247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 101: Vô Thường Minh

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 101: Vô Thường Minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

"Đạo hữu ngàn vạn lần đừng tức giận, kỳ thật việc lúc trước ngươi đề cập đến… Cụ thể là chuyện gì xảy ra, tự bản thân ta cũng không rõ lắm… Ta chỉ nhớ rõ lúc trước bị trọng thương tái phát, lưu lại di ngôn, không bao lâu sau, liền bất tỉnh nhân sự. Rồi… cho đến mấy ngày trước, Linh thức mới đột nhiên tỉnh lại, mới phát giác bản thân không ngờ vẫn lạc, biến thành một tia âm hồn, bám vào trong Đản Hồn Hoa này..." Âm hồn Lạc Mông đối mặt với sự quát hỏi của Hàn Lập khẽ run lên, nhưng sau đó thở dài một hơi, nói.

"Ngươi mấy ngày trước đã thanh tỉnh, vì sao không hiện thân, còn muốn lén lén lút lút trốn ở trong Đản Hồn Hoa?" Hàn Lập không đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi.

"Cái này... Thứ nhất là bởi vì khí tức ta thật sự có chút suy yếu, tuy rằng vốn cũng không duy trì được bao lâu nhưng một khi ly khai Đản Hồn Hoa thì có thể trong nháy mắt tiêu tán. Thứ hai là bởi vì... có chút kiêng kị sự hiện hữu của Liễu đạo hữu." Âm hồn Lạc Mông hơi chần chờ, nói.

"Ngươi nhận ra ta?" Hàn Lập nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại.

"Kỳ thật không dối gạt đạo hữu... Ta tự mình tỉnh dậy, sau đó cũng có thể tại thời điểm tộc nhân cầu nguyện thăm viếng, miễn cưỡng thông qua một tia liên hệ yếu ớt với pho tượng còn sót lại bên trên hòn đảo, biết được một ít chuyện gần đây phát sinh ở trên đảo... Cho nên đối với sự tình lúc trước đạo hữu che chở Ô Mông Đảo, ta cũng biết được một ít." Âm hồn Lạc Mông dừng một chút, sau đó trả lời như thế.

Mắt Hàn Lập lạnh nhìn tiểu nhân màu đen trước mắt, không nói một lời, ý niệm trong đầu chuyển động.

Căn cứ đủ loại dấu hiệu trước mắt, xem ra đối phương nói chắc hẳn là sự thực. Hơn phân nửa là y đã tới ranh giới vẫn lạc, một ít khí tức bản thể thần hồn không biết tại sao lại được Đản Hồn Hoa tụ họp hồn cho hấp thu vào, lại trộn lẫn với nhau mới khiến cho bản thân hắn không phát giác được chút nào.

Hôm nay sau khi hoa này bị hắn thúc giục đến trình độ nhất định khiến cho năng lực tụ họp hồn tăng cường, làm cho khí tức đối phương một lần nữa ngưng tụ thành tia âm hồn này, lại được chính hắn gia trì mặc dù có thể tạm thời củng cố, nhưng từ bộ dạng đối phương nói chuyện đứt quãng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu.

Âm hồn Lạc Mông thấy Hàn Lập im lặng không nói, có chút ngượng ngùng nói:

"Lúc trước có ý lừa dối, vượt qua kiểm tra của đạo hữu, cũng là hành động bất đắc dĩ. Mong đạo hữu đừng trách... Ta cũng biết Liễu đạo hữu muốn đi nhanh theo con đường Địa Tiên... Không dám hy vọng xa vời việc đạo hữu giúp ta khôi phục chân thân, chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng sau này tiếp tục che chở tộc nhân của ta thì ta liền nguyện ý nói thật ra hết tất cả những điều mà đạo hữu muốn biết."

"Nói lại trước đây khi tới Ô Mông Đảo, về sau ta cũng chịu ân huệ của Lạc gia nhất mạch. Nếu đủ khả năng thì ta sẽ che chở một chút cho Lạc gia." Hàn Lập chậm rãi nói ra.

