247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 316: Lần đầu gặp mặt

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 316: Lần đầu gặp mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ nằm im, những người đi ra, tuy ai cũng có khả năng là kẻ mang tin cho Lang Vương, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy ai đáng cho hắn nghi ngờ.

Vì hắn tin, Lang Vương ở trên thảo nguyên gây ra nhiều thù hận, dù các quý tộc, các Tát Mãn cao quý không để mắt, nhưng những người bị hại như A Cổ Lạp và những cao thủ trẻ tuổi lúc nào cũng nơm nớp lo bị Lang Vương sát hại nếu liên kết với nhau, đủ để xé nát Na Nhật Tô, nên nếu y không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chuyện liên hệ với Lang Vương nhất định phải giao cho tâm phúc hoặc tự mình đi làm, tuyệt đối không thể để lộ ra tin tức!

Mạnh Kỳ kiên nhẫn đợi, những kẻ ra vào lều của Na Nhật Tô đều là thủ hạ bình thường, không có một ai là tâm phúc.

Sau nửa canh giờ, lượng người lui tới đã giảm đi, cả người Mạnh Kỳ bị tuyết phủ dày một lớp.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, khoác áo da sới, cúi đầu đi ra khỏi lều, đi về phía lều của lão Ô Ân.

Theo tư liệu của A Cổ Lạp và Đặc Mộc Nhĩ, đây là tâm phúc thân tín của Na Nhật Tô, danh hiệu “Thiếu tai”, trước kia gặp phải cao thủ, bị người ta cắt mất hai lỗ tai.

Mạnh Kỳ nhìn Đặc Mộc Nhĩ, khẽ gật đầu, ý bảo lão đi theo, còn mình tiếp tục đợi.

Đặc Mộc Nhĩ lặng lẽ trượt xuống, từ xa đi theo “Thiếu tai”.

Một lúc sau, Na Nhật Tô lặng lẽ đi ra từ cửa sau của lều. Nếu không phải cái đầu với bím tóc đầy cá tính kia không bị che hết, e là Mạnh Kỳ cũng không nhận ra.

Mạnh Kỳ giống như một khối tuyết bị chảy, trượt xuống khỏi nóc lều, bám theo Na Nhật Tô.

Na Nhật Tô đi tới một khu vực rất lộn xộn, là nơi những người gia súc bị chết, không thể không bán mình làm nô lệ hoặc tự bán thân để sống sót.

Mạnh Kỳ từ xa nhìn chăm chú, quan sát chú ý mỗi người Na Nhật Tô tiếp xúc.

Đi tới đi lui một hồi, Na Nhật Tô trở về lều của mình!

Cố ý dụ mình đi vòng quanh, vậy người đưa tin thực sự là “Thiếu tai”? Hay trong lúc mình đi theo y, tâm phúc của y mới rời khỏi lều? Nếu là vậy làm sao tìm được.

Mạnh Kỳ bối rối, đang định đi tìm Đặc Mộc Nhĩ thì giật mình, núp trở vào.

Na Nhật Tô không có khả năng đoán được có nhiều người giám thị y!

Một lúc lâu sau, một người chui ra khỏi lều Na Nhật Tô.

Người này đội mũ da sói, bọc áo khoác rất dày, nhìn đúng kiểu dân chăn nuôi bình thường, nhưng gương mặt của y lại có một dấu hiệu rất đặc thù không giấu đi đâu được, mắt trái của y không còn!

“Độc nhãn”, một tâm phúc khác của Na Nhật Tô!

Mạnh Kỳ lặng lẽ bám theo "Độc nhãn", theo y rẽ trái rẽ phải.

Vòng vèo một lúc, "Độc nhãn" tăng tốc, đi ra khỏi Cát Căn Cao Nhạc.

Tuyết đọng rất dày, đi lại rất khó khăn, dù "Độc nhãn" đã rất cố gắng, nhưng cũng vẫn để lại dấu vết di chuyển trên mặt tuyết.

