247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 15: Hắn điên rồi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 15: Hắn điên rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ run lên, trong đầu vang lên tiếng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ:

- Tìm được Vô Ưu cốc, hoàn thành bước thứ ba Chân Võ vẫn lạc chi mê.

- Bước thứ tư Chân Võ vẫn lạc chi mê, trong Vô Ưu cốc tìm manh mối Chân Võ đại đế để lại.

Diệp Ngọc Kỳ nói khẽ với Mạnh Kỳ nói:

- Ngăn cách nhục thân cảm quan, chỉ dùng linh giác cảm ứng.

Mạnh Kỳ nhắm mắt, khép kín nhĩ khiếu, tinh thần dung nhập vào tự nhiên.

Cái khe to bằng một nửa Cáp Lặc, không có lấy một ngọn cỏ, trong khe toát ra hắc vụ tĩnh mịch, với hàng vạn thây khô.

Một vật gì đó mà nếu là nhục thân không sao nhìn thấy được hiện ra, nó băng lãnh ẩm ướt, tĩnh mịch tối tăm, hoàn toàn hòa trong biển nguyên khí, bao phủ cả khe, thẩm thấu vào những âm linh, tạo thành vô số điểm, thành mắt, thành tay của nó, nhẹ nhàng lay động...

- Họ đều bị vật âm lãnh ẩm ướt kia khống chế? Nhưng sao họ lại nói được ‘ta là ai’...

Mạnh Kỳ kinh ngạc.

Diệp Ngọc Kỳ lắc đầu:

- Khó.

Một lúc sau, các thây khô lại trở về im lặng, quay về tư thế cũ.

Cơ thể họ đã hoàn toàn mất hết nước, màu xám trắng ảm đạm, áo hoặc giáp trên người đều bị hư thối, chỉ cần chạm nhẹ, hẳn sẽ đều tan thành bột.

Phụ tùng, binh khí, sách vở vân vân, tất cả những thứ khác cũng đều tan nát, như bị vật gì hút hết tinh hoa!

Mạnh Kỳ khẽ "ủa" một tiếng, cạnh một thây khô tìm được một tờ giấy đã được xử lý thành giấy dai, trên có chữ Tây Vực cổ.

Hắn khẽ hút tờ giấy lên tay.

Hàn Băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua, bình thản nói:

- Quốc sư điên rồi.

- Từ chữ viết và hiện trạng cho thấy sự việc phát sinh gấp gáp, vội vàng lưu lại.

Trên giấy chỉ ghi mấy câu này.

Diệp Ngọc Kỳ nhắm mắt, tay phải khẽ vẫy, cạnh một cái xác ăn mặc hoa lệ bay tới nhiều tờ giấy dai cùng loại.

- Hắn điên rồi!

- Quốc sư...

Trên những tờ giấy đều viết nội dung giông giống như nhau.

Một quyển giấy dai bay vào tay Diệp Ngọc Kỳ.

Cô lật ra xem, lẩm bẩm đọc:

-...Người Bá Mật quốc đều có thể trong mộng nhìn thấy Minh Hoàng. Hoặc bài ưu giải nạn, hoặc truyền thụ bí pháp, hoặc cho tịnh thổ sau khi chết, nên không nghi ngờ gì chúng ta chính là con dân của Minh Hoàng!

Là sách viết về tín ngưỡng, sùng bái Minh Hoàng của Bá Mật quốc.

Mạnh Kỳ đăm chiêu nghe, hay là Chân Võ đại đế phong ấn Hoàng Tuyền ở đây, sau nhiều năm vùng vẫy cố gắng, nó đã thoát ra một ít sức mạnh, thông qua giấc mơ, ảnh hưởng lên người phàm.

Không đúng! Mạnh Kỳ nhíu mày.

Đã bao nhiêu vạn năm rồi, Hoàng Tuyền không thể nào còn sống được!

Đại năng như vậy mà còn sống, với thời võ đạo suy tàn như bây giờ, sẽ trở thành vô địch thủ, áp đảo tất cả!

Diệp Ngọc Kỳ chỉ chọn những chỗ quan trọng để đọc:

-...Nhờ Minh Hoàng báo mộng chỉ điểm, sau khi hi sinh rất nhiều hảo thủ, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy được con đường nối thông tới đất nước của người, chúng ta tiến hành chuẩn bị, để đi nghênh đón Minh Hoàng hàng lâm thế gian.

-...Hôm nay là ngày vinh quang nghênh đón thần thánh, Minh Hoàng tất sẽ trở thành chúa tể của thế gian, còn chúng ta sẽ được đến đất nước của người, vĩnh hằng trường tồn!

