247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 331: Liễu Sấu Ngọc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 331: Liễu Sấu Ngọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

- Cho dù hổ lạc xuống đồng bằng, chó hoang cũng đâu khi nhục nổi...

Tô Tử Duyệt thì thào nhắc theo, đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh, cảm thấy nhị ca thật sự là hào khí can vân, tự tin có thừa, chuyện gì cũng không làm khó được, kẻ thù nào cũng không dọa nổi, không hổ là anh kiệt danh chấn giang hồ, đương kim đệ nhất Nhân Bảng!

Lúc này mới gọi là đại trượng phu đại hào kiệt!

So với nhị huynh, đám đệ tử thế gia thường lui tới nhà chẳng khác gì con nít chưa cai sữa, toàn là trẻ con, dù có học được nhiều bao nhiêu, cũng không có đủ vốn để mà tự cao tự đại.

Cô xán tới, líu ríu hỏi đủ thứ chuyện, vô cùng phấn khích, mãi đến khi Mạnh Kỳ ho nhẹ hai tiếng, mới giật mình, bịt miệng bối rối:

- Chết, quên mất nhị ca đang bị thương.

Cô bỏ luôn cái cách xưng hô nhị huynh đầy khách sáo.

- Ừ, sau này lại kể tiếp cho muội.

Mạnh Kỳ rất có cảm tình với cô bé ‘cùng mẹ cùng cha’ này:

- Nhưng mà chuyện trong giang hồ, lúc nghe người khác kể lúc nào cũng thấy kích thích hay ho, nhưng người thực sự ở trong giang hồ đều biết, sau sự phấn khích đó lúc nào cũng là nguy hiểm mất mạng, nhiều người còn chưa kịp lập danh đã táng thân nơi xó xỉnh, bị chó hoang gặm, không có ai hay.

Hắn sợ Tô Tử Duyệt tưởng bở coi giang hồ là nơi tốt đẹp, bắt chước những thiếu nam thiếu nữ xem xong mấy bản tiểu thuyết truyền kỳ, nghe mấy đoạn bình thư liền nhiệt huyết ập lên đầu, bỏ trốn đi làm hiệp nữ.

Tô Tử Duyệt gật đầu nhận lời, cũng chẳng biết có nghe vào tai hay không:

- Nhị ca, mau vào nghỉ ngơi chữa thương đi, muội cáo từ trước.

Cô đi ra mấy bước, bỗng “a” một tiếng, quay đầu lại, vừa thẹn vừa vội:

- Phụ thân bảo muội mang thuốc chữa thương tới cho huynh.

Vừa rồi là cô kích động quá, nên quên mất.

Mạnh Kỳ bị thương nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, dùng Đại Hoàn Đan quá mức lãng phí, loại đan dược khác lại không có, đang nghĩ phải đi đâu để tìm linh đan. Thực đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu, rất biết thời biết thế nhận lấy.

Tô Tử Duyệt vỗ vỗ ngực, may quá, mình không quên mất việc phải làm, đi được một nửa, lại quay ngược lủi về:

- Nhị ca, quên nói một chuyện, ngày mai lúc ba huynh đệ Kha gia tới khiêu chiến, nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử thế gia của Thần Đô tới xem, Liễu gia Liễu Sấu Ngọc tỷ tỷ cũng sẽ tới.

Vẻ mặt cô rõ là bảo ‘huynh phải biểu hiện cho tốt đó nha’.

Liễu Sấu Ngọc là ai hả... Mạnh Kỳ hoàn toàn không hiểu làm sao.

Tựa hồ nhìn ra Mạnh Kỳ nghi hoặc, Tô Tử Duyệt lại cười:

- Liễu tỷ tỷ là thứ nữ của Liễu thần bộ Liễu bá bá, rất là thông minh lại xinh đẹp, đã gặp qua là không quên được, học thức uyên bác, người lại dịu dàng nhỏ nhẹ, làm người ta khâm phục lắm, không biết bao nhiêu đệ tử thế gia say mê lảo đảo, nhưng tỷ ấy giữ mình rất vững, không hề...

Theo cô thấy, chỉ có nhị ca nhà mình mới xứng với Liễu tỷ tỷ, cô mà xứng với nhị ca cũng chỉ có vị Liễu tỉ tỉ này.

Mạnh Kỳ nghe mà khóe miệng run rẩy, vội vàng ngắt ngang:

- Không biết Liễu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? tu vi tới đâu? Am hiểu công pháp gì? Có thực lực trên Nhân Bảng hay không?

