247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 7: Người trông cửa

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 7: Người trông cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thuở ban sơ, ngoài cao nhân Pháp thân, ai đi vào Bá Mật cũng chỉ hoàn toàn dựa vào vận khí, không ai biết khi nào sẽ gặp phải khe hở, hay hạp cốc, cũng chẳng biết làm sao để đi được ra ngoài, vì không thể phân biệt được đâu là đông, nam, tây, bắc.

Nhưng sau này, sau khi được các cao nhân Pháp thân chỉ cho, mọi người mới phát hiện mỗi ngày, thời gian và tuyến đường tuần tra của âm binh là cố định, đều là vào lúc rạng sáng và thẳng tắp từ hướng đông sang hướng tây, chưa bao giờ có ai nhìn thấy chúng đi ngược lại!

Đây là bằng chứng chứng tỏ nơi này thông với Cửu U, âm binh cứ một đường thẳng hướng tây, đi vào trong khe hở với Cửu U, sau đó từ đầu kia của khe hở đi ra, cứ thế tiếp tục tuần hoàn.

Sương đỏ âm lãnh ẩm ướt làm quần áo ẩm ướt, Mạnh Kỳ tính nhẩm thời gian, đại khái sau nửa canh giờ, hắn cố ý đá vào một cục đá.

Cục đá văng về phía trước, tạo ra âm thanh không dứt, sau đó càng lúc càng nhỏ đi, rõ ràng phía trước có một hạp cốc hoặc khe đất.

Tiếng cục đá rơi xuống vang vọng lượn lờ, sau đó im bặt, không hề có âm thanh rơi chạm đáy, trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra hình ảnh một cái khe sâu không thấy vắt ngang nam bắc, sương đỏ như máu, phủ đầy trong nó.

Mạnh Kỳ giảm tốc độ, đi rất cẩn thận, một lúc sau, nhìn thấy cái khe kia.

Nó không thể gọi là cái khe, mà là một cái cốc rộng mấy chục trượng, bên dưới toàn là sương đỏ, nhìn kĩ mới thấy được mơ hồ ít tảng đá, dưới sâu hơn nữa chỉ có sương đỏ dày đặc, luôn có ánh sáng lóe ra, khí tức có vẻ mạnh mẽ.

Mạnh Kỳ xoay phải, đi vào hạp cốc từ hướng nam.

Trong hạp cốc không có một ngọn cỏ, đất đá đều đỏ lừ như bị tẩm máu, bước lên cảm thấy rất âm hàn.

Đi chừng nửa canh giờ, Mạnh Kỳ nhìn thấy một cái cây to, rễ lan khắp nơi, cành khô vàng, trụi hết cả lá, nhưng lại ẩn chứa một tia sinh cơ, rất là kì quái.

Mạnh Kỳ thở hắt ra, bước xuống dưới cốc.

Đại khái chừng trăm trượng, Mạnh Kỳ tìm thấy một cái hang ngay bên dưới cái cây to. Hắn nén âm thanh thành một sợi mảnh dài, bắn vào trong hang:

- Họa Mi sơn trang.

Một lúc sau, từ bên trong mới có một giọng nói khàn khàn tang thương vang lên:

- Vào đi.

Hang rất sâu, có rất nhiều nhánh. Gần cửa hang có một lão giả mặc bào đen, râu mày bạc trắng, mắt tam giác, tai to dài, mặt đầy nếp nhăn ngồi ở đó.

Lão ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ:

- Diệp Ngọc Kỳ không đến?

Lão dừng một chút, sau đó nhíu mày:

- Từ lúc nào Họa Mi sơn trang ra được một Ngoại cảnh trẻ như thế?

Theo lão cảm ứng, khí tức của Mạnh Kỳ phập phồng, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tuy không thể đoán ra tuổi chính xác, nhưng nhìn ra được người này không quá ba mươi.

Tuy sau khi thiên nhân hợp nhất, khí huyết được củng cố, cơ bắp không già đi nữa, chỉ có thay đổi tướng mạo mà thôi, sau khi chết, thi thể có thể bảo tồn một thời gian rất dài, nhưng nguyên thần sẽ y hóa, sẽ mục nát, sinh cơ sẽ biến mất, tử khí sẽ đậm lên, dựa vào những cái này có thể đoán ra tuổi tác.

Mạnh Kỳ dừng lại, lạnh lùng:

- Lão đã đợi ở đây rất lâu nhỉ.

Không xưng tên báo họ, cũng không một lời giải thích, Mạnh Kỳ cầm ra một tấm lệnh bài, màu xanh nhạt, khắc hình họa mi.

Lão giả bào đen nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài:

- Quả thật đại giang sóng sau đè sóng trước, người mới hơn người cũ, lão phu hồi đó ba mươi tuổi mới đạt thiên nhân giao cảm.

- Dương Chân Thiện đang ở đâu?

Mạnh Kỳ hỏi.

Vốn là Đấu Mẫu Nguyên Quân định tự mình ra tay, nhưng vừa dịp gặp Mạnh Kỳ xin khảo hạch, nên giao luôn cho hắn.

