247Truyen.com

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em Chương 68

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em Chương 68 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Trình Dương đi đến thành phố S, đây không phải là lần đầu tiên anh đứng trước cửa nhà Giang gia nhưng là lần đầu tiên được mời vào nhà.

Ông lão Giang đã sớm chờ ở phòng trà nhưng Lục Trình Dương không phải đến một mình, đi cùng với anh còn có Lạc Thiến Thiến. Có thể nói năm đó do Lạc Thiến Thiến nhu nhược không làm rõ mọi chuyện dẫn đến việc xảy ra không thể vãn hồi được nhưng dù sao cô cũng là người bị hại nên về lý cũng nên có mặt ở đây.

Lúc bố của Giang Hằng thấy Lục Trình Dương và Lạc Thiến Thiến thì sắc mặt liền thay đổi, ông lão Giang nhìn ông ta nói: “Con đi ra ngoài đi.”

Ông Giang đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Sau khi ngồi xuống, Lục Trình Dương trực tiếp mở miệng: “Ắt hẳn bây giờ ông đã biết sự thật chuyện xảy ra năm đó rồi?” Anh nhìn vị lão nhân nghiêm túc đang ngồi trước mặt, mặc dù ông lão Giang là người bao che khuyết điểm nhưng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu.

Ông lão Giang nhìn người đàn ông thành thục trầm ổn trước mặt. Nếu như Giang Hằng không chết thì tuổi bây giờ cũng tương đương người đàn ông này nhưng tạo hóa trêu ngươi; đến bây giờ ông mới biết được đứa cháu đích tôn mà ông yêu thương nhất lại là một kẻ hiếp dâm. Bố mẹ Giang Hằng hoàn toàn che giấu sự thật chuyện năm đó nên ông cũng không biết Giang Hằng đã cưỡng ép Lạc Thiến Thiến. Dù sao người chết là đứa cháu duy nhất của mình nên ông vừa đau thương vừa phẫn nộ do đó ông biết việc Trình gia, Giang gia hợp sức đối phó với Lục gia và người đàn ông trước mắt này thì ông cũng mắt nhắm mắt mở, căn bản không muốn điều tra rõ sự việc.

Cho đến gần đây Trình Nhiễm gặp chuyện không may thì ông mới biết được thì ra chuyện năm đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Lão nhân hơn tám mươi tuổi thở dài một hơi, nhìn Lục Trình Dương: “Ta biết, chuyện này là thiếu sót của Giang gia chúng ta.”

Lục Trình Dương cũng không muốn truy cứu lại chuyện năm đó nữa, anh nhìn ông lão Giang: “Cháu hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt.” Giang Hằng đã chết rồi, Lục Trình Uy cũng bởi vì chuyện này mà mất mạng nhưng bản thân Giang Hằng cũng đã phạm tội. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó truy cứu tội ác của người đã qua đời.

Tất cả mọi chuyện nên đặt dấu chấm ở đây thôi, là kết quả tốt nhất đối với mọi người.

Ông lão Giang thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: “Đây cũng là điều ta hy vọng.”

Ông nhìn về phía Lạc Thiến Thiến nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đang căng thẳng nắm chặt ngón tay: “Nha đầu, Giang gia chúng ta nợ cháu một lời xin lỗi.”

Lạc Thiến Thiến không nói lời nào. Lúc đầu người bị hại là cô nhưng sau này mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn, so với hai mạng người thì trinh tiết của cô chẳng là cái gì cả. Mẹ của Giang Hằng – Từ Cầm – còn cho rằng con trai bà ta chỉ chơi gái thôi mà, tại sao lại phải chết chứ? Chính vì thế, bà ta đã đem tất cả phẫn nộ phát tiết lên người cô và người Lục gia.

Cho đến hôm nay Lạc Thiến Thiến vẫn tự hỏi mình tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ nhưng cuối cùng điều cô nhận được cũng chỉ là một câu xin lỗi mà thôi …

Ra khỏi Giang gia, Lạc Thiến Thiến gọi Lục Trình Dương lại, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Lục Trình Dương chỉ nhìn cô một cái nhưng không nói gì rồi xoay người rời đi.

