247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 335: Tổng bộ đầu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 335: Tổng bộ đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nguyễn Ngọc Thư ngẩn người, cái này đâu phải là bảo liệt kê món ăn ngon của Thần Đô, nên cô không trả lời ngay được.

Trầm ngâm một lúc, cô mới vừa nghĩ vừa nói:

- Ta từng nghe tổ phụ nói, Thần Đô Triệu thị hiện nay có hai cường giả nửa bước Pháp thân, một người tên là Triệu Vô Ngôn, xuất thân từ nhiều đời trước, bối phận cực cao, đã qua cái hạn một trăm tám mươi tuổi, nếu không phải trước kia có duyên tăng thọ nguyên, e là đã tọa hóa, một người là thúc thúc nhỏ nhất của đương kim Hoàng thượng, tên là Cảnh Thế, vừa mãn tám mươi tuổi, sớm hơn Ma Sư và Phong Vương nửa đời, năm đó cũng là nhân vật phong vân.

- Đáng tiếc lúc cực thịnh, ông ấy lại bị Ma Sư đánh bại, để lại bóng ma, nên đi bảo vệ hoàng lăng ba mươi năm, mãi tới mấy năm gần đây mới phá được bóng ma kia, bước vào cảnh giới nửa bước Pháp thân.

Nếu luận về chiến lực của các thế gia đứng đầu, ngoài Bình Tân Thôi thị và Trường Nhạc Cao thị, Thần Đô Triệu thị cũng thuộc loại sâu không lường được, không thua gì Giang Đông Vương thị... Mạnh Kỳ thầm cảm thán:

- Hai vị cường giả này đều đang ở Thần Đô hả?

Sở dĩ hỏi Trường Nhạc Cao thị, bởi vì Mạnh Kỳ cảm giác “đại ca kết bái” Cao Lãm nhà mình ngày xưa Phong Vương, e là đã bí mật ngưng kết Pháp thân!

- Ít nhất là có một người đang ở Thần Đô, Bát Cực Thiên Long Triệu Cảnh Thế rất có thể vẫn còn đang tĩnh tọa ở hoàng lăng, để viên mãn tâm linh.

Nguyễn Ngọc Thư được trưởng bối yêu thương, biết được rất nhiều chuyện bí mật:

- Những cường giả hoàng thất khác thì ta không biết rõ, ờ, trong Bát Đại Thần Bộ có hai Tông sư đều là người của Triệu thị...

Mạnh Kỳ vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, xem vị hoàng thất cường giả nào có khả năng mơ ước bảo tọa, muốn đục nước béo cò, nhưng thực tình là không nghĩ ra được, vì ai cũng có khả năng.

Hắn thở dài, đang định cáo từ, bỗng nhíu mày.

- Gì vậy?

Nguyễn Ngọc Thư lông mi khẽ động.

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi:

- Có một chuyện trước không nghĩ gì, nay cảm thấy có điều không đúng. Với sự chênh lệch thực lực giữa Quảng Thành Thiên Tôn và Trường Thanh, dù y là người chính phái, không giết người vô cớ, nhưng lẽ ra y phải đánh ngất Trường Thanh trước mới đúng, sao lại để Trường Thanh nhận ra y lúc đang mang mặt nạ, để lộ việc Tiên Tích có liên quan tới việc này?

Chẳng lẽ là Quảng Thành Thiên Tôn cố ý báo cho mình biết?

Nghĩa là y đã biết thân phận thật của hắn?

Mạnh Kỳ cau mày.

- Vật áp tiêu đã bị chia làm hai nửa, nửa kia đã bị La Giáo và Diệt Thiên Môn đoạt được, hiện giờ không thể tìm ra họ. Như vậy, nếu muốn gom đủ vật áp tiêu, đương nhiên phải ‘dẫn xà xuất động’.

Nguyễn Ngọc Thư bình thản, chuyện này là đương nhiên mà.

Mạnh Kỳ giật mình, Quảng Thành Thiên Tôn cố ý lưu lại dấu vết, chính là muốn cho La Giáo và Diệt Thiên Môn khi đi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới y, nếu không, với Thần Đô to như vầy, làm sao tìm được chỗ hai đại tà phái đang ẩn náu.

- Họ không sợ La Giáo và Diệt Thiên Môn nhìn ra mưu đồ, tương kế tựu kế?

Mạnh Kỳ cảm thấy Tiên Tích có vẻ hơi mạo hiểm. Không ai biết được La Giáo và Diệt Thiên Môn đưa đến đây bao nhiêu cường giả.

Nguyễn Ngọc Thư mím môi:

- Có lẽ bọn họ còn có chỗ dựa khác.

- Nếu bọn họ đụng nhau, ngươi sẽ làm như thế nào?

- Còn làm được thế nào? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân phải né cho xa, chạy xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Mạnh Kỳ theo bản năng trả lời.

Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu:

- Thần Đô đại trận đã mở ra một phần, có thể cảm ứng được những động tĩnh tương đối lớn, nếu họ không muốn vĩnh viễn ở lại Thần Đô thì sẽ phải cân nhắc khi ra tay. Cho nên khi giao thủ, chắc chắn họ sẽ làm cắt đứt sự liên kết với thiên địa chi lực, tới lúc đó, sự chênh lệch thực lực của ngươi với họ sẽ bị giảm hẳn xuống, không lo không có đất dụng võ.

Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu:

- Cũng sẽ dẫn tới khả năng họ kéo nhau ra ngoài Thần Đô giao thủ, nhưng muốn như vậy phải tìm cách dụ đối phương ra khỏi Thần Đô, nếu làm quá lộ liễu, e là sẽ không có ai mắc mưu.

- Thật ra ta ước gì bọn họ lấy đi luôn một nửa vật áp tiêu, khiến âm mưu sau lưng kia không thực hiện được, thế sẽ không quấy nhiễu Quỳnh Hoa yến, chúng ta mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng xem ra bọn họ đều không cam tâm, sớm muộn sẽ có một phen đấu đá, xem ra Tiên Tích đang chiếm thượng phong.

Được Nguyễn Ngọc Thư nhắc nhở, Mạnh Kỳ bỗng có cảm giác mình cũng có khả năng chống cự với cường giả Ngoại cảnh!

Rời khỏi Nguyễn gia, trời cũng đã chiều, hắn đi thẳng tới tổng bộ Lục Phiến Môn.

- Tô công tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

Mạnh Kỳ mới vừa vào đã gặp một bộ đầu năm chòm râu dài, mặc đồng phục bộ đầu màu đỏ đậm, hông đeo Ngân Chương, nhưng dây buộc ấn thay vì màu bạc lại là màu tím.

Mạnh Kỳ thoáng nghĩ, nhớ ra người này là ai, mỉm cười chắp tay:

- Tiền bộ đầu đã điều đến tổng bộ Thần Đô?

Người này chính là Ngân Chương bộ đầu Dĩnh Thành Tiền Giai, đã từng cùng Mạnh Kỳ liên thủ truy tung lão Chung đầu.

Tiền Giai ha ha cười:

- Lúc ấy may mắn đuổi được Thần Thoại, trợ Thái tử thoát khốn, tích công lên chức, được triệu về Thần Đô.

Trợ Thái tử mà được triệu hồi Thần Đô... Mạnh Kỳ nhìn Tiền Giai vẻ đánh giá, người này đã đầu phục Thái tử?

- Lúc đó không biết Tô công tử là người của Thần Uy hầu phủ, là cháu ruột của Tô thần bộ, thật sự là người một nhà mà không nhận ra nhau...

Tiền Giai hàn huyên mấy câu xong, nói:

- Mấy ngày nữa Tiền mỗ mở tiệc, nếu Tô công tử có rảnh, mời tới cho chút mặt mũi.

Mạnh Kỳ cười ha hả:

- Nếu rảnh, tất nhiên sẽ đến.

Hắn đã hạ quyết tâm không đi, không muốn có liên quan gì với Thái tử.

Vừa vào cửa lâu tổng bộ, bên trong đi ra một người, mặc đồ màu vàng sẫm, vóc người trung đẳng, tóc đã hơi hoa râm, đôi mắt sâu thẳm sắc bén.

Mũi y hơi khoằm, trên mặt không có nếp nhăn, nhưng uy nghiêm tự sinh, có vẻ rất ít khi cười.

Khiến da đầu Mạnh Kỳ run lên là, bên hông người này buộc dây đeo kim tuyến, ấn có hình long trảo màu ám kim!

Người này chính là phụ thân của Kha Vệ Lam, một trong tám đại thần bộ, Long Trảo Thần Bộ Kha Dự Chương, cường giả Tông sư!

Nhìn thấy Mạnh Kỳ, Kha Dự Chương gật gật đầu, vẻ mặt rất bình thản:

- Làm rất tốt, nếu không nhờ có đả kích của ngươi, đám con cháu ngu ngốc nhà ta không sao biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không biết ra sức phấn đấu.

Dù tu luyện Biến Thiên Kích Địa đại pháp, giỏi cảm ứng cảm xúc của đối phương, Mạnh Kỳ cũng không sao phân biệt được Kha Dự Chương là khen thật hay đang ngầm châm chọc, lão tựa như một vùng biển sâu, không hề gợn sóng!

- Thần bộ tán thưởng.

Mạnh Kỳ chắp tay.

- Mau vào đi, Tổng bộ đầu đang chờ ngươi.

Kha Dự Chương không nói thêm gì, chắp tay sau lưng rời đi.

Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, cất bước đi vào.

Chu Y Lâu có kiến trúc rất bình thường, chẳng khác gì một ngôi nhà của người dân.