Lão giả áo đen cười:

- Lão phu nghe một đồng đạo nói, ở hạp cốc thứ ba và thứ tư từ hướng đông có gặp Dương Chân Thiện hai lần, y đang thu thập Âm Minh châu thảo và Huyết Hồn tham, hình như muốn khai lô luyện đan, chữa trị cơ thể, hà, hai người họ thực lực tương đương, nên không đánh nhau.

- Gần đây có gặp nữa không?

Mạnh Kỳ hỏi. Ai biết tên kia đã kiếm đủ dược liệu, dời đi chỗ khác hay chưa.

Lão giả bào đen lắc đầu:

- Người đến Bá Mật trốn đều rất cẩn thận, bình thường không bao giờ tiết lộ chỗ mình ẩn thân, có lẽ vị đồng đạo kia sau đó có gặp nữa, nhưng lão phu không biết, ngươi muốn biết tới tìm y mà hỏi.

- Phải tới đâu để tìm?

Lão giả chỉ chỉ lên đỉnh đầu:

- Hẳn cũng sắp tới giờ mở chợ. Từ cây lớn, đi về hướng tây, chừng ngàn bước sẽ thấy một tảng đá lớn màu đỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, y sẽ xuất hiện ở chỗ đó, đợi sau khi chợ tàn, ngươi hô to ‘người trông cửa’, là y hiểu sẽ quay lại tìm ngươi.

- Người trông cửa...

Mạnh Kỳ lầm bầm, thấy kì kì:

- Vị đồng đạo này có ngoại hiệu là ‘người trông cửa’?

Lão giả cười:

- Trước khi y trốn vào Bá Mật, có một cái ngoại hiệu hiển hách lắm, gọi là Thất Diệu Tà Thần.

- Thất Diệu Tà Thần?

Mạnh Kỳ kinh ngạc.

Cái thanh danh này đúng là hiển hách nha!

Thất Diệu Tà Thần là cao thủ tả đạo, từng giết mấy Ngoại cảnh đứng đầu đại phái, khí diễm kiêu ngạo, sau đó đắc tội Diệt Thiên môn và La giáo, trở thành công địch của cả hai phe hắc bạch, từ đó mai danh ẩn tích, không biết tung tích, thì ra trốn vào Bá Mật.

Trước đấy Thất Diệu Tà Thần đã bước qua bậc thang thứ nhất, nên xem ra, thực lực của Dương Chân Thiện hiện nay cũng cỡ đó, xem ra quả thực lúc trốn thoát tới đây, đã phải trả giá rất lớn.

- Ừ, hồi đó đắc ý nên càn rỡ, giờ nghèo túng chẳng khác chó hoang.

Lão giả thở dài, vẻ thương hại, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự thù hận và oán độc nồng đậm.

Mạnh Kỳ gật đầu, khó hiểu:

- Mở chợ? Ở Bá Mật cũng có chợ?

- Ha ha, ở đâu có người, ở đó có chợ thôi.

Lão già cười:

- Không ai muốn cả đời sẽ ở đây. Không ai không ngừng tu luyện để tăng thực lực. Bá Mật hoàn cảnh đặc thù, sinh ra nhiều loại vật liệu thiên về âm tà, khát máu, mỗi người công pháp lại khác nhau, có người cần Thái Dương thần thạch, có người cần oan hồn ma tinh, đương nhiên Bá Mật không thể thỏa mãn tất cả, nếu chỉ dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, e là đến khi chết ở đây cũng không tiến bộ được.

- Nên sẽ có người mua đồ, mang tới đây, mỗi đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng sẽ mở chợ ở dưới tảng đá đỏ đó, đổi lấy đặc sản của nơi này, như Huyết Hồn tham chẳng hạn, cũng kiếm lời rất khá.

Mạnh Kỳ thở hắt ra:

- Ra vậy.

Mạnh Kỳ xoay người, định đi tìm Thất Diệu Tà Thần, lúc sắp ra hang, hắn nhớ lại một chuyện, quay đầu hỏi:

- Đồng đạo, Bá Mật có bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh và Tông sư?

- Không quá mười ngón tay đâu. Cường giả cỡ ấy ở đâu cũng cần, chỉ cần giấu giếm thân phận, tất sẽ có khối người sẵn sàng che giấu cho.

Lão giả đứng dậy.

Chỉ có những ai đắc tội những thế lực lớn, hoặc đắc tội cả hai phe hắc bạch, không có chỗ nào dám chứa, mới phải chạy vào Bá Mật.

Mạnh Kỳ đạp không đi lên, thì nghe thấy tiếng xích sắc loảng xoảng, quay lại nhìn, nhìn thấy lão giả áo đen đã khuất vào trong động, hai chân lão đều có một cái khóa xích màu đen, nhìn rất nặng nề.

“Bị xích khóa... người trông cửa...” Mạnh Kỳ nhất thời suy đoán, không chừng cái ‘người trông cửa’ kia cũng chính là lão giả áo đen này!

Lão đang trông cửa gì?

Bị ai xích chân, khóa lại ở đây?

