247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 318: Kịch liệt giao phong

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 318: Kịch liệt giao phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bóng đêm tối tăm, bầu trời cũng đầy mây đen bao phủ.

A Cổ Lạp bị ác mộng tỉnh giấc, không ngủ được nữa, ngồi dậy khoác áo, đi qua đi lại.

"Từ Đạt Nhật A Xích, liên tục giết bốn cao thủ nửa bước, tên chó chết Lang Vương này khí thế càng ngày càng thịnh, e là chỉ một thời gian nữa sẽ đột phá...” A Cổ Lạp càng nghĩ càng sợ.

Đây là chuyện thảo nguyên và Trung Nguyên đều cực kỳ hiếm thấy!

Dù mười hạng đầu Nhân Bảng đều có thể đánh nhau với nửa bước bình thường, nhưng chiến tích như vậy kỳ thật không nhiều, càng miễn bàn kẻ điên cuồng sát lục giống Lang Vương!

Trăm năm nay, tính cả song tinh xuất hiện, Tô Vô Danh độc bá Nhân Bảng, thiên hạ cũng chưa bao giờ có chuyện gì tương tự!

A Cổ Lạp như ngửi thấy mùi máu tươi, càng tin Lang Vương đang mượn chuyện giết người để đột phá.

"Không biết y giết ai xong sẽ đột phá, đã giết liền bốn nửa bước rồi, người cuối cùng sẽ là ai đây?"

A Cổ Lạp không dám ra khỏi lều hít thở không khí, sợ bị Lang Vương đang ở đâu đó bên ngoài:

"Hừ, y muốn giống Đông Hải Hà Cửu và Nam Tấn Vương Tư Viễn một bước lên trời, thẳng vào Ngoại cảnh!"

“Nếu y trở thành Ngoại cảnh, theo phong cách của y, e là ngoài người của Trường Sinh Giáo và Kim trướng, cả thảo nguyên sẽ đều bất an sợ hãi, dù là Tông sư và tuyệt đỉnh cao thủ cũng không chắc bảo vệ được người của mình!”

“Y sẽ mặc kệ Ngoại cảnh của Cát Căn Cao Nhạc mà giết ta...”

A Cổ Lạp càng nghĩ càng sợ, cộng thêm bên ngoài im ắng lạ thường, không có tiếng gia súc kêu, tiếng sói tru quanh đó cũng không có, khiến y càng thêm run rẩy.

Y run rẩy siết chặt áo trên người.

***

Ba Ngạn Cốc.

Lang Vương như quỷ mị bay vào, đứng trước động đất.

Từ một tháng trước, Mạnh Kỳ đã hoàn toàn hòa nhập vào hoàn cảnh chung quanh, chẳng khác gì một tảng đá, một cành cây nơi đây, dù có là Ngoại cảnh cũng khó mà phát hiện.

Mấy tháng kiên nhẫn đợi, mấy tháng rèn luyện ý chí, mấy tháng điều chỉnh nội thiên địa, hắn chỉ còn cách thiên nhân hợp nhất một lớp giấy mỏng mà thôi.

Đột nhiên, cây khô nảy mầm, đá rạn nứt, một ánh đao phá vỡ không gian, chém vào Lang Vương.

Mạnh Kỳ sống lại, sinh cơ hừng hực.

Không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên, không minh thì thôi, nhất minh kinh nhân!

Ánh đao xẹt qua, có cương có nhu, có minh có ám giao hòa vào nhau, mang theo một chân lý nào đó của trời đất.

Không có chỗ hở... Lang vương chợt nghĩ.

Y rất ngạc nhiên vì Mạnh Kỳ vẫn còn đợi ở đây, nhưng y không hề sợ, cũng không hoảng, mấy tháng giết chóc đã giúp khí thế của y vươn lên đến đỉnh cao, vượt qua hẳn trước giờ, dù trước mặt có là Ngoại cảnh, cũng không có khả năng dao động tâm linh của y.

Ánh mắt lãnh khốc và khát máu, Lang Vương co tay thành trảo, cắt qua bóng tối, mang theo u ám.

Đao khí hùng dũng lặng lẽ bị phá tan, như bị hòa tan vào trong u ám, xung quanh trở nên tối tăm, thò tay ra không nhìn thấy ngón, Lang Vương biến mất!

Lang Vương thần dị, Mạnh Kỳ đã biết từ lâu, trong lòng không chút giật mình, bàn tay rực lên lửa đỏ, chiếu sáng xung quang.

Một thanh kiếm làm bằng lửa hiện ra trong tay trái Mạnh Kỳ, ánh lửa bốc lên, phá hắc vực Lang Vương vừa tạo ra!

Nếu so thần dị, làm sao Lang Vương so được với Lưu Hỏa?

