247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 198: Cự ảnh giấu trong "quá khứ"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 198: Cự ảnh giấu trong "quá khứ" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đối với chuyện để Đại Đạo chi thụ “Hút” quỷ dị đại thụ, Mạnh Kỳ vốn chẳng thấy lo lắng gì. Bởi vì khi thử nghiệm ở Nam Thiên môn, nó chẳng tạo nên thay đổi gì to tát cả. Bây giờ đại ca Ma Sư và Độ Thế Pháp Vương dù thấy đại thụ héo rũ, thì quá lắm cũng chỉ thấy khó hiểu mà thôi, vì họ chẳng biết gì về cái cây đại thụ quỷ dị đó, chứ không thể nào nghĩ ra tới hắn.

Nhưng bây giờ đất trời chấn động như động đất, làm Mạnh Kỳ không sao tin nổi vào mắt mình, là do Đại Đạo chi thụ tạo ra, hay là có người nào khác ở chỗ nào đó trong giới gây nên?

Nhưng mà nhớ lay, rõ ràng là chấn động bắt đầu từ khi Đại Đạo chi thụ bắt đầu “Hút”, và trở nên kịch liệt là khi Đại Đạo chi thụ “Hút” tới điên cuồng, thì Mạnh Kỳ cơ hồ đã khẳng được đây là do mình.

“Ba tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên khác với Nam Thiên môn? Chắc không tới mức làm tầng này sụp chứ?” Mạnh Kỳ thực là muốn vã mồ hôi hột. Mình thật sự là đi đến nơi nào là nơi đó không còn bình thường, thế nào cuối cùng cũng sẽ gặp phải chuyện phiền toái, muốn khiêm tốn lặng lẽ cũng không xong.

Trong đầu hắn hiện lên một lời kịch kinh điển: Mi tưởng mi trốn đi như vậy là không ai tìm được mi sao? Vô ích! Một nam nhân như mi, dù đi tới nơi nào, cũng sẽ giống như đom đóm trong đêm tối, sáng rỡ như vậy, xuất chúng như vậy...

Ầm!

Một khối bạch ngọc rơi xuống, đập trúng bả vai Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ muốn rút Đại Đạo chi thụ ra, nhưng lực hút của nó mạnh quá, hắn không kéo nổi, chỉ còn nước đứng đó nghiến răng nghiến lợi mắng chửi mà thôi.

Nhớ lại sự phản ứng quá khích và quá nhanh của mình ban nãy, hắn cảm thán:

“Thì ra kinh nghiệm cũng có khi hại chết người!”

“Ngày sau phải nhớ thật kĩ bài học này!” Mạnh Kỳ thở dài, bỗng nhiên, hắn giật mình, nhìn sang bên.

Thấy trong mây khói, đào tử lại tòi ra. Lộ một nửa, giấu một nửa, một màu máu đỏ rực, thịt quả trăng trắng phủ đầy những đường kinh mạch làm người ta vừa thèm vừa sợ.

“Lại đây.” Mạnh Kỳ khẽ gọi.

Xoạt, trái đào yêu dị lại rụt trở về. Trốn kĩ.

Ầm!

Một luồng khí thể chui vào Đại Đạo chi thụ, mây trắng trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện những đường nứt, cái rễ cây kia bắt đầu có dấu hiệu héo rũ vô cùng rõ ràng.

Mạnh Kỳ ôm trán.

Ầm!

Tam Sinh điện lại động, cung điện bắt đầu sụp đổ, đại điện bằng gạch xám chỗ mấy người Cao Lãm cũng lung lay.

“Ngọc Hư Dương Tiễn, là Thượng Cổ đại năng nào vậy?” Cao Lãm chưa từng nghe tới cái tên này.

Hàn Quảng im lặng.

Ầm!

Mây trắng ngưng thực bắt đầu sụp đổ, cuối cùng cái rễ cây cũng héo rũ, nát thành bùn, cũng đợi được tới lúc Đại Đạo chi thụ cảm thấy mĩ mãn dừng lại, như ăn no xong rồi thì ngủ say.

