247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 27: Luyện khí thông thần

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 27: Luyện khí thông thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Các võ giả sốt ruột đi qua đi lại ngoài dịch quán, chờ Mặc cung và các đại tiên tông xác nhận Tô tiên sinh và Giang cô nương là Luyện Khí sĩ.

Năm người không có tâm tình trò chuyện, không khí khá là áp lực. Đột nhiên, một uy áp mạnh mẽ xuất hiện, khiến đám người run rẩy, tầm mắt tối sầm, mất đi khả năng suy nghĩ!

Cả đám ngẩng đầu lên, thấy một con rồng vàng bay tới, quanh thân mây trắng lượn lờ, to tới mức phủ bóng lên cả dịch quán.

- Chu Long!

- Cơ quan giao long!

- Một trong ba mươi sáu cơ quan mật khí của Mặc cung!

Cả đám há hốc mồm nhìn giao long hạ xuống bên trong dịch quán.

- Tô tiểu hữu, Giang cô nương, lão phu Chúc Khuê đến đây bái phỏng.

Một giọng nói từ trên lưng Giao long vang ra, không khách khí cũng không ngạo mạn.

Chúc Khuê? các võ giả nhìn nhau, đều kinh ngạc.

- Chúc, Chúc tông giả tự mình tới đây!

- Hèn gì Chu Long xuất hiện...

Với bọn họ, tông giả chính là nhân vật thần tiên, cơ bản không có khả năng xuất hiện trước mặt đám phàm phu tục tử họ. Tước giả còn đỡ, quá lắm thì mạnh tới cỡ biến một cánh tay thành Liệt Dương Oanh Thiên Pháo, bắn một phát nổ sụp một cái nhà, san bằng xung quanh, vẫn nằm trong khả năng chấp nhận được của võ giả!

Cả Mặc cung có không tới hai mươi tông giả, mỗi một người đều là tước giả cực kì nổi tiếng tấn chức mà thành, được truyền một trong ba mươi sáu cơ quan mật khí, vô cùng mạnh mẽ. Tóm lại họ với Tiên tông thiên sư chính là khác biệt giữa trời và đất!

Một đại nhân vật như vậy lại tự mình đến đây?

Là coi trọng thượng cổ Luyện Khí sĩ truyền thừa hay là muốn dùng sức mạnh ép buộc người ta gia nhập?

Nhưng lại có một đám mây trắng từ đây nhẹ nhàng bay tới, hạ xuống trước cổng dịch quán. Trên đám mây là một người đầu đội trúc thăng quan, thân mặc đạo bào màu lam, cổ xưa thanh lịch, cổ tay áo thêu hoa văn mây đặc thù, rất là bắt mắt.

Đạo sĩ này gầy gầy, đôi mắt già nua, nhưng tóc lại đen nhánh.

- Quách… Quách thiên sư cũng đến đây!

Nữ tử cầm đầu run run.

Tông giả như Quách thiên sư có thể hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, chiêu nhiếp lôi điện thiên sư, trong mắt họ cũng là một bậc thần tiên!

Võ giả dù có thể thông thần, thì e là cũng vẫn có chênh lệch với thần tiên!

Quách thiên sư cười ha hả nói với đám lính thủ vệ:

- Bần đạo Quách Phi Hổ, tiến đến bái phỏng Tô tiểu hữu và Giang tiểu hữu, có thể truyền lời giúp được không?

Y rất nhàn nhã, nói năng lịch sự lễ nghĩa đàng hoàng, hoàn toàn ngược hẳn với Chúc Khuê.

Chúc Khuê lạnh lùng từ trong vọng ra:

- Quách Phi Hổ, muốn bái phỏng thì vào đi, cần gì làm bộ làm tịch?

Két một tiếng, cánh cửa tự động mở ra.

Sau cửa là một khoảnh đất rộng, lót đá tảng, sạch sẽ chỉnh tề, chuyên để chứa những vật dụng cơ quan khổng lồ, nói theo kiểu Mạnh Kỳ, đây là “bãi đỗ xe”...

Giao long vàng nằm ngay giữa quảng trường, Chúc Khuê vẫn ngồi trên lưng nó, tước giả Thường Hoan đã đi xuống khỏi lưng rồng, biến ra mấy cái đài cao, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngồi trên đó, đối mặt với Chúc Khuê.

