247Truyen.com

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi Chương 85

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi Chương 85 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này, đôi mắt của Lữ Bách trợn trừng.

Nhưng theo ta đoán, nếu Tam hoàng tử có thể tìm người làm ra một cái hổ phù giả, vậy thì phẩm chất tất nhiên sẽ không kém bao nhiêu. Chuyện kiểm chứng thật giả này, đơn giản cũng chính là cầm binh khí chém, lấy lửa đến luyện, nhưng lỡ như... Trong lòng ta cũng không hoàn toàn nắm chắc.

Thế nhưng ta đã quên mất, Lữ Bách hắn là người thế nào? Hắn là một tên xảo trá, là loại người tham luyến danh lợi quyền tài, thế nhưng hắn càng coi trọng mạng của mình hơn. Mạng cũng bị mất, hắn còn luyến tiếc cái cọng lông gì nữa? Cho nên nhân lúc đa số người ở đây không phòng bị, hắn đưa tay vào trong ngực áo, mọi người cũng cho là hắn cầm hổ phù ra, nhưng ai ngờ hắn vung tay một cái, xuất ra một chuỗi ám khí!

Cũng may, mấy người chúng ta là người luyện võ phản ứng nhanh nhạy, cho nên có thể nhẹ nhàng tránh thoát một kiếp này! Mà thời điểm ta né tránh cũng thuận tay kéo Tả tướng sang một bên, cho nên Tả tướng cũng không có xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng còn những người khác thì không có vận khí tốt như vậy.

Trong chớp mắt, mấy đại thần bị trúng ám khí liền ngã xuống đất, mất mạng.

Cơ hồ là chỉ trong một tích tắc, toàn bộ Diễn Võ trường đã trở thành một mớ hỗn loạn, đa số đại thần đều chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy cho nên rối rít chạy thoát thân. Còn những binh lính, găp phải tình huống này, lại không có thượng cấp chỉ huy, cũng không biết nên nghe theo ai mới được

Nhân cơ hội hỗn loạn này Lữ Bách nên chạy trốn mới đúng.

Không ngờ người này lại dùng khinh công bay xuống đài, cầm lấy trường kiếm đâm về phía ta! Thật tốt, ta cười một tiếng, cũng nhanh tay nhặt một thanh trường kiếm bị vứt dưới đất, nâng kiếm cản đòn! Xem ra tên Lữ Bách này cũng gai mắt ta cho nên hôm nay mới muốn cùng ta liều mạng.

“Hiếu Ân! Con giải quyết Lữ Bách, ta đi bắt Tam hoàng tử!” Trong hoảng loạn, ta chỉ kịp nghe thấy Doãn Quốc Bình vội vàng hướng ta hét lên một câu.

Trong lòng âm thầm đáp mấy tiếng ‘Được’, nhưng cũng không nói ra miệng. Bởi vì đối với Lữ Bách ta cũng đã có tâm đề phòng ít nhiều, tên này gian trá xảo quyệt, không biết còn có ám khí gì nữa đây. Nếu ta chỉ cần lơi lỏng một chút, e là hôm nay sẽ phải bỏ xác ở nơi này. Trận này đã xem như là toàn thắng, làm sao ta có thể ở trong thời khắc sau cùng nhất lại để lật thuyền trong mương?

Lữ Bách xuất chiêu cực kỳ tàn nhẫn, công phu so với những lần tỷ thí trước đã tăng rất nhiều, ta đoán có lẽ ngay từ đầu hắn đã giấu giếm thực lực. Tiểu tử kia sử dụng kiếm chiêu quái dị, chuyên chọn những nơi người khác không chú ý để ra tay, ta lại dựa vào nội lực cùng độc dược trên người có chút chiếm thượng phong.

Từng phút trôi qua, thế trận đã dần dần sáng tỏ, những binh lính còn ở đây bắt đầu giúp Doãn Quốc Bình thanh trừ binh lực mà Tam hoàng tử lưu lại. Tóm lại hiện giờ, toàn bộ Diễn Võ trường rất hỗn loạn, khó mà phân rõ địch hay bạn.