Tô Tử Duyệt ngây ra, câu hỏi đầu tiên của nhị ca thì rất bình thường, nhưng những câu sau… thực là không tưởng tượng nổi, đây đâu phải là hỏi về đối tượng để giao đấu!

Cô theo bản năng trả lời:

- Liễu tỷ tỷ cùng tuổi với huynh, tuy người hơi yếu ớt, nhưng trí tuệ hơn người, ngộ tính cực cao, trước mắt cũng đã đạt tới Lục khiếu, am hiểu Biệt Ly Đao và Tương Phùng Kiếm của Liễu gia, không có chiêu thức Ngoại cảnh, cách Nhân Bảng rất xa...

Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng nói:

- Nhị ca, huynh không vừa ý Liễu tỉ tỉ à? Tỉ ấy ôn nhu nhàn thục, tính tình hòa nhã sảng khoái, biết đọc sách vẽ tranh, xem sách nào xong cũng thuộc làu làu, được mọi người gọi là Bách Hiểu Tiên Tử...

Mạnh Kỳ cười, ngắt lời Tô Tử Duyệt:

- Không phải là không vừa ý, chỉ là vi huynh tản mạn đã quen, thích lưu lạc giang hồ, khoái ý ân cừu, truy tìm võ đạo, thê tử của huynh phải là người có thể cùng đi với huynh, cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt, tham thảo vô thượng võ đạo, cùng nhau dắt tay kháng định, yên tâm giao sau lưng mình cho người kia.

- Tiên tử tuy tốt, nhưng không phải là mẫu người ta thích!

Hắn thản nhiên nói thẳng, để Tô Tử Duyệt dẹp ngay ý tưởng tác hợp của cô, đừng gây ra chuyện gì máu chó.

Tô Tử Duyệt sững người, không hề thấy thất vọng, ngược lại lại còn đâm ra hâm mộ cái hình ảnh ‘đối tượng’ của nhị ca, tiêu chuẩn này của nhị ca khác hẳn với tiêu chuẩn của Tô gia, cũng khác với tiêu chuẩn về hôn nhân của những thế gia khác.

"Thần tiên quyến lữ...” Trong lòng cô đột nhiên buột ra những chữ này.

Thật vất vả với đẩy được em gái đi, Mạnh Kỳ mở cửa, đi vào phòng.

Trong phòng rất sạch sẽ, Mạnh Kỳ có một cảm giác quen thuộc rất kì quái, đi tới giá sách, lấy xuống một xấp giấy.

Đây là bảng chữ mẫu Tô Tử Viễn luyện chữ, hắn nhìn ra được Tô Tử Viễn kia rất là cố gắng, đương nhiên khác rất xa với chữ viết của Mạnh Kỳ bây giờ.

"May mà vẫn giữ được chút kí ức, cũng có mấy phần khí khái..." Mạnh Kỳ thở hắt ra, chỉ cần có mấy phần giống nhau, mình không phải sợ bị người hoài nghi, vì lúc đưa vào Thiếu Lâm, chữ viết của Tô Tử Viễn vẫn chưa được định hình.

Mạnh Kỳ đi khắp phòng, thấy những thanh kiếm thanh đao bằng gỗ, rất khác biệt với văn phòng tứ bảo bình thường.

Ngồi trên giường, Mạnh Kỳ vuốt ve thanh kiếm gỗ, nghĩ tới cảm giác một thằng bé khi sắp biết mình bị đưa vào nơi khổ sở, nó tuyệt vọng, ưu thương, không hề muốn chút nào, mới để những thanh đao kiếm này ở bên giường để tự bảo vệ bản thân.

Mạnh Kỳ thở dài:

- Chắc ngươi rất muốn biết vì sao mình bị đưa đi, cũng rất muốn đường đường chính chính trở lại nơi này...

Mạnh Kỳ thu liễm tâm tư, nuốt đan dược, ngồi xếp bằng chữa thương.

Dù hắn đã tận lực, phá tan phần lớn uy lực của lôi đao, có Bất Tử Ấn Pháp hóa giải, phòng ngự của Bát Cửu Huyền Công cũng chưa bị đánh vỡ, nhưng chân khí cũng vẫn bị chấn loạn, tử điện xâm nhập tạo thành nội thương không nhỏ, ít nhất cũng phải ba ngày mới khôi phục.

