247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 143: Lại Là Dược Nam

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 143: Lại Là Dược Nam online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ta không sợ, có ngươi bảo vệ ta. Ai dám ăn hiếp ta cơ chứ.

Câu nói của Diệp Linh làm Dương Thiên hơi khó hiểu. Hắn gHFLAQe cảm thấy câu nói này có ẩn ý gì đó, nhưng cụ thể lại không thể nghĩ ra được.

- Tốt, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Diệp Linh trở lại phòng đế lấy valy hành lý của nàng. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tiền mặt là đã mất sạch. Nàng cũng không để tâm, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Dương Thiên:

- Dương Thiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Vẻ mặt kỳ lạ này của Diệp Linh khiến Dương Thiên cảnh giác. Tuy vẻ mặt nàng rất đáng yêu, Dương Thiên cũng rất thích. Nhưng chín trên mười lần Diệp Linh làm vẻ mặt này đều sẽ không có ý gì tốt.

- Ngươi có gì mau nói. Nếu có thể làm được ta sẽ không từ chối.

Dương Thiên quyết định thỏa hiệp, dù sao sức đề kháng của hắn với những tình huống như vậy vẫn còn khá thấp.

- Ngươi có tiền mặt ở đây hay không?

- Không nhiều lắm, chỉ có khoảng mấy chục vạn thôi.

Diệp Linh trợn mắt, cái gì mà không nhiều lắm, lương một công nhân viên chức bình thường một tháng cũng chỉ 3000 đến 5000 mà thôi.

- Vậy ngươi có thể cho ta mượn tạm hay không?

Cảm thấy vấn đề chính là ở chỗ này, Dương Thiên lập tức cảnh giác:

- Ngươi mượn để làm gi. Bây giờ ta đưa ngươi trở về khách sạn của cha ngươi, chỉ cần ngươi gọi điện cho hắn, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của ngươi ngay.

Diệp Linh nắm lấy một cánh tay của Dương Thiên, lắc nhẹ:

- Người ta cần tiền ngay bậy giờ mà. Một đại phú hào như ngươi sao lại keo kiệt như vậy.

- Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi muốn để lại tiền cho hai tên kia đúng không. Chuyện này ta không đồng ý, ta tha mạng cho đã hắn đã là quá nhân từ rồi. Còn về phần giúp đỡ thì miễn đi.

- Ngươi không thấy hai người bọn họ rất đáng thương sao. Mẹ của bọn họ bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật nên họ mới phải làm như vậy.

- Trong thiên hạ này người bị bệnh cần chữa trị vốn không thiếu. Nếu ai cũng như bọn hắn xã hội đã sớm loạn rồi. Tại sao không tìm cách kiếm tiền chân chính hay cầm cố nhà đất. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi.

Một cuộc tranh luận dài diễn ra, người giành chiến thắng cũng không quá khó để dự đoán. Dương Thiên cắn răng lấy ra hơn 10 vạn để lại trên bàn trong phòng khách. Dưới sự làm nũng của Diệp Linh, hắn chỉ có thể chiều theo ý nàng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a.

Đưa Diệp Linh trở về khách sạn xong, Dương Thiên còn hứa ngày mai sẽ dẫn nàng đi tham quan trường rồi mới quay về. Đến nhà, Dương Thiên lấy điện thoại ra mới phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Tô Lịch cùng Diệp Vấn Thiên. Vỗ nhẹ đầu, hắn quên thông báo đã tìm thấy Diệp Linh a. Nhận được điện thoại của Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên vội hỏi:

- Tình hình thế nào rồi, có tìm thấy Linh nhi hay chưa?

- Yên tâm đi, ta đã ra tay đương nhiên sẽ thành công. Ta đã đưa nàng trở về khách sạn, điện thoại của nàng đã hết pin, lát nữa sẽ gọi cho ngươi sau.

- Vậy là được rồi.

Diệp Vấn Thiên nhanh chóng tắt máy, nghe được Diệp Linh an toàn hắn đã yên tâm rồi. Những ngày nàng hắn rất bận rộn, không chỉ riêng hắn, tất cả trưởng lão của Ám tổ đều đã được huy động để tăng cường kiểm soát. Cố gắng ngăn chặn Ma môn tiến hành Huyết tế thành công, làm chậm quá trình hồi phục của Huyết Ma.

Việc điều động Tô Lịch đi tìm kiếm Diệp Linh khi nãy cũng là quyết định cá nhân của hắn mà thôi. Ám tổ hiện tại đang thiếu nhân lực trầm trọng. Bọn hắn còn phải cho người lén lẻn vào các nước dưới quyền kiểm soát của Ma môn để giám sát. Tuy chiến sự chưa diễn ra nhưng không khí cũng đang vô cùng căn thẳng. Mà nguyên nhân chủ yếu là bắt nguồn từ Dương Thiên, đáng tiếc tên này lại không có ý dính dáng đến chuyện này.

Dương Thiên không can dự vào, hắn đã quyết định để tên Huyết Thần kia lại cho Vương Vận rồi.

Đúng lúc hắn định gọi điện thông báo cho Tô Lịch thì tên kia đã gọi đến:

- Dương Thiên, ta đã kiểm tra máy quay lắp đặt tại sân bay. Có hai kẻ khả nghi đã dẫn theo một nữ nhân đang bất tỉnh ra ngoài. Ta đoán đó có thể là Diệp Linh tiểu thư, ta lập tức sẽ truy tìm theo biển số xe.

- A, ngươi làm rất tốt, vậy là được rồi. Ta đã đưa Diệp Linh trở về khách sạn an toàn rồi. Ngươi có thể trở về tiếp tục công việc.