Mạnh Kỳ lắc đầu, bay lên trên, trở về hạp cốc.

***

Dưới tảng đá đỏ có một đám người, mặc đồ sa khách, nhưng tướng mạo có người Trung Nguyên, cũng có người Tây Vực.

Bị sương đỏ phủ quanh người, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, rùng mình, khẽ hỏi:

- Phụ thân, chừng nào mới mở chợ?

Cô khoác bào trắng dài, che khuất dáng người, nhưng mắt hoa đào, mi dài cong, khí chất hoạt bát.

- Còn phải đợi một lúc nữa. Đã bảo con ở nhà, mà cứ nhất quyết đòi tới đây bảo cái gì để biết việc đời!

Phụ thân cô chừng bốn mươi, khoác bào đen, đeo mặt nạ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng cảnh giác.

- Làm sao con biết đại bá lại không tới được!

Thiếu nữ lầm bầm.

- Người trốn ở Bá Mật ai cũng có kẻ thù, sợ có người thừa dịp mở chợ tới làm khó dễ, nên chỉ cho Ngoại cảnh trở xuống đến chợ mà thôi.

Phụ thân cô đáp.

Vừa dứt lời, một làn khí tức mạnh mẽ xuất hiện.

Người tới đi ra màn sương đỏ, nhìn thoáng qua, sau đó lùi lại vào trong màn sương, giấu kín thân mình.

- Khí tức mạnh thật, còn mạnh hơn đại bá...

Thiếu nữ sửng sốt.

Phụ thân cô nói rất khẽ:

- Hắn là Lấy Mạng Dạ Xoa, hai mươi năm trước tung hoành vu Hãn Hải, đồng thời đắc tội Băng Tuyết Cuồng Đao Thân Độc Liêu và Hãn Hải Tà Đao Tắc La Cư, kinh động tới cả Khóc y nhân, nên trốn đến Bá Mật.

- Lấy Mạng Dạ Xoa!

Thiếu nữ trợn to mắt, đầy kinh ngạc.

Hồi trước, mỗi lần cô không nghe lời, người trong nhà đều lôi Lấy Mạng Dạ Xoa ra dọa cô, bảo hắn rất thích ăn thịt đồng nam đồng nữ, lưỡi dài ba thước, lướt đi theo gió, rất là ghê gớm.

- Thì ra là tên quái vật...

Cô kinh hãi nép vào phụ thân.

Sương đỏ lay động, một làn khí tức khủng bố nữa xuất hiện, mang tới sự tối tăm quay cuồng, nhưng nó cũng nhanh chóng lùi lại, trốn sau làn sương.

- Độc Thủ Ma Quân, mười tám năm trước đồ sạch một thành trì.

Phụ thân thiếu nữ lại giới thiệu cho cô, xem như cho cô được thêm kiến thức.

- Con biết...

Thiếu nữ thì thào. Người này là sự ám ảnh cả thời thơ ấu của cô, lúc nào cũng có bạn bè cô mang người này ra miêu tả, hù dọa lẫn nhau, thì ra chính chủ ở trong này!

Lại là một quái vật!

Bỗng nhiên, trong sương đỏ bốc lên bảy đốm sao, tà ý vừa thoáng lọt ra, lập tức biến mất.

- Thất Diệu Tà Thần, không cần phụ thân giới thiệu nữa nhỉ?

Phụ thân thiếu nữ càng thêm đề phòng.

Thiếu nữ sợ hãi gật đầu, quái vật này hung danh vang dội còn hơn hai người kia.

Các Ngoại cảnh lần lượt kéo tới, ai cũng nấp sau làn sương, chỉ vọng lời ra hỏi lần này có hàng gì.

Họ không chỉ đề phòng người của thương đội, mà còn đề phòng lẫn nhau.

Phụ thân thiếu nữ hình như là đầu lĩnh của thương đội, đang định giới thiệu hàng, thì màn sương đỏ lại tách ra, một thanh niên áo trắng đi ra, ngũ quan không xuất sắc, gương mặt đại chúng, khí chất lạnh lùng, tay cầm trường kiếm.

Những làn khí tức khủng bố từ sau sương đỏ lập tức bắn tới, quét qua người thanh niên, khiến sương mù sôi lên sùng sục, khiến người của thương đội lo sợ.

- Hắn là ai? Lại dám xông đến nơi này...

Thiếu nữ rất có lòng tốt lo cho người.

Nam tử trẻ tuổi đột nhiên biến mất, một vầng mặt trời đỏ rực nóng hực dương lên, kiếm quang chí dương chí chính như ánh mặt trời xua tan sương đỏ, chiếu khắp bốn phương tám hướng!

Ghê gớm không hề thua kém đám quái vật đang có mặt!

Hừ! Những tiếng hừ lạnh, những luồng khí tức đều được thu hồi, sương đỏ lại trở về bình tĩnh.

Nam tử trẻ tuổi lùi lại, cũng lùi vào trong sương đỏ.

Thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm, nghĩ: “Thì ra cũng là cường giả Ngoại cảnh, thật là lợi hại!"

"Lại là một quái vật khủng bố!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 7: Người trông cửa

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.