Anh muốn ra sân bay, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông còn đang đợi anh.

Mùa thu ở thành phố B rất ngắn, tháng mười vừa qua thì mùa đông liền đến. Tô Tầm còn được nghỉ hai tuần nữa, tay cô hồi phục rất tốt nên muốn đi làm lại nhưng Lục Trình Dương không đồng ý. Tuy nhiên, bản thân anh ngày ngày đi làm, Tô Tiểu Tông lại đi nhà trẻ để cô một mình ở nhà buồn chán; mỗi ngày ngoài đọc sách xem phim thì chính là ăn ngủ, lúc sau thật là rảnh rỗi đến phát điên nên cô mua len về, bắt đầu đan khăn quàng cổ.

Lúc còn học đại học, thời gian trước lễ Giáng sinh bao giờ cũng dậy lên một đợt sóng đan khăn quàng cổ nên trong ký túc xá có rất nhiều cô gái đan khăn, cô cũng đã từng đan cho Lục Trình Dương một cái.

Bây giờ không thấy đâu nữa nên cô muốn đan lại một cái.

Buổi tối, Lục Trình Dương đưa Tô Tiểu Tông về thì thấy Tô Tầm đang ngồi trong đống len trên thảm trải sàn. Mặt mũi Tô Tiểu Tông tràn đầy kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh nhìn Tô Tầm: “Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy ạ?”

Lục Trình Dương đứng ở bên cạnh; mặc dù anh không nói gì nhưng khóe miệng lại cong lên, lẳng lặng nhìn cô.

Tô Tầm ngửa đầu nhìn Lục Trình Dương lại nhìn Tô Tiểu Tông đang hiếu kỳ bên cạnh. Quả thật bây giờ cô không thể nói là mình vốn định đan khăn quàng cổ nhưng lại quên mất cách đan, kết quả là rối tung rối mù, hết tháo ra lại đan vào, hết đan vào lại tháo ra … cuối cùng, liền biến thành hình dáng hiện tại.

Lục Trình Dương ngồi xổm trước mặt Tô Tầm, gỡ mấy sợi len đang quấn vào ngón tay cô ra, mây trôi nước chảy nói: “Mẹ quá buồn chán nên lấy len ra nghịch.”

Tô Tiểu Tông: “(⊙o⊙)...” Quả thật là mẹ rất buồn chán.

Tô Tầm: “…” Nói hươu nói vượn!

Buổi tối Tô Tiểu Tông nằm trên giường lớn ngủ thiếp đi, Lục Trình Dương bế con trai đến phòng cho trẻ, sau khi về phòng hôn Tô Tầm rồi hỏi: “Ở nhà rất chán sao?”

Tô Tầm nghịch dây buộc áo choàng tắm của anh, gật đầu: “Quá chán!”

Lục Trình Dương cúi đầu, nhìn dây buộc bên hông mình đã bị Tô Tầm tháo ra mà cô hoàn toàn không phát giác ra, vẫn còn đang lải nhải muốn đi làm thì anh cúi đầu che kín môi cô lại, bá đạo nuốt hết những câu chữ của cô. Tô Tầm không còn nói được bất kỳ điều gì nữa, khắp phòng là một màn kiều diễm …

Giữa trưa hôm sau, Lục Trình Dương đến nhà trẻ đón Tô Tiểu Tông về sớm. Tô Tiểu Tông không biết tại sao bố lại đến đón mình sớm như vậy nhưng cu cậu rất vui, ngồi trên ghế trẻ em nhích tới nhích lui: “Bố ơi, chúng ta về nhà chơi với mẹ sao ạ?” Hôm qua mẹ ở nhà buồn chán nghịch len nên cu cậu cho rằng bố đón về sớm để chơi với mẹ.

Lục Trình Dương nhìn dáng vẻ vui mừng của con trai thì cong môi cười: “Không phải.”