Đôi mắt Lang Vương lạnh lùng, y cong người, sau đó bắn ra, nhanh tới mức Mạnh Kỳ chỉ thấy được tàn ảnh!

Đây chính là một trong những công pháp lợi hại nhất của y, là thứ khiến y thành danh!

Đương nhiên, biến hóa này chỉ dùng được trong khoảng cách ngắn, nếu chạy đường dài, y không thể nào chịu nổi, không thể giữ được vận tốc cao như thế, nên lần trước bị Mạnh Kỳ đuổi tới, mới phải nghiến răng, thà trả giá để xuất tuyệt chiêu ngăn cách cảm quan.

Khắp xung quanh Mạnh Kỳ đều có thân ảnh của Lang Vương, trước sau hai bên đều có.

Đây là kẻ địch có tốc độ nhanh thứ hai Mạnh Kỳ gặp phải, kẻ nhanh nhất là Bắc Đẩu Tinh Quân, nhanh tới mức lúc ấy Mạnh Kỳ còn không nhìn thấy cả thân ảnh của y đâu!

Cảnh tượng xung quanh, từ khúc cây ngọn cỏ hiện ra trong tâm linh của Mạnh Kỳ. Hắn xuất đao, theo tia cảm ứng kia mà xuất đao, Thiên Chi Thương từ dưới chém ngược lên, quỹ tích huyền diệu, chém vào một chỗ trống không.

Đao vừa tới, bàn tay cũng hiện ra, tay phải của Lang vương như nhào vào bảo binh, nếu y không đổi hướng, ắt sẽ va chạm!

Lần này, Mạnh Kỳ không hề dựa vào bảo binh, mà thuần dựa vào cảnh giới gần chạm thiên nhân hợp nhất của mình để phán đoán hướng tấn công của Lang Vương và xuất chiêu!

Lang Vương không đổi thế, ngón trỏ ngón giữa một trước một sau, bắt lấy hai bên đao phong, vừa khóa chặt trường đao, vừa giảm tối đa thương tổn của phong nhận.

Nhưng trường đao đã khẽ lật, muốn chặt đứt ngón tay của Lang Vương.

Ngón tay Lang vương biến mất, biến trảo thành quyền, né tránh phong nhận, sau đó hóa thành tàn ảnh, chuyển sang chỗ khác.

Hai người so chiêu cực nhanh, thân ảnh di chuyển làm mờ cả mắt, Lang Vương tấn công hư thực lẫn lộn, nhưng không chiêu nào rời khỏi yếu điểm ở cổ họng và mi tâm của Mạnh Kỳ.

Có giáo huấn lần trước, y đâu thể nào phạm vào cùng một sai lầm một lần nữa!

Mà dù có Huyễn Ma Thân Pháp, Bằng Hư Lâm Phong và Ngọc Hư Bộ, Mạnh Kỳ biến hóa thân pháp vẫn kém hơn Lang Vương một chút.

Hắn dứt khoát giảm tốc độ, đứng im một chỗ, tạo thế đứng vững như núi, xuất đao vừa đủ chặn tấn công của Lang Vương.

Lang Vương cũng không dám đào tẩu, song phương ngay mặt giao thủ, khí cơ dây dưa, đối phương lại không rơi thế hạ phong, nếu bỏ chạy, sẽ tương đương cho đối phương cơ hội thi triển sát chiêu liên hoàn, nên y kiên nhẫn vòng quanh, tìm cơ hội.

Trảo pháp của y không biến hóa nhiều, mà tập trung vào tinh chuẩn, sắc bén, hung hãn.

Keng keng keng, ngón tay và thân đao thỉnh thoảng lại va vào nhau, chủ yếu là Lang Vương công, Mạnh Kỳ thủ.

Đang giằng co, đột nhiên Mạnh Kỳ đâm ra một kiếm, vô cùng bình thản, như đang mộng du.

Nhưng Lang Vương lại không hề nghĩ vậy, vì sau khi y di chuyển, kiếm này đâm thẳng vào mặt y!

Giống như đối phương đoán ra được vị trí y sắp tới, đợi sẵn y!

Y rùn người, hiểm hóc né qua, dùng tay trái đánh vào thân kiếm.

Từ chiêu này, Mạnh Kỳ bắt đầu chuyển từ thủ sang công, giống như đã bắt đầu quen thuộc với đấu pháp của Lang Vương, đã nhìn ra quy luật và sơ hở, bắt đầu hiển lộ đao pháp của mình.

Có hai lần, Mạnh Kỳ đã bức Lang Vương buộc phải cứng đối cứng, nếu không phải thân pháp của y quá giỏi, hẳn Mạnh Kỳ đã có cơ hội xuất sát chiêu!

