247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 3: Tây bắc vọng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 3: Tây bắc vọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Giang Chỉ Vi chưa kịp hỏi thêm, Mạnh Kỳ đã nói sang chuyện khác:

- Đúng rồi, ta đã tìm thấy manh mối Vô Ưu cốc, đang ở Hãn Hải Bá Mật, ta định đi tới đó tìm. Đó là nơi hiểm địa nổi danh nhất của Hãn Hải, có rất nhiều yêu ma quỷ quái và ác nhân mạnh mẽ, nên lần này tốt nhất chỉ ta với Chỉ Vi đi thôi.

- Vô Ưu cốc?

Triệu Hằng nghi hoặc, mọi người chưa hề chia sẻ nhiệm vụ Chân Võ liên hoàn với y.

Mạnh Kỳ kể lại Chân Võ vẫn lạc chi mê, Triệu Hằng cười khổ:

- Dù bây giờ biết rồi, ta cũng không tham dự được...

Triệu Hằng biết rõ bản thân. Với thực lực của y, tham dự nhiệm vụ này rất là miễn cưỡng, quan trọng nhất là e không tránh được làm cho mấy người Chính Sự đường chú ý!

Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn gật đầu, phải tăng thực lực lên trước đã, không thể níu chân mọi người.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm:

- Được rồi, chúng ta định thời gian đi, sau khi rời khỏi luân hồi sẽ gặp nhau đâu đó gần Bá Mật.

- Bốn tháng sau nhé?

Mạnh Kỳ hỏi.

- Ừ, có ba tháng để củng cố cũng tốt, một tháng còn lại cũng đủ để tới Bá Mật.

Giang Chỉ Vi gật đầu.

Tuy thời gian cô đổi lần trước vẫn còn dư, nhưng người ngoài không biết, nếu không có ba tháng “củng cố”, đột nhiên rời khỏi Tẩy Kiếm các, ở Hãn Hải biểu hiện ra thực lực, e sẽ bị nghi ngờ!

Sau khi Thiên Đế của Thần Thoại ra tay, hai đại tổ chức đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Huyền Thiên tông càng thêm căm thù Thần Thoại, chuyện Thhiên Đế lần này, nếu không phải Huyền Thiên tông không có Pháp thân, e đã không thể thoát khỏi liên lụy!

Thương lượng xong, Nguyễn Ngọc Thư đổi thời gian sáu tháng, còn thừa 1.915 thiện công để dành lại.

Mạnh Kỳ cũng đổi ba tháng, còn lại 1.645 thiện công, cẩn thận chọn một bộ đồ luyện khí, đổi một viên đá Lôi Trì, một cái triện cổ lôi văn, đưa cho Lục Đạo để thăng cấp Thiên Chi Thương, tốn tổng cộng 1.600 thiện công.

Bùm bùm, thanh điện lượn lờ, điện quang của Thiên Chi Thương từ màu trắng chuyển thành màu xanh ngắt.

- Thiên Chi Thương, bảo binh trung phẩm. Thiên lôi xích kim chú thân, lôi kích linh mộc làm chuôi, dung nhập một viên đá viễn cổ lôi trì và lôi văn cổ triện, trọng lượng cực nặng, cứng rắn khó làm tổn hại, sắc bén khó chắn, có thể phát ra thanh lôi, giống như thiên phạt, nếu xuất ra được toàn lực, sẽ khiến đất trời mười dặm xung quanh thay đổi, mây đen dày đặc, âm dương giao thác, nổ vang điếc tai. Thiên lôi oanh đỉnh! Đao khí có thể hóa lôi đình cuồng long, diệt tà trấn ma, có thể mượn dùng một phần khí tức này, tạo ra thần dị, giá trị 3.100 thiện công.

***

Trong sân Tô phủ, thân ảnh Mạnh Kỳ từ từ hiện ra.

Qua ba tháng bế quan khổ tu, đã nhập môn Ngoại cảnh thiên Bát Cửu Huyền Công, luyện thành năm biến hóa, bước đầu nắm giữ Ngọc Hư Thanh Nguyên đao pháp, Đại Nhật Như Lai kiếm pháp và Đạp Hư Cân Đẩu bộ, có thể miễn cưỡng hai đầu bốn tay, nhưng còn chưa có pháp thiên tượng địa, Tề Thiên Đạo Hải côn pháp, Mạnh Kỳ không am hiểu lắm, chỉ mới dừng ở lý giải mà thôi, để dành làm dự phòng.

Hắn hít sâu, trong trời đất ngập tràn đại nhật chân hỏa, tinh thần chi lực thấm vào người, hòa vào chân khí.

- Xem ra muốn tăng tốc độ tu luyện, phải có đủ tài liệu tu luyện, chỉ hít thở nguyên khí hiệu suất rất thấp...

Mạnh Kỳ đăm chiêu.

Mình muốn ít nhất một năm một trọng thiên cơ!

