247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 312: Trận chiến Kinh Thần Kiếm và Kiếm Hoàng trên Lạc Nhật Phong

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 312: Trận chiến Kinh Thần Kiếm và Kiếm Hoàng trên Lạc Nhật Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lần này, Kiếm Hoàng không mang vỏ kiếm, chỉ có thanh kiếm, chính là thanh kiếm đã từng đem theo lên Lạc Nhật Phong!

Kiếm dài ba thước ba tấc ba phân, dùng kỳ thạch đúc thành, ánh nắng trưa chiếu vào, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Trường kiếm đâm thẳng, đơn giản rõ ràng, không mang theo biến hóa, kiếm quang là vô vàn những đốm sáng, như một ván cờ giữa tinh không.

Mỗi một điểm kiếm quang đều có kiếm khí ẩn bên trong, nhìn tưởng vô hại nhưng không phải vậy!

Đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đã có thể mượn dùng một chút lực trời đất để tạo thành kiếm thế, nên Kiếm Hoàng mới có thể một kiếm suy diễn ra mười bốn chiêu “Thần kiếm rối gỗ” đơn giản, rõ ràng.

Nhưng cũng vì vậy, một kiếm này lại trở thành siêu phàm, đám Trưởng Tôn Cảnh, Như Ý tăng, Xưng Thiên Kiếm Tống Minh đều há hốc mồm mà nhìn.

Mạnh Kỳ mở mắt, nhìn thấy những điểm sáng với kiếm khí ẩn bên trong bắn tới.

Ý thức chưa động, Lưu Hỏa đã tự động đâm ra như một ánh sao băng, điểm vào một chỗ nào đó trong biển đốm sáng, không thèm cùng nhau đánh đánh cờ tinh không.

Chỉ điểm một cái, biển đốm sáng tiêu tán, ván cờ không còn.

Cái gọi là thế, chính là dấu hiệu nội thiên địa điều động ngoại thiên địa chi lực, tự bản thân công pháp và kĩ xảo của nó đã mang theo quy luật.

Phá thế chi kiếm đương nhiên có thể phá thế!

Kiếm của Kiếm Hoàng đột ngột tăng tốc, như độc xà xuất động, từ trong hư không thò ra, giống như biến hóa vừa rồi chỉ là để dẫn dụ Mạnh Kỳ phá thế, để xuất hiện chiêu này!

Nhưng Lưu Hỏa đã vẽ một đường cung đẹp đẽ, chặn lại không chệch một chút nào.

Hai người cứ như đã bàn bạc sẵn, một công một thủ, vô cùng hài hòa ăn ý!

Kiếm thế triển khai, hai thân ảnh không ngừng di chuyển, đinh đinh đinh va chạm vào nhau, nhưng có khi cả hơn mười chiêu lại không hề chạm nhau lần nào!

Ma hậu nhìn cực chăm chú, trong mắt các Đại tông sư cùng đẳng cấp, các tuyệt kĩ trong giao thủ đều hiện ra lồ lộ, Kinh Thần Kiếm quả xứng với danh, đủ để khiêu chiến Kiếm Hoàng, tinh diệu khó tả, khi hung mãnh như tu la, khi lãng đãng như mây khói, khi mênh mang xa xăm, khi nhanh như chớp, khi nhẹ như bông, khi cương mãnh mạnh mẽ… đan xen vào nhau trơn tru, hoàn hảo cứ như hạ bút thành văn, vô cùng chính xác, vô cùng phù hợp.

Nhưng Kiếm Hoàng còn cao tay hơn, cảnh giới đã viên mãn, già mà gân. Mỗi một kiếm nhìn đều bình thản nhẹ nhàng, nhưng lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, không dư không thiếu, mỗi một kiếm đều chiếm thế thượng phong. Mỗi một kiếm như đan thêm một mắt lưới, lưới thế kiếm dần dần xiết lại.

Theo Ma hậu, nếu đổi thành người khác, dù có cảnh giới kiếm pháp tương đương, ắt cũng đã sớm bị Kiếm Hoàng đánh cho rơi vào bẫy, buộc phải liều mạng. Nhưng Kinh Thần Kiếm thì khác, công pháp của hắn quá mạnh mẽ, cộng thêm tuổi trẻ khí vượng, lực mạnh, tốc độ nhanh, mỗi lần đều khiến bố trí của Kiếm Hoàng bị phá lệch, lưới đan vào không thể thành một thể, chưa kể có vẻ hắn vẫn chưa đánh hết sức.

Kiếm Hoàng không ngừng siết vào, nhưng lần nào cũng bị Kinh Thần Kiếm phá ra, hai người không ngừng biến chiêu làm người ta nhìn hoa cả mắt, khí thế dần dần kéo lên tới đỉnh phong, từ thăm dò, giao hảo dần chuyển thành ra tay toàn lực, cũng dần đi tới cùng thiên địa giao cảm!