"Lạc mỗ tin tưởng Liễu đạo hữu là người trọng chữ tín. Đạo hữu có gì nghi hoặc cứ hỏi đi, tại hạ nhất định không biết không nói." Âm hồn Lạc Mông gật gật đầu nói.

"Trước tiên nói một chút về việc mặt nạ này vừa rồi đề cập đến Vô Thường Minh. Rốt cuộc là chuyện gì" Hàn Lập liếc mặt nạ đầu trâu còn lơ lửng trên không trung, mở miệng hỏi.

"Điều này... Vô Thường Minh... Nói như thế nào đây, có thể nói là một tổ chức cực kỳ thần bí. Về tình hình cụ thể của tổ chức này thì ta cũng không rõ ràng lắm vì năm đó ta cũng là trong lúc vô tình mới gia nhập... Tuy nhiên, ngày sau ta có thể thành tựu, trên thực tế tất cả cũng đều là do Bái Thử Minh ban tặng..." Âm hồn Lạc Mông tựa hồ do dự một chút, sau đó mới hồi đáp.

"A, chỉ giáo cho?" Trong lòng Hàn Lập khẽ động, có chút nghi ngờ hỏi.

"Tại hạ vốn tư chất bình thường, tuy có chút ít cơ duyên tạo hóa, một đường phấn đấu, tiến giai đến Hợp Thể Kỳ. Nhưng từ đó vẫn bị khốn tại bình cảnh, mọc rễ tại đấy, vốn vô vọng đại đạo... Về sau dưới sự trợ giúp của Vô Thường Minh, đã nhận được các loại tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm công pháp nên từ đó phảng phất giống như hiểu ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một bước tiến giai Đại Thừa. Cuối cùng Độ Kiếp thành công, đắc đạo thành Tiên... Về sau, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm khổ tu, nhận thấy việc tìm hiểu lực lượng pháp tắc trợ nên vô vọng nên lúc này mới chấp nhận dưới sự trợ giúp của Minh, từ nay về sau đi trên còn đường Địa Tiên này."

"Vô Thường Minh giúp đỡ ngươi rất lớn, không phải là không có ràng buộc chứ?" Hàn Lập như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu, lại hỏi.

"Đó là tất nhiên... Trở thành Tiên Nhân, về sau căn cứ theo ước định, để hoàn lại hao tổn của cải dùng để tu luyện lúc trước, ta phục vụ không công cho Vô Thường Minh trong vài vạn năm. Lúc này mới được khôi phục tự do... Bất quá về sau, để tiếp tục duy trì tư cách hội viên, ta liền như trước lưu lại trong Minh." Âm hồn Lạc Mông khẽ thở dài, tiếp tục nói.

"Chẳng lẽ sau khi thành Tiên vẫn tiếp tục giữ lại thân phận thành viên Minh Hội này còn có chỗ tốt to lớn gì khác hay sao?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại.

"Liễu đạo hữu nói không sai, Vô Thường Minh này thần bí cùng cường đại, vượt xa khả năng người thường có thể tưởng tượng... Hơn nữa, nguyên tắc trong Minh là vô luận địa vị cao thấp, hết thảy tất cả mọi người thờ phụng đều có thể trao đổi...Năm đó ta bị trọng thương, về sau muốn cải tạo hoá thân Địa Chích, cũng là thông qua Minh này, mới có thể một lần nữa đổi được một cây Đản Hồn Hoa." Âm hồn Lạc Mông chậm rãi nói ra.

"Này cũng có điểm ý tứ..." Hàn Lập sờ lên cằm, trầm ngâm nói.

"Có thể nói, chỉ cần chịu trả giá lớn tương ứng, trong Vô Thường Minh hầu như có thể đạt được hết thảy đồ vật mong muốn... Thậm chí... Còn có thể mời cường giả đến, trợ giúp giết chết địch nhân." Âm hồn Lạc Mông tựa hồ nhớ lại rất nhiều sự tình ngày xưa, ngữ khí trở nên có chút kích động.

