247Truyen.com

Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha Chương 50: Kết Thúc Hạnh Phúc

Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha Chương 50: Kết Thúc Hạnh Phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2033.

Lại ba năm nữa trôi qua.

Đạt Lãng đã bảy tuổi, cậu vừa bắt đầu học kì hai lớp 6 cấp trung học cơ sở, cũng đừng cảm thấy kì lạ khi 7 tuổi học cấp 2 nhé vì cậu học vượt cấp mà, ở năm 2033 cũng không gì lạ khi học vượt cấp vượt lớp cả. Trường không xa nhà lắm, siêng đi bộ thì đi hết khoảng 30 phút hơn với tốc độ của cậu, còn dùng phương tiện công cộng thì chỉ vài phút là đến nơi. Bình thường cậu đều sử dụng phương tiện công cộng đến trường và ra về nhưng hôm nay là ngày giỗ bảy năm của mẹ nên ba sẽ đích thân đến đón cậu.

Và vẫn như bình thường cứ hễ ba cậu mà xuất hiện thì y như rằng mọi ánh mắt đều hướng về ba trầm trồ khen ngợi, từ 8 tuổi đến 80 tuổi cộng ai cũng bị ba hớt hồn, thậm chí có nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Cậu nhớ rõ hai năm trước ba và cậu bị lên cả báo mạng với câu giật tít "Cổng trường học kẹt xe chỉ vì...cặp bố con quá đẹp trai", có điều sau đó vài tiếng bài báo nhanh chóng bị tháo xuống. Lúc đó cậu chỉ 5 tuổi nên không hiểu chuyện lắm mãi đến năm sau mới biết những trang web nào đưa hình ba lên đều bị đánh sập ngưng hoạt động cả tháng, và nghe phong phanh từ cô Vô Tâm thì có vẻ là đích thân giám đốc điều hành mấy công ty đó phải đến xin lỗi ba. Từ đó có thể thấy ba cậu đáng sợ thế nào chứ không đơn giản chỉ là chủ cho thuê mấy căn hộ cao cấp trong thành phố hay đầu tư kinh doanh thu vốn rồi ở nhà không hốt bạc và nội trợ cho cậu thôi.

Cũng may ba đi phương tiện công cộng đến chứ chạy chiếc BMW đen trùm vải phủ trong garage đến đây chắc sẽ có thêm mấy chục bài báo kiểu "ông bố soái ca của năm" nữa quá. Dù sao thì cư dân mạng luôn là những thanh niên hay phát sốt mà.

- Ba đâu cần đến đón con - Đạt Lãng xốc lại ba lô cùng ba bước lên xe buýt, khuôn mặt cậu lập tức bị mấy cô nữ sinh chỉ chỏ, người thì nói nói về vẻ đẹp trai của cậu, người thì ngưỡng mộ nhóc mới bé tí mà đã mặc đồng phục cấp 2, mà đa phần mượn cớ nhìn sang ba cậu.

- Ba đi mua ít đồ sẵn qua rước con, dù sao con cũng chưa qua cái tuổi chán sự quan tâm từ ba mà phải không? - Long Thần xách túi đồ trên tay liếc nhìn cậu con trai "không phải dạng vừa đâu" của mình, sao anh cứ có cảm giác dạo này có khác khác ấy nhỉ? Cứ cho như là nó thông minh đi thì tâm sinh lí của nó vẫn chỉ là đứa con nít chưa dậy thì thôi mà.

- Ba lúc nào cũng gây ồn ào cả.

- Lại nói không có con trong đó đi.

- Nhưng con khác, ba là hoa có chủ rồi.

Câu nói của Đạt Lãng làm Long Thần đơ mặt ra rồi sau đó bật cười đau cả bụng. Anh nghĩ mình nên suy xét xem có sai không khi cho con học vượt cấp, ban đầu anh không tán thành ý kiến này lắm vì dù có thông minh đi nữa thì tâm sinh lí cũng nhiêu đó tuổi thôi, đưa nó lên cấp hai sẽ khiến thằng bé "lạc lõng" giữa tuổi thơ và tuổi mới lớn. Nhưng lúc thằng bé học lớp 1, cô giảng bài rằng "số 0 là số nhỏ nhất" nó liền đứng dậy và nói "cô ơi cô quên số âm rồi ạ?". Tiếp theo là hàng loạt các sự kiện khiến giáo viên dở khóc dở cười nên anh đành phải chào thua và đưa nó vô lớp 6, mặc dù có lẽ lớp 6 vẫn chưa xứng tầm với những gì nó biết.

- Từ khi nào con biết giữ ba cho mẹ vậy?

Đạt Lãng bỉu môi, cậu dù tâm lí không được thông minh bằng não bộ nhưng ít nhất cậu biết ba cậu siêu như thế nào. Trước tiên là ông ấy siêu đẹp trai với nét lai giữa Á Âu cực kì hút hồn, làn da trắng của người Âu, mái tóc đen của châu Á. Ba cậu năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà theo cô giáo nói là độ tuổi phong độ đỉnh cao của đàn ông. Ba còn là một người cực thông minh, dù mọi người nói cậu là thiên tài nhưng nhiều khi vẫn thua ba ở bàn cờ vua. Ba tuy vẻ ngoài chỉ là một người đàn ông nội trợ nuôi con kiếm tiền bằng việc cho thuê khu chung cư nhưng nhìn mấy người bạn toàn là dàn tổng giám đốc dạng "có máu mặt" thì cũng hiểu rồi, lại còn siêu chung tình vợ mất đã 7 năm nhưng vẫn không đá động đến bất cứ ai. Chính xác ba chính là soái ca hàng hiệu trong lòng của mọi phụ nữ, phụ nữ muốn làm mẹ kế của cậu chắc chất lên nhau thì chất lên được tới mây, xếp hàng chắc xếp kín cả cái thành phố Hồ Chí Minh này luôn quá.

Cho nên, cậu phải thay mẹ giữ ba mới được.

---

Về đến căn biệt thự xây trên ngọn đồi cách mộ Quyên Phong mấy mươi mét, Đạt Lãng vội xuống bếp bê đồ ăn ba vừa nấu chạy lên phòng. Long Thần thấy thế thì cau mày:

- Ăn trên phòng không phải là thói quen tốt đâu, chúng ta còn ra thăm mẹ nữa.

- Con biết rồi ạ, tí nữa thôi - Đạt Lãng đi lên lầu nói vọng xuống, đôi mắt cậu bé vui vẻ mĩm cười nhìn lên cánh cửa phòng mình, cảnh cửa đã đã hé sẵn vì ai đó biết cậu đã hết tay mở rồi.

Cậu nhẹ nhàng lấy chân đẩy cửa ra.