Đương lúc tình thế như lửa, một thân ảnh đột nhiên nhoáng qua trước mặt ta, người kia cũng dùng kiếm, khinh công bay đến, trong nháy mắt liền thẳng tắp bổ đến trên người Lữ Bách. Chỉ trong một khoảng khắc lại xuất hiện một người làm cho Lữ Bách ứng phó không kịp, hắn vốn muốn tiếp một chiêu này của ta, hiện giờ lại xuất hiện thêm một người, làm cho hắn không kịp phòng bị, cuối cùng đương nhiên lãnh trọn một kiếm của người nọ.

Hình thể tuyệt vời!

Tiểu Cửu?

Đến khi ta nhìn ra người đó là ai liền bị dọa không nhẹ, vì vậy lập tức thừa dịp Lữ Bách lảo đảo lui về sau, ta vội vàng hướng nàng hét lên.

“Ai bảo nàng đến đây! Quay về!”

Không ngờ tiểu Cửu lại chẳng thèm quan tâm đến lời ta mà chỉ hướng đến đuổi theo Lữ Bách, vừa chạy vừa nói.

“Bớt nói nhảm đi! Xem hôm nay ta có đem tên ranh con thối tha này bổ nát không!”

Đầu ta liền choáng váng. Ranh con thối tha? Công chúa gia gia nàng học nó từ ai vậy?

Nhưng thực tế không có thời gian để ta đi tìm căn nguyên, hơn nữa giờ phút này tiểu Cửu nhất định sẽ không nghe ta nói, điều ta có thể làm bây giờ chính là bắt Lữ Bách, bảo vệ tiểu Cửu. Nhưng tiểu Cửu như vậy không phải là loạn càng thêm loạn sao!

Thầm than một tiếng, nhắm mắt vì phu nhân nhà ta bảo giá hộ hàng, trong lòng lại thầm nói "ai bảo nàng là thê tử ta, ai bảo ta là thê quản nghiêm làm chi!

Có tiểu Cửu gia nhập, tuy là còn có chút lo ngại nhưng không thể không nói tình thế lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Dù sao chúng ta cũng là hai người, Lữ Bách bắt đầu lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, cản được ta thì không ngăn được tiểu Cửu, cản tiểu Cửu lại không ngăn được ta.

Như vậy qua gần trăm chiêu, cho dù trên người Lữ Bách là khôi giáp cũng đã sớm bị ta cùng tiểu Cửu đánh thành nát bét. Máu cùng những mảnh y phục bên trong bị chém rách rơi hai bên cách tay hắn, mà búi tóc của hắn cũng đã sớm tản ra, chật vật không chịu nổi.

Tiểu Cửu nhìn Lữ Bách khí số đã tận, từng chiêu lại càng ác liệt hơn. Ta thấy, nàng quả thật là xuống tay không lưu tình.

Rốt cuộc, một lần nữa vì phòng bị, Lữ Bách lộ ra sơ hở rất lớn. Tiểu Cửu nắm lấy cơ hội đâm ra một kiếm. Ta ở một bên nhìn rõ ràng, nếu một kiếm này đâm đến, Lữ Bách có thể sống mới là lạ!

Lúc này ý thức trong đầu ta nhoáng lên một cái, phản xạ kêu lên “Đừng!” Ngay sau đó liền thân thủ đuổi đến, cản lấy một kiếm của tiểu Cửu.

Tiểu Cửu bị nội lực của ta đánh bật lại, không khỏi giật mình, nàng kinh ngạc nhìn ta, bất khả tư nghị nói.

“Đừng? Ngươi muốn làm gì?”

Ta sợ Lữ Bách sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, vì vậy vội vàng bước đến điểm vào yếu huyệt của hắn, xong xui mới quay sang nói với tiểu Cửu.