Mạnh Kỳ từ xa chỉ cần bám theo những dấu vết lờ mờ đó.

Mỗi lần hắn bước, đều đạp lên đúng dấu chân của “Độc nhãn” nên không sợ “Độc nhãn” cẩn thận quay đầu lại xem.

"Dám đi ra khỏi Cát Căn Cao Nhạc, còn tưởng phải dùng chim truyền tin hay qua nhiều trạm báo tin chứ..." Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ Lang Vương ở ngay gần đây?"

Suy nghĩ này làm hắn càng thêm đề phòng, càng thêm cẩn thận.

Mạnh Kỳ hít hít mũi, hắn ngửi thấy mùi máu tươi rất nhạt!

Hắn tăng tốc vọt tới một sườn dốc thoai thoải phía trước.

Ở đó có một cái hồ, mặt hồ đã đóng băng.

Bên hồ một người nằm sấp, chính là “Độc nhãn”, tuyết bên người một màu hồng hồng, máu vẫn chưa đông lại thành băng.

Mạnh Kỳ cẩn thận chạy vội tới gần, dùng mũi chân khẽ hất, lật người “Độc nhãn” lên.

Nét mặt đầy vẻ không sao tin được, yết hầu bị bóp nát, máu thịt mơ hồ.

Ngoài ra không còn vết thương nào khác.

“Lang Vương!” Cảm giác quen thuộc khiến Mạnh Kỳ tràn ngập đề phòng, tay phải nắm chặt lấy chuôi đao.

Lang Vương quả thật ở ngay gần đây!

Sao y lại giết “Độc nhãn”? Đã nhận thấy được nguy hiểm tới gần? Mạnh Kỳ nắm chặt chuôi đao, người run lên vì chiến ý.

Mình đi cách rất xa, không có khả năng Lang Vương phát hiện ra mình được!

Linh giác của y đã trở nên cường đại tới mức như vậy?

Đúng lúc này, Mạnh Kỳ ngửi thấy một mùi thơm cực nhạt.

Hắn rút đao, dùng mũi đao khẽ gẩy, từ trong lòng “Độc nhãn” rơi ra một cái túi hương, túi làm rất tinh xảo, mùi hương nồng nàn.

“Mùi hương đặc chế? Tặng riêng cho Độc nhãn?” Mạnh Kỳ ngẩn người, chợt nhận ra cơ thể hắn đã bị lây dính cái mùi này, và rất lâu vẫn không biến mất!

Nếu không phải Mạnh Kỳ đã đạt tới cảnh giới “không dính một hạt bụi”, e là không phát hiện ra được chuyện này.

Hắn giật mình, đã hiểu vì sao Lang Vương muốn giết “Độc nhãn”, vì nếu dính cái mùi này, y chẳng khác gì tự lộ hành tung!

Nên y cho rằng độc nhãn phản bội y, dùng mùi hương này để “ám hại” y!

"Độc nhãn" là cố ý, hay là vô tình?

Mùi hương này là đặc chế, dù "Độc nhãn" cố ý hay vô tình thì người đưa túi hương cho y cũng là kẻ bụng dạ khó lường!

Mạnh Kỳ nhắm mắt, hít thở nhè nhẹ, muốn từ trong gió để tìm mùi hương.

Từng đợt khí xuyên qua mũi khiếu, Mạnh Kỳ mở choàng mắt, nhảy về phía tây trắc, ở đó có mùi hương cực nhạt còn vương lại.

Hắn triển khai thân pháp đến mức cực hạn, bám theo mùi hương, toàn lực chạy như điên!

Tuy Bằng Hư Lâm Phong cho phép giữa không trung biến chuyển một lần, nhưng nó không phù hợp để đi đường dài, Mạnh Kỳ thân ảnh phiêu phiêu, như thần như tiên, ào ào mà lướt.

