247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 9: Thần miếu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 9: Thần miếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Vừa đi, Mạnh Kỳ vừa không ngừng quan sát, xem thử coi có động vật nào khác không, như dơi chuột gì đó chẳng hạn. Tiếc rằng ngoài sương đỏ, đá đỏ và cây cối tối tăm vặn vẹo, nơi này chẳng có một con vật sống nào, im lặng đến chết chóc.

"Không thể giả làm chuột dơi gì ở đây, ai nhìn thấy là biết liền...” Mạnh Kỳ thở dài, đã tới cái hạp cốc thứ năm từ hướng đông, kinh đô của Bá Mật!

Mạnh Kỳ dọc theo nham bích đi xuống, nhìn thấy những ngôi nhà mái vòm với dây leo tối đen quấn quanh, đầy tang thương tàn phá.

Càng bay xuống càng yên tĩnh.

Đi một lúc lâu vẫn chưa đến đáy, nhưng trên vách đá kiến trúc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng lớn, giống như là vương cung!

Bỗng hắn cảm thấy lạnh, sương đỏ bên dưới quay cuồng, một đội âm binh đi ra, bay nhanh lên trên.

Mạnh Kỳ nhìn theo chúng đi qua.

“Đã qua một ngày...” Mạnh Kỳ yên lặng nghĩ.

Chợt hắn rùng mình, hàn ý quá mạnh, cả người tóc gáy dựng thẳng, nguy hiểm!

Mạnh Kỳ không thèm nghĩ, rút kiếm!

Lưu Hỏa mới ra, xích hồng lóng lánh. Xung quanh, những bóng đen vặn vẹo, dữ tợn, oán độc, âm khí nặng dày.

Vô số hắc ảnh đánh tới, nhưng kiếm của Mạnh Kỳ không đánh vào chúng mà đâm thẳng xuống dưới, không có ánh lửa, hỏa diễm đều ẩn vào trong, chỉ có thiện ý thanh tịnh mà thôi.

Những bóng đen tới gần, tiếng lèo xèo vang lên không ngừng, bốc khói trắng.

Kiếm của hắn chạm vào một vật thực, một bàn tay đen ngòm!

Nó lặng lẽ từ dưới đánh lên, từ bàn tay, hắc khí điên cuồng ùa ra, ăn mòn nham bích xung quanh, hóa thành nước rơi xuống.

Chưởng kiếm gặp nhau, Lưu Hỏa bùng nổ, như một vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng bắn ra bốn phía, hơi nóng hực lan tràn, đốt chảy cả nham thạch!

Ầm!

Những tiếng nổ vang, ánh nắng xuyên qua ma khí, chiếu sáng bốn phía, phá tan những bóng đen!

Kẻ đột kích nheo mắt lại, không chịu nổi ánh sáng lóa như thế.

“Độc Thủ Ma Quân?” Mạnh Kỳ mượn lực lùi lại, kiếm chém ngang lưng.

Mặt trời tỏa ánh sáng rạng rỡ, chiếu tới từng ngóc ngách, phản chiếu khúc xạ linh tinh, khiến người ta không sao nắm chắc được.

Choeng!

Kiếm chém trúng vào mộ thanh cương xoa.

Nó vốn chứa đựng nhiều tầng biến hóa, dính chặt như đầm lầy, nếu bị nó quấn lấy, sẽ như rơi vào đầm lầy, càng giãy dụa càng chìm sâu.

Nhưng trường kiếm chém trúng vào mũi nhọn của nó, khiến biến hóa và thế đầm lầy lan tràn của nó bị ngưng bặt!

Mạnh Kỳ quỷ dị trầm xuống, lướt nhanh. Người kia đuổi theo, nhưng vì bị sương đỏ che chắn cảm ứng, một lúc sau đã mất đi khí tức của Mạnh Kỳ.

Hai người dừng trên nham bích, nhìn quanh tìm tòi.

- Không có.

Giọng nói khô quắt, chính là Độc Thủ Ma Quân.

