247Truyen.com

Nữ Phụ Đa Nhân Cách Tôi Đây, Phát Huy Lời Cô

Nữ Phụ Đa Nhân Cách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Đa Nhân Cách Tôi Đây, Phát Huy Lời Cô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không... Không... Ý ta không phải, ta không áp đặt con, ta..."

Trần Thị Ngọc vẻ mặt hoảng hốt, lắc đầu nói.

"Lục Đông An, mày có biết bản thân đang làm gì không? Đó là vợ cha mày, mày phải ăn nói lễ phép với bà ấy, coi bà ấy là mẹ."

Ông Lục nhìn chằm chằm Đông An.

Đông An chớp mắt, làm gì? Bản thân không biết mình làm gì thì vứt não đi cho rồi, để não mà không ý thức thì để làm gì. Hỏi ngu dễ sợ.

"Ông có cần tôi đem hài cốt mẹ tôi tới cho ông xem không? Bảo tôi gọi bà ta là mẹ, hoá ra ông muốn bà ta nằm dưới mồ, thán phục, thán phục."

" A."

Trần Thị Ngọc nghe tức giận, hả mỏ thở hồng hộc.

Ông Lục tay chân phát run nhìn Đông An không thiện ý.

Muốn động tay động chân rồi! Phần 'con' chiếm nhiều hơn phần 'người', chỉ quen thô tục mọi rợ, nhưng đang trong bữa tiệc, xem ra ông ta rất cố gắng.

Đông An lui ra sau vài bước, nhìn bàn tay run phát giận của ông Lục, cười ngạo nghễ. Thân hình ông Lục cứng đờ, nụ cười đó mang rõ nét trào phúng, ánh mắt lại không có độ sáng, nhạt màu, không chút sức sống.

Hãy tưởng tượng, bạn ở trong một căn phòng bốn bề tối đen, nhưng lại có một con búp bê sắc xảo nhìn chăm chăm bạn. Con búp bê ấy nổi bật dị thường trong đêm, khoé môi nó cố định cứng nhắc, nhưng bạn lại cảm giác như đang cong dần lên. Đôi mắt sắc màu như đá quý, dưới cánh mi. Không chớp nháy, không thay đổi. Chỉ hướng về một phía, con ngươi không có tiêu cự, nhưng dường như bạn luôn trong phạm vi tằm nhìn của nó. Thật lặng im, quỷ dị.

Ông Lục hơi phát hoảng với suy nghĩ của chính mình.

" Muốn tốn nước miếng của tôi, còn xem lại có tư cách chưa đã."

Đông An bỏ đi nụ cười, quay đầu nhàm chán, hờ hững bỏ đi tới bàn thức ăn, ăn trong vô vị, mọi người xung quanh vô tình, hay cố ý theo quy luật nào đó né cô đi thật xa. Mắt cứ lén lút nhìn về phía cô.

Ông Lục cầm chặc lấy tay Trần Thị Ngọc trấn an, yên tâm thứ con đó ông không cần. Ông chỉ cần đứa con trai thừa kế là ổn, ông không có tình cảm dư thừa với đứa con đó, thứ ông muốn là cổ phần mà thôi, cứ để nó ngổ nghịch thêm lát nữa. Trần Thị Ngọc được an ủi như chim nhỏ ủy khuất nép vào lòng ông Lục, nhìn khuôn mặt già nhăn làm ra vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu. Khẩu vị ông Lục nặng không phải vừa.

Thức ăn xinh đẹp được Đông An ăn một cách tự nhiên, ngon lành.

" Xem ra em ra ngoài ăn ăn uống kiểu phóng khoáng này nhỉ? Nhưng không tốt đâu, phép tắc trên bữa tiệc em có thể hỏi chị."

Lục Mộng Diệp đột nhiên bước tới chỗ Đông An cười xinh đẹp nói. Thật ra tâm trạng Lục Mộng Diệp không mấy vui vẻ, từ lúc Đông An bước vào mọi ánh mắt không tập lên ả như lẽ thường nữa, mà cứ nhìn vào Đông An. Ả uất hận cực kì, chứ kể mẹ ả còn bị cô trù xuống mồ, còn chưa xem rõ mình là ai. Nhìn là biết thứ con hoang, làm gì có ai ăn uống đương nhiên như vậy chứ, có biết nể người xung quanh không? Ngu ngốc.

Đông An nâng nước cam lên uống, giọng đều đều.

" Khi khách tới chơi, hỏi thăm nhà cô câu đầu tiên cô nói là gì?"

" Hả... Việc này có liên quan gì?"

Lục Mộng Diệp cười cười gượng gạo nói.

Đông An nhíu mày.

" Cô bảo tôi hỏi cô, không phải?"

" A... Cái đó... Hân hạnh gặp mặt, hãy tự nhiên như ở nhà nhé!"

Lục Mộng Diệp theo bản năng trả lời.

Đông An nghiêm mặt.

" Tôi đây đang phát huy câu nói của cô."

Tự nhiên? Tôi đây rất tự nhiên, nhìn xem tràn đầy mị lực!

Lục Mộng Diệp đờ người, môi mấp máy.

" Nhưng..."

Chưa đợi Lục Mộng Diệp nói Đông An vẻ mặt đường hoàng ngắt lời.

" Đây là nhà tôi."

Khoé môi Lục Mộng Diệp giật giật ráng cấp lên một nụ cười tự cho là hoàn mĩ, nhưng thật ra nó lệch muốn méo cả miệng. Có thể loại người mặt dày, không biết ngượng là gì, không ở nơi này hơn 3 năm, thời thế như thế nào cũng không biết.

" Chắc em không biết, ba đã sang tên căn nhà này..."

" Sang tên cho ai cũng là nhà tôi, không lẽ mấy người đó không coi tôi là người nhà?"

Đông An không vui nói.

" Không..."

" Thế cô nói làm gì. Không thấy nhàm chán hả?"

Đông An ngắt lời, liếc mắt không vui, bỏ trái cây và miệng thưởng thức, phớt lờ luôn Lục Mộng Diệp.

Lục Mộng Diệp như bị nghẹn quả đắng, cô thích nhảy vào miệng người ta nói lắm hả. Làm ơn để người ta nói hết câu được không? Lục Mộng Diệp hít một hơi sâu, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng thánh thót nói. Cô không tin nghe xong Đông An sẽ không ganh tỵ, sanh sự với cô, lúc đó đừng mơ tưởng có thể qua mặt cô câu dẫn ai.

" À, chị có chuyện muốn thông báo với em cũng chính là vấn đề chính của bữa tiệc, chị rất muốn được sẻ chia."

Đông An giơ bàn tay ra cao giọng.

" Stop!"

Đông An chỉ lên bục cao phía trước.

" Lăn lên kia, tin tôi, có rất nhiều người muốn cô chia sẻ đó. Vấn đề chính muốn công bố thì lên, người ta đợi muốn mòn cả cổ, cô còn chạy đi khoe khoang, không biết ngượng hả?"

----------------Lời Của Tác Giả-------------

An tỷ thật xấu tính... Bất quá mị thích. ~(*+﹏+*)~

Cảm ơn mí tình yêu dạo này cmt nhiệt tình hơn. (✿´‿')

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Phụ Đa Nhân Cách Tôi Đây, Phát Huy Lời Cô

Bạn đang xem Nữ Phụ Đa Nhân Cách. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/112509903. Tác giả: Alain_Nei. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.