Mạnh Kỳ xoay người, đi ra sân, nói với người hầu:

- Nói với y gia, mỗ muốn bế quan, trong vòng ba tháng không ai được quấy rầy, cũng không cần phải đưa đồ ăn thức uống vào cho ta, ta có tích cốc linh đan.

- Vâng, nhị thiếu gia.

Người hầu vội gật đầu.

Nhị thiếu gia bế quan là chuyện đương nhiên, mới vừa đột phá làm sao không bế quan tu luyện Ngoại cảnh công pháp tương ứng cho được!

Mạnh Kỳ khóa cửa, đợi đến đêm, thân thể run lên, hóa thành một con chuột lông tía, dọc theo cây cột bò lên nóc phòng, rời khỏi Tô phủ.

Sau đó, hắn lại đổi dung mạo, thành mặt trắng áo xanh, nghênh ngang rời khỏi Thần đô, đến chỗ cửa vào của Tiên Tích.

Lần này, người Bích Du ra đón là một nam tử mang mặt nạ lạ mặt, dáng người bình thường, khoác bào đen, khí tức tiêu sái phiêu dật.

- Lão phu Vân Trung Tử, chuyện lần trước cảm ơn đạo hữu.

Người kia nhìn thấy mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ngẩn người, bật cười ha hả.

Thì ra là Vân Trung Tử, hèn gì không biết... Mạnh Kỳ đáp lễ:

- Đạo hữu luyện chế nhẫn trữ vật thực quả là siêu phàm.

Trong chủ thế giới không có cái tên Vân Trung Tử, nên trong hí kịch đương nhiên không có mặt nạ hình y.

Mặt nạ Vân Trung Tử trắng trẻo, ngũ quan gầy gò, để râu dài, rất có dáng dấp Luyện Khí sĩ thời thượng cổ.

Y hàn huyên với Mạnh Kỳ mấy câu, xoay người bay về Bích Du cung.

Mạnh Kỳ khẽ đạp chân vào không khí, từng bước đi lên cao, thừa phong giá vũ, tốc độ không thua kém,

Những cơn gió nhẹ thổi qua, bên dưới màu xanh màu trắng xen nhau, những đụn mây trắng lững lờ, chim bay chấp chới, lần đầu phi hành quả là sung sướng.

- Biết tới Tiên Tích phường, sẽ được nhận Luân Hồi phù không?

Vân Trung tử nhắc.

Hắc, nghĩ ta quên chắc... Mạnh Kỳ ngầm bĩu môi, coi thường lòng tham của ta với bảo vật quá đó!

- Vân Trung Tử đạo hữu, có một chuyện muốn hỏi nhờ ngươi.

Mạnh Kỳ mở miệng.

- Chuyện gì?

- Nhiệm vụ sau của bần đạo là tới thế giới Phong Thần, không biết Tiên Tích có tư liệu gì liên quan không?

- Phong Thần...

Giọng Vân Trung tử rất phức tạp, như đang nhớ tới cái gì, làm y e ngại.

Y im lặng một lúc mới đáp:

- Trong giới luân hồi giả, nếu bảo hiểu biết về Phong Thần, Tiên Tích chúng ta mà xưng đệ nhị, thì không ai dám xưng đệ nhất. Năm đó Linh Bảo Thiên Tôn được đạo thống tiên nhân chính là ngay ở trong thế giới Phong Thần, truyền thừa của lão phu được bổ túc cũng là ở nơi đó.

Mạnh Kỳ mừng rỡ:

- Cần bao nhiêu thiện công để đổi tin tức Phong Thần?

Vân Trung tử đã khôi phục bình thường, hắc hắc cười:

- Thế giới Phong Thần rất là đặc thù, với thực lực của Linh Bảo Thiên Tôn mà cũng không xông vào được, phải dựa vào Luân Hồi phù, trong đó có rất nhiều bí ẩn hắn cũng phải kiêng kị, không dám làm càn đi sưu tầm bảo vật, muốn biến nó thành nơi ở thứ hai của Tiên Tích chúng ta, nên nếu không phải thành viên chính thức, có bao nhiêu thiện công cũng không đổi thông tin được, nhưng nếu là thành viên chính thức thì không cần thiện công.

- Vân Trung Tử đạo hữu, bần đạo lần này về chính là để xin kiểm tra làm thành viên chính thức.

Mạnh Kỳ đánh xà tùy côn.

Vân Trung tử dừng ở trước Bích Du cung, giọng vui vẻ:

- Tốt, ngươi muốn làm kiểm tra ở đâu?

- Được tự chọn à?

Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Vân Trung tử hắc hắc cười:

- Người khác không thể, nhưng ngươi tất nhiên là được, nếu không phải đã sớm có quy củ này, ta tự nguyện đồng ý cho ngươi thông qua mà chẳng cần kiểm tra gì hết.

Y thổn thức bổ sung:

- Tứ trọng thiên kiếp, Như Lai Thần Chưởng, không phải ai cũng được như vậy.

Mạnh Kỳ rất tự đắc:

- Tốt nhất là ở Hãn Hải.

Tranh thủ thăm dò Vô Ưu cốc luôn.

