247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 25: Kiếm hoàn hung lệ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 25: Kiếm hoàn hung lệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nam tử cõng kiếm ngồi ngay cạnh cửa, vẻ trịnh trọng, hơi có bất an, như đang chờ đợi và sợ hãi cái gì đó.

Mạnh Kỳ rất muốn đi tới nói: "Tiểu ca, bần đạo thấy ấn đường của ngươi có màu đen, e là sắp có chuyện không tốt."

Nhưng nghĩ nghĩ, ở đây chưa biết gì, không biết là địch hay ta, thôi để đó vậy.

Hắn quay đầu cười với Tạ Huyền:

- Mậu tài có vẻ rất thích phi kiếm?

Hai chữ Mậu tài vừa ra, trong xe nhiều người lập tức nhìn qua, kiểu Tạ Huyền còn trẻ như vậy mà đã trở thành mậu tài thực khiến làm cho người ta sửng sốt.

Bị mọi người nhìn chăm chú, Tạ Huyền lại đỏ mặt, ấp úng:

- Thích chứ, có thể bảo vệ người từ ngoài trăm dặm, lấy đầu kẻ địch, ai mà không thích?

- Nhưng kiếm tiên như vậy, thiên hạ có được mấy cây!

Đạo sĩ Âu Dương Chinh than thở:

- Một kiếm phá vạn pháp gì đó chỉ là chém gió mà thôi, đạo thuật phức tạp, thần diệu phi phàm, há là một kiếm mà phá được?

Giang Chỉ Vi ngầm truyền âm cho Mạnh Kỳ:

- Hắn mang theo rất nhiều phù triện, là đạo môn tồn thần kết phù, câu nhiếp nguyên khí, từ thời ‘Yêu loạn đại địa’ đã hoàn toàn đứt mất truyền thừa, chỉ còn lại trận pháp và phù triện chi thuật, không có phương pháp tu luyện, ngươi thử từ hướng này xem.

Có phương hướng, Mạnh Kỳ không cần tốn nhiều sức đã moi được một ít tin tức từ Âu Dương Chinh và Tạ Huyền.

Nơi này Mặc cung am hiểu cơ quan thuật và mấy đại đạo môn Tiên tông cai quản, trong đó Mặc cung là có thế lực mạnh nhất, quản lý triều đình, phân trị các châu các huyện, Tiên tông địa vị siêu thoát, có hai mạch phù triện và một mạch kiếm tiên, thuật pháp thần dị, phi kiếm mạnh mẽ, được xem là người thần tiên. Trong các châu các huyện cũng có đạo cung tồn tại, cai quản các ngọn núi dược thảo, mỏ quặng quanh đó, hỗ trợ Mặc cung xử lý yêu ma quỷ quái và tả đạo tà tu. Nếu gặp phải khô hạn, sẽ cầu mưa cầu thủy, về phần hồng thủy tai ương, Mặc cung và đạo sĩ đều sẽ xuất lực.

Tạ Huyền thiên tư rất tốt, từ nhỏ đã theo cơ quan sư trong thôn học hỏi, sau này vào Mặc cung ở huyện Hỏa Vụ, tu tập cơ quan chi thuật, có được thành tích xuất hiện, thi đậu mậu tài, trở thành cơ quan sư, được đề cử tham gia kì thi hiền tài năm nay, vào châu Mặc cung của thành Vĩnh Chu học tập cơ quan thuật cao thâm hơn.

Căn cứ Tạ Huyền miêu tả, cơ quan thuật của y hiện giờ chỉ có thể chế tác các loại vật thay thế như trâu, ngựa, chân giả... Nói tóm lại là những loại không có lực thực chiến, an nguy của thôn vẫn phải dựa vào võ giả, về phần Âu Dương Chinh là người của Tiên tông được phái tới giám thị Hỏa Vụ sơn, dự phòng tà ma xuất hiện.

- Chờ ta trở thành ‘hiền tài’, tới Mặc cung của Vĩnh Chu học tập là có thể chế ra người khôi lỗi, hổ cơ quan và các loại chi giả tốt hơn...

Tạ Huyền mắt sáng rỡ, đầy hy vọng.

Mơ mộng quá... Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cười ha ha:

- Chỉ là ‘hiền tài’ sao? Không muốn trở thành ‘tước giả’ à?

- Hắc, ba năm mới thi một lần, có bao nhiêu ‘hiền tài’ có thể trở thành ‘tước giả’, được Mặc cung sắc phong tước vị?

Âu Dương Chinh lắc đầu ý bảo thành tước giả rất khó.

Thì ra “tước giả” chính là thông qua khảo hạch, được phong tước vị, Mạnh Kỳ gật đầu, nhìn Tạ Huyền chăm chú.

Tạ Huyền gãi đầu, cười ngố:

- Nếu nói không muốn trở thành tước giả, đó là nói dối, có cơ quan sư nào không muốn có được chân truyền, chế tạo ra cơ quan có thể khu hỏa khống thủy, toái thạch chắn tai? Nhưng tước giả khảo rất khó, số lượng tước giả tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ta, ta không biết mình có thể được hay không...

