247Truyen.com

Phong Du Lạc One Piece Chương 122: Các cậu căn bản không có tự do

Phong Du Lạc One Piece - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Du Lạc One Piece Chương 122: Các cậu căn bản không có tự do online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tadashi cảm thấy yêu cầu của Phong đã đủ khiến mình đau đầu rồi, phải biết hiện tại hắn không thể sử dụng Khí ngoài Haki, muốn luyện thành Rokuougan hoàn thiện sẽ càng thêm khó khăn.

Nhưng đến khi hắn đưa ra yêu cầu tiếp theo thì râu tóc Tadashi cũng dựng đứng.

- Con muốn học trong thời gian ngắn nhất, tầm mười ngày đổ lại thôi, ngài hẳn là có cách mà đúng không?

Tadashi có điều không biết, thật sự mà nói học thành Rokuougan không phải là vấn đề có thể làm khó được Phong, căn bản tinh yếu trong chiêu thức hắn đã hiểu rõ một hai, bởi vì Rokougan có chút tương tự với một chiêu trong Thập Đoạn của hắn. Dù không sử dụng được Khí thì để nắm được bí quyết thi triển cũng không phải quá khó khăn.

Cái mà Phong quan tâm là thời gian học, càng sớm càng tốt, hành trình của Luffy sẽ không đợi hắn học xong tuyệt chiêu rồi mới tiếp tục.

Tadashi rốt cục nhịn không được trừng mắt quát.

- Mi điên rồi sao? Hiện tại mi sử dụng Khí không được, đừng nói là mười ngày, cho dù là một năm cũng không dễ dàng học được tầng thứ hai của Rokuougan, càng không tính tới tầng thứ ba ngay cả ta cũng không dám dễ dàng thi triển.

Phong mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lau nước miếng văng trên mặt, giọng nói của hắn vẫn bình thản không hề dao động chút nào.

- Ngài nói đúng, nhưng đó là với trường hợp của một người bình thường, còn con thì không, nếu con cũng bình thường như bao người khác thì sư phụ đã không chọn con rồi.

Tadashi ngẩn người, ông không ngờ Phong sẽ nói vậy, ngay từ đầu chính ông cũng không xem hắn là người bình thường rồi, có người bình thường nào ở độ tuổi này, mắc phải triệu chứng suy thoái cơ thể mà vẫn có thực lực đáng sợ như vậy?

Nếu hắn đã nói ra miệng, vậy thì ông cũng không thể tiếp tục từ chối được nữa, suy tính nửa ngày Tadashi cắn răng đáp ứng.

- Mi đã điên cuồng thì ta cũng điên cuồng theo mi một lần, sau lần huấn luyện này có lẽ tuổi thọ của mi sẽ rút ngắn thêm không ít, mi cần phải chuẩn bị tâm lý.

Khiến Tadashi ngạc nhiên là sắc mặt Phong không hề thay đổi, giống như thể trên đời không còn chuyện gì đủ sức lay động đến tâm cảnh của hắn nữa vậy.

Phong gật đầu nhẹ giọng đáp.

- Sống ít đi vài ngày hay sống thêm vài ngày không quan trọng, con đã có tính toán trong lòng rồi, ngài không cần lo lắng đâu.

Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng kết thúc, Phong mở cửa bước ra ngoài.

Từ đằng xa, người vẫn luôn chú ý động tĩnh phòng chỉ huy, trông thấy Phong rời phòng thì Lucci đứng dậy bước nhanh tới.

- Đội trưởng, vết thương anh không được tốt lắm, để tôi giúp anh băng bó nhé.

Phong cười cười lắc đầu.

- Miễn đi, tôi không có hứng thú với đàn ông.

- Vậy...vậy để em giúp đội trưởng nhé...

Kalifa nghe xong tức thì đứng bật dậy, miệng thì nói như hỏi ý kiến còn chân đã chạy vào khoang tàu lấy thuốc. Phong bất đắc dĩ nhún vai, cũng không để ý đến nữa.

Nhờ vào Lucci dìu đỡ, hai người chậm rãi đi tới vị trí trung tâm boong tàu ngồi xuống.

Mà Kalifa cũng vừa vặn mang bông băng và thuốc trị thương lên, hai mắt trưng cầu hồi hộp nhìn Phong như thể sợ hắn không cho phép. Thấy Phong gật đầu, tâm tình nàng được thả lỏng, vui vẻ dùng dụng cụ sơ cứu cho hắn.

Phong tùy ý để Kalifa bôi bôi trét trét lên cơ thể mình, mắt hắn nhìn lướt qua từng thành viên Cp9, một lát sau mở miệng nói.

- Các cậu là người của chính phủ, được chúng bồi luyện từ nhỏ để thực thi những nhiệm vụ khó khăn nhất, bị tiêm nhiễm những thứ đen tối nhất. Thẳng thắn mà nói các cậu không khác gì một băng hải tặc làm việc cho chính phủ, tương tự như Thất Vũ Hải Shichibukai, bất quá theo tôi thấy thì các cậu đáng thương hơn bọn hải tặc nhiều lắm.