"Trước mắt chỉ còn chừng năm, sáu thành thực lực..." Mạnh Kỳ thầm nghĩ: "Sao Thần Thoại lại tới Thần Đô… cũng là cùng mục đích giống Diệt Thiên Môn và La Giáo hay là vì Quỳnh Hoa yến? Họ có liên quan gì với Triệu lão tam không?”

Dần dần, Mạnh Kỳ chìm vào nhập định, tiêu hóa dược lực.

***

Sáng sớm hôm sau, phòng chủ nhà Tô gia.

- Con muốn bái tế liệt tổ liệt tông?

Thần Uy hầu Tô Ly còn tưởng sáng sớm Mạnh Kỳ tới tìm mình là để hỏi chuyện Quỳnh Hoa yến, ai ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này.

Điều này làm ông vừa mừng vừa sợ, hôm qua Tô Tử Viễn vẫn còn dàng vẻ trong lòng khúc mắc chưa tan, không hề nhắc một chữ tới việc này, giống như hoàn toàn không muốn trở về Tô gia, không ngờ hôm nay lại chủ động muốn bái tế tổ tông!

Là do cao thủ Ngoại cảnh tối qua làm dọa, hay vì nhìn thấy cảnh cũ trong phòng mình, nổi dậy tình thân?

- Phải.

Mạnh Kỳ không buồn giải thích nguyên nhân.

Chắc đây cũng là một trong những tâm nguyện của “Tiểu Tô Tử Viễn”.

- Tốt, rất tốt!

Tô Ly nói liền hai tiếng tốt, dẫn Mạnh Kỳ đi về phòng tổ ở hướng tây.

- Phụ thân...

Mạnh Kỳ cảm thấy cái xưng hô này rất không được tự nhiên:

- Quỳnh Hoa yến rốt cuộc là tỷ thí cái gì?

Tô Ly hơi nhếch mép:

- Hoàng thượng chỉ muốn kiểm tra mấy vị hoàng tử, cũng muốn xem thế hệ trẻ của các gia tộc có ý tưởng gì mới hay không, kiểm tra cụ thể như thế nào, là Hoàng thượng tự mình quyết định, vi phụ cũng không rõ lắm.

Ông bỗng phì cười:

- Con từ nhỏ đã muốn tới trước điện thánh múa võ, chiếm lấy hạng đầu, khoe khoang với người, nay xem ra cái tính ấy cũng không có gì thay đổi, hèn gì để ý tới Quỳnh Hoa yến...

Mạnh Kỳ không nghe thấy lời của Tô Ly, vì đầu hắn đã rung lên, chìm vào trong ảo cảnh nào đó, nhìn thấy vũ trụ hư vô thăm thẳm, thấy những sợi tơ nhân quả thần bí.

Từ lúc học nhân quả bí thuật có thành, mỗi khi có cái gì liên quan tới nhân quả, hắn đều có linh giác như thế này!

“Đây là tâm nguyện lớn nhất của Tô Tử Viễn? Muốn nhân tiền hiển thánh, được đế vương khen ngợi, coi là vinh dự?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày.

Về phần vì sao Tô Tử Viễn lại có tâm nguyện này, Mạnh Kỳ không biết, chắc là vì sợ bị vứt bỏ, muốn có chỗ đứng ở trong nhà, cũng có thể chỉ là giấc mộng của các thiếu niên đơn thuần. Tóm lại, dù là cái gì cũng không quan trọng.

Mạnh Kỳ che giấu rất tốt, Tô Ly không hề nhận ra hắn dị thường, nói tiếp:

- Phàm các hoàng tử triều thần được mời tham dự Quỳnh Hoa yến đều có thể dẫn theo một người, nếu Tử Ngọc đã đi dưới danh nghĩa của mẫu thân con, vi phụ không thể không dẫn nó theo, nhưng ngũ thúc con cũng có phần dự tiệc, bảo hắn dẫn con vào cũng được.

Phù, Mạnh Kỳ thầm thở phào, đã giải quyết xong chuyện vào Quỳnh Hoa yến.

Không bao lâu, hai người đến từ đường Tô gia, còn chưa đi vào, Mạnh Kỳ đã cảm nhận được một luồng ý niệm rất mạnh đảo qua người hắn.

Đây là ý chí còn sót lại của cường giả Ngoại cảnh đã chết đi, người càng mới chết, ý chí càng nồng đậm.

Mạnh Kỳ thở sâu, bình phục tâm tình, ý chí kiên định cất bước, lòng thầm nói:

“Nhận cơ thể ngươi, ta sẽ gánh nhân quả thay ngươi!”