Âu Dương Chinh thấy Tạ Huyền không tự tin, nghĩ lại chuyện mình, cúi đầu cảm thán:

- Ta cũng không biết sau này có thể kết ra chân phù, thuận lợi được độ điệp, trở thành đạo sĩ chân chính hay không.

Mạnh Kỳ cười ha hả:

- Nhị vị tuổi còn trẻ, cần gì sầu lo dữ vậy, đường ở dưới chân, đi từng bước một mà thôi, có chí hướng tới là được, nhưng không đáng vì thế mà sầu não, nếu nói chí hướng, mỗ còn muốn trở thành tông giả trở thành thiên sư ấy chứ!

Âu Dương Chinh phì cười:

- Tông giả? Thiên sư? Tô huynh, ngươi với cái tuổi này, dù năm đó Thương Hải Di Châu, cũng không kịp chuyển tu. Ách, cơ quan chi thuật và nhục thân suy bại quan hệ không lớn, nếu thật sự là thiên tư hơn người, cũng sẽ kịp trở thành ‘tước giả’, nhưng sau khi thành tước giả, với cơ thể và nguyên thần của con người, nếu qua năm mươi tuổi thì cũng không thể chịu đựng được.

- Võ giả chuyển tu tốt nhất chính là nhất mạch kiếm tiên.

Tạ Huyền xen vào:

- Nhưng kiếm tu có yêu cầu rất cao về thiên tư và tâm chí, tuyển nhận môn đồ cực ít.

Y rất tiếc nuối, nếu kiếm tiên nhất mạch và Mặc cung quảng mở cửa, mình thật muốn tới thử sức một phen.

Mạnh Kỳ thở dài:

- Chẳng lẽ con đường võ đạo của ta thật sự không thể thông thần?

Mọi người quanh đó đều cười!

Âu Dương Chinh cố nhịn cười:

- Tô huynh và Giang cô nương chí hướng rộng lớn, không sợ gian nan, thực làm người ta kính nể, nhưng võ giả không thể thông thần là chuyện tồn tại đã lâu, trừ phi có thể trở lại thời thượng cổ.

- Thượng cổ có võ giả có thể thông thần?

Người hỏi không phải Mạnh Kỳ mà là Tạ Huyền.

Âu Dương Chinh vẻ kiêu ngạo:

- Vạn Tượng môn ta truyền thừa dài lâu, đã từng chứng kiến rất nhiều Tiên tông chìm nổi, nhìn thấy mấy vạn năm trước Mặc cung vượt biển ở xa tới, đương nhiên cũng có một phần sách sử truyền lại ghi chép về thời thượng cổ.

Vạn Tượng môn? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, đều nghĩ tới Vạn Tượng Tiên Tôn và Sâm La Vạn Tượng môn.

Tông môn của họ có ghi chép về thời thượng cổ?

Nếu thật sự là như thế, phải tìm cơ hội đi Vạn Tượng môn “bái phỏng” một chút.

Giang Chỉ Vi truyền âm:

- Mặc cung mấy vạn năm trước ‘vượt biển’ mà đến, như thế có lẽ cũng cùng thời với thời gian Ma Phật loạn thế.

- Chẳng lẽ bọn họ cũng là thông qua Sâm La Vạn Tượng môn mà đến? Để tránh kiếp?

Mạnh Kỳ phỏng đoán.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thiên hải nguyên thế ngoại đào nguyên?

Nhưng rõ ràng ở đây quá to rộng, gần như bằng một thế giới bình thường!

Âu Dương Chinh khoe khoang kiến thức:

- Nếu không phải thiên địa thay đổi, nguyên khí mỏng manh, tu sĩ Vạn Tượng môn ta làm sao ít như vậy được? Thời Thiên Đế, Vạn Tượng môn ta là nơi chân nhân, thần tiên Tiên tông thật sự hay lui tới!

- Thời thượng cổ, có Luyện Khí chi sĩ, hóa tinh nguyên, tu nhục thân, phun ra nuốt vào tự nhiên chi lực, luyện ngũ khí trong lồng ngực, trúc nội cảnh thiên địa, có mấy điểm tu luyện giống với võ giả, có lẽ chính là con đường cho võ giả thông thần.

Mạnh Kỳ nghe mà khóe miệng run run, ở ngoài thế giới thật, Luyện Khí là thi triển thuật pháp tượng trưng, hoàn toàn khác với Luyện Khí sĩ trong lời của Âu Dương Chinh.

Có điều khái niệm mà Âu Dương Chinh nói có vẻ giống với định nghĩa ban đầu hơn.

- Xin chào, thượng cổ Luyện Khí sĩ.

Hắn cười ha hả truyền âm với Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi nhịn cười, nghiêm trang đáp trả:

- Xin chào, viễn cổ hoang thú.

Mạnh Kỳ một khi bùng nổ toàn lực, cơ nhục cuồn cuộn, quần áo phồng lên, thân hình biến to ra, khí lực trở nên khủng bố, quả thực rất có hương vị của viễn cổ hoang thú.