“Vậy chúng ta đi đâu ạ?” Tô Tiểu Tông vui vẻ hỏi, đột nhiên ánh mắt của cu cậu sáng lên, cất giọng hát: “Bố ơi, chúng ta đi đâu vậy, có bố đi cùng, con không sợ gì cả …”

“Bố ơi, bố là cây đại thụ của con sao?” Cu cậu vẫn nhớ rõ lời bài hát, bố của bé cao to, đứng bên cạnh bé giống như một cái cây đại thụ nên bé không sợ gì cả.

“Đúng vậy.” Lục Trình Dương phối hợp nói.

Tô Tiểu Tông rất vui, trên đường đi hát rất nhiều bài cho bố nghe.

Lục Trình Dương đưa Tô Tiểu Tông đến một cửa hàng thời trang trẻ em cao cấp, chọn một bộ lễ phục mặc cho con trai.

Tô Tiểu Tông cúi đầu nhìn Lục Trình Dương đang thắt nơ cổ áo cho mình, cu cậu có chút không hiểu nhưng lại rất vui: “Bố ơi, con mặc đẹp như vậy có phải là bố muốn đưa con đến chỗ nào không?” Chợt nhớ tới điều gì, cu cậu ‘a’ lên một tiếng, lớn tiếng nói: “Bố ơi, có phải bố sắp kết hôn với mẹ nên con được làm hoa đồng?”

Trước đây cu cậu đã từng làm hoa đồng rồi, cũng được mặc đẹp, cũng được thắt nơ nhỏ xinh.

Lục Trình Dương bị con trai chọc cười, sau khi thắt nơ xong thì nhéo vào má cu cậu: “Không phải, đâu có nhanh như vậy.”

Tô Tiểu Tông có chút thất vọng: “Vậy phải đợi tới khi nào chứ, con không chờ được nữa rồi!”

“Còn làm gì mà không chờ được chứ?” Lục Trình Dương có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ con trai còn gấp hơn so với anh sao?

“Rất gấp, đặc biệt gấp!” Tô Tiểu Tông nghiêm túc trả lời, cu cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình làm hoa đồng cho bố mẹ.

“Được rồi, biết con gấp rồi.” Lục Trình Dương vỗ đầu cu cậu, bảo con trai xoay một vòng, sau đó bảo nhân viên bán hàng dẫn cu cậu đi thay đồ ra, “Lấy bộ này.”

Nhân viên bán hàng phải nén cười từ nãy đến giờ, đứa bé này thật là dễ thương.

Buổi tối ăn cơm xong thì Lục Trình Dương bắt đầu thu dọn hành lý, Tô Tầm có chút mê man hỏi: “Anh phải đi công tác sao?” Nhưng tại sao cũng gấp quần áo của cô vào luôn chứ? Thấy cô ở nhà buồn chán nên muốn dẫn cô đi cùng sao? Đương nhiên là cô đồng ý rồi!

Lục Trình Dương liếc cô một cái, nhướn mày nói: “Ừ, đưa em và Tiểu Tông đi cùng luôn.”

A? Cả Tô Tiểu Tông cũng đi cùng? Có phải là quá tùy hứng hay không?

Tô Tầm nhìn quần áo anh bỏ vào valy, là muốn đi đến phương Nam sao? Cô nhìn anh: “Anh xác định?”

Lục Trình Dương: “Chắc chắn.” Thu dọn xong quần áo của bọn họ xong sau đó là đến quần áo của Tô Tiểu Tông.

Lúc đến sân bay Tô Tầm mới biết được thì ra là bọn họ đi du lịch; cô lén nhìn Lục Trình Dương đang ngồi ở bên cạnh, cô có cảm giác, chuyến đi này không chỉ đơn giản là đi du lịch đơn thuần bởi vì ngay cả Tô Tiểu Tông cũng biết là bọn họ đi du lịch, chỉ có mình cô là không biết.

So sánh với cái rét lạnh của mùa đông ở thành phố B thì tháng mười một ở New Zealand lúc này là cuối xuân đầu hè. Trước kia Tô Tầm rất thích được tới đất nước này, cô hy vọng có thể đến đây du lịch một chuyến với Lục Trình Dương nhưng không ngờ chờ đợi nhiều năm như vậy, khi đi lại có thêm một người nữa.

