247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 34: Ngươi có nhân quả quấn thân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 34: Ngươi có nhân quả quấn thân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Huyền Nữ hiện thời!

Một trong các thủ lĩnh của tà ma chín đạo, dù không bằng Đấu Mẫu Nguyên Quân, nhưng cũng thua kém không nhiều, và còn có thần binh!

Mạnh Kỳ vận lực toàn thân, giữ tâm bình tĩnh, không để khẩn trương và hoảng loạn làm ảnh hưởng tới phán đoán.

Huyền Nữ đi xuống kiệu, người đi đường đều vèo một cái trở thành xa xăm nơi cuối chân trời, cứ như đó và đây là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, ngay cả tiếng nói chuyện với nhau cũng không vọng tới được!

Bốn người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi như bị tách ra một thế giới khác, trong ngoài giao hội trở nên khó khăn, câu động thiên địa chi lực gian khổ không biết bao nhiêu lần!

Đây là nội cảnh của cô ta?

Cái này giống như đã thành một phương thế giới, không còn chỉ đơn giản là nội thân hiển hiện ra ngoài!

“Một chiêu này, ít nhất cũng đã tiếp cận tông sư...”

“Nghe kiểu nói, hình như là ứng thân...”

“Nhưng thủ đoạn quỷ dị, nếu dùng toàn lực không biết có phá vỡ được sự phân cách này hay không...”

“Nơi này là Hãn Hải, chính tà không phân, tà ma chín đạo dù có bị nhận ra cũng sẽ không bị vây sát, còn có thể thoát khốn hay không thì phải xem quanh đây có bao nhiêu cường giả chính đạo có thể vươn tay ra giúp đỡ...”

“Tạ tửu quỷ so với Huyền Nữ thì sao...”

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi như ăn ý, hai người cùng toàn lực ra tay, quyết tạo ra động tĩnh lớn để thu hút cường giả chính đạo.

Huyền Nữ bình thản:

- Ngươi có được Lôi Thần truyền thừa, thì chính là có duyên với ta, hôm nay ngẫu nhiên gặp, tức là có phận, nếu đã có duyên có phận, cần gì phải làm như lâm đại địch?

Giọng nói réo rắt lảnh lót, thanh thoát nhẹ nhàng, Minh Hư và Minh Quang nghe mà si mê.

Ngay cả Mạnh Kỳ cũng cảm thấy Huyền Nữ thánh khiết quá chừng, phiêu dật xuất trần, không nên làm cho cô không vui.

Nơi này tuyệt vời đẹp đẽ như vậy, nếu động đao động kiếm đều sẽ làm ảnh hưởng tới nó, như vậy không tốt.

Cho nên, Mạnh Kỳ thấy mình không nên rút đao ra, không nên vung đao lên!

Tay cầm kiếm của Giang Chỉ Vi run rẩy, không rút được kiếm ra, trong lòng ngừng tranh đấu giữa sự không đành lòng với chiến ý và lý trí.

Huyền Nữ ưu nhã bước tới, nói với bốn người:

- Nếu đi theo ta, ngươi sẽ được cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, cộng với truyền thừa của ngươi, khác gì rồng bay lên trời, chúng ta cùng nhau đánh thức thần binh, bảo vệ tông môn. Đây là chuyện tốt và có lợi, sao lại không làm?

- Có phải có ai từng trước mặt ngươi chửi bới bổn môn hay không? Nhất mạch Huyền Nữ ta và Hoan Hỉ Bồ Tát là hoàn toàn khác nhau, chúng ta không bao giờ thải bổ ngươi, hộ pháp bao nhiêu đời nay đều là cam tâm tình nguyện...

Giọng nói rất ngọt ngào, ngữ khí rất chân thành thiết tha, hết sức đả động nhân tâm, Minh Hư và Minh Quang ước gì là nói với mình là đồng ý ngay, tiên tử bi thương đến như thế, khiến Mạnh Kỳ thực là áy náy vô cùng, tay cầm đao càng thêm vô lực!

Một đối thủ thực quỷ dị, thực đáng sợ!

Choeng!

Một tiếng kiếm reo vang, đánh tỉnh Mạnh Kỳ đang dao động!