Trước mặt Đạt Lãng nơi cửa sổ phòng có một người phụ nữ đang ngồi đó, mái tóc đen dài lay nhẹ trong gió, làn da trắng như men sứ, nghe thấy tiếng động cô gái quay đầu lại, đôi mắt màu xám khói nhìn cậu dịu dàng, khuôn mặt đẹp như tranh họa ra, cô gái đó là thiên thần đã ở bên cậu trong suốt hai tháng qua.

Cậu nhớ hai tháng trước Đạt Lãng cứ có cảm giác có người theo dõi mình, cậu vốn tính nói với ba nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị bởi vì khắp nhà cậu ngoài trừ những nơi cá nhân ra thì đều có gắn camera, muốn vào được phòng cậu phải đi qua dàn camera hùng hậu xung quanh nhà, vậy mà khi cậu xem lại ghi hình từ camera thì lại chẳng thấy ai, Đạt Lãng từ nhỏ đã ngưỡng mộ mấy anh hacker trong phim nên cảm thấy cực kì phấn khích, quyết định tự mình tìm hiểu, kết quả là tình cờ một hôm trong lúc cậu đang suy nghĩ làm sao bắt được người đó lộ diện thì lỡ trượt chân suýt ngã xuống lầu, chính lúc đó một bàn tay trắng ngần đã kéo cậu lại, đôi mắt xám khói nhìn cậu đầy lo lắng, hai tay ôm lấy bờ má cậu, đó là giọng nói hay nhất mà cậu từng nghe:

- Có sao không vậy? Lần sau con nên để ý hơn đi, thật là...

Đạt Lãng ngây người, sau đó hai tay ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt như thể sợ chỉ cần cậu chậm trễ là người đó sẽ biến mất ngay tức khắc, cậu mếu máo khóc òa lên dẫu cậu chưa từng là một đứa bé mít ướt:

- Con không quan tâm mẹ là ma quỷ hay thiên thần, nhưng chắc chắn mẹ là mẹ con , hu hu mẹ ơi...

Thế là từ đó cách vài ngày mẹ lại đến đây thăm cậu.

Đạt Lãng bước vào phòng xong lấy chân đẩy cửa lại rồi lấy cù chỏ ấn nút khóa lại, trong căn phòng chỉ còn lại hai người và cơn gió thơm mùi cỏ lùa từ ngoài vào cửa sổ:

- Chào mẹ con mới đi học về.

Quyên Phong bước lại gần xoa đầu Đạt Lãng, giọng cô vang lên nhẹ như tiếng chuông gió treo ngoài hiên:

- Ở trường có gì vui không con?

- Có ạ, cô giáo dạy đến bài phương trình bậc hai, cô nói khi delta âm nghĩa là phương trình vô nghiệm, con đã chỉnh lại "chính xác là phương trình có nghiệm phức thưa cô", cô khen con rất nhiều, mẹ thấy con của mẹ giỏi không?

- Tất nhiên là giỏi rồi - Quyên Phong lại dịu dàng xoa đầu thằng bé.

- Con giỏi vì con là con của mẹ mà, mẹ thưởng con bằng cách ăn chung với con nhé.

Quyên Phong bước đến ngồi xuống bàn học của Đạt Lãng, lúc cô thấy những món ăn thì có hơi ngạc nhiên. Hôm qua Đạt Lãng hỏi cô thích ăn gì thì ra là để kêu ba nấu để hôm nay mang lên cho cô ăn, việc này làm cô nhớ đến năm xưa Long Thần mua thuốc cho cô uống, đúng là cha nào con nấy thật.

- Mẹ, hôm nay ba đi rước con, nhiều cô nhìn ba lắm.

- Trước giờ vẫn vậy - Quyên Phong nhún vai như không để ý đến, chỉ chuyên tâm dọn dẹp đống chén bát gọn lại, vừa lấy laptop của Đạt Lãng thông qua camera xem Long Thần đã đi chưa để giúp Đạt Lãng bê xuống nhà.

- Mẹ cũng biết hả? Vậy sao mẹ không về giữ ba đi - Cậu bé giọng nói có vẻ giận dỗi.

Quyên Phong chỉ biết im lặng không nói được lời nào.

- Có vẻ ngày xưa ba đã phạm sai lầm gì mẹ mới giận ba suốt mấy năm nay phải không? Nhưng ba hối lỗi rồi, ba không bao giờ nhìn ai khác, ba còn khóc nhè vì mẹ đấy, ba thậm chí còn xem phim con heo đấy ạ.

Quyên Phong đang uống nước thì ho sặc sụa, trợn trắng nhìn đôi mắt ngây thơ của con trai cô:

- Phim con heo? Con học đâu ra vậy hả?

- Mấy anh chị lớp trên nói đàn ông độc thân đều xem phim con heo ạ, không xem nghĩa là có ngoại tình, lần trước con có coi lịch sử của ba thấy ba xem clip cách chế biến thịt heo ngon, chắc cũng là một giuộc với phim con heo.

Quyên Phong lần nữa muốn cắn lưỡi. Sai lầm, thật là sai lầm khi cho nó học vượt cấp mà.

- Mà con xem lịch sử của ba bằng cách nào vậy? Lục lọi cá nhân không tốt đâu - Quyên Phong vuốt lại ngực, mắt liếc qua thằng bé âm thầm suy nghĩ lại xem có nên đưa nó về lớp 2 học không.

- Con hack vào đấy ạ, chứ có lục đâu.

Quyên Phong lần nữa tròn mắt dẹt. Được rồi, cô có chút đau đầu với nó rồi đấy, song là một người mẹ cô phải dạy lại nó một chút mới được:

- Cũng giỏi đấy nhưng hack cũng là lục lọi hiểu không?

- Cũng thường thôi vì dùng chung wifi nên không phải vấn đề gì đó ghê gớm đâu ạ, hơn nữa còn bị ba phát hiện thì biết là con quá gà rồi. Và cô con nói học là đi đôi với hành, con học hack mà không hack thì phản châm ngôn rồi, không thể thành tài được đâu ạ.

Quyên Phong trước giờ không giỏi cãi nhau nhưng chịu thua thì mất mặt người lớn quá nên cốc đầu thằng bé một cái:

- Lí luận cùn - Sau đó lại chuyển chủ đề: - Con học hack làm gì vậy?

- Con muốn thành hacker ạ, con xem mấy phim xã hội đen có mấy anh hacker siêu ngầu, bắn súng ì chéo, con hay tưởng tượng được làm trùm xã hội đen và thánh hack ai cũng sợ lắm ạ.

Quyên Phong chống tay đỡ đầu, mép không tự chủ được kéo lên:

- Con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh.

- Mẹ phản ứng y chang ba luôn, cũng cái biểu cảm kì cục và câu nói đó.