Hương vị càng lúc càng mờ nhạt, vì Lang Vương rất cố gắng để trừ bỏ nó, nhưng Mạnh Kỳ dựa vào khí cơ khiên dẫn, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, dù có nhắm mắt lại, cũng mường tượng ra được dáng vẻ của người đang bỏ chạy.

Phải tìm ra y trước khi mùi hương hoàn toàn chấm dứt!

Tuyết rơi phủ xóa rất nhiều dấu vết, Lang Vương giống như quỷ mị, không để lại chút dấu vết nào, cứ như Mạnh Kỳ đang đuổi theo không khí, nếu không phải hương vị còn có một chút, thì hẳn Mạnh Kỳ đã nghĩ mình đuổi sai đường.

Một trận gió lạnh thổi qua, chỉ còn một tia mùi nhạt nhòa cuối cùng.

Trên tuyết chỉ hằn lên một chuỗi dấu chân, và đều là của Mạnh Kỳ!

Trong tâm linh của Mạnh Kỳ có một bóng người cao gầy đang di chuyển, không hề cố ý tỏa ra sát ý, nếu không phải sợ có mai phục, e là đã sớm quay phắt lại giết hắn.

Cảm giác càng lúc càng gần.

Đột nhiên, màn đêm tự nhiên buông xuống, khí cơ khiên dẫn bị đánh gãy, trong trực giác của Mạnh Kỳ không còn hình ảnh Lang Vương!

"Còn có chiêu này? Sao không dùng sớm?" Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cả người đề phòng cao độ.

Hắn đuổi theo một lúc nữa, nhưng dấu vết phía trước đã hoàn toàn biến mất.

Mạnh Kỳ thở hắt ra, chỉ có thể thừa nhận mình đã thua.

Về mặt này, Lang Vương quả thật có thiên phú và bản lĩnh.

"Chiêu đánh gãy khí cơ dây dưa kia e là phải trả giá hơi bị đắt, nếu không sau khi xóa sạch mùi hương, Lang Vương đã dùng nó rồi." Mạnh Kỳ đành xoay người, trở về Cát Căn Cao Nhạc.

Xung quanh chỉ có một màu tuyết trắng xóa, chỗ nào cũng giống chỗ nào, khiến Mạnh Kỳ thiếu chút nữa không biết mình đang ở đâu, may mà khả năng phân biệt phương hướng của hắn cũng còn xài được. Hình như sau khi rời khỏi Cát Căn Cao Nhạc, hắn đi theo hướng bắc, sau đó sang tây, rồi xuống nam....

“Ý, vậy chỉ cần đi về phía đông, thì chính là Cát Căn Cao Nhạc!” Mạnh Kỳ cả kinh, mình đã đuổi theo Lang Vương thành một vòng lớn?

“Không đúng.” Hắn nheo mắt: “Là Lang vương dẫn mình đi thành một vòng. Y không muốn rời khỏi Cát Căn Cao Nhạc?”

Nếu không phải vậy, cần gì phải đi vòng vèo nãy giờ?

“Y muốn trả thù... y nghĩ Na Nhật Tô bán đứng y?” Mạnh Kỳ tròn mắt, vội vàng co giò chạy.

Chạy vào khu lều Cát Căn Cao Nhạc, Mạnh Kỳ nhìn thấy Đặc Mộc Nhĩ.

Lão vừa thấy Mạnh Kỳ, vội chạy tới:

- Có phát hiện?

- Y ở ngay gần đây, nhưng ta không đuổi kịp.

Mạnh Kỳ đáp.

Đặc Mộc Nhĩ thở dài:

- Quả là con mồi giảo hoạt. Nhưng thợ săn không thể nản lòng, chỉ cần có đủ kiên nhẫn và lãnh tĩnh, nhất định sẽ bắt được nó.

- Đúng vậy.

Mạnh Kỳ gật đầu.

Đây chính là một sự tôi luyện cho võ đạo ý chí và tâm linh của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 316: Lần đầu gặp mặt

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.