247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 6: Hiểm địa của Hãn Hải

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 6: Hiểm địa của Hãn Hải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lục lạc trên cổ lạc đà ngân nga, thương đội vất vả di chuyển đến Hãn Hải, đưa mắt nhìn ra xa, xung quanh toàn là sa mạc, thi thoảng mới thấy chút cây cỏ lơ thơ.

Đến chính ngọ, ánh nắng nóng như thiêu, ngay cả võ giả mở khiếu cũng cả người nóng ran, miệng mồm khô rốc, mọi người di chuyển tới sau mấy tảng đá để nghỉ mát.

Ai nấy uống nước ừng ực, tán gẫu với nhau.

“Tà đao chết rồi, cờ sọ người chúng ta giương phía trước e là phải đổi sang hình khác.” Thủ lĩnh thương đội than thở.

Họ phải nộp phí rất nhiều mới đổi được lá cờ bảo vệ này của Tà Đao để khỏi bị mã phỉ quấy nhiễu, ai ngờ bây giờ thay đổi, Tắc La Cư lại bị người ta giết chết!

Nên, thừa dịp tin tức còn chưa truyền khắp Hãn Hải, họ lập tức vội vã lên đường, đi chuyến này xong e là phải đổi sang cờ khác.

Một thủ lĩnh khác của thương đội lại coi thường: “Sợ cái gì? Tuy Tà Đao đã chết, nhưng Khóc y nhân còn sống! Lão chắc chắn sẽ cho người khác tiếp nhận Tà lĩnh, cờ này vẫn dùng được thôi!”

Thủ lĩnh nói đầu tiên thở dài, cảm khái: “Cuồng Đao quả thật không cái danh truyền kì, đi suốt hơn hai mươi ngày, tung hoành hơn mười vạn dặm, mạnh mẽ giết Tà Đao ngay ở nơi an toàn nhất của Hãn Hải, hạng đầu Nhân Bảng đệ nhất xưa nay quả nhiên danh bất hư truyền, chắc không chừng vài năm nữa hắn có thể chen lên Địa bảng......”

“Đúng vậy, không ai ngờ sau khi một bước lên trời hắn lại lặng lẽ tới Hãn Hải, mà không ở lại củng cố cảnh giới! Tắc La Cư chắc là cũng không nghĩ tới!”

“Chúng ta mới nghe chuyện một bước lên trời được mấy ngày? Cuồng Đao rời Thần đô hơn mười vạn dặm để giết Tà Đao, đúng là nghe như bịa.”

“Có lẽ những ai trải qua tứ trọng Thiên kiếp mới mạnh mẽ được như thế......”

Việc này oanh động cả Cáp Lặc, ngoài những hộ vệ đề phòng mã phỉ, tất cả những người còn lại trong thương đội đều tham gia vào bàn luận, nước miếng tung bay, cứ như tận mắt nhìn thấy, khen Cuồng Đao quả thực không khác gì Thiên Thần hạ phàm, đột ngột xuất hiện trước mặt Tắc La Cư, giết y một lần thành công!

Nhưng có một người không gia nhập vào bàn tán, hắn ngồi một mình sau tảng đá, ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng khoái chí, chính là Mạnh Kỳ.

Hắn đeo kiếm, mặt mày lạnh tanh, gương mặt rất bình thường, khác hẳn Cuồng Đao.

Đi giết “Bát Hoang Phục Ma kiếm” Không thể dùng thân phận Cuồng Đao, cũng không thể dùng “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, vì “Tô Mạnh” vừa xuất hiện ở Hãn Hải.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính toán, đã chỉ còn cách Bá Mật không xa.

Có mấy người vô tình ngoảnh đầu nhìn về phía tảng đá của hắn, thấy hình như có một bóng người, nhưng một ánh nắng vàng rực lóa lên, vội nheo mắt lại nhìn cho kĩ, thì không còn nhìn thấy ai nữa.

Mượn ánh nắng rời đi, vào Hãn Hải thêm mấy trăm dặm, Mạnh Kỳ mới giảm tốc độ, tìm chỗ kín đáo, lôi chiến lợi phẩm ra xem.

Sau khi giết Tắc La Cư, vì trúng “U Minh tà nhãn” của Tắc La Cư, hắn phải ở lại Cáp Lặc tĩnh dưỡng hai mươi ngày mới khỏi hẳn.

Suốt thời gian đó, hắn rất kềm chế không mở đồ trong túi của Tắc La Cư ra xem, vì sợ Khóc y nhân cảm ứng được.

Món đầu tiên là thanh Tà đao của Tắc La Cư, hẹp dài yêu dị, màu hơi đen, nếu nghe kĩ sẽ nghe thấy bên trong đao như có những tiếng kêu khóc thê lương, bị Đại Nhật chí chính chí dương và thiên lôi công kích, làm tan mất sự âm trầm ác độc ở ngoài đao, đao đã hơi bị tổn hại.

