247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 330: Chuyện tưởng thưởng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 330: Chuyện tưởng thưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Chỉ trong nháy mắt, mây đen hội tụ, khiến xung quanh chìm vào tối tăm, nước sông phản chiếu ánh sáng của lôi điện tím lịm, nước sông quay cuồng muốn thành lốc xoáy, vô cùng đáng sợ.

Trong mắt Mạnh Kỳ chỉ toàn là tử điện đầy trời, lôi đao từ trên kích xuống, một lần chém ra năm nhát, tạo ra sức nổ khủng bố, lấy hắn làm tâm tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả!

Kinh Lôi Bạo Ngũ Nhạc?

Tử Lôi Thất Kích?

Thần Thoại Cửu Thiên Lôi Thần!

Mạnh Kỳ nheo mắt, không ngờ Thần Thoại cũng cử người đến Thần Đô, còn gan lớn bằng trời có gan động thủ tập sát!

Đây là quyết tâm dùng Ngoại cảnh, một kích tất sát đây, giống mình giữa ban ngày giết Dương Vô Lượng!

Vốn chỉ định canh phòng Diệt Thiên Môn và La Giáo, nào biết chó ngáp phải ruồi, cảm ứng được uy hiếp của Cửu Thiên Lôi Thần!

Đây chính là sực chênh lệch cảnh giới, với thực lực bản thân tuyệt đối không thể vượt qua, trừ phi có bí bảo.

Chưa kể Cửu Thiên Lôi Thần cũng không phải mới vào Ngoại cảnh, nếu luận chiến lực, e tại còn mạnh hơn Tắc La Cư!

Ầm!

Kinh lôi nổ tung, tử điện bạo phát, trường đao như thiên phạt ầm ầm chém xuống, lôi văn uy nghiêm khủng bố.

Đúng lúc này, từ dưới đất, một ánh đao nhảy lên, mây đen càng tăng thêm, ngân xà loạn vũ, khiến cả một vùng như thành ngày tận thế.

Ầm!

Ánh đao cũng làm ngũ trọng, nhanh chậm thực hư đủ cả, Mạnh Kỳ nhanh chóng trả đòn kịp thời trước khi bị kinh lôi đánh trúng.

Oanh long long!

Giữa không trung thanh lôi ngưng tụ, ầm ầm hạ kích, to như thùng nước, một đạo tiếp một đạo, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!

Mạnh Kỳ từ dưới chém lên, trường đao lấy suy diễn thương không làm chủ, dung nạp biến hóa, ngầm chứa cả nội thiên địa, không chỉ là thiên lôi đạo đao, mà là trường đao cùng múa với thiên phạt, một trên một dưới giáp công địch nhân!

Nguyên thần ở giữa, chư thiên vòng quanh, bên ngoài mặt trời chuyển động, hỗn độn hiện lên. Trường đao u u ám ám, vừa như thiểm điện tiến đến trước thiên không, lại giống như ngoài vũ trụ không thấy giới hạn.

- Phá cho ta!

Mạnh Kỳ thầm hét to, kéo khí thế lên tới đỉnh phong, đối mặt Ngoại cảnh cũng không lùi bước.

Chết thì chết, chết cũng phải làm cho tên kia trả giá!

Lấy tâm liều chết để tìm đường sống!

Ầm! một tiếng nổ vang, chung quanh đều nghe thấy, thanh lôi hạ xuống, tử điện bên trong, Thiên Chi Thương như nặng lên gấp trăm lần, nâng lên không nổi, những đạo tử lôi mạnh mẽ từ trong đao tràn ra, bổ lên người.

Cương khí làm tường, hóa tử thành sinh, cả người Mạnh Kỳ toàn là điện quang nhấp nhóa không chừng, làm hắn tê dại, làn da nổi lên màu ám kim để chống đỡ.