"Ta cũng không tin trên thế gian mua bán mà không quan tâm đến vốn lãi. Tiếp tục ở lại trong Vô Thường Minh có nhiều chỗ tốt như vậy, cái giá phải trả chỉ sợ cũng không nhỏ?" Hàn Lập xoay chuyển lời nói.

"Xác thực như thế... Vô Thường Minh vốn cũng không phải là muốn lưu lại là có thể lưu lại. Bên trong Minh, quy củ rất nghiêm, muốn duy trì tư cách hội viên, hoặc là đúng hẹn, giao nạp cho Minh rất nhiều tài nguyên... Hoặc là, phải đi hoàn thành một ít nhiệm vụ cấp trên giao phó... Nếu không, không chỉ là bị trục xuất khỏi Minh, mà còn có thể phải trả một cái giá cực kỳ xa xỉ, không cách nào lường được..." Lạc Mông cười khổ một tiếng.

"Nhiệm vụ dạng gì?" Hàn Lập mở trừng hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú.

"Nói ra thật xấu hổ, trong liên minh nhiệm vụ ta chỉ chấp hành qua một lần... Có thể nói, từ “muôn phần hung hiểm” để hình dung cũng không đủ. Chính là trong nhiệm vụ lần đó, hoá thân Địa Chích của ta đã thay cho bản thể ngăn một kích trí mạng, rồi bị huỷ, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu hỏng. Bởi vậy bản thể ta cũng bị trọng thương nặng nề, may mắn thoát được một mạng." Âm hồn Lạc Mông lắc đầu nói.

"Ngươi chính là sau lần nhiệm vụ đó, liền trốn vào chỗ này bên trong Bí Cảnh, một mặt tu dưỡng để khôi phục, một mặt đào tạo Đản Hồn Hoa." Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói.

"Đúng vậy... Cũng là từ đó về sau, ta liền không còn tham gia trong Minh bất luận nhiệm vụ gì... Trong mấy nghìn năm, ta đều một mực nghiến răng dựa vào giao nạp tài nguyên để cương quyết tránh, duy trì thân phận trong Minh..." Âm hồn Lạc Mông đáp.

"Theo lời ngươi nói như vậy, tại sao ngươi lại vẫn lạc? Theo ta được biết, mặc dù hóa thân Địa Chích của ngươi hoàn toàn sụp đổ, cũng không trở thành việc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Huống chi hóa thân này của ngươi vẫn còn giữ lại được cái đầu, có thể tiếp tục tiếp nhận Tín Niệm Lực." Hàn Lập có chút chưa hiểu được, hỏi.

Âm hồn Lạc Mông nghe vậy, hồi tưởng chuyện cũ, không khỏi rơi vào trầm mặc.

Thật lâu sau, y mới lắc đầu, có chút sầu não nói: "Thương thế trên thân thể ta tự nhiên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hóa thân bị hủy nên việc thúc giục sử dụng lực lượng pháp tắc có giới hạn, do đó ta né trong Bí Cảnh chừng hơn tám nghìn năm... Nhưng vào lúc này, một gã cừu địch lại không biết như thế nào tìm lên cửa. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể bí mật chui ra, lấy bản thể ứng chiến, cuối cùng liều mạng chấp nhận trọng thương để tiêu diệt đối phương... Sau đó mặc dù có thể trở lại Bí Cảnh nhưng tổn thương mới và hiểm hoạ cũ cùng nhau phát tác khiến cho cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất rồi..."

"Nhiệm vụ nguy hiểm như thế, người chấp hành tất nhiên cũng sẽ không phải là loại bình thường. Chẳng lẽ bên trong Vô Thường Minh này, tất cả hội viên cấp dưới đều giống ngươi, đều là dạng tồn tại Tổ Thần cấp một?" Hàn Lập nhướng mày hỏi.

"Cái này... Ta cũng không rõ rồi..." Âm hồn Lạc Mông lắc đầu.

