247Truyen.com

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 514: Tâm huyết dâng trào

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 514: Tâm huyết dâng trào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tối hôm qua đối với rất nhiều người của Ẩn Lưu mà nói, là một đêm không ngủ. Trải qua một đêm mưa to cọ rửa, sáng nay mùi máu tươi ở rất nhiều địa phương vẫn còn mười phần nồng hậu dày đặc. Tới hôm qua sau nửa đêm, nàng cùng Trường Thiên không thể không cải biến sách lược, ngoại trừ để cho Cưu Ma hiện thân,còn tuyên bố ngoại trừ hai ba người chủ trì, mặt khác hết thảy tòng phạm xử phạt nhẹ đi, lúc này mới làm cho đa số phản đồ buông tha chống cự.

Cuối cùng băm xuống não Ngạc Khắc Đa là một Đại thống lĩnh khác, Tê giác yêu- Tây Nhan. Thân nhân của hắn là lúc đánh lôi đài chết trong tay Ngạc Lập Khắc.

Lần tiêu diệt kẻ phản động này, dưới sự chỉ dẫn của người biết rõ tình hình, trong tầng hầm của Phệ Lô tìm ra được đại lượng linh thạch cùng thảo dược. Vậy thì giải thích được vì cái gì lại có thể xuất hiện tình trạng “tham ô” làm tổn hại lợi ích của Ẩn Lưu. Nguyên bản sức mạnh Ba Xà là khống chế nhân tâm, không cho phép đám yêu quái đó làm ra những chuyện xúc phạm đến lợi ích của Ba Xà cùng Ẩn Lưu, cho nên hành vi của những người tham nhũng này thì rất kỳ quái rồi.

Sau khi thẩm vấn mới biết được, Phệ Lô dùng danh hiệu “Báo thù cần tiền vốn, tham ô là vì đem muốn Hạc môn chủ kéo xuống ” để tẩy não mọi người, làm cho thành viên Ngoại Sự đường làm ra trò này. Những người này có thể là không cho rằng hành vi của mình xúc phạm lợi ích của Ẩn Lưu, như vậy sức mạnh Ba Xà đương nhiên là ràng buộc không được bọn họ nữa rồi.

Trận phản loạn này, không đến trời sáng liền bị trấn áp xuống. Khi phòng giam của Kinh Cức đường chứa đầy người, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã vào trong Thần Ma ngục tiếp nhận Trường Thiên trị liệu.

“Sách lược “quán trung dưỡng cổ” của chàng tuy là để cho đám yêu quái bọn họ giữ vững sức chiến đấu cùng thể lực tràn đầy, nhưng cừu hận giữa hai bên lại lẫn lộn nhau.” Nàng xoa trán nói, “Loại tình huống này, phải làm chút ít cải biến.”

“Không sai.” Hắn cũng phát hiện vấn đề này, “Nàng đang âm thầm chấp chưởng Ẩn Lưu, lại không thể mặc kệ nó.” Hắn trầm ngâm nói, “Bên trong quy tắc Ẩn Lưu,chức trưởng lão có thể cùng hai thủ lĩnh hợp lực chế tạo quy định, chẳng qua hiện tại chúng ta không cần loại sức mạnh chế hành này. Nhưng chức trưởng lão tất yếu vẫn phải tồn tại. Nàng kêu Hạc môn chủ cùng Lang Gia đem những trưởng lão kia từng người mang đến, thu vào Thần Ma Ngục, đợi bọn hắn hướng ta lập nhiều Tâm Minh Huyết Thệ thì được rồi.”

Thương thế của nàng không nặng, rất nhanh liền trị xong, chỉ có cánh tay trái thương tổn tới xương cốt thì hai ngày mới có thể khỏi hẳn. Trường Thiên khẽ vuốt bờ vai của nàng, trợ giúp nàng thư giãn gân cốt, động tác cực ôn nhu.

