247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 53: Liên hệ giữa hai bên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 53: Liên hệ giữa hai bên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nam tử đang ngẩng đầu nhìn trời quay lại, cúi đầu nhìn Mạnh Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tay phải đưa ra, từ từ ép xuống!

Biển nguyên khí xung quanh tan vỡ, pháp lý và quy luật của trời đất bị ép biến đổi.

Dương làm tử, âm làm sinh!

Đọa lạc tà dị làm chính, siêu thoát bình thường làm phụ!

Mạnh Kỳ không còn câu động được sức mạnh trời đất!

Một chưởng này nhìn hết sức thong thả, nhưng lại làm Mạnh Kỳ vã mồ hôi lạnh, cả người tê liệt.

Nguyên thủy chi ý tọa trấn nê hoàn, Mạnh Kỳ cố gắng áp chế tâm linh, vận chuyển nội thiên địa, trong khiếu huyệt hiển hóa hư tướng, chuyển vào “Cửu khiếu nội phủ”, “Khai thiên tích địa” chờ phát động.

Nhưng pháp lý đã thay đổi, thiên địa chi lực không còn kết nối được nữa!

Làm sao bây giờ? Mạnh Kỳ không xuất đao, trơ mắt nhìn chưởng kia ép tới, cơ thể hoàn toàn chết sững, chỉ có suy nghĩ là còn hoạt động mà thôi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh Chân Võ đại đế chém ra cái khe nứt kia! Đúng vậy, áp lực hiện giờ rất giống với hoàn cảnh lúc ở Cửu U!

Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ lập tức biến hóa, khí tức chuyển sang âm, mặt xám xanh, như ác quỷ!

Ông! khiếu huyệt quanh thân hơi rung lên, sự bài xích và đối kháng của pháp lý và không gian xung quanh không còn nữa!

Ánh đao sáng lên, rọc đôi bóng tối, âm dương phân chia, ánh sáng rừng rực, chiếu sáng hỗn độn!

Ánh sáng từ đây mà sinh, bầu trời từ đây mà có, ánh đao hướng về phía trước, phá vỡ những tầng khí ngưng tụ, phá vỡ hư không bị nén lại.

Nam tử trung niên rút tay về, chắp tay sau lưng, từ mi tâm tới dưới bụng xuất hiện một đường máu.

Vết máu càng ngày càng thô, tách y ra làm hai nửa.

Thân ảnh nam tử lay lay, bị xẻ thân mà không hề có vẻ gì là đau đớn, vẫn tiêu sái thong dong, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nhìn y mà da đầu tê dại, mãi đến khi y hoàn toàn biến mất mới thở phào.

............

Mai rùa bay ra, những đốm trắng đen trên mai bay ra, suy diễn Vạn Tượng, như đang tự tạo ra một giới, tự có pháp lý, quy tắc riêng, thiên hành kiện, địa thế khôn, tùy phong tốn, tiệm lôi chấn.

Nó rải xuống những làn đốm sáng vàng, biến thành quẻ tượng lưu chuyển, đầy cảm giác trói buộc, bao phủ ảo ảnh Đạt Ma tà dị vào trong.

Vương Bỉnh Ninh cầm quẻ bàn, đôi mắt không đồng tử nhìn thẳng vào “Đạt Ma”.

Quẻ bàn chuyển động, ánh sáng đỏ bừng lên, ‘hình ảnh’ trong mắt ông ta cũng bị những đường sáng đỏ quấn quanh, trói chặt lấy, bản thân Đạt Ma cũng như bị ảnh hưởng, động tác vặn vẹo và chậm hẳn đi, như một con rối, tạo cho mai rùa có cơ hội tiếp tục tính toán.

Vương Đức Chung khí tức mạnh mẽ, xách kiếm dài ba thước, chém vào một lỗ hổng ở phía trước, không có thần dị, không có sức mạnh phụ trợ, nhưng mỗi một kiếm đều khiến động tác của “Đạt Ma” ngưng bặt, thế do thiên địa chung quanh và ngoại cảnh kết hợp hình thành tan rã.