Lục Trình Dương đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ lâu, những gì cần cho chuyến đi hay lộ trình du lịch không cần Tô Tầm phải quan tâm. Sau khi bay từ Auckland tới Christchurch, bọn họ liền thuê một chiếc xe để tự mình khám phá thành phố này.

Bất luận là Tô Tầm hay Tô Tiểu Tông đều rất hào hứng, nhất là Tô Tiểu Tông bởi vì đây là lần đầu tiên cu cậu được đi du lịch nước ngoài nên cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, bầu trời cao thẳm, mây trắng, màu xanh của cây cỏ, màu trắng của núi tuyết, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cừu, cả đất nước nhìn giống như một khu vườn rộng lớn. Chỉ sau vài ngày du lịch, những gì cần quên thì Tô Tầm cũng đã quên; những đau khổ và ủy khuất, những kinh sợ khi gặp ác mộng nửa đêm đã hoàn toàn biến mất khi cô đặt chân lên máy bay với Lục Trình Dương và những suy đoán về chuyến đi này.

Đến ngày cuối cùng của chuyến đi, ngày hôm đó trời rất đẹp, ngay cả buổi tối bầu trời cũng rất trong, Tô Tầm đứng dưới tàng cây đại thụ trước công ty du lịch ngắm sao. Tô Tiểu Tông vốn đang đứng bên cạnh cô bỗng nhiên muốn đi vệ sinh nên Lục Trình Dương dẫn cu cậu đi.

Tô Tầm đợi rất lâu nhưng cũng thấy thấy hai bố con đi ra, đang chuẩn bị đi tìm bọn họ thì đột nhiên trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ sắc màu. Tô Tầm ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra trên nhánh cây có treo rất nhiều chuỗi đèn, cây đại thụ kia giống như là đang phát quang, thắp sáng toàn bộ khu vực xung quanh Tô Tầm, có chút giống như nằm mơ.

Tô Tầm ngây ngốc nhìn về phía trước, Lục Trình Dương trong bộ lễ phục, thân hình cao lớn anh tuấn, con ngươi sáng ngời nhìn cô, từng bước từng bước đi về phía cô; sau lưng anh là Tô Tiểu Tông đang ôm một bó hoa to đùng, nhắm mắt theo sau, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, rất nghiêm túc.

Bất giác Tô Tầm cũng cảm thấy hồi hộp, khẽ vặn ngón tay mình, hai mắt mở to nhìn Lục Trình Dương, chờ anh mở lời.

Kết quả … do bó hoa quá to nên Tô Tiểu Tông không nhìn thấy đường, bỗng chốc ngã nhào.

Lục Trình Dương hít sâu một hơi, lúc nãy nhất định là não anh bị úng nước nên mới cảm thấy Tô Tiểu Tông có thể cầm được bó hoa to như vậy …

“Bố ơi …” Tô Tiểu Tông bất mãn gọi bố, thật là bố cũng không thèm dắt tay mình nữa chứ, bó hoa to như vậy cơ mà …

Sau khi Lục Trình Dương kéo Tô Tiểu Tông đứng lên thì Tô Tầm mới phát hiện ra con trai cũng mặc lễ phục, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của con trai thì Tô Tầm nhịn không được, cong miệng cười.

Hẳn là anh muốn cầu hôn? Vậy nhẫn đâu?

Vốn là bó hoa xinh đẹp nhưng bị Tô Tiểu Tông ngã nằm đè lên nên có chút biến dạng, Lục Trình Dương cảm thấy may mà anh không mua hoa hồng … nếu không con trai bị gai đâm vào mặt thì lúc đó anh chỉ còn nước khóc mà thôi.

Màn dạo đầu hoàn mỹ đã bị một cái sẩy chân của Tô Tiểu Tông phá hư. Tô Tiểu Tông cũng không cảm thấy đau, sau khi được Lục Trình Dương kéo lên thì lập tức ôm lấy bó hoa, sẩy chân thì có thể nhưng không thể ném hoa đi được, đây là hoa bố muốn tặng cho mẹ.