Long uy tản mát, con mắt bằng Thái Dương thần thạch nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, không khí nóng hực cô đọng, Chúc Khuê không nói gì, đang im lặng chờ đợi, nếu không phải Quách Phi Hổ Quách thiên sư đến, thì ở đây hoàn toàn yên tĩnh nặng nề.

Mạnh Kỳ không lạ gì cái kiểu này, cái này gọi là ra oai phủ đầu, hay còn gọi là triển lãm thực lực, làm sụt giảm khí thế của người khác, tạo nên ưu thế khi vào đàm phán.

Mạnh Kỳ đã quen chiến đấu với kiểu người như vậy!

Quách Phi Hổ chắp tay, mây trắng đưa y bay lên cao ngang hàng với mọi người, cười tủm tỉm nhìn Chúc Khuê.

Bị y phá rối, Chúc Khuê không im lặng nữa, lên tiếng:

- Hai vị bằng hữu, các vị nói mình có được thượng cổ Luyện Khí sĩ truyền thừa?

- Đúng vậy, ở một đảo trong Nam Hải, nhưng sau khi lấy truyền thừa xong, đảo đó đã bị hải triều nhấn chìm.

Mạnh Kỳ nói dối rất bình thản.

Chúc Khuê tiếp tục hỏi:

- Nhưng đạo thống thượng cổ Luyện Khí sĩ thất truyền đã lâu, làm sao ta biết các ngươi có giả mạo lừa bịp hay không?

- Giả mạo lừa bịp?

Mạnh Kỳ bật cười:

- Chỉ cần thực lực đầy đủ, thì có cần phải lấy tên tuổi Luyện Khí sĩ ra để nói dối hay không? Tùy tiện lấy đại tên một tông môn đã tiêu vong nào đó mà chẳng được!

- Nói rất hay.

Chúc Khuê gật đầu:

- Chỉ cần thực lực đầy đủ, Mặc cung ta tất sẽ đối xử tương xứng, nhưng chắc chắn phải chứng minh được có đủ thực lực đó.

Lão nhấn mạnh hai lần về chứng minh thực lực.

Dừng một chút, lão nói tiếp:

- Không bằng hai vị toàn lực đánh lão phu một kích, để lão phu được kiến thức một chút thủ đoạn của thượng cổ Luyện Khí sĩ.

Giọng điệu cực kì tự tin.

Ha, dám ở trước mặt ta mà ra vẻ... Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nhìn Chúc Khuê:

- Chúc tông giả, ngươi xác định muốn mỗ toàn lực ra một kích?

Của cả hai chúng ta?

Nên thử Khai Thiên Tích Địa hay Kiếm Xuất Vô Ngã?

Yêu cầu kiểu này quả là lần đầu tiên mình gặp phải!

Quách Phi Hổ ở bên cạnh hoà giải:

- Kỳ thật phân biệt có phải Luyện Khí sĩ hay không rất đơn giản, họ luyện ngũ khí trong lồng ngực, khai mở sức mạnh của nhục thân. Cùng tính mạng song tu, tự thành nội thiên địa, chỉ cần Tô tiểu hữu hoặc Giang tiểu hữu đem nội cảnh thể hiện ra ngoài, vừa nhìn là hiểu ngay, cần gì phải động tay động cước?

- Nội thiên địa...

- Thể hiện nội cảnh ra ngoài?

Đám võ giả nhìn nhau, mấy từ này lạ quá, nghe không hiểu, nhưng chỉ cần Tô tiên sinh và Giang cô nương không phải giao thủ với Chúc tông giả là tốt rồi!

Không đợi Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trả lời, Chúc Khuê đã quyết định:

- Như thế cũng tốt. Hai vị nếu thể hiện được thần dị của Luyện Khí sĩ, lão phu sẽ cân nhắc xem có nên để hai người công kích hay không.

Ngụ ý, nếu là Luyện Khí sĩ truyền thừa mà thực lực không cao, thì chả cần phải nghĩ nhiều làm gì nữa, thu ngay vào, phong cho tứ tước vị, coi như Mặc cung có thêm một loại truyền thừa.

Mạnh Kỳ bật cười, vẻ mặt trêu tức nhìn qua đám võ giả đang nhìn từ ngoài cửa.

Tô tiên sinh nhìn chúng ta làm gì?