“Hắn là người biết tất cả mọi chuyện, chúng ta phải để hắn sống để đẩy ngã Tam hoàng tử hoàn toàn.”

Tiểu Cửu chợt hiểu ra, không ngừng gật gù.

“Ta thật là tức đến mờ mắt, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.”

Là kết thúc sao? Có lẽ là không, Lữ Bách làm sao có thể để chúng ta được như ý nguyện.

Mà sự thật đã chứng minh những điều ta nghĩ là đúng. Sau khi Lữ Bách nghe thấy ta nói, hắn liền cất giọng cười to.

“Đừng hòng moi được từ miệng ta một chữ nào! Các ngươi đã đem mọi thứ ta tính toàn phá hủy, cho dù ta có chết thì đời này các ngươi cũng hòng ta nói ra bất cứ chuyện gì.”

“Đó là do ngươi tự làm tự chịu.” Tiểu Cửu lãnh thanh nói.

Lữ Bách lại tiếp tục cười to.

“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu*, nói nhiều vô ích!”

(*Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.)

“Ngươi đã đến đại lao chưa Lữ Bách!” Ta vô cùng khinh thường, đưa mắt nhìn xuống hắn, cười lạnh.

“Ngươi nghĩ những người trong đại lao sẽ làm gì để ngươi mở miệng hả?! Ta nói cho ngươi biết, nào là nước ớt, ghế hùm (1)... Phương thức để hành hạ ngươi bọn họ có cả một bộ. Ta đảm bảo ngươi lập tức có thể nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu ngươi không sợ, ngươi cứ nói với ta, tự ta sẽ đến thẩm vấn ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử dục tiên dục tử (2), khóc lóc cầu xin ta sẽ đem chuyện ngày đó nói ra, ngươi tin không?”

Nói ra một mạch, Lữ Bách vẫn không phản ứng gì, nhưng tiểu Cửu lại trợn to đôi mắt. E là lúc này cũng không khỏi phải nhìn lại lần nữa trình độ ác độc của phò mã ta.

...

Chuyện xảy ra ở Diễn Võ trường hôm đó giống như hoàn toàn đảo lộn mọi thứ.

Sau khi chuyện này xảy ra, ta không còn tham gia nữa. Chỉ nhớ ngày đó ta cùng tiểu Cửu lại một lần quay trở về nhà của chúng ta, chính là Phò mã phủ, thậm chí ngay cả quần áo dính đầy máu cũng không cởi ra, mà liền lập tức ngã xuống giường ngủ mê mang gần một ngày một đêm.

Sau khi tỉnh lại, tất cả đều thay đổi.

Những hạ nhân ở Phò mã phủ trước kia bây giờ cũng quay trở lại. Trong phủ mấy ngày trước còn vắng lặng, bây giờ đã khôi phục nhân khí. Cửu công chúa vẫn là cái kia Cửu công chúa, mà bi thảm nhất chính là Cửu phò mã vẫn không có một chút địa vị nào như cũ.

Thật ra thì nói tỉ mỉ đến, tình trạng của ta cũng tiểu Cửu vẫn không có gì khác với lúc trước, vẫn sẽ mỗi ngày lại đánh nhau, lại ầm ĩ, chẳng qua là, cái bầu không khí này lại hoàn toàn khác với lúc xưa. Ầm ĩ cãi nhau này là cái loại gia vị bình thường của phu thê, ta giỏi trêu đùa, nàng giỏi bạo lực.

Còn trong triều, tất nhiên cũng đã khôi phục sự yên ổn như xưa. Lữ Bách bị xử lý thế nào ta không biết, tóm lại là không có tin tức gì của hắn. Sau đó tiểu Cửu còn nói chờ đến khi hắn nói hết mọi chuyện, nàng nhất định sẽ tự tay xử tử hắn tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng bị ta ngăn lại.

Bởi vì nàng là công chúa, ta là phò mã, nếu hai chúng ta cứ xử sự dựa theo cảm tính sẽ tạo ra tiền lệ về sau. Xử lý hắn nên để cho pháp luật, quốc gia chứ không phải chúng ta.