- Nhanh như vậy a.

Tô Lịch tắt máy, cười khổ. Không hổ danh là Giám Sát sứ, tu vị của Dương Thiên có lẽ đã sớm vượt khỏi sự hiểu biết của hắn. Mọi việc trong mắt Dương Thiên chỉ như một trò đùa mà thôi.

Dương Thiên đang định lên mạng đọc tin tức thì nghe thấy có tiếng chuông cửa, không biết là ai mà đến đúng lúc như vậy. Vừa bước ra mở cửa, Dương Thiên liền méo mặt. Thất sách a, lần sau nhất định phải dùng thần thức quan sát cẩn thận trước.

Người đến chính là Dược Nam, hắn trông thấy Dương Thiên mở cửa vội lách người tiến vào như sợ Dương Thiên đổi ý. Đóng cửa lại, Dương Thiên bước tới ngồi đối diện với Dược Nam mà không nói gì. Hắn biết tên này chỉ luôn mang đến phiến phức chứ không có thứ gì tốt.

Dược Nam đánh giá căn biệt thự một hồi rồi khen gợi:

- Biệt thự này được thiết kế rất đẹp, bài trí cũng không tệ. Một căn biệt thự rộng lớn như vậy, dọn dẹp hẳn là rất vất vả a.

- Việc đó không phiền ngươi bận tâm. Có việc gì mau nói đi.

Thấy Dương Thiên khó chịu với mình, Dược Nam cũng chỉ đành thở dài. Mỗi lần hắn tìm Dương Thiên đều chỉ mang lại phiền phức, tên này có thể vui vẻ chào đón hắn mới là lạ.

- Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.

- Ngưng, ta nói Dược Nam ngươi. Tại sao có việc gì ngươi cũng tìm đến ta. Ngươi nghĩ ta có nhiều thời gian lắm hay sao mà suốt ngày cứ phải giúp đỡ ngươi.

- Nhưng ca bệnh lần này…

- Ngươi bệnh ngoài kia nhiều vô số, người chết cũng không ít. Chẳng lẽ cứ có một ca bệnh các ngươi không chữa được là lại tìm đến ta. Lần này người đừng hòng đem Dược Lăng ra để dụ dỗ ta. Ta nói trước, không có cửa đâu.

Dược Nam lại thở dài, hắn cũng không muốn làm phiền Dương Thiên. Nhưng ca bệnh lần này thực sự cần hắn giúp, bệnh viện đều đã hoàn toàn bó tay a.

- Dương Thiên, chỉ cần ngươi giúp đỡ ta một lần này. Sau này ta sẽ không tìm đến ngươi nữa.

Dương Thiên khinh thường nhìn Dược Nam:

- Ngươi chắc chắn. Nếu sau này gia gia hay cha mẹ của ngươi ra đường bị tai nạn giao thông. Bệnh viện không thể chữa được, ngươi hứa sẽ không đến tìm ta?

- Cái này…

Câu hỏi của Dương Thiên khiến Dược Nam cứng họng. Quả thực là vật, nếu gia gia hay cha mẹ của hắn bị bệnh nặng không qua khỏi, Dược Nam sẽ bất chấp tất cả cầu cứu Dương Thiên.

- Dược Lăng nàng nói…

Nghe đến Dược Lăng, Dương Thiên trực tiếp cắt đứt:

- Không cần dụ dỗ, ta sẽ không mắc mưu của ngươi.

Hết cách, Dược Nam chỉ còn cách cáo từ ra về. Khi ra đến cửa, hắn dường như nhớ ra chuyện gì đó, giả vờ ngẩn mặt lên trời thở dài:

- Thật đáng tiếc a. Lưu lão đầu là người tốt, không ngờ số mệnh lại khổ như vậy. Để lại một người vợ cùng con gái xinh đẹp như vậy. Không có nam nhân trong nhà, ai sẽ bảo vệ bọn họ đây.

Dương Thiên vẫn làm như không nghe thấy:

- Ngươi còn không mau đi ra, ta còn phải đóng cửa.

Dược Nam ngạc nhiên:

- Ngươi không động lòng sao?

Dương Thiên cười:

- Người ta còn chưa gặp mặt, ngươi chỉ nói nàng là mỹ nhân ta liền tin tưởng sao. Ngươi có khi cũng chưa gặp mặt nàng a. Được rồi, đừng nhiều lời, mau đi đi.

Cái này Dương Thiên nói không sai, Dược Nam quả thực chỉ nghe Lưu lão đầu kể lại là mình có một người con gái rất xinh đẹp chứ chưa từng gặp mặt qua. Lúc nàng đến thăm bệnh hắn lại không có mặt ở đó. Cố gắng níu kéo chút hi vọng còn sót lại:

- Dương Thiên, ngươi nghĩ kĩ một chút. Biết đâu nàng thực sự là mỹ nữ, ngươi cứu cha nàng, nàng sẽ lấy thân báo đáp ngươi.

- Không cần dùng sắc dụ đối với ta. Dù nàng thực sự là mỹ nữ ta cũng sẽ không quan tâm. Trừ khi ta đã lỡ gặp mặt nàng.

Dương Thiên nói là sự thật, dù nàng có là mỹ nữ nhưng Dương Thiên bây giờ còn có rất nhiều mục tiêu cần theo đuổi. Không có thời gian để vướng vào nữa a.

- Ta nghe nói nàng là hoa khôi của cục cảnh sát.

- Mặc kệ…A, ngươi nói cái gì, hoa khôi của cục cảnh sát?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 143: Lại Là Dược Nam

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.