247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 23: Có động thiên khác

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 23: Có động thiên khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nói tới Phong Thần, Cù Cửu Nương trở nên cực kì nghiêm túc:

- Thế giới Phong Thần hiện giờ tràn ngập truyền thuyết về tiên nhân, Xiển giáo và Tiệt giáo đều có, mời thoảng lại có ai đó ngộ tiên, được hưởng dị bảo hoặc đạo thuật chỉ có trong truyền thuyết, nhưng dù chúng ta truy tìm kiểu nào, cũng không tìm thấy được tiên thần thật sự, cho nên Thiên Tôn vẫn còn kiêng kị, chưa dám tùy ý làm việc.

- Có mấy lần mấy người Thiên Tôn phát hiện Bích Du cung, cũng tìm thấy được nơi Vân Trung Tử tọa hóa, nhưng bên trong đều không có thi hài tiên nhân, chỉ có di ngôn và vật phẩm, nhất là trong Bích Du cung hoàn toàn trống trơn, không hề có tung tích gì của tiên nhân, nhưng ngọc giản công pháp lại được sắp xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, giống như chủ nhân chỉ là đi ra ngoài du ngoạn, nếu không phải đan dược đã mất hết linh tính, e là đám người Thiên Tôn cũng không dám chuyển Bích Du cung đi, vì sợ tiên nhân trở về trả thù.

Nơi này thật sự là Bích Du cung? Mạnh Kỳ nhịn không được ngẩng đầu đánh giá xung quanh, Thông Thiên giáo chủ đi đâu?

Nếu một ngày nào đó ông ta trở về, thì trò đùa này trở thành lớn à!

- Đám người Thiên Tôn phát hiện Bích Du cung ở đâu?

Mạnh Kỳ hỏi.

Cù Cửu Nương trợn mắt nhìn Mạnh Kỳ:

- Ngươi còn chưa đi qua thế giới Phong Thần, dù có nói chỗ cho ngươi nghe thì ngươi biết chắc? Là núi Côn Luân trên đất Hán.

Núi Côn Luân... Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bật thốt “Cô đùa ta hả?”

Nhưng hắn kịp kềm lại, nhíu mày, không phải ở hải ngoại, vậy Ngọc Hư cung ở đâu?

Đột nhiên, hắn nhận ra chỗ không đúng:

- Đất Hán?

Phong Thần sau năm trăm năm không phải Xuân Thu sao? Ở đâu lòi ra đất “Hán”?

Cù Cửu Nương nói tiếp:

- Căn cứ lịch sử ghi lại của thế giới kia, sau thời Phong Thần, là thời Ân Thương, phân phong chư hầu, nhưng thiên địa đã bị tan nát, phân rã, mười vùng đất không còn được một, chư hầu phân tranh không ngớt, vương thất chi lệnh không ai nghe.

- Có lẽ vì chư hầu đánh nhau quá hỗn loạn, các dòng họ hợp vào với nhau, nhiều sĩ phu tuyên bố đây là thời kì đen tối.

- Có những chư hầu nào?

Mạnh Kỳ chỉ quan tâm có cái nào mình quen thuộc hay không.

Cù Cửu Nương giơ ngón tay lên đếm:

- Có Hán, Tần, Sở, Đường, Minh, Yên, Triệu, Lỗ, Ngô, đều là đại chư hầu.

Quả nhiên không giống nhau... Mắt Mạnh Kỳ giật giật. Có lẽ là vì Vạn Tiên trận, khiến nhiều chư hầu đã được thụ phong bị trận lan tới mà mất mạng, nên các chư hầu này hoàn toàn khác với những chư hầu mình biết, dẫn đến quá trình diễn biến cũng khác đi.

- Những chư hầu này đều là dòng dõi thần nhân, là con cháu tiên gia, ai cũng có khả năng nuốt mây phun sương, lướt gió ngự kiếm, có nhiều dị thuật, có cả thần binh...

Nói tới đây, giọng Cù Cửu Nương càng thêm trịnh trọng, nhấn mạnh nhắc nhở:

- Bởi vì có cả di mạch của Đạo môn và tiên gia tồn tại, nên có rất nhiều bí bảo mô phỏng theo thời Phong Thần, có uy lực rất cường đại và quỷ dị, ngươi phải cực kì cẩn thận, bí bảo thế giới chúng ta tuyệt không thể sánh bằng, không cẩn thận sẽ bị kẻ yếu hơn giết chết!

- Tiên Tích chúng ta từng có Huyền Đàn Chân Quân chọc phải một tên hậu nhân Đạo môn nào đó, bị đối phương dùng một món bí bảo phỏng theo Đinh Đầu Thất Tiễn Thư giết chết, Thiên Tôn muốn báo thù nhưng không tìm được tung tích kẻ địch.

Mạnh Kỳ nghe mà nghẹn họng trân trối. Huyền Đàn Chân Quân không phải là Triệu Công Minh sao? Với danh hiệu siêu cấp đó, mà lại bị phỏng chế phẩm của Đinh Đầu Thất Tiễn Thư giết chết?

Chỉ có thể nói, đây chính là mệnh...