Lật qua lật lại một lúc, Mạnh Kỳ cất đao vào, lôi ra một cái gói to màu đen.

Mở gói, ánh sáng đủ màu và âm khí âm u lập tức tỏa ra, nếu không phải Mạnh Kỳ vận Đại Nhật chân hỏa từ trước khiến xung quanh đều bị phủ ánh sáng vàng chói mắt, thì bên ngoài đã nhìn thấy.

“Cái gòi này giống một dạng vật phẩm nửa thành không gian......” Mạnh Kỳ đăm chiêu.

Hắn khá tinh mắt, từ trong đống đồ đủ màu trong gói, tìm được hai món đố có khí tức mạnh mẽ.

Một tảng đá màu xanh sẫm gần như đen, bên trong có một gương mặt người, oán độc, dữ tợn, vặn vẹo, phía trên có rất nhiều hoa văn; món thứ hai là một sợi hạt châu màu nâu giống như bằng gỗ, có tất cả chín hạt, bảy hạt đã mất đi ánh sáng, hai hạt còn lại, một hạt có màu ám vàng, một hạt màu nâu trầm, thấp thoáng những đốm sáng lấp lóe.

“Đây là hai món bí bảo.” Mạnh Kỳ chớp mắt.

Bí bảo của thế giới thật không sao kì diệu bằng bí bảo của thế giới Phong Thần, đa phần đều là vật phẩm phòng ngự hoặc công khí do tách khí tức chế ra. Mạnh Kỳ cẩn thận xem kĩ một hồi, đoán ra đại khái hiệu dụng của hai món đồ này. Tảng đá xanh sẫm hình như là dùng “Oan Hồn Thập Bát phách” phối hợp âm quỷ và tài liệu khác, chuyên dùng để công kích, ít nhất đạt Ngoại Cảnh tứ trọng thiên, vượt qua uy lực của nấc thang thứ nhất.

“May mà mình đánh lén, làm y không có cơ hội trả đòn, nếu mà y lôi cái món này ra, kẻ bỏ chạy hẳn đã là mình......” Mạnh Kỳ cực kì hài lòng với mưu kế của bản thân.

Niệm châu ẩn chứa khí tức Phật môn, không làm khó được người có mang ti tí Như Lai thần chưởng như Mạnh Kỳ, hắn cơ bản có thể chắc chắn, chín hạt châu này đều là bí bảo, chắc là vật phẩm của một vị cao tăng phật môn nào đó. Hiện đã bị dùng bảy viên, một viên còn lại là “Hộ Pháp Lưu Ly quang” và “Tha Tâm thông” mà Mạnh Kỳ thèm thuồng đã lâu.

“Hai viên niệm châu này xem khí tức hẳn đều chưa vượt qua Ngoại Cảnh tam trọng thiên......” Mạnh Kỳ rất vui vẻ, không hổ là đầu lĩnh mã phỉ tung hoành Hãn Hải nhiều năm, xem ra mình đã kiếm lợi lớn.

Có thêm hai món bí bảo, Mạnh Kỳ càng thêm tự tin khi tới Vô Ưu cốc.

Ngoài hai món này, những món còn lại cũng đều không phải vật phàm, có cái sáng rực như mặt trời, có sao băng chi hạch, có Đại Địa Mậu Thổ, có cát vàng chi tinh, có Thái Bạch chân kim, có oan hồn âm thiết, vân vân, đều là thiên tài địa bảo, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, nhất là Thái Dương thần thạch và Đại Địa Mậu Thổ, nếu luyện hóa vào chân khí, Mạnh Kỳ có thể khiến Đại Nhật Như Lai kiếm pháp, Bất Động Kim Liên và một chiêu trong Ngọc Hư Thanh Nguyên đao trở thành tiểu viên mãn, rút ngắn được rất nhiều thời gian.

Mạnh Kỳ tính tính, nhiều đồ tốt như vậy, hẳn cũng đượtc một vạn thiện công, giúp mình tăng tốc độ tu luyện.

Mạnh Kỳ cảm động muốn rơi nước mắt, yêu Tắc La Cư quá!

Cất hết đồ vào trong nhẫn trữ vậy, Mạnh Kỳ bỗng ‘ý’ một cái, vì nhìn thấy hai món đồ lạ mắt.

Một là một khối không phải vàng chẳng phải đá, cũng không phải gỗ, trên có viết bốn chữ dạng triện cổ:

“Gặp lệnh mở ra.”

Hai là một cái chìa khóa bằng đồng, hình dạng và cấu tạo nhìn rất quen mắt.

“Đã nhìn thấy ở đâu rồi......” Mạnh Kỳ nhíu mày, giật mình lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một chùm chìa khóa đồng.