"Ngươi đã chấp hành qua nhiệm vụ một lần, cho dù ở trong Minh không có người quen, nhưng tóm lại cũng phải gặp qua những thành viên khác trong Minh chứ?" Hàn Lập lại hỏi.

"Đạo hữu có chỗ không biết... Giữa các thành viên Vô Thường Minh sẽ chỉ gặp mặt trong lúc chấp hành nhiệm vụ, còn thường ngày thì không có bất kỳ liên hệ nào... Hơn nữa thời điểm tụ hợp, tất cả mọi người đều đeo một mặt nạ đặc thù do liên minh phát ra." Âm hồn Lạc Mông giải thích.

"Cái này chính là mặt nạ mà ngươi nói? Vật này đích xác là có chút kỳ lạ. Bản thể ngươi đã sớm vẫn lạc, chỉ để lại một đám thần hồn cũng không tính là âm hồn. Ta tự nghĩ Thần Niệm cường đại đều không thể phát hiện, vậy mà nó vẫn có thể cảm ứng được." Hàn Lập thò tay chỉ vào mặt nạ đầu trâu, nói ra.

"Chỗ kỳ dị của mặt nạ này không chỉ có như thế... Chẳng những có thể che đậy hết thảy khí tức cùng chân dung của người đeo, đồng thời còn là bí bảo tiến hành câu thông giữa các thành viên... Một khi người đeo mất đi tư cách hội viên, mặt nạ này lập tức sẽ tự động tự tiêu hủy." Âm hồn Lạc Mông chậm rãi đáp.

"Về sự tình lúc trước của mặt nạ này, ngươi tính toán xử trí như thế nào?" Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, rồi hỏi.

"Đạo hữu nói đùa, hôm nay ta bộ dáng này, tự nhiên là không cách nào theo như ước hẹn đi rồi... Trong Minh mặc dù muốn tới truy cứu thì sợi tàn hồn của ta đã tiêu tán vô ảnh vô tung từ lâu... Chỉ là vạn nhất... Bọn họ giận lây sang bổn tộc, mong rằng đạo hữu có thể thủ tín, hết sức giúp đỡ một chút." Tiểu nhân màu đen cười thảm một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt có chút dò xét, nói.

"Các hạ tính toán giỏi nhỉ. Vô Thường Minh đúng như lời ngươi nói, cường đại như thế, bằng một mình ta sao lại có thể giữ được Ô Mông Đảo này?" Hàn Lập cười lạnh nói.

"Tại hạ tự nhiên không dám yêu cầu xa vời việc các hạ dùng sức mạnh với đối phương, nhưng cầu các hạ có thể lưu lại một chút huyết mạch tộc nhân Ô Mông Đảo, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích." Âm hồn Lạc Mông bắt đầu hướng Hàn Lập đau khổ cầu khẩn.

"Có lẽ còn có một biện pháp khác, chỉ là không biết có thông được hay không thôi." Hàn Lập liếc mắt nhìn y, ý vị sâu xa, nói.

"Cái biện pháp gì?" Âm hồn Lạc Mông nghe vậy, liền vội vàng hỏi.

"Ta thay thế ngươi đi tham gia nhiệm vụ lần này, ngươi cảm thấy như thế nào?" Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, chậm rãi nói ra.

"Liễu đạo hữu, lúc trước ta đã đề cập qua... Thường là trong Minh phát nhiệm vụ cho phía dưới làm, không có chỗ nào mà không phải là sự tình cực kỳ hung hiểm. Ngươi thật muốn đi?" Âm hồn Lạc Mông nghe vậy khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nổi, nói.

"Ta cũng không gạt ngươi. Vừa rồi nghe ngươi kể lại, Vô Thường Minh với ta mà nói tựa hồ có chỗ rất hữu dụng. Vì vậy, chính là ta cần một thân phận lưu lại trong đó. Nếu như mặt nạ này có thể che đậy hết thảy khí tức cùng chân dung người đeo nó, dù cho ta thay thế ngươi đi thì cũng sẽ không có người phát hiện ra mới đúng chứ." Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó mới nói.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 101: Vô Thường Minh

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 152 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.