Vương Tư Viễn mặt càng thêm trắng bệch, hai tay chắp lại, trước người lơ lửng thẻ những quẻ tính, những quẻ tượng vàng do “Mai rùa” sinh ra dần kết thành một thể, sinh tử chi môn hiện ra, càng lúc càng rõ!

Y đang thúc giục thần binh mai rùa!

Trong khi khí tức của y rõ ràng là chưa hề bước qua nấc thang trời thứ nhất!

Vương Tư Viễn và thần binh này hết sức hòa hợp......

Ông! từ vị trí Đạt Ma, sóng xung kích lan ra xung quanh.

Những quẻ tượng kết thành một thể, như một tấm lụa trắng tràn ngập những chữ huyền ảo màu vàng, quấn chặt lấy Đạt Ma hết vòng này đến vòng khác.

Đoàn Thụy tuy không nhìn ra chữ viết và hình vẽ trên đó, nhưng trong lòng lại tự nhiên hiện ra một chữ to:

“Phong!”

Những hình vẽ bên ngoài tấm lụa trắng tiếp tục biến ảo, thành hình một trận đồ bát quái màu vàng!

Một tảng đá to màu đen cao cả hai trượng ở gần đó vỡ thành bột, đây là đòn phản kích cuối cùng của “Tà Đạt Ma” trước khi bị quấn kín, tiếc là nó đã bị giải trừ, không làm bị thương được một người nào.

Trận đồ bát quái vàng không ngừng lưu chuyển kia mang tới cho Đoàn Thụy cảm giác khí tức pháp thân vô cùng rõ rệ.

Vương Tư Viễn ho khù khụ:

“Khụ khụ, đi! khụ khụ khụ......”

Đây là lần đầu y nhìn thấy Vương Tư Viễn ngưng trọng!

............

Mạnh Kỳ tăng tốc, tiếp tục trèo lên, muốn sớm ra khỏi “Dẫn ngoại ma” Chi trận, quỷ mới biết còn có cái gì thò ra nữa hay không!

Hắn đi tới gần một tảng đá to màu đen cao gần hai trượng, trước mắt bỗng có kim quang sáng lên.

Ánh sáng vàng lướt qua rất nhanh. Mạnh Kỳ nhìn kĩ lại, thấy dưới đất có xuất hiện một trận đồ bát quái không còn khí tức và sức mạnh.

Mạnh Kỳ tựa lưng vào tảng đá đen, sao lại có một trận đồ bát quái ở đây?

Một trận đồ bát quái rất bình thường, đây là có ý gì?

Là trận pháp ứng kích hiển hóa ra, hay là phần thưởng do thông qua được tầng thứ ba?

Hơi nhíu mày, Mạnh Kỳ ghi nhớ trận đồ vào đầu, tiếp tục đi.

Sơn đạo dốc đứng, nhưng không làm khó được Mạnh Kỳ, không qua bao lâu, hắn đã ra khỏi “Dẫn ngoại ma” trận, quả nhiên nhìn thấy ở gần đó có một hạt bồ đề màu đen.

Bồ Đề tử bị ma hóa!

Nó cũng đã vỡ vụn.

May mà hạt bồ đề đã vỡ, nếu không, chỉ cần biến ra được một thành sức mạnh của ngoại ma thứ hai, hắn cũng không sao đỡ nổi!

Hắn dừng lại, nhớ lại trận đồ bát quái vừa thấy, kết hợp với Ngọc Hư thần toán và những điều mình biết để tính toán.

Đôi khi, đi nhanh chưa chắc đã là tốt, nếu bỏ qua các manh mối, mắt nhắm mắt mở mà đi, sẽ chính là cái gọi là ‘dục tốc tắc bất đạt’!

............

“Hạt bồ đề này có mấy phần Phật ý, tiếc là đã bị ma hóa.” Đi ra “Dẫn ngoại ma” trận, Vương Tư Viễn thở phào cảm khái.

Nói xong, y lại ho dữ dội, miệng tràn máu tươi, ướt đỏ cả khăn tay.

Mai rùa trên đầu đã thu lại sức mạnh, rắc xuống ánh sáng nhàn nhạt để hỗ trợ y bình phục.

Đoàn Thụy như bị ai cào vào lòng, “Ma Bồ Đề” trân quý như thế mà vẫn không lấy được.