Trước lâu có đứng một người, mặt như trăng tròn, ngũ quan đẹp đẽ, nếu như gầy đi một chút hẳn sẽ là một nam tử trung niên đẹp đẽ.

Hông người này đeo một cái ấn hình thanh kiếm buộc bằng kim ti, cánh ấn có hình con chim đại bàng màu tím.

- Chào Liễu bá bá.

Dù chưa từng gặp mặt, Mạnh Kỳ cũng nhận ra được thân phận người này, một trong Bát Đại Thần Bộ, Tử Bằng Thần Bộ Liễu Sinh Minh, phụ thân Liễu Sấu Ngọc, cao thủ Lục trọng thiên.

Liễu Sinh Minh cười rộ lên như phật Di Lặc:

- Tô gia có người như vậy, thực là làm chúng ta hâm mộ, giỏi lắm, hèn gì Sấu Ngọc đối với ngươi khen không dứt miệng.

- Ừ, Hoàng thượng và Tổng bộ đầu đang ở trên lầu chờ ngươi, tới tiệc tối lão phu sẽ lại gặp lải nhải với ngươi.

- Tiệc tối?

Mạnh Kỳ khó hiểu.

Liễu Sinh Minh cười ha hả:

- Nam Châu Ngọc gia tối hôm qua nhập kinh, năm đó từng được cha ngươi tương trợ, nên hôm nay tới cửa cảm ơn.

- Mọi người đều là nhiều năm không gặp, nên cha ngươi định mở tiệc đãi ở biệt viện, mời luôn cả đám lão phu, cũng là tạo cơ hội để cho đám hậu sinh vãn bối các ngươi thân biết nhau hơn.

Sao nghe cứ như tiệc ghép duyên thế nhỉ... Khóe mặt Mạnh Kỳ giật giật.

Liễu Sinh Minh không nói gì thêm, xoay người dẫn Mạnh Kỳ lên lầu.

Bậc thang đã cũ, thường bước đi đều vang lên tiếng, nhưng Mạnh Kỳ và Liễu Sinh Minh đều không phải người thường, bước chân rất nhẹ, không chút tiếng động đi lên lầu hai, vào phòng Tổng bộ đầu.

Trong phòng toàn là giá sách, chỗ không tiện cho người ngoài nhìn được ngăn bằng bình phong, nói là bình phong, thực tế lại là một món dị bảo, ít nhất Mạnh Kỳ không thể cảm ứng xuyên qua được nó!

Trước bình phong có một người ngồi ngay ngắn, mặc long bào, đội thiên quan, gương mặt có mấy phần giống với mấy anh em Triệu Hằng, lúc trẻ hẳn cũng là một người mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, nhưng nay lông mi thưa thớt, tóc đã ngả màu, khóe mắt và khóe môi có nhiều nếp nhăn.

Mạnh Kỳ bỗng thấy kì quái, đương kim Hoàng đế tuy không phải rất cường đại, nhưng như thế nào cũng là cao thủ nhất lưu, tuổi thọ ít nhất cũng phải 120 tuổi, nay bất quá mới có hơn sáu mươi, sao lại nhìn già lão thế này, rất có vẻ không sống nổi qua hai mươi năm nữa.

Phía dưới bên trái của hoàng đế có một cái ghế dựa mềm, một người ngồi trên đó, không khúm núm cũng không cao ngạo.

Mái tóc nửa đen nửa vàng, bề ngoài phổ thông, tuổi khó tả, vừa giống lão giả nhà bên, cũng giống một chi sĩ trung niên, mặc bào dài, đầu đội khăn vén.

Mạnh Kỳ cảm ứng người này, lại thấy như mình đang cảm ứng vũ trụ vô biên vô hạn, hư vô thăm thẳm, không có giới hạn.

“Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Tư Mã Thạch...” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Người này không có ngoại hiệu hiển hách, nhưng chỉ cần ba chữ “Tổng bộ đầu” cũng đã đủ làm cho người ta phải cúi đầu.

- Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Tổng bộ đầu.

Mạnh Kỳ lấy lễ vãn bối gặp trưởng bối để chào, chứ không quỳ như người ta thường làm khi yết kiến Hoàng đế.

Hoàng đế hơi nhướn mày, bật cười, quay đầu nhìn Tư Mã Thạch:

- Tư Mã, lần đầu tiên ngươi gặp trẫm, cũng có thái độ như vậy nhỉ, cái tên Cuồng Đao quả là danh bất hư truyền.

Mạnh Kỳ thầm thở phào, hắn là cố ý, nếu đã gọi Cuồng Đao, tất phải có chút ngông cuồng.

Tổng bộ đầu Tư Mã Thạch thản nhiên:

- Kẻ truy tìm võ đạo theo lý đều như thế.

Nói xong, y nhìn Mạnh Kỳ:

- Kể chuyện giang hồ của ngươi nghe đi, hoàng thượng và bổn tọa đều rất ngạc nhiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 335: Tổng bộ đầu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.