247Truyen.com

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai Q.3 - Chương 152: Kết Thúc Viên Mãn

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai Q.3 - Chương 152: Kết Thúc Viên Mãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô có chút say mê, không thể phủ nhận cô cũng tò mò chờ đợi, đáp lại nụ hôn của anh, hai trái tim cuồng nhiệt quấn lấy nhau…

Hoắc Thương Châu đột nhiên nghĩ không biết cơ thể Cố Chiêu Ninh đã có thể chịu đựng được chưa, anh ngừng lại, giọng khàn khàn nhẫn nhịn: “Tốt nhất em phải nghỉ ngơi, cơ thể không thể đùa được.” Nói xong, anh im lặng nằm xuống cạnh cô.

Cố Chiêu Ninh lại níu chặt cánh tay anh, lần này cô không thèm để ý, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh mời gọi.

Hoắc Thương Châu vốn đã không chịu nổi rồi, Cố Chiêu Ninh còn ngang nhiên dụ dỗ khiến anh hoàn toàn sụp đổ, nụ hôn so với lúc nãy càng say đắm, anh biết Cố Chiêu Ninh đã chuẩn bị tốt rồi.

Nhưng vẫn có chút không yên lòng, anh dịu dàng nhìn xuống cô, lần nữa xác định lại: “Thật có thể không? Đừng miễn cưỡng mình.”

Cố Chiêu Ninh đỏ mặt, cười lắc đầu không nói gì, nắm chặt cổ tay anh.

“Được…” Anh cười, ôm chặt cô, một tay đặt trên gáy cô, tay kia không an phận vuốt ve cơ thể mềm mại yếu đuối của cô.

Đêm nay vầng trăng trên bầu trời Anh quốc sáng hơn ngày thường, khiến người ta mê mẩn.

Trong phòng, hai người không ngủ đang soạn một bản nhạc yêu đương…

……………………..

Thấm thoát ba năm rưỡi trôi qua.

Bà nội Hoắc không chỉ cơ thể tốt lên mà tinh thần cũng phấn trấn hơn trước, bởi vì bên cạnh bà có thêm một tiểu đích tôn Hoắc Vĩ Minh, sau đêm ngọt ngào đầu tiên ở Anh quốc, Cố Chiêu Ninh mang thai, bà nội sớm mong có chắt trai bây giờ càng yêu thương hết mực.

“Đừng chạy! Cẩn thận ngã.” Bà nội Hoắc cả ngày nhìn chắt, Cố Chiêu Ninh không xen vào được, Hoắc Thương Châu mở cho cô một phòng làm việc, còn thiết kế theo ý thích của cô. Bà nội Hoắc và bảo mẫu cả ngày chăm sóc con cho cô, từ lúc cô mang thai họ cũng trở về.

Tiểu Vĩ Minh đã 2 tuổi rưỡi, so với bạn bè cùng trang lứa cao hơn một cái đầu, mẹ nuôi Mạc Nhan nói cậu là bản sao của cha, cậu cũng không vui bởi vì cậu còn đẹp trai hơn cả cha.

Quả thật, Hoắc Vĩ Minh thừa hưởng mọi nét đẹp của Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh, mọi người đều nói, sau này cậu sẽ lợi hại hơn Hoắc Thương Châu nhiều.

“Cụ nội, con sẽ không ngã đâu…, con không phải trẻ con.” Cậu chống nạnh, dẩu đôi môi nhỏ hồng hào bất mãn nói với cụ, cậu nói chuyện rất rõ ràng, lúc 11 tháng đã gọi được tên nhiều người.

Ai cũng bảo cậu là tiểu thiên tài, Cố Chiêu Ninh dẫn con đi kiểm tra, cậu có IQ của thần đồng, điều này làm cho cha mẹ cậu vừa vui vẻ vừa đau đầu.

Cậu rất tinh quái có thể vạch trần nụ cười âm mưu độc chiếm mẹ mỗi đêm của cha.

Hoắc Thương Châu khổ sở, mỗi ngày đều bị tên tiểu quỷ này giáo huấn, nói là trong đầu cha toàn tư tưởng hư hỏng.

Một thằng nhóc như con biết tư tưởng xấu là gì sao? Không có tư tưởng hư hỏng làm sao có con? Đây là những lời Hoắc Thương Châu muốn nói mỗi khi phải im lặng.

“Được được được, con không phải là con nít, tiểu Vĩ Minh của chúng ta là người lớn.” Bà nội Hoắc lần nào cũng bị bộ dạng tiểu đại nhân của cậu chọc cười, so với cha nó còn bé đúng là thông mình nghịch ngợm hơn nhiều, về sau nhất định sẽ là một nhân vật vĩ đại.