Người một lần nữa lên ngôi là Thái tử, hắn bị Tam hoàng tử giam lỏng trong cung mấy chục ngày, cả người bị hành hạ đến giống như trở thành người khác. Tất cả chúng ta đều cho rằng, chuyện đầu tiên mà hắn làm sau khi được thả ra chính là đem người đệ đệ Tam hoàng tử này xử tử, thế nhưng lại không ngờ rằng, sau cùng hắn vẫn tha cho đệ đệ mình một mạng, chỉ phế truất thân phận, đuổi hắn ra khỏi hoàng thành, đưa đến vùng núi gần biên cương, vĩnh viễn không được bước chân vào hoàng thành. Mặc dù Thái tử không thông minh, nhưng có lẽ hắn sẽ là một Hoàng đế tốt, yêu dân.

Đến khi tất cả mọi chuyện hạ màn cũng đã gần nửa tháng.

Nửa tháng, ta cùng tiểu Cửu có rất rất nhiều kế hoạch, tỷ như du sơn ngoạn thủy, mà đi một cái chính là phải năm ba năm mới trở về. Mà tất nhiên điểm đến đầu tiên chính là ta phải dẫn nàng đến chỗ của lão thái đã cứu ta ít ngày. Từ đầu đến cuối ta chưa từng quên lão thái, cũng chưa bao giờ quên ân huệ bà đã cho ta, cùng lời thề trước lúc rời đi.

Nhưng mà nào biết cuộc sống bất hạnh của ta chỉ mới bắt đầu. Ta thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu Cửu chưa từng để ai vào mắt lại hợp ý với lão thái như vậy!

Hai nữ nhân này, mỗi ngày chính sự không làm, chỉ toàn liên hiệp chỉnh ta, mà ta lại là một tiểu bạch kiểm ma bệnh nổi danh toàn thành, một người còn chưa thu thập được, giờ hai người thì lại càng sống dở chết dở.

Một ngày nọ, ta đang múa kiếm cho lão thái cùng tiểu Cửu xem, đang lúc hăng say lại đột nhiên nghe thấy lão thái bảo ngừng, sau đó liền nghe bà ấy nói.

“Hiếu Ân a, ngươi rõ ràng là đại cô nương, vậy mà cả ngày đều mặc nam trang là sao?”

Ta chỉ đành phải bất đắc dĩ nói.

“Không còn cách nào khác, ai bảo ta là phò mã làm chi, nếu mặc nữ trang lỡ như bị người nhìn ra thì nhất định phải rơi đầu a.”

Lão thái dĩ nhiên không tin.

“Ngươi đừng hòng lừa ta, nơi này hoang sơ dã lĩnh, ai mà biết ngươi là Cửu phò mã? Nữ nhi gia thì phải mặc trang phục của nữ nhi, ngươi nói có đúng không tiểu Cửu?” Vừa nói, lão thái lại nhìn tiểu Cửu một cái, đột nhiên chậc chậc hai tiếng, nói.

“Hay là ngươi thích nàng mặc nam trang.”

Chỉ thấy tiểu Cửu lười biếng chống cằm, giương đôi mắt vô tội, một bên uống nước trái cây mà ta đã làm cho nàng, thong thả nói.

“Ta sao?! Thật ra thì ta thích nhất là bộ dáng nàng không mặc xiêm y lúc nửa đêm.”

Tiểu Cửu ơi tiểu Cửu.

Năng đắc thử thê, phu phục hà cầu. (3)

- ------------Toàn văn hoàn-------------

(1) Ghế hùm: Một công cụ tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, đầu gối bị trói chặt với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.

(2) Dục tiên dục tử: Cảm giác khi bị “phê thuốc.”

(3) Có thể tử như vậy thì còn cầu gì nữa =)))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi Chương 85

Bạn đang xem Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hồ Ly Đại Quân. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.