Ánh mắt đảo qua, Mạnh Kỳ phát hiện cái mụt nhỏ đã vươn ra thành một nhánh mới, ngoài ra, còn có thêm hai nhánh mới nữa mọc ra, trên đó có dấu hiệu nảy ra tổng cộng bảy cái lá xanh, cái nào cũng ẩn chứa cảm giác huyền ảo, nhưng chưa rõ lắm.

Ầm!

Một tiếng nổ long trời lở đất, Mạnh Kỳ vội lùi nhanh, cất Đại Đạo chi thụ đi.

Ầm!

Mấy người Thôi Thanh Hà phát hiện lốc xoáy đã sụp đổ, không ngừng vỡ ra, mà họ còn chưa kịp đi vào.

Mắt ông ta lấp lóe, trầm giọng nói: “Trở về tầng cuối, kẻ địch ở đó còn chưa kịp chuyển đồ đi.”

Họ vì đoán sai tình hình, nên bị rớt vào đại trận, bị hao tốn cực nhiều thời gian quý giá, hơn nữa lại không quen thuộc Cửu Trọng Thiên, không biết những tầng bên dưới vốn chẳng còn gì để thu hoạch, nên bị mất không rất nhiều thời gian tìm tòi.

......

Khắp xung quanh, trời sụp đất nứt, Mạnh Kỳ không ngừng phải tránh né, không bị thương gì.

Sau một lúc lâu, tất cả cuối cùng lại trở về bình tĩnh, chỉ còn tro bụi loạn bay.

Trong tòa điện bằng gạch xám, mấy người Hàn Quảng xuất đủ mọi chiêu trò, song vẫn không làm gì được cánh cửa thanh đồng và tấm bia đá tầm thường, nó đã bảo không phải truyền thuyết không được vào, thì đúng là không phải truyền thuyết không sao vào được!

“Đi nơi khác xem xem, không thôi lại để kẻ tới sau lấy được đồ.” Độ Thế Pháp Vương uể oải.

Mỗi một tầng Cửu Trọng Thiên đều rất là rộng lớn, dù đa phần đã vỡ tan, thì phần còn sót lại cũng rất mênh mông, mấy chỗ như động phủ nơi ở của các thần tiên là rất đáng để tìm tòi.

“Ừ. Ta quả thực là tâm phục khẩu phục Dương Tiễn này. Sau này nếu chứng được truyền thuyết, tất sẽ lại đến ganh đua cao thấp.” Cao Lãm đảo mắt đã xua tan ủ rũ, sảng khoái nói.

Hàn Quảng không nói gì, chắp tay sau lưng cất bước bỏ đi, phát hiện con đường đi vào đã sụp đổ, phía trước u ám, chung quanh một đống hỗn độn.

“Tầng Tiên Giới này sụp đổ, thần tiên điện các và động phủ lại phân tán ở các nơi, rất khó tìm.” Y than thở, hoàn toàn không có tư thái tà ma, ngược lại giống một sĩ nhân uyên bác đang đàm chuyện thanh nhàn.

Dứt lời, y nhắc nhở: “Cửu Trọng Thiên được gọi là Tiên Tích, đương nhiên là có chỗ khác thường, thời gian trôi qua khác với bên ngoài, ở lại mấy ngày thì không sao, nhưng nếu ở lâu thì phải coi chừng tuổi thọ.”

Y hóa thân thành hiệp sĩ chính đạo, tốt bụng nhắc nhở đồng bạn.

......

Mạnh Kỳ vỗ vỗ xiêm y, nhìn quanh tìm đường.

Quay lại Lai Thế điện? Không được, giờ Kim Sinh điện đã sụp đổ, đại ca và mấy người Ma Sư với hắn đang ở cùng tầng, nếu Ma Sư có tâm, hơn phân nửa sẽ bỏ Lai Thế điện đi sang nơi khác, tìm cung điện khác để mò vật phẩm, thuận tiện truy tìm hắn luôn.

Không bằng đổi cách ngược lay, cẩn thận vòng qua phế tích Kim Sinh điện, tiến vào Quá Khứ điện, chờ nửa canh giờ, sau đó mới thong dong tìm đường ra?

Mạnh Kỳ quyết định rất nhanh. Lần trước dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp, không nhìn ra được cái gì, đã nghi là bị đại năng che lấp, bây giờ Thiên Đế Quá Khứ có khi nào sẽ chiếu ra được cái gì khác hay không?