Giang Chỉ Vi rút Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, vẻ đã phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng kiếm rút ra rồi cũng không vung lên được, thanh kiếm run run, kiếm khí xung quanh rã rời, tan tác.

Huyền Nữ mỉm cười, đang định nói tiếp, Mạnh Kỳ nhắm mắt lại.

Khí tức của hắn trở nên lãng đãng quỷ dị, như hư không, khi hắn mở mắt ra, vô số những đường sao dệt thành một tấm lưới.

- Tiên tử, ngươi có nhân quả quấn thân.

Mạnh Kỳ lên tiếng, giọng nói rất bình thản, trầm tĩnh.

- Vậy thì sao?

Huyền Nữ khẽ đưa tay, năm ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay thon thon đẹp đẽ, khẽ điểm vào Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nắm lấy chuôi đao, hai mắt sâu thẳm:

- Dây nhân quả quanh người tiên tử nhiều gấp trăm lần ngàn lần người thường, quả thực là trên đời hiếm thấy.

Nhân duyên hiện tới, thì song tu với người, duyên chấm dứt thì cũng cắt đứt là để ứng với thân này, nhìn thì cứ tưởng đã thanh toán xong nhân quả, nhưng chung quy là đều vì tu hành của bản thân mà đánh cắp chân tình, làm tổn thương tình cảm của người ta, làm sao mà không có nhân quả quấn thân!?

Huyền Nữ nao nao, như nhớ tới cái gì.

- Nếu đổi thành người khác mà với thực lực này, nhân quả bình thường, mỗ đã hoàn toàn bất lực.

Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước:

- Nhưng tiên tử ngươi thì khác, nhân quả quá sâu nặng, kéo dày như kén, trong mắt mỗ chẳng khác gì một đống củi khô, chỉ cần châm một chút lửa là sẽ bốc cháy!

Huyền Nữ dừng bước, lần đầu tiên dao động:

- Ngươi đã luyện thành Dính Nhân Quả?

Đây là một chiêu rất khó giải!

Chỉ nhìn nhân quả, bất kể thực lực!

Mạnh Kỳ lại tiến lên trước một bước, chung quanh trở nên u ám, lấp lánh ánh sao:

- Tiên tử phụ lòng người ta quá nhiều, nhân quả quá dày, nếu ta châm lửa, chắc chắn sẽ cháy lan tới bản tôn, không sao đỡ được!

- Mỗ chém một đao này ra, bản thân cũng sẽ lây dính nhân quả, nhưng không sao, có thể đồng quy với tiên tử, đã may mắn lắm rồi!

Huyền Nữ biến sắc, sự thanh nhã đẹp đẽ biến mất.

Mạnh Kỳ giậm chân một cái, trầm giọng:

- Mỗ không sợ chết, sao có thể thấy chết mà chùn bước!

- Không biết tiên tử có sợ chết hay không?

Nói xong, hắn đi thẳng về phía Huyền Nữ.

Huyền Nữ nâng tay lên ngọ ngoạy mấy cái, rồi lại hạ xuống.

Mạnh Kỳ nhìn không chớp mắt, như trước mặt hắn không phải là một tiên tử thanh nhã, mà chỉ là một bãi phân trâu!

Tiếng người đi đường huyên náo ập vào tai, khí tức hồng trần đập vào mặt, cuộc sống lại trở về!

Mạnh Kỳ dẫn Giang Chỉ Vi, Minh Hư và Minh Quang đi về cuối đường, Huyền Nữ đứng ngẩn người nửa ngày, sau đó trở vào trong kiệu.

Rẽ qua đường khác, hai chân Mạnh Kỳ mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, lưng mướt mồ hôi lạnh.

- Đi mau!

Mạnh Kỳ vội túm lấy Minh Hư đi nhanh.

Lần này gặp được là Huyền Nữ, còn có thể dùng Dính Nhân Quả dọa lui, nhưng nếu gặp phải Hoan Hỉ Bồ Tát thì sẽ không còn gặp may như vậy!

Giang Chỉ Vi đỡ Minh Quang chạy theo.

Liên tục thay đổi khí tức và cách ăn mặc mấy lần, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trốn vào một nơi vắng.

- Không ngờ lại gặp phải Huyền Nữ.

