247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 150: Chặn giết

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 150: Chặn giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong bệnh viện, thanh niên lúc này cũng đã tỉnh lại. Tên thủ lĩnh khi nãy Dương Thiên đánh trọng thương cũng đã trở về.

- Bác sĩ, tình trạng của thiếu gia bọn ta thế nào?

Vị bác sĩ trung niên nâng gọng kính, nhìn vào kết quả chuẩn đoán trong tay:

- Bị gãy vài chiếc xương sườn, còn lại đều ổn. Chỉ cần nằm viện điều trị một thời gian là sẽ bình phục.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chờ bác sĩ đi ra ngoài, nam thanh niên ho mấy tiếng. Nữ nhân vội vàng vuốt ngực cho hắn:

- Rain, ngươi thấy chỗ nào không khỏe?

- Ta không sao. A Cửu, ngươi đã đem tên kia đến đây cho ta chưa. Ta muốn hắn sống không bằng chết. A…

Thanh niên nổi giận khiến vết thương đau nhói, đau đến hít hà. Cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. A Cửu khi trở lại thấy Rain vẫn chưa tỉnh lại nên không báo lại chuyện của Dương Thiên.

- Thiếu gia. Chuyện này có điểm không ổn.

- Đương nhiên là không ổn. Ta bị hắn đánh thành như vậy, ngươi nói xem có chỗ nào ổn chứ.

A Cửu thở dài, vị thiếu gia này bình thường tỏ ra khá hiền lành. Nhưng động chạm đến hắn liền trở mặt thành người khác.

- Thiếu gia, ý của ta là ta không mang được hắn đến đây.

Rain cau mày, hắn hơi hiểu ra A Cửu muốn nói gì.

- Ý của ngươi là?

- Thực lực người kia mạnh hơn ta rất nhiều. Ta hoàn toàn không có chuẩn bị gì đã bị hắn đánh trọng thương. Đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra hắn đả thương ta bằng cách nào. Ta cũng đã đạt đến Luyện Khí hậu kỳ, người kia chắc chắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

- Ngươi chắc chắn?

- Không sai.

- Hừ, Trúc Cơ kỳ thì sao, trong gia tộc của chúng ta cũng không thiếu Trúc Cơ. Tên kia tối đa cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải tu vị của ta bị đại bá phong ấn, ta đã sớm đánh chết hắn.

A Cửu thở dài, thiếu gia vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

- Thiếu gia, chuyện này cũng không thể trách gia chủ. Tu vị của ngươi là do cha của ngươi truyền lại. Nếu không phong ấn lại, ngươi đã sớm bị bạo thể mà chết rồi.

Thanh niên im lặng một lúc, hắn cũng biết những gì A Cửu nói là sự thật. Có điều việc bị người khác đánh khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

- Việc này ta biết. Nhưng cũng không thể để tên kia thoải mái như vậy, ta phải bắt hắn trả giá.

- Việc này chờ chúng ta trở về gia tộc sẽ hồi báo lại. Còn bây giờ chúng ta nên chuẩn bị đồ đạc, lập tức rời đi.

Thanh niên nghe vậy, hơi tức giận:

- Ngươi nói vậy là có ý gì. Ngươi không nghe bác sĩ nói ta cần nằm lại tĩnh dưỡng vài ngày sao?

- Thiếu gia, người kia đã nói hắn sẽ đến tìm chúng ta. Với thực lực của chúng ta hiện tại, kết quả sẽ không tốt đẹp gì.

- Cái gì, sao ngươi không nói sớm. Mau chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ rời đi ngay.

Rain là một người như vậy, tuy hung ác nhưng lại chỉ ăn hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Dương Thiên mạnh hơn hắn, đương nhiên hắn phải bỏ chạy. A Cửu lấy ra một viên thuốc nhỏ:

- Thiếu gia, ngươi uống cái này. Có thể tạm thời kiềm chế vết thương của ngươi.

Đến gần 10 giờ tối, buổi biểu diễn cũng đã đến lúc kết thúc. Hát xong bài hát cuối cùng, Lăng Nhã Kỳ cúi chào khán giả:

- Cảm ơn mọi người đã đến xem ta biểu diễn. Hi vọng lần sau sẽ tiếp tục được gặp lại mọi người. Tạm biệt.

Nàng vừa dứt lời, đám đông phía dưới đã kêu gào phản đối. Thậm chí có vài người kích động chạy lên sân khấu. Lăng Nhã Kỳ đã sớm quen với những chuyện này, quay đầu rời đi, nhường sân khấu cho người dẫn chương trình. Những người hâm mộ cuồng nhiệt kia đều đã bị bảo vệ giữ lại.

- Đến lúc rồi.

Từ những thông tin trên mạng, Dương Thiên biết được Lăng Nhã Kỳ sẽ có một buổi gặp mặt với những người hâm mộ có số vé may mắn sau buổi biểu diễn. Hắn lập tức chớp lấy thời cơ, khoát một chiếc áo che kín người. Chờ Lăng Nhã Kỳ vừa biến mất sau màn che, Dương Thiên liền xuất hiện bên cạnh nàng.

Không đợi Lăng Nhã Kỳ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương Thiên đã nắm tay nàng chạy thẳng ra cửa sau. Lăng Nhã Kỳ đang định hét to Dương Thiên đã vội nói:

- Đừng hét, là ta.

- Dương Thiên?

- Còn có thể là người khác sao?