- Bỏ chạy rất nhanh.

Cạnh lão là một người khoác bào đen, tay cầm Mặc Ngọc Cương Xoa, thanh âm âm trầm, phảng phất như có một lốc xoáy chất chứa trong đó, thực lực hơi kém hơn lão một chút, nhưng chỉ nghe giọng nói của y là sẽ mất đi hồn phách, chính là Lấy Mạng Dạ Xoa.

Độc Thủ Ma Quân hừ lạnh:

- Sương đỏ khốn kiếp, nếu không làm sao hắn trốn thoát chúng ta nhanh vậy được.

- Thực lực rất khá, rất khó nhằng.

Lấy Mạng Dạ Xoa nói.

Độc Thủ Ma Quân gật đầu:

- Nếu không phải thấy hắn không hiểu quy củ, là kẻ mới vào Bá Mật, bổn tọa cũng không đánh chủ ý lên hắn đâu, không ngờ hai người chúng ta liên thủ mà vẫn để hắn trốn thoát.

- Có vẻ hắn vẫn chưa dùng toàn lực, e là không kém bất cứ ai trong chúng ta.

Lấy Mạng Dạ Xoa cảm thấy đối phương chỉ đơn thuần là vì không biết được tình trạng thực tế, sợ còn có mai phục khác, nên mới bỏ chạy mà thôi.

- Thôi vậy, giờ hắn đã có đề phòng, không thể dùng âm binh chi lực theo dõi hắn được nữa, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn.

Độc Thủ Ma Quân bình thản.

Cách hai người không xa, trong đám dây leo có một hòn đá đen to bằng nắm tay, chính là “mồi ngon” của hai người, đang lắng nghe hai người bàn bạc.

"Đúng là hiểu biết về âm binh hơn các Ngoại cảnh khác… chính sự? Là cái gì?” Mạnh Kỳ nghĩ.

Nơi này hiểm ác tà dị, Độc Thủ Ma Quân và Lấy Mạng Dạ Xoa đều là Ngoại cảnh nhiều năm, là hạng cáo già, tất có rất nhiều cách giữ mạng. Hai người liên thủ có thể thật sự uy hiếp đến mình, nên, vẫn là đợi hai người họ tách ra, mới tìm cơ hội tập kích, từ từ tìm hiểu tổ chức của họ, tìm Dương Chân Thiện.

Độc Thủ Ma Quân đi tới một ngôi thần miếu ở sườn dốc, phẩy tay, dây leo rơi xuống, để lộ một lối vào không có cửa.

Những sợi dây leo này đã sớm bị chặt dứt, nhưng không biết vì sao vẫn còn duy trì một chút sinh cơ, khiến người ta không phát hiện ra được nơi này từng có người ra vào.

Độc Thủ Ma Quân lôi bàn quẻ của Vương thị, nói với Lấy Mạng Dạ Xoa nói:

- Ngươi qua mở cái bên kia, bổn tọa đi xuống xem xem, nếu có nguy hiểm, sẽ báo cho ‘Minh Hoàng’, còn nếu thuận lợi, thu hoạch chúng ta chia đôi!

Minh Hoàng...

Trong tư liệu của Tiên Tích, cường giả Ngoại cảnh trốn vào Bá Mật không có ai hiệu là “Minh Hoàng”.

Lấy Mạng Dạ Xoa xoay người đi sang thần miếu cạnh bên.

Nó giống hệt thần miếu trước mặt, chỉ là một âm một dương.

Lấy Mạng Dạ Xoa tiến vào không lâu, Độc Thủ Ma Quân cũng cầm quẻ bàn đi vào, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chờ một lúc, lặng lẽ bám vào theo Độc Thủ Ma Quân.

Hắn phát hiện nơi này cách lối vào Vô Ưu cốc không xa!

Nếu Độc Thủ Ma Quân có phát hiện được gì đó, vậy có rất có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, nếu không tìm được gì, cũng có thể thừa dịp y đang một mình lấy mạng y!

