là không được tức giận.

- Chuyện riêng của ngươi sao ta lại phải tức giận, mau nói đi.

- Trên đời này, con người có ba việc hệ trọng: Ăn, ngủ và đi vệ sinh. Ngươi đoán xem ta phải làm việc nào?

Mặt Lăng Nhã Kỳ đỏ lên, nếu biết việc trọng đại của hắn là chuyện này, nàng sao có thể hỏi chứ:

- Ngươi, ngươi mau đi. Về sau những chuyện như vậy không cần nói cho ta.

Dương Thiên vẻ mặt vô tội:

- Ta chỉ nói là đi có việc, là ngươi ép ta nói a.

- Còn không mau đi.

Nghe vậy, Dương Thiên vội quay người đi vào một ngõ hẻm gần đó. Hắn chỉ định trêu chọc Lăng Nhã Kỳ một chút mà thôi. Số 5 vừa nhận được tin tức từ Dương Thiên vừa đi giết người trở về.

- Mọi chuyện thế nào?

- Còn có thể thế nào, ta đã ra tay, hắn tất nhiên phải chết.

- Lời thừa, ta muốn hỏi ngươi đã xử lý tốt hiện trường hay chưa.

- Có chút phiền phức. Ban đầu chúng ta không để ý đến lực lượng bị phong ấn trong người hắn. Xem ra địa vị của hắn trong đại gia tộc cũng không thấp. Ta giết hắn, sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến.

- Mặc kệ, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mau chóng hợp thể lại, để lâu sẽ khiến nàng chú ý.

- Được.

Dương Thiên búng tay một cái, một kết giới màu đen liền bao phủ hai người lại. Hai tên Dương Thiên nhanh chóng sát nhập vào nhau, toàn bộ ký ức quy nhất. Dương Thiên gật đầu hài lòng:

- Không tệ, pháp thuật này từ trước đến nay vẫn bị cho là phế pháp. Chỉ là bọn hắn không hiểu nhiều về nó thôi.

Trở lại chỗ Lăng Nhã Kỳ, nàng nhìn hắn:

- Đi lâu như vậy?

- Việc trọng đại không thể vội a.

Mặt Lăng Nhã Kỳ lại đỏ lên, nói sang chuyện khác:

- Cũng không còn sớm, chúng ta mau vào trong đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 152: Sinh nhật

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.