Biết được là Dương Thiên, Lăng Nhã Kỳ chỉ nói nhỏ:

- Ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra. Lát nữa ta còn có cuộc gặp gỡ với người hâm mộ.

- Không cần, ta đến để giải vây cho ngươi. Ngươi cứ xem ta là người hâm mộ của ngươi cũng được.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?

- Mời ngươi đi chơi.

Dương Thiên bá đạo, Lăng Nhã Kỳ cũng chỉ có thể cam chịu. Hai người chạy đến một nơi cách nhà hát khá xa, Dương Thiên lúc này mới thả tay Lăng Nhã Kỳ ra. Nàng nhìn hắn giận dữ:

- Đây là cách mời nữ nhân đi chơi của ngươi hay sao?

Dương Thiên hơi ngạc nhiên:

- Không phải nữ nhân đều thích nam nhân mạnh mẽ, chủ động hay sao?

- Cái đó còn tùy tình huống. Được rồi, ngươi đợi một lát. Ta gọi điện báo cho quản lý.

Dương Thiên khá vui vẻ, tuy Lăng Nhã Kỳ tỏ ra khó chịu nhưng nàng lại không từ chối lời mời của hắn. Vị nữ quản lý nhận được điện thoại của Lăng Nhã Kỳ, vội nói:

- Nhã Kỳ, ngươi đã đi đâu. Tại sao ta khi nãy ta không nhìn thấy ngươi đi xuống?

Khi nãy Dương Thiên đã dùng thuật che mắt để không ai phát hiện ra. Lăng Nhã Kỳ không biết việc này, nàng chỉ cho rằng do đông người nên không ai chú ý mà thôi.

- Ta có việc gấp phải đi trước, ngươi thông báo lại là sẽ không có buổi gặp mặt người hâm mộ nữa.

- Cái này…Không được đâu. Đang có rất nhiều người muốn gặp ngươi. Nếu ta thông báo như vậy sẽ xảy ra bạo đông mất.

- Ta tin tưởng ngươi. Cố lên, ta có việc rồi. Tạm biệt.

Lăng Nhã Kỳ vội tắt máy. Nữ quản lý nghe thấy những tiếng tút tút chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lăng Nhã Kỳ lúc nào cũng làm nàng đau tim a. Một người chạy đến:

- Quản lý, ta đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể tiến hành bốc thăm rồi. Ngươi có muốn tự mình chủ trì không?

- Không cần. Thông báo Nhã Kỳ do biểu diễn lâu nên bị chóng mặt. Buổi gặp mặt sẽ bị hủy bỏ.

- Nhưng…

- Cứ làm theo lời ta nói.

- Được rồi.

Nghe được thông báo, mọi người cũng không có bạo động như lo sợ. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Lăng Nhã Kỳ, mong nàng sớm khỏe lại. Số 2, số 3, số 4 lần lượt mời Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm, Triệu Vũ Hinh đi chơi. Đáng tiếc không có một ai đồng ý.

- Dương Thiên, cha ta đã dặn không được đi chơi quá khuya với nam nhân. Nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Diệp Linh vẫn rất nghe lời Diệp Vấn Thiên. Dương Thiên thầm rủa hắn không ngớt, đây không phải là cố ý phá hoại chuyện tốt của hắn hay sao?

- Ta đã nói với mẹ sẽ về đúng giờ. Ta không thể đề nàng ở nhà một mình vào đêm khuya a.

Lý do của Mộc Vũ Hàm làm Dương Thiên vô pháp phản đối. Nàng đã nói vậy hắn còn biết nói gì đây.

- Ngày mai ta còn có tiết dạy, phải trở về sớm để nghĩ ngơi.

Kế hoạch thất bại gần hết, Dương Thiên đành đưa từng người về đến nhà sau đó quay lại tụ họp với số 1. Dương Thiên số 1 nghe kể lại xong liền mắng to:

- Các ngươi thật ngu ngốc, trong tình huống như vậy phải thử cố gắng nài nỉ nàng. Biết đâu sẽ có cơ hội thành công.

- Ngươi đang tự mắng chính mình sao?

- Ta đang mắng các ngươi.

- Bọn ta cũng chính là ngươi.

Không còn việc gì, từ số 1 đến số một tiến hành hợp nhất trở lại. Việc này so với phân tách đơn giản hơn nhiều, chỉ tốn vài giây công phu.

- Tốt lắm, bây giờ phải giải quyết tên thiếu gia kia rồi mau chóng trở lại. Chỗ tốt không thể để một mình số 5 hưởng hết được.

Rain đang cùng với nữ nhân kia ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng chạy trốn khỏi thành phố. Quanh xe của hắn còn có 3 chiếc xe hơi khác chạy kế bên để bảo vệ. Đến lúc ra khỏi Bắc Giang thành, Rain mới yên tâm, dừng xe bước xuống. A Cửu cùng những người còn lại cũng dừng lại theo.

- Thiếu gia, có chuyện gì sao?

- Không có, chúng ta đã ra khỏi Bắc Giang thành. Tên kia có muốn đuổi theo thì cũng đã muộn. Khốn kiếp, ta lại bị một người đuổi chạy như cho nhà tang vậy. Chờ đó, lần sau ta trở lại sẽ là ngày dỗ của ngươi.

- Không có lần sau a. Hôm nay ngươi phải nằm lại ở đây rồi. Ngươi chọn chỗ rất tốt, phong cảnh quanh đây không tệ. Đáng tiếc ta sẽ không giúp ngươi làm bia mộ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 150: Chặn giết

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.