-...Ta cảm nhận được khí tức vĩ đại của Minh Hoàng, nên ta viết vào đây sự vinh diệu này...

- Đúng vậy, chúng ta nên tiến vào đất nước của Minh Hoàng, mời người hàng lâm...

- Không!

- Hắn muốn làm gì thế?

- Hắn điên rồi!

- Quốc sư... điên... Chẳng lẽ lúc họ muốn giải phong ấn cho Hoàng Tuyền, Quốc sư đã làm ra cái gì đó, mới tạo thành thảm kịch cho Bá Mật?

Mạnh Kỳ đoán.

Diệp Ngọc Kỳ nhìn hắn:

- Giải phong ấn cho Hoàng Tuyền?

Nói lỡ miệng... Mạnh Kỳ cười gượng, ngoài hắn ra làm gì còn ai nghĩ ra được Chân Võ đại đế đã từng đến nơi này:

- Chính Phản Ngũ Hành Khốn Thần Trận vốn hướng ra phía ngoài lại biến thành hướng vào phía trong, cộng với chuyện Bá Mật quốc ý đồ khẩn cầu Minh Hoàng hàng lâm, vãn bối nghi ngờ Hoàng Tuyền là bị phong ấn tại trong Vô Ưu cốc.

- Đại năng thượng cổ đến thời trung cổ đều đã điêu linh...

Diệp Ngọc Kỳ cau mày, cũng nghĩ Hoàng Tuyền dù có bị phong ấn ở đây cũng không có khả năng còn sống, nó đâu phải được như Thanh Đế.

Cô lầm bầm:

- Vô Ưu hoa, ngửi là muốn say, ủ thành vong ưu chi thủy, xóa sạch kí ức, vong ưu vong sầu... Hoàng Tuyền thủy hóa Mạnh bà thang, uống vào quên hết trước kia...

Đúng vậy, Mạnh bà thang, Hoàng Tuyền thủy!

Mạnh Kỳ như thiên lôi bổ trúng, Đấu Mẫu nói không sai, Vô Ưu cốc và Hoàng Tuyền không quan hệ gì mới là kỳ quái!

Thượng cổ thật sự là tầng tầng bí ẩn...

Hắn càng thêm tin chuyện Chân Võ đại đế đến Vô Ưu cốc và Minh Hoàng Hoàng Tuyền có liên quan.

- Chúng ta vào xem.

Diệp Ngọc Kỳ đằng không bay đi.

Mạnh Kỳ theo sát, càng đi, hắc vụ càng đậm, cảm giác âm lãnh ẩm ướt tĩnh mịch càng nặng.

Hắn chuyển kiếm sang tay phải, tay trái rút Thiên Chi Thương, sẵn sàng ứng phó!

Bay một lúc, Diệp Ngọc Kỳ “di” một tiếng, ý bảo Mạnh Kỳ hạ xuống đất.

- Sao thế?

Mạnh Kỳ khó hiểu.

Diệp Ngọc Kỳ trầm tư:

- Đi vào thử xem.

Mạnh Kỳ cẩn thận cất bước, vừa tiếp xúc hắc vụ, đã nghe thấy tiếng lách tách, cương khí hộ thể bị ăn mòn, tan chảy!

Mạnh Kỳ vận công, da nổi màu ám kim, nhưng không còn cảm ứng được chung quanh, không còn nắm được pháp lý!

Biển nguyên khí trời đất một màu tối đen, tĩnh mịch nặng nề, vô cùng tà dị, làm Mạnh Kỳ không dám thổ nạp nguyên khí!

Sự giao hội giữa nội và ngoại thiên địa bị cắt đứt, nếu còn bay, sẽ bị rơi bịch xuống!

Trước mặt là một cái khe sâu, không cảm nhận được đáy, hắc vụ quay cuồng trào ra.

Cái khe này không rộng, chỉ chừng mấy chục trượng, nếu có vật phụ trợ, vượt qua không khó.

- Hình như là trung tâm của Cửu U...

Diệp Ngọc Kỳ khẽ nói.

- Trung tâm Cửu U?

Mạnh Kỳ cau mày nhìn chăm chú.

- Ừ, là trung tâm Cửu U. Theo điển tịch thượng cổ lưu lại, Cửu U bình thường chỉ tràn ngập ma khí hoặc âm khí, nhưng ở những chỗ khu vực trung tâm, trời đất khác với bình thường, nếu không thành Pháp thân, ai rơi vào đó đều trở thành phàm nhân.