Nó đã bị người hủy đi, chỉ còn lại khí tức tàn lưu và mảnh vỡ... Mạnh Kỳ không ôm hi vọng gì nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không.

Hắn dè chừng vòng quanh Kim Sinh điện, nửa nén nhang sau mới vào Quá Khứ điện.

Mây khói dày đặc, nhưng không hề thấy thân ảnh nào trong ấy, chỉ giống một điểm là cũng có thời không dị thường, tầng tầng lớp lớp, Mạnh Kỳ cảm giác mỗi một tầng dị thường thời không hẳn là đều cất giấu một kiếp trước của hắn, nhưng bây giờ đều đã không còn, dĩ nhiên là do Quá Khứ kính đã bị hủy.

Vừa cất bước, bên tai hắn vang lên một giọng nói tang thương, nhàn nhạt:

“Quá khứ không phải ‘Ta’, chuyển thế là chết...”

“Đại đạo vô tình, lại để lại một đường sinh cơ...”

“Trời sinh vạn vật, hồn đều có ba, chuyển thế thay một...”

“Nếu làm đầy đủ, sau khi túc thế luân hồi sẽ không còn gặp lại mình...”

Thanh âm vừa giống một vị đại năng đang cảm thán, vừa giống đang tụng niệm cái gì đó, lưu lại trong di tích, vạn cổ không tiêu tan!

Mạnh Kỳ càng nghe càng sửng sốt, ý tứ này là, sau khi chuyển thế đủ ba lần, sẽ trở thành một ‘ta’ hoàn toàn mới, không còn tương quan bao nhiêu với ký ức và ‘ta’ của ba kiếp trước đó?

Vậy A Nan nhập thế luân hồi pháp thì là sao? Hồn phách ngưng nhất, thành nguyên thần thật sự, luân hồi cũng không tiêu mà? Vẫn lấy được công pháp đặc thù giữ lại ấn ký, khiến một hồn cuối cùng vĩnh viễn không biến mất?

“Chỉ cần mấy câu này, chuyến này tới Thiên Đình coi như đã có thu hoạch...”

Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tin vào những lời nói còn lưu lại từ vạn năm này, ai biết được đây chỉ là những lời giả của người năm đó đã từng hủy đi Quá Khứ điện và Lai Thế điện thì sao?

Ở xa bỗng có kim quang sáng lên, chiếu sáng mây khói, khiến thân hình Mạnh Kỳ hiện ra rõ mồn một.

“Sao thế?” Mạnh Kỳ cả kinh, đề phòng sẵn sàng.

Cách đó mấy dặm, một hư ảnh đại thụ cắm vào hư không, hình như do tới hai cây gộp lay, đỡ đần cho nhau, vô cùng rộng lớn, lá như lá dâu, rực màu vàng óng ánh, một mặt trời đỏ, những con kim ô thi thoảng lại xoay quanh cây, bay múa.

“Phù Tang cổ thụ, Thái Dương thần quân?” Mạnh Kỳ giật thót. Dưới cây cổ thụ Phù Tang có một người mặc kim bào ngồi ngay ngắn, nóng hừng hực tới mức lông tóc Mạnh Kỳ muốn cháy xém, da thịt như bị hun cháy!

Sự cường đại này so với lúc gặp phải thi thể Địa Tiên đâu phải chỉ trăm ngàn lần!

Nếu không phải nó đã thu liễm sức mạnh, ở trong một trạng thái đặc thù, thì có lẽ Mạnh Kỳ đã bị cháy bốc hơi thành khí, chẳng khác gì tới gần một hằng tinh!

Đây là thần khu của Thái Dương thần quân?

Đứng trước mặt người mặc kim bào, có một người mặc bào đen đang đứng quay lưng lại với Mạnh Kỳ, chính là Thần Thoại “Thái Dương thần quân” Hi!

Y nhận ra có Mạnh Kỳ, lập tức quay phắt lại, bước nhanh ra, ngũ đức vòng quanh, tay phải giơ lên, bàn tay siết lại thành quyền, đánh xuống.

Hư không lắc lư, như muốn trở về vô chất!

Y muốn diệt khẩu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 198: Cự ảnh giấu trong "quá khứ"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.