Hôm nay Tiểu Vĩ Minh đòi cha mẹ dẫn ra biển chơi, người cố chấp như Hoắc Thương Châu cũng phải bất đắc dĩ ra khỏi thư phòng cùng Cố Chiêu Ninh đưa cậu đi.

Bờ biển mùa thu vắng người, gió thổi từng đợt mát mẻ, tiểu Vĩ Minh rất dẻo dai, chạy tới chạy lui, Cố Chiêu Ninh và Hoắc Thương Châu ngồi trên bãi cát nhìn con nhớ lại tuổi thơ của mình.

Tiểu Vĩ Minh đang vui vẻ nhặt đá ở bờ biển, đi tới một tảng đá lớn thì chợt dừng lại, có một cô bé ngồi sau tảng đá, nhìn qua có vẻ lớn hơn cậu, tính tò mò vẫn là dấu hiệu của trẻ con, Tiểu Vĩ Minh vốn tính tình hoạt bát, nghi ngờ tiến đến bên cạnh cô bé đang ngồi khóc thút thít, ngoẹo đầu nhìn hỏi: “Bạn làm sao thế? Không tìm thấy cha mẹ à?”

Cô bé từ từ ngẩng đầu, vừa nức nở vừa nhìn tiểu Vĩ Minh, chớp chớp đôi mắt to tròn lắc đầu.

Vợ chồng Hoắc Thương Châu thấy tiểu Vĩ Minh hình như đang nhìn cái gì, cũng đi theo tới, thấy đứa bé bọn họ sợ hết hồn, trên người rất nhiều vết tím bầm, trên đầu còn sưng to.

Cố Chiêu Ninh phát tâm của người mẹ, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cô bé một hồi, cô bé tầm 5 tuổi, trên người rất nhiều vết thương nhìn phát hoảng, cô đau lòng hỏi: “Con làm sao thế? Ai đánh con?”

Cô bé có vẻ nhút nhát, cuộn tròn cơ thể, thận trọng nhìn người trước mặt.

“Được rồi, được rồi, vậy con nói cho cô nghe, ba mẹ con đâu?” Cố Chiêu Ninh thấy cô bé không có gì, hỏi lại.

Cô bé chỉ lắc đầu không nói gì.

Cố Chiêu Ninh liếc nhìn Hoắc Thương Châu, anh cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, Cố Chiêu Ninh thở dài kéo cô bé: “Cô dẫn con đi bác sĩ kiểm tra trước, nói cho cô biết điện thoại của ba mẹ con, có được không?” Liếc nhìn bốn phía, không một bóng người, đứa nhỏ này sao lại ngồi một mình ở đây, người nhà cô bé chắc rất lo lắng.

Cô bé thấy người này không có ác ý, mới run rẩy nói: “Con không có cha, mẹ chết rồi, cha dượng ngày nào cũng đón con, con không thể về nhà.” Cô bé nói xong khóc toáng lên.

Thật là một đứa trẻ đáng thương, tiểu Vĩ Minh không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ.

Cố Chiêu Ninh thở dài nhìn Hoắc Thương Châu, ánh mắt này anh chỉ nhìn cũng đã hiểu.

“Anh biết rồi, em không phải nói, cứ mang cô bé về nhà trước, những thứ khác anh sẽ giải quyết sau.” Ai bảo anh cưới một cô vợ có tình yêu bao la, anh biết Cố Chiêu Ninh muốn nhận nuôi đứa bé này, quả thật rất đáng thương, Hoắc Thương Châu cũng không phản đối có thêm một đứa con gái.

Hết giờ làm Hoắc Thương Châu gọi điện cho Cố Chiêu Ninh, ngày nào anh cũng đi đón cô, hôm nay cũng vậy. Cô gái nhỏ tên là Khả Khả, anh cho bố dượng cô bé một khoản tiền, làm thủ tục nhận con nuôi, cô bé mang họ của Cố Chiêu Ninh, gọi là Cố Tư Khả.

Cô bé rất đáng thương, từ lúc sinh ra cha đã bị xử tù 17 năm vì tội gây trọng thương người khác, mẹ cô tái hôn ngay năm thứ 2 chồng đi tù, nhưng cơ thể cũng yếu, lúc cô 4 tuổi thì đã bệnh nặng qua đời, cô sống với cha dượng, nhưng ông ta lại căm ghét bảo cô là sao chổi, khắc chết mẹ, ông ta cũng không may mắn bị phá sản, cả ngày chỉ biết đánh mắng con, cuối cùng thành bạo lực.

Tiểu Vĩ Minh rất quý Cố Tư Khả, cả ngày vây quanh cô, còn không chịu gọi là chỉ, cô bé cũng rất biết điều khéo léo, có lẽ cuộc sống trước đây quá ám ảnh, đến giờ cô bé vẫn chưa thể thích ứng, cả ngày đều rụt rè giữ ý, nhưng Cố Chiêu Ninh không vội vàng, cô tin rằng sẽ có một ngày cô bé tiếp nhận họ.