Thật sự là quá kỳ quái rồi, với tính cách của Trường Thiên, bình thường trong vòng 10m có một con ruồi giống đực bay gần, hắn đều mất hứng, nhưng tiểu tử Hoàng Phủ Minh này tới gần nàng, Trường Thiên lại không có mãnh liệt phản đối. Cái này thật là khiến nàng quá ngoài ý muốn rồi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Hắn một mực trầm mặc, thẳng đến nhìn thấy hai đầu lông mày nàng lộ ra vẻ mỏi mệt. Mới đau lòng mà từ trên trán nàng hôn thoáng một phát nói: “Mệt mỏi à? Chuyện kế tiếp không cần nàng tự thân đi làm, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

“Ừ.” Nàng tựa ở trong lòng ngực của hắn, lúc này mới trầm tĩnh lại nói, “Có phải là chàng có chuyện gì gạt ta không?”

Trường Thiên không nói, giữa lông mày nhíu thành chữ “xuyên(川)”. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, chỉ lúc hắn cảm thấy mười phần khó xử, mới biểu lộ ra như thế, lập tức ngồi thẳng, khẩn trương nói: “Làm sao vậy?”

Xem bộ dạng này của nàng, Trường Thiên ngược lại nở nụ cười: “Không cần khẩn trương như thế. Chỉ là hôm qua đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng thời gian ăn ‘Đạo Quả’ mà thôi.”

“Đạo quả”? Nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng được cái hắn nói chính là Xuân Hoa Thu Thực. Là loại trái cây có thể trợ giúp người ăn cảm ngộ Thiên Đạo chi lực. Loại cây thần kỳ này một năm sống một năm kết quả, kể từ khi nàng bắt tay đến bây giờ, đã trồng hai lần, gặt hái được hai lần, tổng cộng mười tám quả, một quả cũng không làm mất.

Trước kia nàng từng hỏi Trường Thiên muốn phục dụng hay không, hắn chỉ nói “Vẫn chưa tới thời điểm”. Muốn từ trong thần vật lấy được lợi ích, người dùng ít nhất cũng phải là Độ Kiếp kỳ về sau, hơn nữa cảnh giới càng cao thu hoạch càng lớn. Lang Gia cũng có một lần cơ hội, chẳng qua hắn đồng dạng phải đợi thời cơ tâm huyết dâng trào chính xác.

Như vậy, hiện tại thời điểm đó đến rồi hả? Với tu vi của Trường Thiên, tâm huyết dâng trào của hắn lợi hại đến dạng gì đây? Nếu nói là hắn cảm giác được thời gian phục dụng trái cây chính xác nhất, như vậy tất nhiên sẽ không phạm sai lầm. Cái quả này, một người trong cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, không có cơ hội lần nữa, cho nên thời cơ phục dụng quan trọng ra sao cũng không cần hoài nghi.

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Lúc nào?”

“Ba ngày sau.” Hắn thấp giọng nói, “Ta có chút lúng túng rồi. Trước kia ta từng nghe đạo hữu khác nói qua, sau khi phục dụng đạo quả, phương pháp thu hoạch cảm ngộ cơ duyên Thiên Cơ của mỗi người không giống nhau hoàn toàn, nhưng đều không ngoại lệ chính là tốn thời gian rất dài.”

Nàng có dự cảm bất tường: “Có ý gì?”

“Ta phải bế quan nhập định mới được, hơn nữa ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm. Thời gian bế quan càng lâu, lấy được lợi ích càng cao. Nhưng mà, thời gian bế quan chính là do cảm ngộ Thiên Tâm quyết định, không phải ta có thể tự chủ lựa chọn.”

Mặt của nàng, thoáng cái suy sụp xuống: “Lâu như vậy à?”

Trường Thiên vuốt mái tóc của nàng không nói lời nào. Hắn chưa từng rời khỏi nàng thời gian dài như vậy, nha đầu này lại là ngôi sao gây họa, hơn nữa còn là dạng nàng không đi ra ngoài kiếm chuyện chơi, tai họa liền sẽ tự động tìm tới tận cửa. Lần trước hắn phục dụng Quy Châu nhập định, vừa tỉnh dậy chợt nghe nói nàng tiến vào Bí Cảnh, thiếu chút nữa làm hắn gấp đến độ tam thi thần bùng nổ. Về sau cho dù ở trước mặt hắn, nàng cũng gây chuyện sinh sự không ít, lúc này vừa nhập định liền nửa năm… sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không phải phát hiện thời tiết bên ngoài đều thay đổi chứ?

