247Truyen.com

Nữ Phụ Đa Nhân Cách Muốn Rời Đi Không?

Nữ Phụ Đa Nhân Cách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Đa Nhân Cách Muốn Rời Đi Không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sao tự dưng không vui thế này, cảm giác tồn tại của mình thật bé nhỏ!

Đứa bé rầu rỉ nói.

" Là Wilt!"

Đông An lắng nghe xong chớp chớp mắt tỉnh phơ nói.

" Vừa dở vừa khó nghe!"

Wilt phồng mặt nói.

" Làm sao mà biết được, là họ đặt tên cho tôi như vậy chứ bộ."

Dở thì sao, cần nói thẳng vậy không?

Ôi tim nó lại tổn thương!

" Ờ."

Đông An quay mặt đi thờ ơ, ngắm cảnh.

" Vô tâm quá đó."

Wilt càu nhàu.

Chê xong rồi cũng chả để ý đến nó, Wilt không nhịn được lại hỏi.

" Này sao chị không hỏi gì về 'họ' hết vậy?"

Đông An quay sang nhìn nó, khó hiểu.

" Để làm gì?"

'Họ' ở đây có nghĩa là cha mẹ Wilt, nhưng hỏi làm gì? Cô cũng đâu rãnh rỗi quan tâm, thường mà đến cô nhi viện thì một là cha mẹ mất, hai là bị vứt bỏ. Nguyên nhân khác nhau kết quả lại chỉ có một thế hỏi có phải quá dư thừa rồi không?

Đứa bé lúng túng, hơi xấu hổ, ngọ ngậy đầu nói.

" Tại thường người ta vẫn hay thế không phải sao, à kiểu như để biết về quá khứ gì đó, có khi còn tránh những thứ nhạy cảm dạng vậy đó, hay thoã mãn trí tò mò."

Đông An trợn mắt.

" Mệt não."

Người ta thường vậy thì liên quan gì cô?

Khi không bị nhét một quá khứ không liên quan gì tới mình, tổn hao trí não, hao tổn con tim, đem mệt nhọc chứ được gì. Phiền phức lắm, tốt nhất lo phần mình là ổn.

Wilt nghe Đông An nói thẳng quá nó nhịn không được lại thở dài.

" Kì lạ quá đó."

Nó thầm an ủi mình rằng đây là Đông An không muốn đào ra bí mật riêng tư của nó, chỉ có điều cô không giỏi an ủi nên mới dùng cách này. Đều là một mảnh tâm tình, ài, tự dưng cảm động quá!

Đông An nhìn biểu tình của Wilt lắc đầu, chắc suy nghĩ đi đâu rồi. Đông An không biết Wilt đang cảm động vì cô, nếu biết có thể cô sẽ ca thán một câu 'cảm động quá! Nhóc tự lừa dối mình một cách hoàn hảo rồi đấy!'. Cô mà có lòng tốt gì chứ, ài làm kẻ ác nhiều khi cũng mệt lòng vì bị hiểu lầm thành tốt đấy.

Hai người cứ thế giữ im lặng ngắm cảnh, gió cứ thổi thoang thoảng mang hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng. Đông An khẽ cười đôi lúc thế này cũng thật yên tĩnh, đã chạy thật lâu cuối cùng cũng chưa thể có được bình yên trọn vẹn. Đông An tự giễu cợt.

Wilt nhíu mày nhìn sang Đông An hỏi.

" Chị cười gì thế?"

Đông An không trả lời mà nghiên đầu qua hỏi Wilt.

" Muốn rời đi không?"

Wilt hơi khựng người, mặc dù mới gặp Đông An có hai lần, nhưng Wilt cứ có cảm giác tin tưởng cô dị thường. Lại không hiểu tại sao lại thế, chỉ có cảm giác thân thiết muốn đi theo cô thôi.

Wilt hơi suy tư, Đông An cũng im lặng không làm phiền. Đây là cuộc sống của Wilt, đôi khi một người phải quyết định một điều gì đó khó khăn dù muốn hay không. Phải có đủ can đảm lựa chọn, dù đến cuối cùng có như thế nào thì cũng không oán trách ai cả. Bởi vì đó là quyết định ban đầu mà bản thân đã kiên định, phải có trách nhiệm để gánh vác những gì mình chọn, mình làm.

Đông An vẫn thản nhiên chờ đợi, cô muốn là tự nguyện không phải là cưỡng ép. Đôi chân cô nhịp nhịp theo một điệu nhạc nhẹ chợt dập dìu trong đầu, giờ phút này Đông An thả lỏng hết thẩy chỉ còn lại thứ được gọi là tận hưởng.

Wilt vẫn ánh mắt phức tạp nhìn Đông An, lòng nó gợn sóng. Rất nhanh ánh mắt lại kiên định hỏi.

" Chị muốn tôi đi theo sao?"

Đông An nhếch mép, giọng đều đều, len lỏi theo cơn gió đánh mạnh vào lòng Wilt.

" Sai rồi, là nhóc muốn hay không. Chứ không phải tôi!"

Wilt mỉm cười đúng vậy, là nó muốn hay không. Là nó quyết định, đây là Đông An tôn trọng nó, cho nó đúng với quyền lợi của nó. Vậy còn có lí gì mà ngần ngại nữa? Wilt cười tràn đầy tự tin nói.

" Muốn, nơi này không phải nơi mà tôi thuộc về. Tôi tin tưởng đi chỉ có đi theo chị tôi mới tìm được nơi tôi nên đứng."

Đông An nhún vai, nhìn Wilt với ánh mắt 'chưa dứt sữa mà hùng hồn đòi uống bia rồi'.

" Chớ vội, dùng hành động đi. Lời nói gió bay."

Đông An nói xong xoay người từ từ bước đi, khoé miệng có chút độ cong nhàn nhạt.

Wilt xấu hổ, sao không ngầu gì hết, không phải nhân vật trong manga thường ngầu vậy sao?

Ài quả nhiên là lừa người.

Đời không như mơ vẫn là nên bớt ảo tưởng sức mạnh!

Wilt không ngừng xì mũi lầm bầm.

Đông An dừng chân, hơi nghiên người ra sau gọi.

" Wilt, đứng đó làm gì, còn không đi mau."

Wilt nhìn thấy mặt Đông An nhăn nhó gọi, cũng không có khó chịu mà có chút vui vẻ. Người như vậy mới là người hắn biết, thích trêu ghẹo người khác một cách không thương tiếc, thái độ thay đổi bất thường à. Wilt nhanh chân chạy theo, miệng còn không quên hô.

" Tới ngay đây!"

Dưới cái nắng dịu của mặt trời, hai bóng người đổ lên mặt đất một lớn một nhỏ cùng bước đi. Lâu lâu lại trêu ghẹo nhau, chê bai nhau một xí. Lại cứng đầu cãi nhau, rồi lại cùng bật cười một cách hài hoà.

Cách thức ở chung kì cục!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Phụ Đa Nhân Cách Muốn Rời Đi Không?

Bạn đang xem Nữ Phụ Đa Nhân Cách. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/112509903. Tác giả: Alain_Nei. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.