Cù Cửu Nương tưởng Mạnh Kỳ nghe mà sợ những bí bảo kia, bèn dặn thêm:

- Ngoài bí bảo, bọn họ còn có dị thuật, cũng rất khó phòng bị. Ta đã từng gặp một kẻ mới sơ nhập ngoại cảnh, bị ta đánh tè ra quần, ai ngờ đột nhiên ‘hừ’ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch quang, chấn nhiếp nguyên thần của ta, nếu không phải lúc đó có đồng bạn, e là đã chết thảm ngay tại chỗ.

Á, truyền nhân Cáp Nhị Tướng... Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu.

Nghe Cù Cửu Nương nói xong, Mạnh Kỳ đã có chút kiến thức đại khái về thế giới Phong Thần này. Tuy rằng các nước chư hầu khác biệt, cũng có mấy điểm khác nhau, nhưng đều là cuối thời Xuân Thu, là thời kì đen tối, Thánh Nhân không ra, bách gia không hưng...

***

Rời khỏi Tiên Tích, Mạnh Kỳ trở về Hãn Hải, lại tới Bá Mật.

Lúc này, lớp sương đỏ của Bá Mật đã mỏng đi nhiều, chừng hơn mười hai mươi năm nữa, vô nguyên chi thủy sẽ đánh chúng tan hết, những kẻ trốn trong đó đều sẽ phải tìm con đường sống khác.

Mạnh Kỳ tìm một chỗ kín đáo, lấy tài liệu ra, bắt đầu tu luyện ngoại cảnh thiên của Nguyên Thủy Kim Chương.

Từng tia đại nhật chân hỏa từ Thái Dương thần thạch vọt ra, màu đỏ hồng nóng rực, Mạnh Kỳ khẽ hít vào, bị Bát Cửu chân khí bao lấy, thông qua kinh mạch, chảy vào khiếu huyệt, từ từ dung hợp với đại nhật hư tướng, từ từ trở nên chân thật.

Một hồi sau, quanh người Mạnh Kỳ tỏa ra ánh sáng đỏ, quanh mũi vấn vít Lưu Hỏa, có bạch khí phun ra, biến thành vân chưng vụ nhiễu, nhìn như thần linh.

Từ ngoại cảnh tứ trọng thiên trở xuống chính là hít vào nguyên khí trời đất đối ứng với nội cảnh trong người, ngưng luyện những khiếu huyệt liên quan tới pháp tướng, để khiến pháp tướng trở nên thực chất hóa.

Công pháp khác nhau, đường đi cũng sẽ khác nhau, nhất là khiếu huyệt và nội cảnh khác nhau, dẫn đến pháp môn tu luyện cũng khác biệt, ví dụ như Thất Diệu Tà Thần Thất Diệu ma tướng, chính là lấy nội cảnh làm căn cơ, đem khiếu huyệt quanh người chia làm bảy nhóm, mỗi một nhóm luyện một môn pháp môn riêng, dùng loại nguyên khí riêng.

Đến khi bước qua nấc thang trời thứ nhất, pháp tướng đã gần trở thành thực chất, hiện ra bên ngoài cơ thể, là độc chiêu mạnh nhất của ngoại cảnh.

Sau bước này, tiếp tục tu luyện pháp tướng, cảm ứng đã gần sát với pháp lý trời đất tương quan, dần xuất hiện các loại thần thông, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Khi bước qua nấc thang trời thứ hai, pháp tướng và pháp lý bước đầu giao hòa, trở thành thực chất, là thành tông sư, qua nấc thang trời thứ ba, pháp tướng và thân thể bước đầu chồng lên nhau, pháp lý gia thân, giơ tay nhấc chân đều mang tới uy lực mạnh mẽ, có các loại thần dị, được gọi là đại tông sư.

Cách phân chia ba tầng đầu tiên của ngoại cảnh là lấy tu luyện khiếu huyệt làm dấu hiệu. Luyện khiếu huyệt vượt qua một nửa đệ nhị trọng thiên, khiếu huyệt tu luyện hoàn tất là đệ tam trọng thiên, hư tướng hoàn toàn ngưng luyện, nhìn như thật là có thể bước qua nấc thang trời thứ nhất.

Bởi vì một bước lên trời, lại có tứ kiếp gia thân, nội cảnh của Mạnh Kỳ đã gần như sát với pháp lý trời đất, chân hỏa nguyên khí khi đi vào là lập tức tự động giao hòa vào hư tướng, không cần ngưng luyện gì nhiều, rất là nhanh chóng.

***

Hai tháng sau, ngoài Bá Mật xuất hiện một người áo vàng nhạt.

Cô đang nhìn chung quanh, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ:

- Vị cô nương này, bần đạo thấy ấn đường của cô sáng sủa, nhân quả đều có dấu hiệu tốt, chính là vận khí tốt gia thân, có điều đột phá.

Giang Chỉ Vi vừa sửng sốt vừa buồn cười xoay người, nhìn Mạnh Kỳ áo xanh:

- Ngươi nhìn ra được ta đột phá?