Quyên Phong khẽ thở dài sau đó cũng tươi cười vuốt tóc con trai, cô tôn trọng ước mơ của thằng bé:

- Không sao cả, hacker không nhất thiết phải ở trong xã hội đen, không nhất thiết phải đi phá hoại thông tin mà cũng có thể bảo vệ an ninh máy tính, công ty của Hoàng Long rồi sẽ nghênh đón con thôi.

- Lại nữa, mẹ khuyên bảo y như ba luôn. Kiểu này về với ba thì hai người lúc nào cũng một phe ăn hiếp con cho xem.

Quyên Phong quyết định im lặng không nói thêm tiếng nào.

Lại một tháng nữa trôi qua. Hôm nay Quyên Phong ngồi cạnh bàn học xem con gọi video nói chuyện với Dương Băng - cô con gái cưng của Dương Huy Hoàng Long và Vô Tâm, tất nhiên cô ngồi ở góc độ webcame không ghi hình được cô rồi.

Trình độ phát âm tiếng Anh của nó tốt quá thể, có lẽ được luyện tập thông qua những cuộc nói chuyện với Dương Băng vốn là một cô bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Sau khi nói chuyện xong thằng bé quay sang nháy mắt với mẹ:

- Thế nào? Hiện tại cậu ấy xuất sắc nhất với vị trí con dâu tương lai của mẹ đấy, ngoại trừ cái hơi ngốc ra thì ổn cả.

Quyên Phong lần nữa bị cái bản mặt cười cười ngây thơ mà toàn phát ngôn ra những câu nói khó đỡ của con làm cho hết nói nổi. Vô Tâm đã đạt được đến 150 điểm IQ rồi, còn Dương Huy thì khỏi nói đi, bộ não siêu tư duy của một hacker chân chính ấy chắc chắn không phải hàng người thường có thể chạm đến, vậy mà con cô dám nói con gái họ ngốc.

Tiếp sau đó Đạt Lãng nằm úp lên đệm sofa, đôi mắt chăm chú vào máy tính nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình, có vẻ thằng bé thật sự rất thích làm hacker, dù sao cũng may hơn là thích làm sát thủ. Quyên Phong cũng không quấy rầy nó, cô im lặng xem bài vở trên lớp của con và hơi choáng khi trong tập ghi chép của nó toàn giải những bài toán vốn chẳng thuộc về cấp hai. Và thậm chí nó còn đang học tiếng Nhật nữa.

- Con học tiếng Nhật à? - Quyên Phong hỏi.

- Vâng ạ, con có hay nói chuyện với dì Mashiro, dì ấy phát âm tiếng Anh tệ đến không nghe nổi nên con phải học tiếng Nhật để nói chuyện luôn - Đôi mắt của thằng bé vẫn chăm chú vào cái laptop với hệ thống bàn phím cảm ứng hiện đại.

Mashiro là Hime - chan mà cô yêu thương ngày nào, giờ con bé cũng 18 tuổi rồi nhỉ? Hẳn là rất xinh đẹp.

Quyên Phong có chút thở dài, có lẽ Đạt Lãng ở nhà rất cô đơn nên mới hay trò chuyện như thế. Cho dù có Long Thần nhưng không có mẹ chắc là nhóc cảm thấy cô đơn lắm, và có lẽ anh cũng rất cô đơn.

Đạt Lãng thật sự là một đứa trẻ thích tìm hiểu, theo như cô quan sát mấy tháng qua thì khi gặp vấn đề bài tập khó gì nó chưa bao giờ mang đi hỏi ai mà luôn luôn tìm cách suy nghĩ, suy nghĩ không ra thì tìm tài liệu đọc thêm về những dạng bài đó, làm cho ra được mới thôi.

- Mẹ, con cảm thấy dạo này ba bắt đầu nghi ngờ hay sao á, ba hay...

Lời Đạt Lãng còn chưa kịp dứt thì Quyên Phong nhanh chóng giật lấy cái laptop của cậu, hai tay cô như múa trên bàn phím, trên màn hình lúc này xuất hiện rất nhiều những dữ liệu dưới dạng mã hóa mà Đạt Lãng nhìn vô chỗ hiểu chỗ không, sau một hồi chỉ thấy mẹ cậu gấp máy tính lại, đôi mắt đầy vẻ ngạo nghễ chiến thắng:

- Hack vào webcame xem mặt ai đang sử dụng à? Lại còn hack vào hệ thống cảm ứng vân tay trên bàn phím nữa à? Tiếc quá ba con còn khuya mới bằng mẹ trong cái lĩnh vực này.

Nói xong cô hôn nhẹ lên trán Đạt Lãng rồi nhanh chóng lẻn qua cửa sổ đi mất để lại Đạt Lãng với tiếng gõ cửa gấp rút bên ngoài.

- Sao vậy ba? - Đạt Lãng tròn mắt hỏi.

Long Thần vội đẩy cửa bước vào phòng nhưng chỉ thấy cái laptop ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa, sau đó anh quay lại nhìn con mình bằng ánh mắt không thể tin được:

- Con vừa làm gì với máy tính vậy?

- Con thấy màn hình nó hơi giật - Thật ra cậu chẳng biết gì đâu nhưng trong phim hay nói màn hình khẽ giật là dấu hiệu của bị hack nên cậu "chém" theo: - Sau đó nghĩ nó có vấn đề nên bấm đại ạ.

Đạt Lãng không thể nói là mẹ được vì cậu đã hứa với mẹ sẽ không tiếc lộ việc mẹ còn sống cho bất cứ ai nghe rồi. Và dĩ nhiên cậu hiểu cậu chỉ mới 7 tuổi, dù có thông minh thế nào nhưng vẫn chưa đủ trình "chơi lại" với ba nên không thể tỏ ra như mình vừa đánh bại ba được, thế nên cứ nói mình nghịch dại rồi may mắn đi.

Long Thần khẽ thở dài, tia hi vọng trong mắt tắt ngủm, anh đang hi vọng cái gì vậy chứ? Đến bây giờ 7 năm rồi mà vẫn chưa chấp nhận rằng cô ấy đã chết sao?

Sờ đầu Đạt Lãng, anh cười nói:

- Con giống mẹ con lắm, đôi mắt giống, cái đầu cũng giống, đến cả phong cách thao tác cũng giống, rất tốt, giống mẹ con tốt lắm, cô ấy thông minh hơn hẳn ba ở mấy cái vụ này.

- Mẹ giỏi về máy tính lắm hả ba? - Tất nhiên sau vụ vừa rồi cậu biết mẹ cực giỏi rồi, chỉ là muốn biết chính xác là giỏi bao nhiêu thôi.

- Con nghĩ sao về chú Hoàng Long?

- Một IT thần thánh, hacker tầm quốc tế, chưa ai xâm nhập được vào máy tính dưới tay chú ấy cả, nghe đồn là vậy.