- Đáng tiếc, sau thời Yêu loạn đại địa, Luyện Khí sĩ truyền thừa đã bị đoạn tuyệt.

Âu Dương Chinh thương hại nhìn hai người Mạnh Giang, hai người này nhìn rất cảnh đẹp ý vui, tiếc thay lại sai lầm bước vào con đường võ đạo.

Sau này nếu gặp phải người của Mặc cung và Tiên tông mà có tâm thuật bất chính, dùng quyền thế ép người, dung mạo xuất chúng như thế rất dễ bị người ta ăn hiếp, cưỡng ép, trở thành cấm luyến.

Thiên hạ tuy an, dân chúng hòa nhạc, nhưng giai cấp thượng tầng có quá nhiều đặc quyền, thường không thèm chú ý đến tính mạng dân thường.

Nghe đến câu này, các võ giả ở trong xe đều trở nên ảm đạm, vừa rồi mới được gợi lên hy vọng, giờ lại bị dập tắt phũ phàng, võ giả mình sau này hẳn vẫn chỉ có thể trông nhà bảo vệ thôn, làm binh lính bình thường.

Đa số họ đều là kiếm tu nhất mạch.

Lúc này, xe cũng dừng lại, cửa mở ra, có mấy người đi lên.

Đi đầu là một nam một nữ, nam mặc bào dài, mặt trắng ria mỏng, sau lưng có mấy người khôi lỗi, nữ tầm bốn mươi tuổi, đạo bào màu xanh lam, khí tức sắc bén, hai mắt lấp lóe kiếm quang.

- Thường bá gia!

Trong đám hành khách trong xe có ai đó kinh ngạc đứng dậy, chắp tay hành lễ.

Nhiều người trong xe nghe người kia chào hỏi mới nhìn ra thân phận của nam tử, đều đứng dậy hành lễ chào, bao gồm cả Tạ Huyền và Âu Dương Chinh.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi sao cũng được đứng dậy, cũng chào theo.

Nam tử Thường bá gia kia quét mắt một vòng, khẽ gật đầu, hỏi nam tử đeo hộp kiếm:

- Xảy ra chuyện gì?

Âu Dương Chinh nói khẽ với Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi:

- Đây là tước giả Thường Hoan của thành Vĩnh Chu, đã là phương bá, cơ quan chi thuật rất lợi hại, nhất là tay trái cải tạo thành Liệt Dương Oanh Thiên Pháo, rất là bất phàm.

Nam tử đeo hộp kiếm trả lời:

- Lâm sư bá, Thường bá gia, vãn bối ở Nam Hải ngẫu nhiên lấy được một viên kiếm hoàn, hung lệ vô cùng, thật vất vả mới niêm phong nó được, sợ là có biến số, nên truyền tin đi Vĩnh Chu, mời hai người tới đón.

Kiếm tu họ Lâm gật đầu, nét mặt trịnh trọng:

- Kiếm hoàn đâu?

Nam tử đeo hộp kiếm lấy trong người ra một cái hộp ngọc, trên mặt hộp có dán rất nhiều phù triện màu vàng.

Gã đang định đưa hộp ngọc qua thì một luồng sáng đỏ lóe lên, chém vỡ phong ấn, kiếm khí bức người.

Kiếm tu họ Lâm há miệng, một làn kiếm quang màu trắng tinh bay ra, bổ vào kiếm quang màu đỏ.

Choeng, kiếm quang màu trắng rút lui, kiếm quang màu hồng dữ dằn theo thế chuyển hướng, chém vào Thường Hoan.

Trước người Thường Hoan xuất hiện một người khôi lỗi đen ngòm, chặn đứng hồng quang.

Keng! Đầu khôi lỗi bị chém đứt ra khỏi thân, hồng quang tránh thoát thanh quang từ hộp kiếm bay ra, tiếp tục chém sang bên cạnh.

Trong xe có quá nhiều hành khách, khiến Thường Hoan do dự, không muốn dùng Liệt Dương Oanh Thiên Pháo ở tay trái, nên bị chậm một nhịp, đành trơ mắt nhìn hồng quang chém về phía hành khách bên cửa sổ!

- Không xong!

- Cẩn thận!

Chỗ đó là hai người khí tức bình thường nhưng dung mạo xuất chúng, một cơ quan sư mười sáu, mười bảy tuổi và một đạo sĩ trẻ tuổi!

Trong chớp mắt, hồng quang đã hung hãn chém tới Tạ Huyền.

Thường Hoan và kiếm tu họ Lâm đều thất thần, cả hai người đều không ra tay kịp!

Nhưng một bàn tay trắng muốt thanh tú đã thò ra.

Ngón tay cong cong búng ra một phát.

Đang!

Cái búng trúng ngay vào hồng quang, hồng quang dữ dằn tiêu tán, rơi xuống đất, hiện nguyên hình là một viên kiếm hoàn màu đỏ!

- Này...

Cả thùng xe sững sờ.

Kiếm quang trắng ngẩn ra giữa không trung, người khôi lỗi với tư thế kỳ quái cũng dừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 25: Kiếm hoàn hung lệ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.