Suốt một năm nay, Mạnh Kỳ dùng quyển thứ nhất Dịch Cân Kinh đã đẩy Bất Tử Ấn Pháp và Độc Cô Thiên Đao lên phẩm giai Ngoại cảnh, nếu không nhờ vậy, với khả năng của Cửu Thiên Lôi Thần, dù hắn có chém ra một kích Ngoại cảnh, cũng không cản được kết quả thân thể vỡ nát!

Bùng bùng bùng, đá dưới chân Mạnh Kỳ không ngừng nổ tung, tràn ra xung quanh, song đao giao nhau giữa không trung, như có một khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi, những tia tử điện lượn lờ, khiến hai người giống như thần linh.

Đang!

Mạnh Kỳ quỷ dị hoành ngang, kéo tử lôi còn sót lại, giống như huyễn ma, nhảy lên xuất đao, lao thẳng vào nước.

Hừ! Cửu Thiên Lôi Thần một kích không đắc thủ, thoáng kinh ngạc, nhưng không dừng chút nào, trường đao hoành ngang, hóa thành một con cuồng long mạnh mẽ đuổi theo, lấy tốc thủ thắng, nhanh tới mức Mạnh Kỳ không bắt kịp, chỉ cảm ứng được điện quang chợt lóe.

Ào ào, mưa hạ xuống, khiến con sông nổi sóng ầm ầm, theo một chém của Cửu Thiên Lôi Thần, nước sông từ giữa tách ra làm hai, ngừng chảy.

Nhưng Mạnh Kỳ đã đoán trước được, khí tức trở nên hư vô, như hỗn độn hư không, thoát khỏi sự tập trung, ngay giữa không trung đổi hướng khó tin, chuyển sang hướng khác.

Cửu Thiên Lôi Thần thấy thế, trường đao rời tay, ném vào Mạnh Kỳ, hóa thành vô số tử điện hình đao, bao phủ Mạnh Kỳ, bịt kín mọi con đường né tránh.

Ầm! Tiếng sấm nổ vang, chấn nguyên thần Mạnh Kỳ run lên, hốt hoảng.

Mu bàn tay hắn hiện lên lôi văn, bắn lửa lích tích, hóa giải phần lớn sự ảnh hưởng.

Hắn hơi xoay người, mặt tràn ngập chiến ý, giống như chiêu bỏ chạy vừa rồi chỉ là giả vờ mà thôi.

- Sát!

Mạnh Kỳ hét to, tử lôi phát ra, đao khí dâng lên, chín con cuồng long đầu đuôi xen lẫn, như bánh xe nghiền tới tử điện hình đao!

Hắn đã có thể thi triển liên tục hai lần tuyệt chiêu Ngoại cảnh, dù là vừa rồi xuất ra hơi kém!

Oanh!

Giữa không trung, màu tím nổ tung, như hoa pháo nở, đẹp không sao tả xiết, cây cầu bắc qua sông lắc lư, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ầm ầm sập xuống, nước bắn lên tung tóe.

Cây cối xung quanh đều cháy đen, cá chết nổi đầy mặt sông trắng bợt.

Mạnh Kỳ đang ở giữa không trung, không né kịp, bay ngược ra ngoài, ngã xuống bờ bên kia, váng đầu hoa cả mắt, cả người lấp lóe toàn là tử điện, da màu ám kim đã hơi tối đi, thất khiếu đều đổ máu, đã thụ thương không nhẹ.

Cửu Thiên Lôi Thần đang định đánh tiếp, thì hừ một tiếng, quay đầu biến mất trong bóng tối.

Động tĩnh vừa rồi khiến rất nhiều ý niệm mạnh mẽ chú ý tới, mà y lại không thể giải quyết được Mạnh Kỳ, nên không thể không lui, không thể không đi!

- Ha ha, gà con!

Mạnh Kỳ phun máu, nhưng không thèm để, cười vang ha hả, trào phúng Lôi Thần, khiến bóng y đang bỏ đi cũng phải hơi khựng lại.