- Phải, nhưng chú ấy là đàn em của mẹ con đấy, mẹ con còn đỉnh hơn nhiều - Khi nhắc đến Quyên Phong, đôi mắt Long Thần sáng hẳn lên, vui vẻ mĩm cười.

Đúng là Quyên Phong rất giỏi, vì không như Long Thần chỉ đứng ở vị trí lãnh đạo, Quyên Phong còn là một sát thủ solo, mà dĩ nhiên muốn thành một sát thủ solo thì phải tài giỏi ở nhiều lĩnh vực, mà với trình của Quyên Phong thì phải nói là đa tài.

Hai mắt Đạt Lãng sáng rực lên, thì ra mình luôn có một cao thủ bên cạnh ấy vậy lại không biết.

- Mẹ con biết cả đàn vĩ cầm, dương cầm, trình độ lão luyện lắm, nấu ăn cũng cực siêu, có thể nói không gì mà mẹ con không biết.

Tất nhiên Quyên Phong học nhạc cụ là vì cô từng có đối tượng ám sát là một nhạc sĩ cần phải giỏi đàn thì mới tiếp cận được ông ta, cũng nấu ăn ngon để trà trộn vào một nhà hàng nơi có mục tiêu ám sát. Nói chung tùy từng đối tượng ám sát mà Quyên Phong biến hóa thành những con người tài năng dễ dàng tiếp cận người khác. Dần dần cô trở nên đa tài, vì trong giới sát thủ chỉ có tài giỏi mới sống sót được.

---

- Quyên Phong, em cứ lén lén lút lút đến đó sao không gặp cậu ta luôn đi - Tần Nguyệt Dạ thở dài nhìn cô gái đang ăn uống vui vẻ đối diện, mỗi lần gặp Đạt Lãng về cô ấy trông vô cùng hạnh phúc.

Quyên Phong vừa ăn xong, buông nĩa ra kéo khăn lau miệng, cầm ly nước lọc cạnh đó uống xong, nói:

- Không hiểu tại sao em lại không dám, cứ có cảm giác làm sao sao đó.

Tất nhiên Tần Nguyệt Dạ biết cảm giác đó không phải là thù hận vì Tần Quyên Phong ngày trước đã chết rồi, Tần Quyên Phong bây giờ chỉ là cô gái bình thường và là em gái anh.

Thật ra bảy năm trước Quyên Phong không hề chết vì viên đạn của Long Thần mà chết vì thuốc giả chết do Băng Tâm tiêm vào cô.

Lúc đó Quyên Phong vừa tiêm xong một ống thuốc kích thích thì Băng Tâm bước đến, bàn tay cô ta bóp chặt cổ Quyên Phong, nhìn cô bằng ánh mắt thù hận:

- Xem ra sức khỏe cô tệ như lời đồn nhỉ?

Quyên Phong chỉ biết bất lực giãy giụa, đến khi tưởng như sắp ngất đi thì Băng Tâm mới buông cô xuống:

- Tại sao anh ấy lại yêu cô? Cô có gì hay mà anh ấy không từ thủ đoạn lừa dối tôi chỉ vì muốn có được cô chứ? - Thật ra Băng Tâm đã biết mọi thứ, chỉ là biết sau khi cô đã đưa thông tin cho Long Thần. Lúc đó Băng Tâm cũng không hiểu sao mình lại không hối hận lắm, có lẽ vì cô vì yêu mà trở thành một kẻ độc ác rồi.

Quyên Phong họ sặc sụa, máu lại trào ra cổ họng, cô bất lực dựa vào tường thở dốc.

Lúc này Băng Tâm mới lấy ra một ống tiêm, cô ta nhìn Quyên Phong cười điên dại, hai hàng nước mắt rơi, sau đó bất chấp Quyên Phong lắc đầu thế nào cũng tiêm vào bắp tay cô.

Quyên Phong tất nhiên biết đó là thuốc giả chết.

- Dù sao cô cũng cứu tôi và Vô Tâm, bảo vệ chúng tôi, tôi thừa nhận mình ghen tuông, tôi không hối hận lắm đâu, song đây sẽ là việc cuối cùng tôi làm cho cô và cho tôi, còn sống chết thế nào là do định mệnh của cô.

Và đúng như những gì đã diễn ra, tim Quyên Phong đã ngưng đập ngay sau khi ăn viên đạn của Long Thần.

Sau khi Long Thần chôn cô ở đây thì đến ngày thứ ba Tần Nguyệt Dạ đến đào mộ cô lên. Thuốc lúc đó hết tác dụng, tim Quyên Phong đập lại nhưng rất yếu và cô đã phải trả một cái giá cực đắt là sống kiếp thực vật suốt ba năm. Sau ba năm tỉnh lại phải cần thêm 3 năm điều trị nữa mới có thể khỏe mạnh lại. Tiếp đến cô đã đi tu vì cô cảm thấy sau khi trãi qua từng ấy chuyện cô chỉ muốn tìm về một chỗ thanh tịnh mà sống hết đời thôi, ai ngờ tu chỉ được vài tháng thì bị đuổi ra vì "không thể dứt hồng trần" và rồi cô lại tìm về với Đạt Lãng như bây giờ.

Bây giờ cơ thể Quyên Phong đã đúng như một người bình thường, không còn bị biến nhiệt, không siêu nhanh hay nhìn thấy trong bóng tối nữa. Cô chỉ như những cô gái bình thường, nếu có hơn một chút thì là cô từng làm sát thủ nên đầu óc và tay chân nhanh nhẹn hơn họ mà thôi.

- Cái chỗ bình yên em muốn không phải là đi tu mà là về bên cạnh họ, gia đình của em - Tần Nguyệt Dạ đan hai tay lại chống cằm nhìn Quyên Phong cách nghiêm túc, thầm nghĩ có lẽ thời con gái Quyên Phong không có dịp bộc lộ cái tính "ngại ngùng con gái" nên bây giờ bộc lộ bù, ở tuổi 26 và đã có một chồng một con trai.

- Rồi rồi em biết rồi - Quyên Phong cười vui vẻ đáp rồi chào tạm biệt anh mà quay lung đi lên phòng, cứ hệt như một người em gái đang nói cho qua với ông anh lắm mồm của mình.

Nhìn nụ cười đó Tần Nguyệt Dạ cảm thấy vô cùng vui vẻ bình an trong lòng, tất cả sóng gió đã qua đi rồi, Quyên Phong cũng đã khổ suốt 17 năm cuộc đời từ năm 8 tuổi đến năm 25 tuổi, bây giờ sẽ là lúc cô phải có được hạnh phúc mà cô đã phải hi sinh quá nhiều để bảo vệ.