Thiên địa pháp lý hoàn toàn khác biệt, trong ngoài không thể giao hội với nhau, nên nếu không phải Pháp thân, đương nhiên chẳng khác gì phàm nhân...

Diệp Ngọc Kỳ nhìn cái khe, giọng hơi run:

- Đây là một kiếm chém ra cái khe, chém nứt mặt đất, chém vỡ hư không, chém thẳng tới tận khu vực trung tâm Cửu U...

Chân Võ xuất kiếm?! Mạnh Kỳ vội hỏi:

- Có thể có tà ma tà ma Cửu U hoặc Âm Thần từ nơi này đi ra hay không?

- Nay Cửu U đã hoàn toàn tách rời phàm thế, trừ phi mở được lối vào, nếu không không có tà ma và Âm Thần.

Diệp Ngọc Kỳ rất bình tĩnh.

- Chúng ta chế tác một pháp khí bay qua, xuyên qua Cửu U hắc vụ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Diệp Ngọc Kỳ đề nghị.

Mạnh Kỳ nảy ra một ý:

- Diệp tiên tử, thử Bát Cửu xem sao.

Nếu giả làm âm quỷ, có thể bay qua không?

Diệp Ngọc Kỳ ngớ ra, đúng nhỉ, cô cùng Mạnh Kỳ rời khỏi hắc vụ.

Mạnh Kỳ lôi Quỷ Diện ngọc, khoanh chân ngồi xuống, hắn đã luyện thành Âm Quỷ Biến, chỉ cần làm thêm một chút nữa thôi.

Hắn chạm vào Quỷ Diện ngọc, vận chuyển chân khí, hấp thu tử âm khí, chuyển vào khiếu huyệt, kết hợp chân khí, bắt đầu ngưng luyện!

Một chén trà sau, trong những khiếu huyệt hiện ra những gương mặt quỷ tối tăm và chết chóc.

Mặt Mạnh Kỳ biến đổi cực nhanh, da trở thành màu xanh xám, làn da lạnh băng, không còn sinh cơ, chỉ đầy tử ý, cơ thể trở thành nửa trong suốt, không khác gì âm linh.

Hắn đứng lên, đi vào hắc vụ, xung quanh rất ấm áp thân cận, biển nguyên khí thấm vào thân thể, thoải mái điều động sức mạnh tự nhiên!

Quả nhiên thành công! Bát Cửu không hổ là thần công tuyệt thế ba hạng đầu! Mạnh Kỳ thầm tự hào, cười to:

- Xin gọi ta là cỗ máy chiến tranh mọi địa hình mọi thời tiết!

Mạnh Kỳ túm lấy vai Diệp Ngọc Kỳ, bay lên, lướt qua khe hở, đến khi xuyên ra hắc vụ mới biến trở về nguyên hình.

Phía trước có một lối đi theo phong cách thượng cổ, hai bên mọc đầy Vô Ưu hoa, nhụy hoa đỏ tươi theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Đã là tặc đâu có chuyện rời đi mà không lấy gì, Mạnh Kỳ thuận tay hái mấy đóa Vô Ưu hoa, rồi cùng Diệp Ngọc Kỳ đi vào.

Lối đi lát đá xám trắng, tự động phát quang ra ánh sáng mờ mờ.

Đi một lúc, đồng tử Mạnh Kỳ rụt lại, sẵn sàng chiến đấu, vì nhìn thấy Độc Thủ Ma Quân và Lấy Mạng Dạ Xoa đang đứng hai bên một cánh cửa đá đang mở rộng.

Cả hai đều đã biến thành thây khô, một người trên cơ thể vẫn còn vết thương nặng, ruột lộ cả ra ngoài, vẻ mặt mê mang, không ngừng thì thào: “Ta là ai!"

Mạnh Kỳ đau lòng nhìn vật phẩm trên người Lấy Mạng Dạ Xoa, chúng đều đã bị mất đi linh tính, trở nên tương liên với cái âm lãnh ẩm ướt chi ý kia!

Đến nơi này, âm lãnh ẩm ướt gần như đã trở thành thực chất, nhưng không hiểu sao, nó không hề có dị động.

Đột nhiên, từ sau cửa đá, một bóng người lóe qua, mặc đế bào đen, tóc trắng búi cao, cắm trâm gỗ hình rắn, là Minh Hoàng!

Mặt y cũng mê mang như hai người kia, bay nhanh về phía cánh cửa đá còn lại ở phía xa.

Lúc đẩy cửa, trên gương mặt mê man của y hơi thay đổi, mép nhếch lên một nụ cười rất nhạt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 15: Hắn điên rồi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.