“Phía trước là nghiệp hỏa hồng liên, có thể lừa dối người, nhưng nhân quả chi trận sau nó mới là thứ phải dè chừng cẩn thận.” Vương Tư Viễn ngừng ho, nhìn ba người.

............

Hồng Liên hoa nở, lặng lẽ cháy rực, không biết nó lấy cái gì làm chất dinh dưỡng.

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, chuẩn bị sẵn tinh thần bị nghiệp hỏa nhập thân.

Quá lắm thì ngắt ngang rời khỏi, dùng nghiệp hỏa thêm đao pháp giết chết Cửu Thiên Lôi Thần, sau đó lại dùng Luân Hồi phù tới quảng trường cho Lục Đạo chữa trị.

Cất bước bước vào biển lửa, quanh thân Mạnh Kỳ ửng màu ám khí, một tầng hắc khí chui ra, bị nghiệp hỏa đốt cháy.

Những hình ảnh giết người, những lần áy náy,… thi nhau hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ, càng lúc càng rõ ràng.

Nghiệp lực đốt dữ dội, màu ám kim lắc lư, nhưng chưa vào trong được!

Hồng Liên hoa nở, nghiệp hỏa gia thể, Kim Thân thuần túy, bất động như núi!

“Quả nhiên, mắt trận đã lại bị phá......” Hắn yên lòng, thật là may quá, tiếc là mình lại không có được cái tài kia......

Đạp lên Hồng Liên, hắn dần đi sâu vào, nghiệp lực đốt xong, lửa bên ngoài thân cũng dần tắt.

Một lúc sau, Mạnh Kỳ rời khỏi địa ngục nghiệp lực, nhìn thấy một đóa hồng liên đã héo.

Trước mắt hắn là một vùng u ám, thi thoảng lại có ánh sao xẹt qua.

“Dính nhân quả” trận!

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, giật mình.

............

Trong tòa cổ mộ nào đó, đầy âm trầm và chết chóc.

Một cái quan tài rất to màu đen nằm ngay giữa cổ mộ, trông rất nặng nề, khắc đầy hoa văn miêu tả Cửu U Địa Ngục, đầu đuôi quan tài đều đặt một ngọn đèn cũ kỹ loang lổ, tỏa ngọn lửa màu xanh lục.

Nam tử quanh người lượn lờ sương mù màu đỏ vàng đi vào, cung kính nói:

“Tông chủ, đã tìm thấy hành tung Không Văn, lão xuất hiện ở Ngọc Môn quan, không bao lâu nữa sẽ tiến vào Tây Vực.”

Trong quan cữu truyền ra một giọng nói uy nghiêm: “Ta cần thân thể pháp thân còn sống, mới có thể hóa âm thành dương, chứng thành ‘Hoàng Tuyền chân thân’, đừng để cho ta thất vọng.”

“Tông chủ yên tâm, Không Văn đã không còn là Không Văn hồi trước, lão giấu được người trần, nhưng không gạt được những kẻ có tâm. Sau khi trấn áp Ma Sư, lão đã rất nhiều năm không hề ra tay. Năm đó đệ tử Huyền Thiên tông chết ngay trước mặt lão, mà lão còn không kịp cứu viện, làm gì còn chút nào phong thái pháp thân! Chắc chắn lão đã bị trọng thương, không còn giữ được uy phong của này xưa nữa, chuyện này trong giang hồ mọi người đều đã biết!”

Nam tử cười nhạt: “Lần này ‘Như Lai thần chưởng’ liên quan tới đại thống Phật môn, lão kiểu gì cũng phải tới, nó chính là thứ đánh dấu ngày chết của lão!”

Y đứng thẳng dậy, tin tưởng đầy mình: “Ba vị Thái Thượng trưởng lão đã tự thân xuất mã, mỗi người mang theo một cái xương Hoàng Tuyền, kết thành ‘Tam Đồ đại trận’, không thể trốn đi đâu được!”

Y lặng lẽ bồi thêm, nếu không phải mới vừa bị có người phá thối, sự tình còn chắc chắn hơn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 53: Liên hệ giữa hai bên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.