Bước đến trước chiếc TV đã được trợ lí kết nối cuộc gọi, bên trên đã có những khuôn mặt thân thuộc từng vào sinh ra tử với anh xuất hiện đợi lệnh. Tần Nguyệt Dạ ngồi lên ghế xoay, bộ dạng đầy nét của một thủ lĩnh kì cựu nói:

- Lâu quá không tụ họp ngũ long rồi nhỉ?

- Ông trùm xã hội đen gọi thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi đấy, chắc tôi nên đi kiểm tra xem có quả bom nào trong nhà không? - Vô Tâm từ khi nào đã chen lên màn hình cùng Hoàng Long, khuôn mặt mĩm cười toe toét rạng rỡ như ngày nào.

- Mặc quần áo vào chưa vậy vợ chồng nhà chú Hoàng? - Thiên Long cất tiếng chọc ghẹo khiến cả bọn bật cười vui vẻ.

- Được rồi lão đại, có chuyện gì thì nói đi, anh em cả thôi, bất quá chỉ tính với nhau vài trăm ngàn thôi mà - Bạch Long cười gian.

- Đô dạo này đang hạ giá, chúng ta nên tính bằng Euro đi - Hoàng Long với cương vị là một CEO cực kì biết giá cả thị trường phát biểu.

Nhìn đám anh em ai cũng đang có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, Tần Nguyệt Dạ lại nghĩ đến Quyên Phong, đúng, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai, cô ấy phải vui vẻ hơn bất cứ ai. Vẽ ra nụ cười gian manh, chống tay lên thành ghế, anh nhếch môi:

- Lâu quá không đụng tay chân nên rủ các chú làm một phi vụ nho nhỏ thôi, và thứ chúng ta đạt được quý giá hơn bất cứ ngoại tệ nào đấy.

Thứ đó chính là nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của cô chủ chúng ta.

---

Vài tuần nữa trôi qua, vẫn như thường hôm nay Quyên Phong lại thông qua cửa sổ nhảy vào phòng Đạt Lãng và cô hơi cau mày khi thấy căn phòng trống trơn. Đạt Lãng là một đứa trẻ giữ lời hứa, hơn nữa nó vô cùng muốn gặp cô, chẳng có lí do nào nó lại không đến cả.

Tuy có hơi nghi ngờ nhưng Quyên Phong vẫn ngồi đó đợi, tranh thủ xem mấy chương trình mà thằng bé vừa viết.

Nhưng đến hai tiếng sau mà vẫn chưa thấy con trai đâu, và Quyên Phong thật sự cảm thấy sốt ruột. Không nhịn được nữa, Quyên Phong lập tức lấy laptop của con trai đột nhập vào hệ thống camera và hình ảnh trong đó khiến trái tim vốn đã phẳng lặng của cô lúc này lại dậy sóng.

Một toán người áo đen trùm kín mặt đã đột nhập vào nhà, bọn chúng rất đông nên Long Thần vốn đã bỏ nghề từ lâu không thể đấu lại nhanh chóng bị chúng đánh ngất, tiếng kêu "ba ơi, ba ơi" của Đạt Lãng phát ra từ đoạn ghi hình như bóp nghẹn trái tim Quyên Phong.

Cô và anh có nhiều kẻ thù đến mức cả hai không biết hết để mà đề phòng kĩ càng, có lẽ bọn chúng bắt chồng con cô là vì muốn báo thù. Cũng may Quyên Phong lo lắng đến tình huống này nên đã gắn thiết bị định vị lên cái đồng hồ mà con trai cô luôn đeo.

Lập tức những ngón tay của Quyên Phong gõ lên bàn phím máy tính, thông qua thiết bị định vị trên người Đạt Lãng cô nhanh chóng xác định được vị trí của con. Song, cô lấy điện thoại ra gọi về Tần Nguyệt Dạ để cầu cứu vì cô biết bây giờ mình không còn là Tần Quyên Phong với thân thủ xuất chúng như ngày xưa nữa.

Nhưng trợ lí của Nguyệt Dạ nói rằng anh ấy có cuộc họp khẩn cấp và đã căn dặn không được phiền anh ấy khi đang họp dù là bất kì ai.

Lòng Quyên Phong nóng như lửa đốt, tưởng tượng đến cảnh Long Thần bị trói lại rồi không ngừng bị chúng tra tấn cùng tiếng khóc nấc lên của con trai mà cô có cảm giác đang ngồi trên đóng lửa đun sôi từng giọt máu của mình. Và không quá mấy mươi giây suy nghĩ, Quyên Phong lập tức đứng lên với tay lấy cái balo mà con đeo đi học bỏ laptop cùng vài vật dụng Đạt Lãng hay đùa nghịch vào, xuống bếp lấy mấy con dao cắt thịt của Long Thần rồi tức tốc bay vào garage thót lên chiếc moto đen của anh mà bay mất.

Ngày trước cô là sát thủ nên cô không sợ nguy hiểm, còn bây giờ tuy cô là một người phụ nữ bình thường nhưng cô vẫn sẽ đi, vì cô là một người vợ và cao cả hơn là một người mẹ.

Trên đường mọi người đều giật mình hớt hãi nhìn theo bóng dáng một cô gái lái chiếc moto chạy như bay, nhanh đến mức cảnh sát đuổi theo cũng không kịp.

Đúng vậy, tay lái siêu đẳng cũng chính là một trong những tài năng của cô.

---

Bọn chúng nhốt chồng con của cô ở trong một khách sạn. Thản nhiên bắt cóc người vào khách sạn hẳn là những kẻ cầm đầu phải có máu mặt lắm.

Lấy laptop ra, Quyên Phong chỉ trong mấy mươi giây đã thành công hack vào hệ thống camera cùng thông tin dữ liệu khách hàng của khách sạn, chỉ trong một chốc cô đã xác định được vị trí của chồng con cô.

Phong 211.

Bây giờ Quyên Phong thật sự có chút lo sợ, cô không có súng hay bom gì trong tay, chẳng có gì ngoài cái laptop, vài thứ linh tinh và mấy con dao bếp thái thịt, xông vào như vậy có phải là quá liều mạng hay không? Đến lúc đó cả nhà 3 người đều gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Nhưng Nguyệt Dạ lại không liên lạc được mà anh ấy là người duy nhất cô giữ liên lạc, ngoài anh ấy ra Quyên Phong không biết làm thế nào nữa. Dĩ nhiên từng sống trong xã hội đen cô hiểu hỏi cảnh sát chỉ thêm rắc rối mà thôi.

Cuối cùng Quyên Phong vẫn quyết định xông vào, dĩ nhiên là không qua đường chính mất thời gian làm thủ tục rồi, vì cô đã hack vào camera nên có thể tùy ý di chuyển cách chính xác mà không để bất cứ camera nào bắt được mình.

