247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 135: Côn đồ Và tiểu bá vương

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 135: Côn đồ Và tiểu bá vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý do này rất vớ vẩn, Mộc Vũ Hàm rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nàng là một nữ nhân thông minh, hiểu được nam nhân đều có bí mật của riêng mình. Dương Thiên vẫn tưởng mình lừa được nàng, trong lòng bội phục bí kĩ Trảm Phong Quyết của mình.

Một lúc lâu sau, trên xe đã bắt đầu đông người. Một nam sinh mặc áo cụt tay, có xăm hình một con hổ bước đến chỗ ngồi của Dương Thiên:

- Vị đồng học này, đây là chỗ của ta. Phiền ngươi đứng lên.

Xung quanh thấy nam sinh đứng ở chỗ đó liền bàn tán:

- A, côn đồ của lớp chúng ta gây sự với Tiểu Bá Vương. Có trò hay để xem rồi.

- Đúng vậy. Ngươi nói xem ai sẽ thắng. Ta nghĩ Tiểu Bá Vương sẽ thắng, đến cảnh sát còn không làm gì được hắn a.

- Ngươi thì biết cái gì, cha của côn đồ là một tên đại ca xã hội đen. Nghe nói ở trong một bang phái lớn. Như vậy thực lực của hắn rất mạnh. Tiểu Bá Vương cùng lắm chỉ có bối cảnh thôi, đánh nhau thì hắn không phải đối thủ của côn đồ.

Côn đồ và Tiểu Bá Vương, mọi người chung quanh đều dùng biệt danh chứ không phải tên thật để gọi bọn hắn. Có lẽ tên thật của Dương Thiên bọn hắn cũng không biết.

Dương Thiên ngẩn đầu lên nhìn nam sinh kia, ngáp nhẹ một cái. Từ trước đến giờ đều là hắn bắt nạt người khác, hôm nay lại có một tên định bắt nạt hắn. Đúng là người hiền thì dễ bị khinh thường.

- Cút.

Nam sinh vẫn giữ nụ cười:

- Ngươi không muốn suy nghĩ lại sao?

Dương Thiên quyết định mặc kệ hắn, dù sao thì cũng đang ở trước mặt Mộc Vũ Hàm, không nên làm cho nàng sợ. Thấy Dương Thiên lơ mình, nụ cười trên mặt nam sinh kia cứng lại.

- Là ngươi ép ta. Ta vốn không muốn ở trước mặt Vũ Hàm có những hành vi bạo lực.

Nói xong, một tay đưa lên định nắm lấy vai Dương Thiên. Đúng lúc cánh tay chỉ còn cách Dương Thiên một chút, nam sinh hét to lên một tiếng. Cả người nằm dưới đất như một con tôm, ôm lấy cánh tay kêu gào thảm thiết.

Mộc Vũ Hàm trợn mắt nhìn Dương Thiên:

- Ngươi làm gì vậy, hắn dù sao cũng là bạn cùng lớp của ta, không nên nặng tay như vậy.

Nàng có thể chắc chắn việc này là do Dương Thiên làm. Dương Thiên rất lợi hại, điểm này Mộc Vũ Hàm luôn tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy lúc nam sinh kia đến tìm Dương Thiên gây phiền phức, Mộc Vũ Hàm cũng chẳng để tâm.

Dương Thiên vẻ mặt vô tội:

- Không phải ta làm a. Ngươi xem, mọi người đều có thể làm chứng, hai tay ta vẫn luôn đặt ở đây không cử động. Có thể hắn bị một căn bệnh lạ nào đó, bây giờ bất ngờ tái phát thì sao.

Biết Dương Thiên có chết cũng không nhận, Mộc Vũ Hàm cũng không bắt ép hắn. Nghe được tiếng kêu gào, các vị lão sư vội chạy đến. Nhìn thấy nam sinh nằm dưới đất kêu gào cũng không dám lại gần mà hỏi những người xung quanh:

- Các ngươi có ai biết hắn rốt cuộc bị làm sao không?

Cả đám học sinh đều lắc đầu, bọn hắn không nhìn thấy Dương Thiên ra tay, cũng chỉ có thể đoán là do nam sinh kia phát bệnh mà y0nmwmf thôi. Không hỏi được kết quả, các lão sư cũng chỉ có thể chờ nhân viên y tế đến khiên nam sinh kia đi. Đến lúc đặt lên cáng, cánh tay của nam sinh kia mới lộ ra, từ khuỷu tay đến bàn tay đã khô quắt lại. Còn nam sinh đã sớm không chịu nổi mà bất tỉnh.

Một màn này Dương Thiên cố tình che lại không cho Mộc Vũ Hàm nhìn thấy. Nếu không thì hắn cũng không biết giải thích thế nào với nàng.

Một hồi lâu sau, khi sự bàn tán của mọi người đã dần lắng xuống, một vị lão sư bước lên xe bắt đầu điểm danh. Sau khi đánh dấu vào danh sách và kiểm tra số người, lão sư ngẩn đầu lên nói:

- Danh sách cùng số người thực tế có chênh lệch một người. Có ai ngồi nhầm xe hay không?

Dương Thiên biết là nói đến mình liền đứng dậy:

- Là ta, xe của ta đã hết chỗ. Ta nghe nói xe này vẫn còn chỗ trống nên đến đây ngồi nhờ.

Lão sư đẩy gọng kính lên nhìn hắn:

- Ngươi là?

- Ta là Dương Thiên.