Bị ví như một băng hải tặc, người của Cp9 trừ Lucci ra thì ai cũng có chút khó chịu, bọn họ ghét hải tặc hơn hết thảy, điều này ai cũng biết, vậy mà lại bị người khác so sánh với chúng.

Không đợi có người đứng ra chỉ trích thì Phong đã nói tiếp.

- Không cần khó chịu như vậy, điều mà tôi nói tôi dám cá rằng rất nhiều người nhận thấy, chỉ là có dám nói ra khỏi miệng hay không thôi. Còn việc nói các cậu đáng thương hơn hải tặc thì...

- Không phải rất dễ hiểu sao? Các cậu căn bản không có tự do...

Hai chữ "tự do" như một trọng quyền giáng mạnh vào lòng mỗi thành viên Cp9, một loại rung động kỳ lạ dần dần lan tỏa, không ai trong số bọn họ hiểu được tự do nghĩa là gì, bởi vì chưa từng cảm thụ qua thì làm sao mà hiểu được?

Nhận thấy lời nói của mình có hiệu quả, Phong mỉm cười nói tiếp.

- Chính quyền giao cho các cậu nhiệm vụ nằm vùng ở Water 7, chỉ một nhiệm vụ nhàm chán, đơn giản mà các cậu không hề thích vậy mà tiêu tốn tận năm sáu năm thời gian. Ai trong số các cậu dám nói mình không bất mãn với cái nhiệm vụ này? Chưa kể đến sau khi hoàn thành nó thì chính quyền lại đưa tiếp một nhiệm vụ khác cũng kéo dài tương tự, thậm chí là lâu hơn, tám chín mười năm? Cuộc đời của các cậu đều bị vô số nhiệm vụ cầm chân, không thể nào chân chính hiểu được ngoài khơi xa xa có cái gì, trên thế giới có những sinh vật, sự việc, hiện tượng nào hay ho... Điều bi ai nhất của một người là gì các cậu biết không? Đó là không có được tự do, không thể làm những điều mình thích, không thể tự tiện làm theo ý mình, mà các cậu ngay cả tự do là gì cũng không hiểu được, vậy có phải là các cậu còn đáng thương hơn cả hải tặc, hải quân hay không? Hải tặc vì tự do mà ra biển, hải quân vì mơ ước được làm anh hùng trừ gian diệt bạo mà trở thành binh lính phe chính nghĩa, chỉ có các cậu là một con chó trung thành không hơn không kém, chỉ biết răm rắp nghe theo sắp đặt của người khác, nói hơi nặng lời một chút nhưng sống như vậy chi bằng chết đi để được thanh thản.

Những lời này của Phong vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nháy mắt trắng bệch, ngay cả Lucci cũng không ngoại lệ.

Đúng vậy! Từ khi được đào tạo đến giờ họ sống là vì cái gì? Còn không phải là vì mục đích của kẻ khác hay sao? Không phải vì lợi ích của kẻ khác hay sao? Này đâu khác gì một con rối, một cổ máy không có năng lực suy nghĩ, chỉ nghe người ta sai bảo, cho ăn thì ăn, cho ngủ thì ngủ. Sống như vậy thì thật sự quá đáng thương rồi...

Bỗng dưng một cổ căm hận cùng cực từ trong đáy lòng mọi người dâng lên, không cách nào áp chế được.

Những thành viên Cp9 được đào tạo bài bản vì mục đích của chính phủ mà sống, không dễ dàng thay đổi được, nhưng bọn họ dù sao cũng là con người bằng xương bằng thịt, có thể đi đến một bước này, nằm vùng năm sáu năm không bị phát hiện thì không ai là người ngu cả, họ hiểu rõ Phong nói không sai, dù không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

Trước đây chưa có ai nói với họ những điều này cả, hải tặc gặp họ thì chạy vắt chân lên cổ còn không kịp, những kẻ mạnh hay có thế lực hùng hậu thì nào thèm quan tâm tới họ là cái dạng gì? Chỉ cần biết đều là người của chính phủ thì sẽ là kẻ địch sinh tử không sai. Còn hải quân trên danh nghĩa là người thực thi công lý, nhưng mặt tối đằng sau còn không phải bị người chính phủ chi phối sao? Cao tầng hải quân gặp một quý tộc Thiên Long nhân còn không phải a dua nịnh bợ sao? Vậy thì quản một con chó khác của chính phủ thì được cái gì?

Chỉ có Phong, duy nhất tên này là không thuộc cái thế lực nào, hải tặc không phải, quân cách mạng cũng không phải, mà người của chính phủ lại càng không. Chỉ có hắn mới quan tâm tới các nhân tài đang bán mạng vô ích này, chỉ có hắn mới cần những người đồng đội có năng lực đủ gánh vác cùng hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Du Lạc One Piece Chương 122: Các cậu căn bản không có tự do

Bạn đang xem Phong Du Lạc One Piece. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Nguyễn Thanh Phong. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.