Bớt khinh thường nhau đi, cái mác "nữ hoàng sát thủ" của cô không phải chỉ có được từ cơ thể đột biến ngày trước đâu.

Đánh ngất một tiếp viên khách sạn, Quyên Phong tráo quần áo của cô ta để giả làm nhân viên, tất nhiên cô khéo léo không làm đổ khay thức ăn. Sau khi đã đâu vô đấy cô mới cầm khay thức ăn gõ cửa, dĩ nhiên cô thừa sức dùng thủ thuật mở khóa nhưng sẽ không thể bước vào được căn phòng bằng cách đó:

- Thức ăn tối đây thưa quý khách.

- Tao nhớ là không có kêu mà - Trong phòng phát ra tiếng nam trầm.

- Rõ ràng là có thưa quý khách, bít tết bò Waguy, salat trứng cá hồi đen tráng miệng với dưa hấu đen và rượu Chival Regal 18 - Thật chất những món ăn trên khay này vốn không phải của phòng 211 và cũng không phải là những món mà cô đọc tên trên, nhưng cô biết hắc đạo là những kẻ chưa bao giờ thiếu tiền, có lối sống tiết kiệm hay chê thức ăn ngon nên cô chọn những muốn ăn hàng cao cấp mà nêu tên ra để thuyết phục rằng bọn chúng có kêu thức ăn hoặc ít nhất cũng làm chúng nổi hứng muốn ăn.

- Có lẽ thằng nào trong bọn đã gọi đấy, thôi cũng đến bữa rồi - tất nhiên căn phòng cách âm và giọng nói đó phát ra bên bộ đàm liên lạc gắn ở cửa.

Cô đã không biết ở một căn phòng gần đó có những chàng trai ngồi lại trước màn hình quan sát động thái của cô lúc đó mà ôm bụng cười, không ngừng tấm tắt khen ngợi:

- Đúng là cô chủ của tôi vẫn tuyệt vời như ngày nào, anh xem bộ đồ nhân viên khiến mấy đường cong nóng bỏng lộ ra hết rồi - Jack cười phá lên chỉ tay vào màn hình, đôi mắt đầy vẻ mê luyến.

- Vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? Xem xem tiếp theo cô ấy sẽ làm gì với mấy con dao bếp đây - Bạch Long cũng nhịn không nổi khi nhìn thấy mấy con dao thái thịt được bỏ vào balo khi còn ở trong nhà.

Chỉ có Hoàng Long là cười không nổi, anh không có mặt ở đây mà dùng gọi video nói chuyện:

- Tôi đã phải bỏ ra một khoản đầu tư không nhỏ để thiết lập một tường bảo vệ camera và vài con virus đời mới cài vào máy tính Lãng Lãng để qua mặt cô ấy đấy, có lẽ cũng không qua mặt nổi nếu cô ấy không quá hấp tấp đâu.

- Bớt kinh doanh ở đây đi anh chàng giám đốc điển trai ạ - Thiên Long cũng rất hào hứng quan sát.

- Được rồi, dù sao ngày xưa theo cô chủ học lập trình tôi cũng bị cổ mắng ngu dốt hoài, nay trả lại cho cổ một phen, haha.

Đột nhiên lúc này màn hình rè rè lên báo hiệu nhiễu sóng, sau một vài giây thì bình thường trở lại kèm theo khuôn mặt bé con điển trai hiện lên:

- Nếu không phải mẹ lo lắng quá thì còn khuya mới thắng được mẹ đấy chú Hoàng Long ạ, nhưng dù sao cũng cảm ơn kế hoạch của các chú ạ.

Cả đám cứng mặt, nhóc con này vừa hack vào cuộc gọi của bọn họ đấy?

- Cháu là người đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của ba mà, thêm kĩ năng đánh lừa vị giác của bà nội trợ đáng yêu Vô Tâm nữa nên ba cháu mới không phát hiện đồ uống có vấn đề, từ đó thua trong tay thuộc hạ của chú Hắc, cháu mới là người có công lớn nhất - Thiên Long trầm trồ khen ngợi, nhóc tì của hai kẻ từng thống trị hắc đạo đúng là có khác.

----

Thế là vài phút sau cánh cửa mở ra, Quyên Phong bình tĩnh bước vào, lập tức cô cất nhanh bước chân, và đúng chuẩn những tên sát thủ nhanh tay lẹ mắt, chúng nhanh chóng phát hiện ra thức ăn trên khay không đúng với những gì cô đã nêu tên. Lập tức tên mở cửa lao đến cô, thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã phát hiện con dao bếp từ khi nào đã đâm vào bụng hắn, độ đâm không sâu không đủ lấy mạng nhưng đau đớn khiến hắn la lên rồi gục xuống.

Kĩ năng ra chiêu của cô vẫn vô cùng xuất quỷ nhập thần như ngày nào nhỉ? Đúng là kĩ năng ám sát đã ăn sâu vào xương máu của cô rồi.

TÍT

Lập tức những tên còn lại đứng bật dậy, chĩa súng về phía cô nhưng chưa dám bắn vì âm thanh "TÍT" vẫn vang lên đều đều.

Là bom.

Đôi mắt Quyên Phong nhanh chóng nhìn về phía Long Thần đang bị trói còn đang ngất xỉu nằm trên giường và Đạt Lãng bị không những bị tròi mà còn bị bịt miệng ngồi trên ghế, đôi mắt cậu bé ngấn lệ lắc đầu nhìn cô.

Lòng Quyên Phong đau nhói, hai tay cô rịn mồ hôi, cảm giác sợ hãi mất mác hệt như lúc Long Thần đỡ đạn cho cô năm nào.

- Mày là ai? Mày muốn cái quỷ gì ở đây hả?

- Không quan trọng, quan trọng là tôi đã ấn nút quả bom và nó sẽ phát nổ trong 30 giây - song cô vẫn bình tĩnh bước xa ra khỏi cánh cửa, đôi mắt xám khói lạnh lùng nhìn bọn chúng hằn lên những nét thù hận: - Tôi không quan tâm các người lắm đâu, kẻ tôi muốn giết là thằng khốn nằm trên giường kia kìa, 10 năm trước hắn giết gia đình tôi, tôi đã thề dù có chết cũng phải báo thù hắn nhưng suốt mấy năm qua tìm thế nào cũng không tìm được, hôm nay tôi tìm được rồi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ khiến hắn banh xác chung với tôi, ai muốn ở lại góp vui thì cứ ở.

Qủa bom càng ngày càng kêu gấp rút hơn, 10 giây còn lại.

Dĩ nhiên nghe những lời đó dù là kẻ căm ghét Long Thần đến mức mấy cũng phải bị thuyết phục vì đơn giản kẻ thù thì Long Thần chết càng là việc tốt với hắn ta.