Mạnh Kỳ thản nhiên:

- Đạo môn có câu, nhân thân không bàn mà hợp tự nhiên, thượng ứng tinh tú, tự thành một thiên địa.

Quách thiên sư gật đầu. Đây là một trong những lập luận trụ cột của đạo môn.

- Nhân thân một thiên địa, ngoài thân một thiên địa, rất nhiều ảo diệu khó mà miêu tả được, mở ra trời sinh cửu khiếu, tu luyện ngũ khí trong lồng ngực, rèn luyện nhục thân, chính là tu luyện tự thân thiên địa, lấy nội thiên địa hóa thân làm ngoại vũ trụ, chính là nội cảnh ngoại hiển, con đường Luyện Khí...

Mạnh Kỳ từ từ đọc.

Đám võ giả ngoài cổng sửng sốt, đại khái đã hiểu cái gì gọi là nội cảnh.

Chúc Khuê nhíu mày, đang định cắt ngang, Mạnh Kỳ đã khẽ vỗ vào đài cao đang ngồi, giọng bình thản:

- Nói là có gió, thì tức là có gió!

Vừa dứt lời, khiếu huyệt quanh người hắn như mở ra, hư không lắc lư.

Tiếng gió ào ào, nổi lên cuồn cuộn.

Vù vù! Tiếng gió đập vào mặt, cùng lúc với lời nói vọng vào tai các võ giả.

Mấy cây đại thụ trong dịch quán lung lay kịch liệt, oằn mình giữa không trung, áo quần bay tung tóe khắp đường.

Trong Mặc cung, Tạ Huyền vừa giao xong giấy chứng nhận mậu tài thì một trận gió to từ ngoài cửa sổ thổi vào, quấn trang giấy bay phần phật.

Vẻ mặt Chúc Khuê trở nên ngưng trọng, chỉ nghe Mạnh Kỳ lại chụp vào đài cao:

- Ta nói có mây, thì nghĩa là có mây!

Lời chưa dứt, mây từ đâu cuồn cuộn tụ tới, dày đặc bao phủ Vĩnh Chu.

Mạnh Kỳ đứng dậy:

- Ta nói có lôi đình, thì nghĩa là có lôi đình!

Ầm!

Mây trắng biến thành đen, những tia sét lấp lóe ngoằn ngoèo, nổ vang đùng đùng, chấn đám võ giả đều run rẩy.

Quách Phi vũ vuốt râu, cảm ứng bốn phía, nếu mình thi triển đạo pháp, hô phong hoán vũ, cũng có thể tạo ra thần dị tương tự, mật khí Vũ Bá của Mặc cung cũng làm được như thế, nhưng quanh người Tô Mạnh này không hề có dao động của thuật pháp, giơ tay nhấc chân đã có thể khiến đất trời bị ảnh hưởng mạnh như thế, thật là đáng sợ!

Mạnh Kỳ bước lên một bước:

- Ta nói có mưa, thì nghĩa là có mưa!

Tạ Huyền nhìn bầu trời trở nên tối sầm ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi:

- Có thể đổ mưa to hay không?

Vừa dứt lời, tiếng nước đã rầm rầm vọng tới, mưa ào ạt vần vũ.

- Ta nói tạnh mưa, thì nghĩa là sẽ tạnh!

Mạnh Kỳ lại bước thêm một bước, khí tức thay đổi, cơ thể như thành mặt trời.

Mưa to ngưng bặt, mây đen tản ra, ánh nắng lại chiếu xuống rực rỡ!

Đám võ giả nhìn mà há hốc mồm, cả người run rẩy, không phải vì sợ, mà là kích động:

- Đây… đây chính là võ giả thông thần nội thiên địa?

- Đây chính là nội cảnh ngoại hiển!

- Cái này có thua gì thần tiên thật sự đâu!

Tạ Huyền nhìn vệt nước ngoài cửa sổ, nhìn mặt trời sáng rực trên cao, ngơ ngác.

Quách Phi Hổ và Chúc Khuê nhìn Mạnh Kỳ, cảm thấy mỗi một tấc da thịt của hắn đều tràn ngập sức mạnh khủng bố, quanh thân tỏa những vòng ánh sáng như mặt trời, hoàn toàn áp chế hư không.

Mạnh Kỳ lại bước lên một bước, cao giọng nói:

- Chúc tông giả, hay là ngươi công kích ta đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 27: Luyện khí thông thần

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.