Lên xe, Cố Chiêu Ninh vội vàng hôn Cố Chiêu Ninh, vô tình bị cô đẩy ra: “Anh đừng làm trò, cẩn thận em bảo con trai đánh anh.” Lần nào Cố Chiêu Ninh cũng dùng con trai làm bia đỡ đạn, mà lần nào cũng có tác dụng.

Hoắc Thương Châu vừa nghe đến con vội vàng vỗ trán, nói ra không ai tin, trong nhà bây giờ anh là người không có địa vị nhất, bà nội cả ngày nói chuyện với con trai anh, vợ lại có con trai che chở, anh khó mà thân mật. Hiện tại thì tốt rồi, tiểu Vĩ Minh đã có bạn chơi, chính là con nuôi của họ, cả ngày quấn lấy chị hơn mình 3 tuổi, căn bản không còn để ý đến họ nữa, nhưng buổi tối bên cạnh Cố Chiêu Ninh lại có thêm con gái, anh chẳng còn cơ hội tiếp túc với cô.

“Chúng ta đừng vội về nhà, đến… Ngọc Sáng đi.” Mục đích của anh rất rõ ràng, đã lâu không được gần gũi nhau, anh thật sự rất khó chịu rồi.

Cố Chiêu Ninh bật cười, dí trán anh: “Anh đó! Đi về nhanh”. Cô cười suýt sặc nhìn ngoài cửa xe.

Hoắc Thương Châu biết cô nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, dĩ nhiên không dễ dàng tha cho cô, vì vậy cười nổ máy xe chạy về Ngọc Sáng.

Sau một hồi mây mưa, Cố Chiêu Ninh dựa vào bộ ngực vẫn đang phập phồng của anh hỏi: “Nghe nói tuần sau Lôi Ảnh được ra tù, lúc đó em và anh cùng đi đón anh ấy nhé.”

Hoắc Thương Châu vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nhàng cười: “Đừng… Anh cũng sẽ không đi, người anh ấy hi vọng nhìn thấy nhất sẽ đi.”

Đúng, cho họ chút thời gian để bày tỏ với nhau, đã lâu như vậy, Hoắc Thương Châu vẫn không nói với Lôi Ảnh lời nói kiên định của Mạc Nhan hôm đó, anh không muốn Lôi Ảnh đau lòng, lúc anh được thả, Mạc Nhan nhất định sẽ đến, nếu anh và Cố Chiêu Ninh lại xuất hiện, hai người sẽ lúng túng, những gì muốn nói sẽ giấu ở trong lòng.

Cố Chiêu Ninh hiểu, cô gật đầu, ôm chặt eo Hoắc Thương Châu, cô hi vọng bọn họ cũng sẽ hạnh phúc, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Bọn họ đã trả qua nhiều sóng gió như vậy, hiện tại sẽ là những ngày sau tươi sáng.

“Thương Châu, em muốn đến thăm mộ Mộng Tuyết”. Cô gái này mặc dù khi còn sống đã làm nhiều việc sai lầm, nhưng lúc chết, đến một người thăm mộ cũng không có, Cố Chiêu Ninh vẫn cảm thấy cô rất đáng thương, cô muốn đến, như một người xa lạ đến thăm cô ấy.

Ngón tay Hoắc Thương Châu đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục vuốt tóc cô: “Được.” Anh không thể tha thứ, nhưng nếu Cố Chiêu Ninh đã muốn, anh chỉ có thể làm theo, chuyện trước đây đã là quá khứ, anh cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, nhưng những gì Thiên Mộng Tuyết làm, anh khó có thể tha thứ, cô ấy hại nhiều người như vậy, thậm chí còn làm Cố Chiêu Ninh mất đi một đứa con, đây đều là những người quan trọng đối với anh, sao anh có thể tha thứ.

Gió thu thổi lá rụng đầy mặt đấy, hai người mặc đồ đen đứng trước mộ Thiên Mộng Tuyết, chiếc kính mát không che được khuôn mặt đau thương của Cố Chiêu Ninh, cô đặt bó hoa tươi trước bia mộ, cười nhẹ: “Chúng tôi tới thăm cô.”

Một cơn gió vờn qua, làm rối tung mái tóc Cố Chiêu Ninh.

Hoắc Thương Châu từ phía sau khoác vai cô, vén tóc cho cô, hai người nhìn nhau cười, sau đó quay ra nhìn tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười với mái tóc dài bồng bềnh vẫn xinh đẹp như thế…

Kết thúc chuyện……………

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.8/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai Q.3 - Chương 152: Kết Thúc Viên Mãn

Bạn đang xem Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cổ Nại. Chapter này đã được 520 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.