Hắn trịnh trọng bái tế, tâm thần không linh, không nghĩ gì tới bên ngoài, bái tế xong, nhận ra cơ thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, như bứt khỏi trói buộc vô hình nào đó!

Thật sự có hiệu quả... Mạnh Kỳ rèn sắt khi còn nóng, thấp giọng hỏi:

- Phụ thân, vì sao lúc trước phải đưa con đi Thiếu Lâm?

Tô Ly giật mình, thở dài:

- Chuyện đã qua rồi thì đừng hỏi nữa, hồi đó có rất nhiều chuyện giống như chuyện hôm qua.

Ông hơi dừng lại, nói rất nhỏ:

- Tóm lại, cẩn thận ngũ thúc của con, hiểu người không thể hiểu lòng...

Lại là cẩn thận Tô Việt? Mạnh Kỳ nheo mắt, chưa kịp hỏi thêm, đã nghe Tô Ly nói:

- Thương thế con chưa khỏi hẳn, sao lại đồng ý luận võ với huynh đệ Kha gia?

Bọn đó? Mạnh Kỳ vốn không hề coi huynh đệ Kha gia là cái gì, từ tối qua tới giờ chưa từng nghĩ tới họ, giờ nghe nhắc tới, hơi giật mình.

Hắn bật cười:

- Nhường chúng một nửa thực lực thì cũng có khác gì?

Tô Ly nhìn kỹ hắn một lúc:

- Vậy mau đi đi, bọn chúng ở diễn võ trường chờ con.

Ông tin thằng con hiểu biết về bản thân mình hơn bất kì ai, nếu nó đã bảo không thành vấn đề, vậy chắc chắn là không thành vấn đề.

Mạnh Kỳ chậm rãi đi diễn võ trường.

Bố trí nhà cửa trong Tô gia, hắn đã nằm lòng.

Diễn võ trường toàn người là người, toàn là những kẻ cẩm y ngọc bào, trong đó có một nữ tử rất nổi bật, mặt trái xoan, mi lá liễu, một đôi mắt hạnh to tròn đầy thần thái, ánh mắt như nước, đầy ôn nhu dịu dàng, ngoài Tô Tử Duyệt còn có rất nhiều thiếu nữ vây quanh cô ta, như sao bao quanh mặt trăng.

Liễu Sấu Ngọc... Không cần giới thiệu, Mạnh Kỳ cũng biết đó là ai.

Ở bên kia, có ba người như hổ rình mồi nhìn Mạnh Kỳ, người cầm đầu cao to khỏe khoắn, tướng tá rất tốt, chỉ là cái mặt mang vẻ giận dữ và châm chọc quá.

Tô Tử Duyệt chạy ra đón, nói nhỏ với Mạnh Kỳ:

- Nhị ca, hai người kia chỉ là tới tham gia cho náo nhiệt, mới vừa Cửu khiếu mà thôi, chủ yếu là người đứng giữa. Tên hắn là Kha Trường Cát, tam lang Kha gia, đã ba mươi bốn tuổi, mấy năm trước đã cửu khiếu tề khai, nhưng không thể nắm giữ chiêu thức Ngoại cảnh, lại thiếu chiến tích khắc chế cường địch, nên không có tên trên Nhân Bảng, nay có lẽ là thiên nhân giao cảm...

Đừng nhìn Mạnh Kỳ thường xuyên gặp phải đối thủ Khai khiếu có chiêu thức Ngoại cảnh, mà cho là trình độ như hắn là cao, ai cũng là kẻ địch mạnh, kỳ thật đa số võ giả trẻ tuổi truyền thừa đều không thể nắm giữ chiêu thức Ngoại cảnh hay luyện tuyệt học Ngoại cảnh tới tiểu viên mãn, Chân Võ là đại tông võ học cả đời cũng chỉ được chừng mười người, Thần Đô Kha thị không có ai cả!

Mạnh Kỳ cười vỗ vai cô:

- Không phải thiên nhân giao cảm.

Tô Tử Duyệt ngẩn người:

- Vẫn là cửu khiếu cũng dám đến khiêu chiến nhị ca?

Thực là khinh thường nhị ca cô quá.

Kha Trường Cát bước lên một bước, cười nhạt:

- Kha mỗ bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan đã nghe Cuồng Đao bảo Kha gia ta không người, có phải hay không?

Khí thế của hắn lộ ra, phong vân biến sắc.

- Nửa bước Ngoại cảnh!

Tô Tử Duyệt bịt miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 331: Liễu Sấu Ngọc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.