Càng đánh, bầu trời Ba Ngạn Cốc càng thêm tối tăm, nhưng bên trong u ám lại như có mặt trời và những vì sao lấp lánh, có sát lục chi khí, vừa rộng lớn sáng lạn, không ngừng quần thảo gầm gào.

Nếu không phải cách Cát Căn Cao Nhạc khá xa, e là Ngoại cảnh ở đó đã nhận ra ở đây có dị thường.

Lang Vương cũng không hề sợ có người chạy tới, vẫn điềm tĩnh vừa đánh vừa tìm cơ hội.

Muốn trốn, phải công trước!

Trường đao như lôi, trầm trọng nặng nề chém vào một chỗ phía trước Lang Vương, tay phải Lang Vương chính là quét qua chỗ đó, nhắm vào cổ họng của Mạnh Kỳ.

Càng đánh, Mạnh Kỳ càng quen thuộc kiểu công kích của Lang Vương, luôn đánh ra trước một bước, buộc y phải vội vàng đón đỡ.

Lần này cũng thế, Lang Vương không thể không biến, chân đạp bộ pháp, cánh tay gập lại, né tránh đao phong, bàn tay phất ngược lại đánh vào thân đao, năm ngón tay cong cong, kình khí rít lên mãnh liệt.

Đúng lúc này, Mạnh Kỳ khẽ hất đao, nhẹ nhàng thoát ra khỏi trận chiến!

Một đao này không bàn mà hợp với thế của trời đất, pháp như vô pháp, Mạnh Kỳ học từ Kiếm Hoàng, nhưng cách vận dụng lại hoàn toàn không giống nhau!

Bàn tay Lang Vương phất vào khoảng không, y cau mày.

Mạnh Kỳ từ trên cao chém xuống, tất cả tám lần.

- Sát!

Mạnh Kỳ hét to.

Ầm!

Tử điện đằng không, hóa thành cuồng long, dòng khí thu hẹp, trời đất như thu nhỏ lại, trong mắt Lang Vương chỉ còn Cuồng Đao!

Ầm!

Chín con lôi đình tử long mạnh mẽ theo đao thế hạ xuống.

Lang Vương mím môi, các khiếu huyệt tỏa ra u quang, nối vào nhau, lan tới bàn tay trái.

Tay trái của y héo hẳn đi, chỉ còn da với xương, nhưng xương không còn là xương, mà giống như một thanh kiếm sắc!

Một thanh kiếm đầy sát khí!

Sát kiếm có năm mũi kiếm, là năm ngón tay cong cong đâm ra, đối chọi gay gắt với cuồng long màu tím.

Vô thanh vô tức, lôi đình mất đi sinh cơ, điện long màu tím hóa thành những đốm sáng tiêu tán, trường đao không còn lực đi tới, ngay cả Mạnh Kỳ cũng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, mi tâm đau đớn, nguyên thần run rẩy.

Chiêu này của Mạnh Kỳ vốn là hư chiêu, là dùng Bát Cửu Huyền Công để lừa gạt giả tạo ra một hư chiêu, nguyên ý để dụ Lang Vương phản kích, tạo cơ sở xuất ra sát chiêu liên hoàn, không ngờ sát chiêu của Lang Vương lại quỷ dị như thế, vô thanh vô tức đã xuyên thủng hư chiêu, chỉ thẳng vào nguyên thần!

Bất đắc dĩ, hắn đành đâm kiếm ra, ánh sáng rực lên loá mắt, Thiên Ngoại Phi Tiên.

Đang! Mũi kiếm và “mũi kiếm” ngón tay chạm vào nhau, vang lên tiếng kim loại va chạm nghe ê cả răng.

Hai người đều bị kịch chấn, đều thối lui một bước, khí cơ tạm thời tách ra, Lang Vương bắt lấy cơ hội, lùi nhanh, chạy ra ngoài cốc.

Với y, nếu giết được cao thủ cỡ này sẽ là mấu chốt giúp y đột phá, nhưng bây giờ không đúng thời cơ, cũng không phải là chiến trường do y lựa chọn, y không nắm được thế chủ động của trận chiến, nên đương nhiên phải chạy đi xa trước!

Ai biết quanh đây có Ngoại cảnh nào không, nếu mình bị đối phương cuốn lấy, rồi có người tới giúp đỡ, làm sao mà chống nổi!

Không thể sính cường nhất thời như vậy!

Mạnh Kỳ hừ lạnh, thói quen một kích không trúng lập tức chạy xa của Lang Vương hắn biết rõ, làm sao không dự trù sẵn!

Lập tức một chạy một đuổi, khí thế giao phong không còn ngang tay!

Quanh người hắn rực rửa, như hóa thành một ngôi sao chổi, vượt qua cả tốc độ của Lang Vương, nhào tới công kích y!

Ta chính là đang đợi ngươi xuất trò này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 318: Kịch liệt giao phong

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.