Ninh Tiểu Nhàn chứng kiến biểu tình trên mặt hắn, đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì rồi, nhịn không được giận nói: “Này, ta không có thích gặp rắc rối như vậy được chứ? Lại nói ta hiện tại bình an đứng ở bên trong Ẩn Lưu, ở đâu cũng không đi, cái gì tai họa có thể tìm đến trên đầu ta?” Trước kia một đường hướng Tây đi, lần trước lúc hắn bế quan, nàng vẫn còn tránh né Mịch La đuổi bắt đây này. Hiện tại đường về phía Tây cũng đi xong rồi, cửa ải nhiệm vụ kế tiếp của nàng cũng không biết đi đâu hoàn thành, chính mình lại không có cừu nhân gì, khả năng duy nhất đến tìm nàng phiền toái chỉ có Âm Cửu U. Nhưng mà chỉ cần nàng ở bên trong Ẩn Lưu, có lẽ Âm Cửu U cũng không có biện pháp đúng không?

Cho nên, tình huống hiện tại của nàng, thật gọi là bốn bề yên tĩnh, hắn còn lo lắng cái gì? Hắn là che chở nàng thành thói quen, loại tâm tính gà mẹ này một khắc liền giải trừ không được.

Tay Trường Thiên ngừng một lát: “Trong nửa năm này, nàng thật sự có thể ở trong Ẩn Lưu, không chạy loạn sao?”

“Có cái gì không thể chứ, chỉ nửa năm mà thôi.”

“Rất tốt, phát thề nặng cho ta nghe!”

“Chàng” nói đi nói lại, hắn quả nhiên không tin nàng. Nàng thở phì phì mà phát thề, nhưng khi nói đến phần sau của lời thề lại bị hắn dùng miệng ngăn chặn những lời nói còn lại.

Phần sau đừng nói nữa, miễn cho ứng thề thì không tốt, hắn nghĩ.

Đại khái là do hắn sắp sửa bế quan, nên nha đầu này phản ứng đặc biệt nhiệt tình, phản công mãnh liệt. Lúc hắn dùng nghị lực cưởng chế bỏ dở nụ hôn này, phát hiện mình rõ ràng bị nàng đè xuống giường, móng vuốt nhỏ của nàng rất nhanh đem áo đen trên nửa người hắn cởi bỏ, phải biết rằng nàng hiện tại chỉ có một tay là hành động thuận tiện thôi đấy, cái này thật đúng là…

Hắn cẩn thận từng li từng tí mà dịch chuyển móng vuốt như sói của nàng, cố gắng vận lực bình phục dục vọng, mới giận dữ nói: “Ta không ở đây, nàng phải làm sao bây giờ?” Cho dù nàng phát thề, hắn vẫn không yên lòng.

“Lương phan (凉拌 một cách nói thuận miệng, ý là chả biết).” Nàng cũng không nỡ, hu hu, nửa năm không thể nằm vào trong ngực Trường Thiên, đây chính là chỗ chuyện dụng của nàng, “Trong nửa năm này, ta chỗ nào cũng không đi, chàng cứ an tâm!” Nàng đem ngực đáng ‘bang bang’ mấy tiếng, làm cho sắc lang ngưng mắt nhìn.

“Trường Thiên.” Nàng bỗng nhiên mặt mày đỏ lên, đem đầu chôn ở trên lồng ngực hắn, “Chàng bế quan lâu như vậy… Trước khi bế quan, chàng có muốn…?”

Hắn đột nhiên cảm giác miệng lưỡi đều khô: ” Muốn cái gì?”

Nàng há hốc mồm, lại nói không ra lời. Nửa ngày sau, trong cái nhìn soi mói của hắn, nàng đưa hai tay run rẩy cởi áo mình ra, sau đó nắm tay của hắn lên, nhẹ nhàng bỏ vào trên ngực của mình…

Hắn vô ý thức mà cầm chặt vuốt ve, sắc mặt nàng đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, lại vẫn đang phát ra mảnh tiếng hừ nhẹ, như con mèo nhỏ ở trên người hắn cọ hai cái.