Lúc trước kết hôn là do Tô Tầm đề nghị, hai người trực tiếp đi đến Cục dân chính đăng ký nên Lục Trình Dương chưa từng trải qua việc cầu hôn. Lần này anh đã chuẩn bị rất lâu nhưng vẫn rất hồi hộp, giơ chiếc nhẫn về phía Tô Tầm đang mỉm cười dịu dàng, một chân anh quỳ xuống, lúc đang muốn mở miệng thì trước mặt anh đột nhiên vươn ra một cái tay.

Lục Trình Dương ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, cô cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau cười. Lục Trình Dương lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của Tô Tầm.

Tô Tầm rút tay về giơ trước mặt mình ngắm nhìn rồi kinh ngạc nhìn anh: “Cái nhẫn này …” lúc trước rõ ràng cô đã ném đi rồi mà.

Lục Trình Dương cầm tay Tô Tầm kéo cô vào lòng mình: “Anh đã tìm lại.”

Tô Tầm ôm lấy eo Lục Trình Dương, ngửa đầu hỏi: “Tìm bao lâu? Lúc đó em vừa xuống lầu thì trời bắt đầu mưa …” Ngày đó sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, chiếc nhẫn bị cô ném từ trên lầu xuống nên căn bản không biết chỗ rơi, bị nước mưa cuốn đi cũng không biết chừng … Rốt cuộc anh phải mất bao nhiêu thời gian mới tìm thấy được

“Số anh may mắn, mất hơn nửa tiếng liền tìm thấy, em ném rất chuẩn, rơi đúng vào hòn đá bên trong cống thoát nước nên không bị nước cuốn đi.” Lục Trình Dương cười nhẹ nói, cánh tay càng ôm cô chặt hơn, “Anh nạy lưới sắt của cống thoát nước ra.”

Tô Tầm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh điên cuồng tìm chiếc nhẫn trong cơn mưa như trút nước ấy … Mặc dù mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ bọn họ rất ổn nhưng nghĩ đến hình ảnh thì cô cảm thấy rất khó chịu, nhịn không được nói: “Em xin lỗi.”

Lục Trình Dương cúi đầu hôn cô, bàn tay anh ấn chặt cái ót của cô, đầu lưỡi nhanh chóng cạy hàm răng cô ra tham lam tiến vào, thỏa thích gặm nuốt …

Tô Tiểu Tông ôm bó hoa đứng một bên vui vẻ nhìn bố mẹ mình, thật là tốt, bố mẹ cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi, cu cậu cuối cùng cũng có thể làm hoa đồng rồi!

Nhưng mà … bố mẹ cũng hôn nhau lâu quá rồi đó … không chịu cô đơn một mình, Tô Tiểu Tông đi đến bên cạnh hai người, dùng sức ngẩng đầu nhắc nhở bố mình: “Bố ơi … còn bó hoa nữa …”

Kết quả … không có người để ý đến cu cậu …

Tô Tiểu Tông vứt bó hoa qua một bên, đi đến ôm đùi Lục Trình Dương: “Bố bố bố!”

Cuối cùng Lục Trình Dương cũng dừng nụ hôn kéo dài này lại, khom lưng bế Tô Tiểu Tông vẫn đang chứng minh sự tồn tại của mình lên.

Tô Tầm vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình, ngẩng đầu nhìn gò má Lục Trình Dương. Đây là năm thứ chín cô biết anh, bọn họ đã xa nhau năm năm nhưng cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

Đột nhiên Tô Tầm rất tin tưởng vào số mệnh. Lục Trình Dương là của cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù bọn họ cách xa bao nhiêu năm thì anh cũng sẽ trở về bên cạnh cô.

Bởi vì tình yêu của bọn họ bắt đầu từ cô nhưng người bảo vệ tình yêu đó chính là Lục Trình Dương.

HOÀN

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em Chương 68

Bạn đang xem Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.