Thế là nhanh chóng bọn chúng rút sạch.

Lập tức Quyên Phong khóa trái cửa lại, quăng cái khay chứa thứ trông như bom nhưng không phải bom sang một bên, chạy đến ôm lấy Đạt Lãng, tháo dây trói ra cho thằng bé:

- Không sao rồi, mẹ đây con đừng lo.

Đáp lại cô thằng bé rất tỉnh táo cười nói:

- Đấy mẹ thấy chưa, bình thường mẹ la con vì cứ chế tạo lung tung nhưng bây giờ nó lại hữu ích quá chừng.

Đúng vậy, cái thứ cứ kêu "tít tít" như bom kia chính là phát minh của Đạt Lãng nhà ta để phục vụ cho giấc mơ soái ca hắc bang của cậu đấy, tất nhiên đối tượng cậu muốn hù dọa là tiểu thư "bánh bèo lơ ngơ đeo nơ" Dương Băng.

Quyên Phong nghệch mặt ra, cau mày giận, đôi mắt đỏ như sắp phát khóc:

- Tới mức này con còn vô tư được à? Con có biết mẹ lo cho hai ba con thế nào không hả? Mau rời khỏi đây trước khi bọn chúng quay lại thôi

- Mẹ lo cho cả ba ạ? - Đạt Lãng tròn mắt hỏi.

- Còn không lo sao? - Quyên Phong thật thà trả lời vì dù sao cái người trên kia vẫn còn ngất mà.

- Mẹ thương ba không?

Quyên Phong nhìn con mình, cô không biết phải trả lời thế nào đành đánh trống lãng:

- Nhanh đi bọn chúng về là toi đó.

Đạt Lãng đứng lên và chạy ra khỏi vòng tay của Quyên Phong lao đến bên cạnh giường Long Thần, giơ cái tát lên mặt anh khiến tim Quyên Phong như nhảy thót lên, may sao nó dừng tay lại, nhìn cô cười rất gian hệt như Long Thần ngày xưa khi trêu ghẹo cô:

- Mẹ cứ không trả lời đi, con tát cho ba dậy nè.

Hai tay Quyên Phong giơ ra, lắc đầu nói khẽ như sợ anh dậy:

- Đừng, được rồi mẹ thương ba mà.

- Bảy năm qua trong lòng mẹ có ai khác ngoài ba không? - Thằng bé hỏi tiếp.

Quyên Phong muốn cắn lưỡi hết sức nhưng vẫn không làm được gì khi mà bàn tay thằng bé vẫn sẵn sàng trong tư thế cho Long Thần một tát tay đủ tỉnh.

- Không, lòng mẹ chỉ có mình ba con thôi, được chưa mau dìu ba rời khỏi đây thôi con.

- Vậy ba có phải là người đàn ông duy nhất của mẹ, là darling của mẹ, là chồng yêu của mẹ, là thế giới của mẹ không? Là người mẹ lúc nào cũng nhớ lúc nào cũng muốn gặp không?

Quyên Phong trợn trắng mắt, thằng ranh con này, được lắm cứ đợi xong chuyện đi rồi biết tay mẹ.

- Đúng đúng mà.

- Mẹ lặp lại đi - Đạt Lãng vênh mặt cười đắc thắng nhìn cô.

- Cái gì? - Quyên Phong trợn mắt nhìn nó đầy răng đe, nhưng sau đó đành vẫy cờ trắng khi tay nó vung mạnh lên:

- Rồi rồi, ba là người đàn ông duy nhất của mẹ, là darling của mẹ, là chồng yêu của mẹ, là thế giới của mẹ, là người mẹ lúc nào cũng nhớ lúc nào cũng muốn gặp, được chưa hả?

- Tốt lắm, được rồi.

- Vậy chúng... - Quyên Phong câm bặt, cái giọng nói này, cái giọng nói này đâu phải của Đạt Lãng.

Thằng nhóc này dám lừa cô.

Quyên Phong xoay người chạy nhưng đã muộn, bàn tay mạnh mẽ ấy đã vươn đến chộp lấy cổ tay cô, một lực kéo mạnh nhưng lại không đau kéo một phát Quyên Phong đã ngã xuống nệm, lập tức hai tay cô bị người đó cố định trên đầu, cả thân người đó phủ lên cô, đôi mắt xanh lá ngập ý cười, tay còn lại mân mê chân mày, mũi, môi bờ má cô, đôi môi nở nụ cười đậm vẻ hạnh phúc:

- Ra là em thương anh rất nhiều.

- ...

- Thì ra suốt 7 năm qua em cũng chỉ có mình anh.

Quyên Phong biết giẫy giụa là vô ích, khuôn mặt cô đỏ ựng lên, môi khẽ cắn, mắt không dám nhìn mắt anh như sợ sẽ bị hút vào.

Long Thần nâng cằm Quyên Phong lên, ép cô nhìn vào mắt anh, ngón tay anh miết lên chiếc nhẫn hoa bỉ ngạn đeo trên tay cô, nụ cười càng thêm sâu:

- Vậy là anh là đàn ông duy nhất của em, là darling của em, là chồng yêu của em, là thế giới của em, là người em lúc nào cũng nhớ lúc nào cũng muốn gặp.

Quyên Phong đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện Đạt Lãng đã biến mất từ khi nào, cửa phòng cũng khép chặt lại. Lúc này cô mới té ra mình bị lừa một cú siêu hoành tráng, không ngờ đường đường một siêu sát thủ như cô lại bại vào tay hai ba con nhà này.

Bại thảm hại luôn mới đau.

- Rồi, em thua hai ba con anh rồi đó, em không chạy nữa đâu.

Long Thần bật cười tỏ ý "muốn chạy cũng không chạy được", anh ban đầu vốn đã phát hiện ra trong tách cafe Đạt Lãng đưa có vấn đề dù đã được pha rất khéo nhưng còn lâu mới qua được anh. Tất nhiên anh tin nó không phải tự nhiên mà làm vậy nên cũng phối hợp diễn theo. Lúc nằm trên giường nghe nó nói chuyện với đám Hoàng Lòng có nhắc đến mẹ tim Long Thần như vỡ ra, anh đã tháo dây ngay lập tức ngồi bật dậy chạy đến ôm lấy nó gắt gao hỏi:

- Mẹ con...

- Sao ba còn tỉnh vậy? Eò, cứ tưởng lừa được ba ai ngờ bị ba lừa lại, thật là...

- Mẹ con đâu? Chẳng lẽ cô ấy chưa chết? - Long Thần gắt gao hỏi.

- Ba cứ vờ ngủ nằm trên giường đi ạ, sẽ có thiên thần đến đây cứu rỗi ba.