Một luồng nhiệt khí lập tức tràn vào bụng dưới. Tiểu yêu tinh này, lại dám câu dẫn hắn!

“Muốn, nhưng không được.” Định lực của hắn đã tiến tới thánh nhân thượng cổ, không chỉ không có nhào tới ấn ngược lại nàng, rõ ràng còn có thể bắt buộc chính mình từ đỉnh núi tuyết kia rút bàn tay về. Trường Thiên, ngươi thật sự làm khá lắm, hắn đối với chính mình nói.

Mặt của Ninh Tiểu Nhàn thoáng cái trở nên như tuyết trắng, lời thoáng cái run run không ngớt: “Chàng, chàng không thích sao?” Nàng trời sinh có tính cách bảo thủ, không biết phải có bao nhiêu dũng khí mới dám chủ động như vậy, kết quả hắn rõ ràng không cần nàng… nhưng mà bọn hắn đã đồng hành nhiều năm, hắn lại bảo vệ chặt lấy giới hạn thấp nhất, cửa ải cuối cùng thủy chung không có lướt qua. Là hắn thiệt tình không muốn sao?

Trường Thiên xem xét nét mặt của nàng, đã biết rõ nàng muốn chạy rồi, thoáng cái dùng sức đem nàng ôm sâu: “Không phải như nàng nghĩ.”

Hắn thấp giọng nói: “Trước khi phục dụng Đạo Quả, phải thành tâm dâng hương, thanh tâm quả dục.” thân thể mềm mại trong bàn tay đột nhiên cứng đờ, hắn cười đem nhiệt khí đều phun trên lỗ tai của nàng, thoả mãn mà cảm giác được nàng co rúm lại, “Huống chi, tiểu ngoan, nàng đã quá coi thường ta, ba ngày có thể đủ để ta tận hứng sao?”

Thân thể nàng đều mềm nhũn, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn không dám nâng lên nữa, chỉ dùng tay ở trên người hắn nện cho hai cái. Chỉ là Trường Thiên lại có thể thấy tai nàng đều ửng đỏ, như là ánh nắng chiều phía chân trời. Hắn nhẹ vỗ về mái tóc xanh của nàng nói: “Đợi sau khi ta bế quan ra, chúng ta liền… Được không?”

Nàng nào dám trả lời chứ? Trường Thiên hỏi hai lần nàng cũng không dám lên tiếng, cho đến khi tay hắn chuyển đến eo nhỏ của nàng đưa ra uy hiếp, nàng mới lúng túng nhẹ gật đầu.

Trong nội tâm của Trường Thiên cũng thở dài một hơi, quả nhiên như vậy là có thể ứng phó. Hắn lập tức muốn bế quan, nếu vào lúc này phá thân thể của nàng, vậy nửa năm này hắn nhập định, nàng…

Vành tai và tóc hai người chạm vào nhau trong chốc lát, Trường Thiên mới nhớ tới một chuyện nói: “Có phải nàng rất thích trẻ con hay không?”

Nàng ngẩng đầu lên, biết rõ Trường Thiên muốn hỏi chính là Hoàng Phủ Minh, vì vậy nhẹ gật đầu. Nàng xác thực thích tiểu hài tử vừa ngọc tuyết linh lung vừa đáng yêu, nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ cho Hoàng Phủ Minh ở bên người nàng mò mẫm đi dạo. Bí mật của nàng quá nhiều, không nên bị người khác rình mò.

“Vô luận là thu dưỡng hải tử nhân loại hay đưa mấy cái đứa tiểu yêu quái đến chơi cũng được.” Trường Thiên ngưng giọng nói, “Nhưng nàng phải cách Hoàng Phủ Minh xa một chút, trên người hắn sát khí quá nặng, cùng hắn thân cận quá đối với nàng cũng không có chỗ tốt. Đối với khí tức của hắn, ta cảm giác, cảm thấy có vài phần quen thuộc.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 514: Tâm huyết dâng trào

Bạn đang xem Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực. Truyện được dịch bởi nhóm Tâm Vũ Nguyệt Lầu. Tác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.