Thần miếu lót ngọc trắng, không có một cây cỏ dại nào, có vẻ rất sạch sẽ.

Mạnh Kỳ tìm một chút, thấy bức tường sau lưng thần tượng có một vết nứt, bên trong có u quang mơ hồ, có khí tức của Độc Thủ Ma Quân vương lại.

Độc Thủ Ma Quân có lẽ nghĩ chẳng có ai quanh đây, nên không hề có ý xóa dấu vết khí tức, giúp Mạnh Kỳ thoải mái bám theo.

Lối đi này vừa dài vừa nhiều lối rẽ, nếu không phải Độc Thủ Ma Quân đã đi qua, hẳn Mạnh Kỳ sẽ rất mất thời gian mới tìm được đường đúng.

Hai bên lối đi nạm dạ minh châu, tỏa ánh sáng mờ mờ.

Càng đi xuống dưới, sương đỏ càng mỏng manh, phạm vi cảm ứng cũng dần tăng lên.

Đi một lúc, Mạnh Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, nên dừng lại.

- Bàn quẻ của Vương thị đúng là có ích...

Độc Thủ Ma Quân vui vẻ tự nói.

Tiếng bước chân bỗng im bặt!

Độc Thủ Ma Quân cũng biến mất!

Da đầu Mạnh Kỳ run lên, cả người gồng cứng, lỗ chân lông khép hết vào, cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ.

Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy ngược trở về.

Điện quang lóng lánh, Mạnh Kỳ hóa thành thanh lôi, vèo vèo bỏ chạy, lối ra đã hiện ra xa xa.

Bỗng xung quanh tối sầm, dạ minh châu tắt đi ánh sáng, một tầng nước nặng nề từ xung quanh ép lại, nó vô hình vô chất, âm trầm ẩm ướt, như muốn chui vào trong người hắn.

Mạnh Kỳ thấy mình như đang chìm trong nước, lực cản rất lớn, cất bước cực khó khăn.

Sự ẩm ướt nặng nề đang tiếp tục gia tăng!

Không thể ôm tâm cầu may được nữa!

Mạnh Kỳ mở hết khiếu huyệt, nào sao, nào kim ô, nào mặt trời, hỗn độn gì đều xuất hết ra.

Chúng bay ra, sau đó lại chui vào trong khiếu huyệt, cơ thể Mạnh Kỳ trở nên u ám, như không hề tồn tại trên đời.

Cửu khiếu bị lấp lại, song sự đáng sợ kia vẫn không ngừng cố gắng chui vào người hắn.

Đúng lúc này, một ánh đao sáng lên, phá vỡ u ám, chém nứt hỗn độn, chém vỡ tầng tầng màn nước nặng nề!

Chúng chưa kịp khép lại, Mạnh Kỳ đã vội vàng vọt qua.

Bên ngoài sương đỏ tràn ngập, vô hình chi thủy sợ hãi, rút về.

Nhìn thần miếu sạch sẽ, nhìn sương đỏ xung quanh, Mạnh Kỳ có cảm giác vừa được sống lại.

Hắn ra khỏi miếu, lại hóa thành đá, chờ Lấy Mạng Dạ Xoa đi ra, hắn không dám đi vào tòa thần miếu kia nữa.

Giây lát, Lấy Mạng Dạ Xoa đi ra, đến trước miếu chờ Độc Thủ Ma Quân.

Ngươi không chờ được đâu... Mạnh Kỳ chuẩn bị động thủ.

Nhưng… tiếng bước chân đã từ trong thần miếu truyền ra, Độc Thủ Ma Quân xuất hiện trong cảm ứng!

Sao như vậy được? Mạnh Kỳ kinh hãi.

Độc Thủ Ma Quân vẫn mặc bào đen, ma khí nặng nề, tóc trắng rối tung, mắt nhìn xuống dưới.

Không biết vì sao, Mạnh Kỳ lại có cảm giác không rét mà run!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 9: Thần miếu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.