Mạnh Kỳ thở ra, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Đáng tiếc Ngọc Hư Thần Toán của hắn còn chưa nhập môn, nếu không khi ra khỏi Sâm La Vạn Tượng môn đã cảm nhận được, bói một quẻ, tránh được nguy hiểm.

Giang Chỉ Vi nhăn mày:

- Như Lai Thần Chưởng tổng cương là một vật quý, không chừng bản tôn của Huyền Nữ cũng đang ở gần đây, có cần ẩn núp, để ta liên lạc với người trong môn phái, có lẽ sư phụ ta cũng đã đến đây.

Nếu có Tô Vô Danh ra tay, dưới pháp thân, không ai có thể kháng cự, Huyền Nữ cũng thế!

Dù cô ta có mang theo thần binh, cũng quá lắm là cân sức ngang tài mà thôi.

- Có lẽ sư phụ ta cũng đã tới.

Mạnh Kỳ nói.

Như Lai Thần Chưởng tổng cương không có tác dụng gì nhiều với Tẩy Kiếm các, Tô Vô Danh có tới hay không thì còn không chắc, nhưng chắc chắn là vật cực quan trọng với Thiếu Lâm, hạng ba Thiên bảng Hàng Long La Hán xem ra phải xuất hiện giang hồ!

Linh Bảo Thiên Tôn cũng rất coi trọng Như Lai Thần Chưởng, lão nhất định cũng sẽ đến.

- Ừ, vậy chúng ta chia nhau ra làm.

Giang Chỉ Vi nhìn Minh Quang và Minh Hư:

- Nơi này nguy hiểm, ngươi đưa họ đi đi, cũng để họ thoát khỏi nguy hiểm của Tố Nữ đạo.

Mạnh Kỳ nhìn hai người, nghĩ ra một ý, khẽ cười:

- Hai vị đạo trưởng, mỗ có một chuyện muốn nhờ vả.

- Chuyện gì?

Minh Hư và Minh Quang bị nhìn mà thấp thỏm.

Mạnh Kỳ hắc hắc cười:

- Mong hai vị trở về động thiên, hỏi xem chân nhân có hứng thú với tổng cương Như Lai Thần Chưởng hay không, nếu có thì hãy tới cửa chờ, mỗ sẽ mở cửa để các vị tới đây giành!

- A, được.

Minh Hư và Minh Quang không biết ý nghĩa của Như Lai Thần Chưởng, nhưng nghe bảo quay về tìm chưởng môn chân nhân, thấy cũng không có gì nguy hiểm thì gật đầu.

Đưa hai người qua cửa, Mạnh Kỳ thay đổi dung mạo, cùng Giang Chỉ Vi đi ra sân, nhưng vừa ra cổng, cảnh tượng trước mặt làm cả hai ngẩn người.

Trên đường có rất nhiều người dắt theo cả nhà, lạc đà chở đủ thứ đồ, người mang theo hành lý, đang dắt díu nhau rời khỏi Ngư Hải thành, giữa không trung có hai người lơ lửng, một nữ một nam.

Nữ mặc áo xanh sáng, cầm một thanh kiếm ngắn hơn bình thường, hình dáng kì quái, trên mu bàn tay có đồ án một viên băng tinh màu u lam, dung nhan diễm lệ, nhưng rất lạnh lùng.

Nam dung mạo xấu xí, thân cao tám thước, cơ nhục cuồn cuộn, khoác một cái áo giông giống áo cà sa màu đen, mắt đầy giận dữ khát máu.

Cường giả ngoại cảnh Tuyết Sơn phái và Tu La tự?

Một người thủ vệ thành đi qua, bị Mạnh Kỳ túm lại:

- Huynh đài, có chuyện gì vậy?

- Ngoại cảnh tụ tập, sắp có đại chiến, Tu La tự, Tuyết Sơn phái và Kim Cương tự bảo thành chủ sơ tán người thường đến nơi khác.

Thủ vệ thành trả lời.

Nam tử Tu La tự nghe thấy ồn ào bay tới, từ trên cao nhìn xuống, hung tợn quát:

- Người Trung Nguyên cút ra khỏi Ngư Hải!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 34: Ngươi có nhân quả quấn thân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 549 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.