Vừa rồi chiến đấu, Mạnh Kỳ vốn không hề nghĩ tới chuyện bỏ chạy, đây là Thần Đô, chỉ cần chống đỡ được ba chiêu, Cửu Thiên Lôi Thần tất phải chạy!

Tuy Mạnh Kỳ muốn trốn cũng được, nhưng nếu đã ôm lòng bỏ trốn, sẽ không còn quyết tâm liều mạng, sẽ dễ bị người ta áp chế, bị thương còn nặng hơn.

Tuy đã nhắc nhở Mạnh Kỳ, nhưng đối với việc này vẫn có điều dự cảm, nên Vương Văn Hiến là người phát hiện ra động tĩnh trước tiên, cũng là người đuổi tới trước nhất, thấy Mạnh Kỳ không việc gì, thì thở phào:

- Là lão phu sơ sót, không ngờ bọn chúng to gan như thế, dám ra tay sau khi ngươi mới gặp lão phu.

- Không phải Diệt Thiên Môn và La Giáo, là Thần Thoại Cửu Thiên Lôi Thần.

Mạnh Kỳ đứng dậy, chùi máu.

Tên khốn này phân nửa là Ngoại cảnh của Tố Nữ Đạo!

Vương Văn Hiến sầm mặt:

- Thần Thoại?

Ông đang định hỏi thêm, đã thấy Tô Việt chạy tới, nên chỉ gật đầu:

- Báo cho Lục Phiến Môn trước đi.

Vương Văn Hiến rất coi trọng quy củ, không bao biện làm thay, đây là nhiệm vụ của Lục Phiến Môn, đương nhiên ông sẽ ngầm hỏi sau.

Tô Việt hành lễ xong, dẫn Mạnh Kỳ về tổng bộ Lục Phiến Môn.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Kỳ thấy nơi nổi tiếng này, rất là hiếu kì. Vẻ ngoài giống một cái vườn cũ kĩ, bên trong rất nhiều cây lớn che trời, thấp thoáng những dãy lầu nhỏ, cái bằng cái nhọn, nhưng đều không hoa lệ, thực rất làm người ta khó mà tin được đây là tổng bộ Lục Phiến Môn danh chấn giang hồ.

Bên trong rất nhiều bộ đầu khí tức mạnh mẽ đi ra đi vào, nhiều người đeo ấn tím, kim chương.

Tô Việt dẫn Mạnh Kỳ vào một gian phòng sạch sẽ nhẹ nhàng, mỉm cười:

- Từ sau chuyện Lang Vương, đã luôn muốn dẫn ngươi về tổng bộ để nhận thưởng, nhưng không liên lạc được, cũng không mở miệng thành lời, sợ làm lộ thân phận của ngươi, may hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

- Khen thưởng?

Mạnh Kỳ chỉ nghe điểm chính.

- Lang Vương đứng hàng đầu trong danh sách phải diệt, ngươi giết hắn, đương nhiên là được thưởng. Tổng bộ đầu và các thần bộ chúng ta đã thống nhất tăng chức cho ngươi lên làm Ngân Chương bộ đầu, có thể chọn một môn công pháp Ngoại cảnh hoặc đan dược, bảo vật tương ứng, đương nhiên, một năm rưỡi qua ngươi không hoàn thành một nhiệm vụ nào, lại thường xuyên nằm trong tình trạng không liên lạc được, nên bổng lộc tương ứng trong năm đều bị cắt.

Tô Việt cười tủm tỉm.

Có thưởng có phạt công minh rõ ràng, chính là quy củ của Lục Phiến Môn.

Bổng lộc một năm rưỡi... Mạnh Kỳ đau lòng, từ hồi bị Cao Lãm mang đi, mình chuyên tâm khổ luyện, quên béng mất việc này.

Chuyển hết thành đan dược đổi cho Lục Đạo, ít nhất cũng được hơn 3.000 thiện công...