Vân Trung Tử gật đầu, tiến vào Bích Du cung tìm tư liệu, một lúc sau đi ra:

- Trong một năm, giết Bát Hoang Phục Ma kiếm Dương Chân Thiện đang trốn ở Bá Mật, y là đệ tử Họa Mi sơn trang, thân truyền của Lục Đại tiên sinh. Thành tựu Ngoại cảnh nhiều năm, nhưng mở ra huyền quan lại không hoàn hảo, nên chưa bước qua được đệ nhất trọng, bị các sư đệ sư muội và cả sư điệt thi nhau vượt qua, nên bị nhập ma, muốn đi bằng con đường ma đạo cho ngắn, lạm sát kẻ vô tội.

- Sau khi bị lộ, y trốn vào Hãn Hải, trốn vào Bá Mật, nay đã được chín năm.

- Chín năm, đã bước qua nấc thang thứ nhất hay chưa?

Mạnh Kỳ nhíu mày.

Nếu dưới nấc thang thứ nhất, Mạnh Kỳ không sợ, chỉ cần không phải cái loại giống Cố Tiểu Tang, Vương Tư Viễn là được.

Vân Trung Tử cười:

- Yên tâm, Dương Chân Thiện sở dĩ bại lộ, là vì thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, thực lực đã bị giảm sút đáng kể.

Ý của y là dù có đánh trực diện, Dương Chân Thiện chưa hẳn đã đánh thắng được ngươi, nếu không mắc gì đưa cho ngươi nhiệm vụ này!

Mạnh Kỳ thở phào, nhận nhiệm vụ, rất ăn ý không hỏi giám khảo là ai.

Đến Tiên Tích phường lấy Luân Hồi phù xong, Mạnh Kỳ trầm tư hồi lâu, nếu dùng ở đây, ai biết sẽ xuất hiện cái gì, cứ trở về Cửu Hương dùng tốt hơn.

Không tìm được nhiệm vụ thuận tay nào khác, Mạnh Kỳ rời khỏi Tiên Tích, trở về Thần đô.

***

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Mạnh Kỳ thở một hơi dài, cất bước đi nhanh, không đi quan đạo, mà vào đường nhỏ yên tĩnh.

Mạnh Kỳ ban đêm phi hành, ban ngày đi bộ.

Ngọc Môn quan là ranh giới của Đại Tấn và Tây Vực. Mạnh Kỳ đứng nhìn ra xa, phía tây cát vàng rậm rạp, hoang vắng nhưng tráng lệ.

Mặt trời đang hạ xuống, một màu hồng cam, Mạnh Kỳ đã hơi mệt mỏi, lầm bầm:

- Mười bảy ngày...

Cuồng hành mười bảy ngày, từ Thần đô tới Ngọc Môn quan!

Hai ngày sau, Lưu Sa tập, gió thổi ầm ầm, cát vàng bay loạn.

Cù cửu nương ngồi trong phòng gõ bàn tính, tính thu nhập trong ngày, rất chăm chú, cứ như đây là ý nghĩa sống của cô.

Két, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, lập tức quanh người bích quang lưu chuyển, đề phòng đẩy lên hết mức!

- Ai?

Ai giấu được cảm ứng của mình, tới được trước phòng?

Bình thường, chỉ cần vào Lưu Sa tập, là mình đều biết cả!

Một nam tử áo xanh dung mạo tuấn mỹ, khí chất dương cương, trông khá phong trần mệt mỏi.

- Cửu nương không biết ta?

Mạnh Kỳ mỉm cười.

Cù cửu nương nheo mắt, khiếp sợ:

- Ngươi, sao ngươi lại tới đây?

Hơn hai mươi ngày trước mới đột phá, bây giờ lẽ ra phải bế quan củng cố, tu luyện Ngoại cảnh công pháp, nắm giữ chiêu thức tương ứng mới đúng chứ?

Quá trình này ít nhất cần ba tháng!

Tiên Tích có báo cho cô, từ con đường khác, cô cũng mới chỉ biết tin Tô Mạnh đột phá chưa tới ba ngày, thế mà bây giờ hắn đã đứng trước mặt cô!

Thực không thể tưởng tượng được.

Mạnh Kỳ cười sáng lạn:

- Thấy cái vẻ mặt kinh ngạc này của Cửu nương là ta an tâm.

Nếu ba tháng nữa mình mới tới đây, Tắc La Cư đã sớm biết tin, sắp xếp xong xuôi.

Nên, mình mới bỏ thiện công, ở trong luân hồi tu luyện ba tháng!

Nên, mình mới ngày đêm không nghỉ, liên tục mười chín ngày, đến Lưu Sa!

Ngay cả Cù cửu nương biết mình là luân hồi giả còn sửng sốt, huống chi Tắc La Cư!

Mạnh Kỳ nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy cát vàng xen vào đêm tối, mênh mang và buồn tẻ.

Tắc La Cư, ta đến đây!

Tây Bắc vọng, trảm tà đao!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 3: Tây bắc vọng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.