----

Bên ngoài khách sạn, Đạt Lãng nhìn Nguyệt Dạ đầy vẻ không cam:

- Trong phim cảnh đoàn tụ gia đình luôn có con mà, sao chú bắt con ra đây rồi, con muốn ôm mẹ, hu hu, sao có thể để cho ba độc chiếm mẹ thế được...

- Được rồi về đi, Băng Băng đang đợi con đó. Mà con thấy mẹ thế nào hả? - Nguyệt Dạ mĩm cười xoa đầu thằng bé.

- Cứ y như mấy nữ sát thủ trong phim đấy ạ, cực ngầu luôn. Con nhất định phải kéo mẹ về đội nếu không để hai người đó một phe coi như con tiêu tùng.

Nguyệt Dạ lập tức im lặng, cái máu giang hồ quả thật có tính di truyền rồi.

Đột nhiên lúc này điện thoại rung lên, Nguyệt Dạ ra lệnh cho người đưa cậu bé về an toàn rồi quay qua nghe điện thoại.

- Lão đại à chúc mừng, không ngờ cậu có con gái bốn tuổi luôn rồi cơ - đầu dây bên kia mĩm cười không dứt.

- Cái gì? - Tần Nguyệt Dạ nghĩ ngay đến khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen to tròn long lanh như ánh sao trong đêm.

- Này này đừng có quên vội thế chứ, mấy năm trước cậu có dây dưa với một cô gái tên Diệp Khải Doanh, đúng chất chuyện tình của tổng tài hắc bang và tiểu thỏ bạch trong truyền thuyết luôn còn gì, người ta thương cậu, còn cậu thì cứ "Quyên Phong" tối ngày, sau đó cậu vì chuyện của cô chủ Quyên Phong mà làm cô ấy đau lòng, rồi vào một đêm cậu say xỉn xong thì nhầm cô gái đó với cô chủ, làm người ta giận quá bỏ đi, cậu nhớ nhung phát điên lên nhưng cũng lại vì cô chủ mà không tìm cô ấy về. Mấy bữa trước tôi gặp lại cô ấy, thấy dắt theo bé gái nhỏ nhỏ nhìn giống cậu, thấy tò mò nên xét nghiệm thử, ai ngờ là con cậu thật. Sao đã nhớ chưa?

Nguyệt Dạ hơi ôm trán, tất nhiên là anh nhớ, anh dĩ nhiên nhớ cái bản mặt khốn nạn của anh khi hôn cô ấy mà không ngừng gọi tên Quyên Phong, cũng nhớ khuôn mặt đẫm lệ của cô khi ấy. Lúc đó chỉ là anh quá đau khổ khi nghĩ rằng Quyên Phong đã chết nên mới uống rượu, ai ngờ lại thành ra vậy, vốn cũng định chịu trách nhiệm vì lòng anh cũng có dao động nhưng đúng lúc đó Quyên Phong lại tỉnh lại thế là bao nhiêu suy nghĩ anh dồn hết vào Quyên Phong. Thoát đã bốn năm, anh cũng đã có suy nghĩ sau khi Quyên Phong có được hạnh phúc rồi sẽ đi tìm cô ấy, ai ngờ bây giờ lại còn có con.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Nguyệt Dạ nhìn lên cửa sổ căn phòng 211, sau đó cuối đầu khẽ cười. Phải rồi, cuối cùng Quyên Phong cũng hạnh phúc rồi, cô ấy đã có một bờ vai vững chãi che chở cô ấy, anh cũng nên tìm một chốn bình yên cho mình thôi.

- Nói với cô ấy, tôi sẽ không để vợ con mình bỏ nhà đi nữa đâu.

----

Lúc Quyên Phong tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, mặt cô hơi đỏ khi cảm nhận cơ thể trần trụi của mình được ôm bởi một vòng tay cứng cáp, kể cả khi ngủ anh vẫn ôm cô rất chặt như thể sợ mất đi.

Quyên Phong nhìn khuôn mặt đang yên giấc ngon lành khẽ mĩm cười hạnh phúc, những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng mà thôi, bây giờ mới là hiện tại, phải, anh là hiện tại, là tương lai, là thế giới nơi cô thuộc về, cô sẽ không đi đâu nữa đâu.

Một nụ hôn buổi sáng nhẹ phủ lên môi cô.

- Em cứ nghĩ anh sẽ lấy dây trói dưới sàn nhà mà cột em lại chứ? - Quyên Phong đùa anh một câu.

- Anh đã rất sợ - Long Thần dùi đầu vào hõm vai cô, hít lấy mùi hương vương trên mái tóc: - Anh sợ đây là giấc mơ, khi anh tỉnh lại em sẽ không còn ở đây nữa, anh vốn cũng muốn lấy dây trói em lại nhưng anh không muốn ích kỉ như trước, chính vì sự ích kỉ của anh mà ngày đó em đã...

- Qua rồi Thần, em sẽ luôn ở bên anh và con, em là mẹ Đạt Lãng, và là vợ anh, mãi mãi sẽ là như vậy - Quyên Phong ôm lấy Long Thần, nhẹ giọng nói.

Đột nhiên Long Thần ngốc đầu dậy như nhớ ra điều gì, anh lúng túng nói:

- Anh chưa cho em một lễ cưới đáng hoàng, chưa đi lên phường đăng kí kết hôn, chưa mua sính lễ của hồi môn, chúng ta còn chưa chụp hình cưới, thậm chí anh còn chưa cầu hôn em đang hoàng nữa.

Quyên Phong bật cười, cô toan trả lời "làm ơn đi chúng ta có một thằng ranh con 7 tuổi rồi đấy" song lại im lặng vì thấy anh tháo chiếc nhẫn của cô ra. Quyên Phong hơi nghiêng đầu:

- Anh tính cầu hôn ngay bây giờ à?

- Phải - Long Thần gật đầu, trông bộ dạng không có vẻ ngồi dậy.

- Nằm như thế này?

- Nếu em muốn anh quỳ lõa thể thì cũng được thôi.

Quyên Phong lập tức bát bỏ:

- Nằm cũng được.

Long Thần cười, trán anh nhẹ chạm vào trán cô. Lần này Quyên Phong đã biết đưa tay trái ra, cũng đã biết thế nào là yêu một cách đúng đắn.

Chiếc nhẫn trót lọt đeo vào tay cô, kim cương đỏ hình hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cái chết vĩnh hằng như tình yêu mãi mãi của họ lấp lánh như nụ cười của họ lúc này. Long Thần ôm lấy cô, nét cười dâng đầy trong ánh mắt:

- Nữ hoàng sát thủ, em làm vợ anh nha?

END.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha Chương 50: Kết Thúc Hạnh Phúc

Bạn đang xem Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Vợ Anh Nha. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Rose Killer. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.