Lão sư nhớ đến trong danh sách sinh viên đặc biệt có một người tên là Dương Thiên. Danh sách này của nhà trường lập ra để ám để các vị lão sư biết đến nhưng sinh viên có bối cảnh lớn. Bọn hắn đến trường chỉ để cho vui, chỉ cần không làm những việc vi phạm pháp luật thì không cần làm khó bọn hắn.

- Dương Thiên? Là Dương Thiên năm 2 khối ngành Kinh Tế sao?

- Đúng vậy.

- Vậy được, ngươi ngồi ở đây, ta sẽ đi thông báo với lão sư của lớp các ngươi.

Dương Thiên quay sang tươi cười nhìn Mộc Vũ Hàm, nàng chỉ liếc lại hắn:

- Xem ra ngươi có nhiều việc còn dấu ta. Nếu ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có gia thế, tự mở một công ty thì không thể khiến nhiều người kinh sợ như vậy.

- Là chuyện này a. Từ từ ta sẽ kể cho ngươi. Có điều những việc ta nói trước kia đều là sự thật, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Tất cả những gì ta có đều là do ta một tay tạo nên.

Dương Thiên không nói dối, cha mẹ cùng người thân của hắn đã bị giết hơn ngàn năm trước. Mọi thứ hắn có ngày hôm nay đều là do sự cố gắng của hắn. Dương Thiên cùng Mộc Vũ Hàm trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường, mặc kệ những ánh mắt ganh tị và ghen ghét của những người xung quanh.

Lần này địa điểm dã ngoại sẽ là dưới chân núi của Bắc Giang thành. Do số lượng sinh viên tham dự quá lớn, nhà trường không thể tổ chức chuyến đi chơi xa được. Đến nơi, Dương Thiên phải về lớp để tập trung làm trại. Trước khi đi hắn đưa cho Mộc Vũ Hàm tập ảnh hắn vừa cướp đoạt từ chỗ Lý Bàn. Mộc Vũ Hàm nhận tập ảnh, hai má hơi đỏ lên:

- Từ đâu mà ngươi có những tấm ảnh này?

- Không phải là ta lén chụp ngươi sao? Thế nào, rất đẹp đúng không, ta đã tốn nhiều công sức để chỉnh sửa để tặng cho ngươi.

Dương Thiên lúc này phát huy sự vô sỉ đến mức tận cùng. Nếu Lý Bàn ở đây nhất định sẽ phải khóc ròng, tên này đã cướp đồ của hắn thì thôi, lại còn cướp luôn công lao của hắn.

Làm những việc này Dương Thiên không cảm thấy chút xấu hổ nào. Tán gái mà không có thủ đoạn, ngươi xác định sẽ độc thân dài dài đi.

Quả nhiên, Mộc Vũ Hàm cười rất vui vẻ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng kiểng chân lên hôn nhẹ vào má Dương Thiên rồi bỏ chạy. Dương Thiên đưa tay xoa má, nhìn Mộc Vũ Hàm bỏ chạy mỉm cười. Đại thành công a.

Quay trở lại lớp để điểm danh. Kết thúc điểm danh, Dương Thiên cùng Lý Bàn được phân công đi kiếm củi để đốt lửa trại. Đối với loại công việc nhàm chán và thiếu chất xám này, Dương Thiên hoàn toàn không có hứng thú, vì vậy chỉ đành cực khổ cho Lý Bàn.

- Bàn tử, ngươi đi nhặt củi đi, ta đi dạo một lát sẽ trở về.

- Không được, đây là công việc phân cho cả hai ta. Ngươi không thể để một mình ta gánh hết.

Dương Thiên lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Lý Bàn. Tên kia liền bộc lộ bản chất gian thương:

- Tốt a. Chúng ta là huynh đệ tốt, nếu ngươi có việc bận cứ đi trước. Ta sẽ thay ngươi kiếm củi.

Nhìn bộ dạng tham tài của Lý Bàn, Dương Thiên lắc đầu. Tốt xấu gì ngươi cũng đã trở lại Lý gia làm Lý gia công tử, không nên vì tiền mà mất mặt như vậy.

Dương Thiên cũng không biết, Lý Bàn tuy được trở lại Lý gia nhưng vì không thể tu luyện nên chỉ có thể ở lại ngoại tộc, chuyên lo về tiền bạc và kinh doanh. Nhưng hắn vẫn chưa tốt nghiệp, Lý gia đường nhiên không thể giao công việc kinh doanh hay quản lý tiền bạc cho hắn. Vì vậy Lý Bàn tuy không nghèo khó như xưa nhưng cũng không dư giả gì. Hơn nữa, Lý Vũ là tiểu thư Lý gia, đã quen ăn sung mặc sướng, Lý Bàn còn phải tích góp rất nhiều tiền để chi trả các khoản tình phí.

Gác lại chuyện Lý Bàn, Dương Thiên bắt đầu đi dạo. Mục đích chính của hắn là để xem tên Lý Tưởng kia đang muốn bày trò gì. Đi một vòng quan sát quanh dãy núi, Dương Thiên phát hiện ra một hang động được che đậy rất kĩ dưới những cành cây và dây leo. Thần thức đi sâu vào trong, Dương Thiên nhìn thấy một cánh cửa lớn bằng sắt, ngay sau cánh cửa đang có hai người cầm súng canh giữ:

- Quả nhiên là đã có chuẩn bị kĩ a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 135: Côn đồ Và tiểu bá vương

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.