Đây là chùm chìa khóa trước đây lấy được từ trên người An Quốc Tà, Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh từng nghĩ nó là chìa khóa kho tàng tên đạo tặc độc hành này giấu tài sản, tiếc là hình dạng và cấu tạo của nó quá kì lạ, không tìm ra manh mối, trông giông giống của một quốc gia ốc đảo nào đó, mà Mạnh Kỳ cũng chưa rảnh đi tìm.

Lựa lựa trong chùm chìa khóa, Mạnh Kỳ lôi ra được một cái, để xuống bên cạnh cái của Tắc La Cư để so sánh.

Cả hai cái đều bị thủng một lỗ, giống như bị chuột gặm, nhưng để hai cái cạnh nhau mới thấy, hai cái lỗ này hoàn toàn khớp với nhau, giống nhau như đúc!

“Giống nhau như đúc, cùng để mở một cái cửa......” chìa khóa này có điều cổ quái.

Tắc La Cư có một cái, An Quốc Tà có một cái, cánh cửa kia có vẻ bất phàm!

“Mớ chìa khóa còn lại có thể bán cho cửu nương, hoặc để đổi lấy tin tức, dù sao cũng không có thời gian để đi tìm, mà nếu có hẳn cũng đều là vàng bạc châu báu, không đổi ra thiện công được. Nhưng hai cái chìa này phải giữ lại, đi Vô Ưu cốc xong phải hỏi thăm dạng chìa này là của nơi nào......” Mạnh Kỳ quyết định rất nhanh.

............

Bá Mật là một ốc đảo rất lớn của vùng Hãn Hải, có một quốc gia cường đại.

Nhưng hơn ngàn năm trước, trong một đêm kia, một màn âm vụ khí màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ cả Bá Mật, không ai bên trong thoát ra được, tất cả mọi người hoàn toàn biết mất. Lúc đó, ở Tây Vực dậy lên lời đồn, rằng vương thất Bá Mật phát hiện được mộ Thượng Cổ, bí mật khai quật, không ngờ lại đào thông tới Cửu U, mới khiến U Minh chi khí trào ra tràn ngập, Hoàng Tuyền chi thủy chảy ngược; lại đồn đất Bá Mật là nơi phong ấn một con quái vật đáng sợ, không biết ai vô tình làm vỡ phong ấn, làm sức mạnh của nó bị thoát ra ngoài, gây nên tai nạn......

Đủ thứ lời phỏng đoán tưởng tượng, nhiều cao nhân Pháp Thân tới xem xét, nhưng đều không phát hiện được gì, vì âm vụ khí màu đỏ kia có thể ngăn cách linh giác, che chắn cảm quan, bên trong đất đai lại bị thay đổi, xuất hiện rất nhiều cốc to khe lớn, địa hình phức tạp, ẩn hiện thi quỷ yêu ma, khiến những kẻ cùng hung cực ác, những kẻ trốn tránh kẻ thù chọn làm nơi náu thân, biến nó thành vùng hiểm địa hàng đầu của Hãn Hải, long xà hỗn tạp.

Làn sương đỏ này rất ghê gớm, dù gió cát có mạnh tới mức nào thổi tới cũng không làm nó suy suyển chút nào.

Mạnh Kỳ nhìn màn sương mù đỏ, thở một hơi dài, rút kiếm ra, đi vào.

Không khí âm lãnh theo mũi thấm vào thân thể, không chỉ không đánh tan cái nóng bức, mà còn làm thêm khó thở, chân lông bị bức bí, không thở được.

Tầm nhìn không đi xa được quá một trượng, vận lỗ nhĩ cũng chỉ nghe được gần gần xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy sương đỏ tràn ngập, không trời không trăng, không sao không mây, cơ bản là không thể phân biệt được phương hướng.

Đi chừng nửa canh giờ, một nhóm người mặc giáp đen hoặc khoác áo trắng đi ra, cả bọn hai mắt dại ra, làn da héo rũ, nhiều người da dẻ hư thối chảy nước mủ, tất cả đều là người chết!

Mạnh Kỳ nín thở ngưng thần, không hề nhúc nhích, nhìn theo hướng đi của họ.

Ô!

Nhóm người thong thả đi qua, không tạo ra một âm thanh nào, ngay cả tiếng khôi giáp va nhau khi di chuyển cũng không có.

Ô ô ô! nhóm người đi khuất vào trong sương đỏ, biến mất.

Mạnh Kỳ thở hắt ra, đi về phía nhóm người kia xuất hiện ban nãy.

Ngoài cao nhân Pháp Thân, đây là cách duy nhất để xác định phương hướng ở Bá Mật!

Âm binh tuần tra, từ đông sang tây!

Nghe nói những âm linh này đều là người của nước Bá Mật khi ấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 6: Hiểm địa của Hãn Hải

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.