Cái tên này biến thành đạo sĩ đoán mệnh từ hồi nào vậy?

Mạnh Kỳ tu luyện Nguyên Thủy Kim Chương có nội dung liên quan nhân quả, Dính Nhân Quả đã càng ngày càng viên mãn, đã có thể “nhìn” ra một phần nhân quả của người khác coi tốt xấu ra sao, nhưng câu nói vừa rồi hắn không phải là dùng nó để nhìn ra.

Hắn cười ha ha:

- Sơn nhân bấm đốt ngón tay định một tí là biết được.

Dừng một chút, hắn lại thêm:

- Trước đây ngươi đổi thời gian gần một năm, cộng thêm ba tháng bế quan, dù không có phong phạm một năm một trọng thiên của Tô sư bá, cũng có thể ngưng luyện xong một nửa khiếu huyệt, bước vào đệ nhị trọng thiên. Suy luận rất đơn giản!

Giang Chỉ Vi cười, ngắm nghía Mạnh Kỳ:

- Ta cũng đoán cho ngươi nhé. Ngươi mặt mày tỏa sáng, xem ra thu hoạch có vẻ rất nhiều, nửa câu cũng không đề cập tới chuyện Vô Ưu cốc, có phải đã hoàn thành nó rồi không?

Mạnh Kỳ khụ một tiếng, cười gượng:

- Cơ duyên xảo hợp, may mắn gặp dịp, bước tiếp theo để chúng ta vượt qua nấc thang trời thứ nhất rồi làm tiếp. Ờ, ta lấy được một thứ ở chỗ Tắc La Cư, là lệnh bài để mở Sâm La Vạn Tượng môn gì đó, chúng ta đi xem xem nhé?

- Ừ.

Giang Chỉ Vi cười, không chút do dự.

Hai người đi xuyên qua bão cát, đi Ngư Hải.

Trên đường, Mạnh Kỳ kể lại đại khái chuyện Vô Ưu cốc, không hề nhắc tới việc hắn được Hàn Băng Tiên Tử ủy thác, mà Giang Chỉ Vi cũng ăn ý không có hỏi.

Không qua mấy ngày, hai người đã đến "tiểu Giang Đông” Ngư Hải, tìm đến Quảng Lăng phố.

- Có một cao thủ cửu khiếu canh gác, Tắc La Cư rất coi trọng cái chỗ này...

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi lơ lửng trên không, phía trên cái nhà kia.

Giang Chỉ Vi gật đầu:

- Nghe nói mộ của Vạn Tượng Tiên Tôn nằm sâu trong Đại Tuyết Sơn, Sâm La Vạn Tượng môn có lẽ có liên quan gì đó với ông ấy.

Trong đạo môn, dưới Thiên Tôn chính là Tiên Tôn.

Mạnh Kỳ chẳng biết gì về Vạn Tượng Tiên Tôn, phóng tinh thần ra, lan vào viện nhỏ, đi tìm bảo khố.

Không lâu sau, hắn đã tìm thấy cửa mật thất.

Hai người lặng lẽ bay vào trong phòng, cắm chìa khóa của An Quốc Tà vào.

Mật thất từ từ mở ra.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi xuống, đóng cửa lại.

Cuối bậc thang là một cánh cửa đá, lần này Mạnh Kỳ dùng chìa khóa của Tắc La Cư để mở.

Sau cửa trống trơn, chỉ có một cánh cửa ở ngay giữa phòng, trên cửa khắc rất nhiều hoa văn, vẻ rất cổ xưa và quỷ dị.

“Sâm La Vạn Tượng môn...” Mạnh Kỳ lôi lệnh bài ra, áp lên cửa.

Giang Chỉ Vi rút Bạch Hồng Quán Nhật ra phòng hờ sẵn.

Ánh sáng xanh sẫm từ lệnh bài tỏa ra, phủ lên cánh cửa.

Mạnh Kỳ khẽ đẩy cửa, sau cửa là một vùng lửa, dung nham sôi trào.

Là ở sâu trong núi lửa!

Thì ra là cửa đi thông tới một nơi khác!

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, bước vào.

Vừa đi vào, Mạnh Kỳ cảm nhận được thiên địa nguyên khí mỏng manh rất nhiều, như đến một phương thế giới khác!

Cửa ra vào ở bên vách đá ngay vực dung nham, hai người lơ lửng giữa không trung, phải xuất cương khí hộ thể ra để chống đỡ hơi nóng.

Giang Chỉ Vi ‘ý’ một tiếng:

- Trong nham tương này có dấu vết từng tồn tại Thái Dương thần thạch, nhưng đã bị người ta đào đi.

Bị người đào đi? Mạnh Kỳ nghĩ ngay tới Thái Dương thần thạch trong tay Tắc La Cư!

- Ra ngoài xem xem.

Mạnh Kỳ khẽ nói, bay ra trước.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xa xa thấp thoáng có thôn xóm, một con chim từ bên núi xẹt qua, một màu đen ngòm, không hề có sinh cơ.

- Chim khôi lỗi?

Giang Chỉ Vi cũng nhìn thấy nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 23: Có động thiên khác

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.