May mà vẫn còn phần thưởng! Còn được thành Ngân Chương bộ đầu, bảy tám phần bổng lộc một tháng ít nhất cũng phải được 300 thiện công... Mạnh Kỳ tự an ủi.

- Chuyện thưởng và tăng chức, hai ngày nữa ngươi bí mật tới để nhận, cũng để gặp Hoàng thượng và Tổng bộ đầu, bổ sung việc thiếu sót này trước kia chưa kịp làm.

Tô Việt nhắc, giọng chuyển sang trịnh trọng:

- Kể lại chi tiết chuyện vừa rồi cho ta.

Đợi Mạnh Kỳ nói xong, y vừa chắp tay sau lưng thong thả bước vừa nói:

- Đều bị do vụ giết khách khanh của Tấn vương phủ đầu têu, trước giờ Thầ Đô làm gì có chuyện như thế này.

"..." Mạnh Kỳ đâu nói được gì, đành phải ra vẻ đầy căm phẫn:

- Những kẻ to gan, coi thường phép nước như vậy chắn chắn phải bị xử lý nghiêm khắc, để lấy làm răn!

- Ừ.

Tô Việt gật đầu:

- Chuyện vật bảo tiêu kia có lẽ liên quan quan trọng, ngươi liên lạc bằng hữu kia đi, nhớ thường xuyên báo tin về, còn chuyện Thần Thoại, chúng ta sẽ tra xét kĩ lưỡng, xem ai dám chứa chấp chúng!

Y dừng bước, nhìn Mạnh Kỳ:

- Có thể chống đỡ ba chiêu của Ngoại cảnh, cái danh hạng đầu Nhân Bảng quả là không ngoa nhỉ, tuyệt không kém hơn Hà Cửu, khá lắm, rất khá.

Y vui mừng vỗ vai Mạnh Kỳ:

- Bị Ngoại cảnh để mắt tới rất là nguy hiểm, ngươi vẫn là chuyển về nhà ở đi, tốt xấu vừa có trận pháp vừa có Ngoại cảnh bảo vệ, cha ngươi tuy đối với ngươi lãnh đạm, nhưng kỳ thật rất quan tâm tới ngươi, không chỉ giúp ngươi giấu diếm thân phận, tránh khỏi mầm tai vạ, còn cầu xin Hoàng thượng, giúp ngươi không phải về Thần Đô báo cáo công tác, được tự tại ma luyện.

Mạnh Kỳ vốn định đi xem những thứ Tô Tử Viễn ngày trước ghi lại, nên thuận theo gật đầu.

Được Tô Việt hộ tống, hắn trở lại Tô phủ, vừa vào viện của mình, đã thấy Tô Tử Duyệt hưng phấn chạy tới đón, mặt kích động đỏ bừng:

- Nhị huynh, nghe nói huynh đỡ được ba chiêu của Ngoại cảnh?

- Ừ.

Mạnh Kỳ gật đầu, Thần Đô truyền tin nhanh thật!

- Thật là lợi hại, lợi hại quá!

Mắt Tô Tử Duyệt sáng rực rỡ như sao, thân thiết nói:

- Nhị huynh, huynh không bị thương chứ?

Mạnh Kỳ cười ha ha:

- Làm sao mà không bị thương? Chỉ là không bị nặng lắm thôi.

- Vậy là tốt rồi.

Tô Tử Duyệt vỗ vỗ ngực, thở phào, lo lắng nói:

- Nhị huynh, ba huynh đệ Kha gia nghe nói huynh đấu với Ngoại cảnh, muốn ngày mai khiêu chiến huynh đó! Hừ, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Mạnh Kỳ vỗ vai cô, cười sảng khoái:

- Cho dù hổ lạc xuống đồng bằng, chó hoang cũng đâu có khi nhục nổi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 330: Chuyện tưởng thưởng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.