Ánh nắng chiếu vào Lạc Nhật Phong vốn màu vàng rực rỡ, đã dần bị u ám bao phủ, loáng thoáng nhìn thấy có thêm cái gì đó!

Hai người giao thủ, ngoài Ma hậu, Quốc sư, Hữu tướng đều là Đại tông sư nhìn được rõ ràng, đám người Trưởng Tôn Cảnh đều là nhìn không kịp, không nhìn ra được ai đang chiếm thượng phong, chiêu nào của hai người cũng làm họ thổn thức, ngưỡng mộ, nhìn đến say sưa.

Bỗng cả đám sựng mắt, vì họ nhìn thấy một kì cảnh chưa bao giờ nhìn thấy!

Xung quanh Lạc Nhật Phong bị bao bởi một tầng sương mù đen kịt, trong màu u ám có một vòng mặt trời sang sáng, từng đốm sao sáng hiện lên, di chuyển theo một quy luật nào đó rất thần kì, tầng tầng lớp lớp đan xen, giao vào với nhau, rất huyền diệu, rất khó tả.

Hoàn toàn khác với trời sao nhìn thấy hàng ngày!

Một bầu trời sao chưa bao giờ nhìn thấy!

Trong sương mù có một làn cầu vồng mông lung, không ngừng biến hóa, tỏa ánh sáng dai dẳng, như muốn xuyên qua sương mù chiếu ra ngoài.

Mặt trời luân chuyển, Lưu Hỏa phát quang, Mạnh Kỳ mạnh mẽ chém vào Kiếm Hoàng.

Cho đến bây giờ, ngoài chân khí, cảnh giới và kiếm pháp, hắn chưa hề dùng tới bất cứ một cái gì không thuộc thế giới này, bước dần từng bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

Đương nhiên, một phần cũng là vì không thể thi triển ra được, Kiếm Hoàng không cho hắn cơ hội đó, nếu cứ cố gắng ra chiêu, sẽ bị lộ sơ hở, rơi xuống hạ phong!

Trường kiếm như ánh mặt trời rừng rực xông tới, Kiếm Hoàng dùng mũi kiếm khẽ đẩy, lấy hư đấu với thực, đẩy lực mạnh đang công kích vào mình sang bên.

Mũi kiếm của ông hơi nhếch lên, tránh thoát Lưu Hỏa.

Mạnh Kỳ không cản kịp!

Một kiếm này đã chứng tỏ trình độ của Kiếm Hoàng, mấy người Ma hậu đều gật đầu.

Nguyên khí trời đất xung quanh điên cuồng sôi trào, chui vào người Kiếm Hoàng, nhập vào trường kiếm, biến nó thành một luồng sáng!

Thiên nhân hợp nhất viên mãn, có thể dùng lỗ chân lông để hít thở nguyên khí trời đất, chuyển được một phần chúng thành thiên địa chi lực.

Cầu vồng bắn qua, bạch hồng quán nhật, như có như không, chém thẳng vào Mạnh Kỳ.

Kiếm Hoàng chủ động biến chiêu, chính là sát chiêu ngày đó đánh bại Phật sống!

Đám người Trưởng Tôn Cảnh thót tim.

Mạnh Kỳ thở dài cảm khái. Vào thế giới này, hắn đã bị đặt vào thế hạ phong, tốc độ, phản ứng đều giảm so với bình thường, mỗi chiêu hụt một ít, đến bây giờ đã đi vào thế thất bại.

Nhưng đành vậy, chỉ có thể ứng phó như vậy thôi, dù có bị rơi vào hạ phong, cũng chưa hẳn không tìm được cơ hội!

- Này...

Ma hậu buột miệng kêu lên.

Quốc sư và Hữu tướng vô thức tiến lên một bước.

Từ trong sương mù u ám, từng ngôi sao sáng lên, liên kết vào với nhau, tạo thành một vùng ánh sáng đẹp không sao tả xiết, không có biến hóa mà còn hơn cả biến hóa!

Cửu Tinh Liên Châu, Thiên Ngoại Phi Tiên!

Nó thuần lấy ý và tốc độ để chiến thắng, phát sau mà đến trước, quang mang sáng lạn, lấy công đối công!

Nó chấn nhiếp nguyên thần kiếm ý, khiến mấy người Ma hậu như rơi vào một thế giới khác!

- Có thể có kiếm pháp tuyệt vời như vậy!

- Có thể có kiếm pháp như vậy!

Nhìn đến này tuyệt vời kiếm quang, bên trong ánh mắt của Kiếm Hoàng hơi có khiếp sợ. Tiếp tất cả đều là không thể khắc chế vui sướng, có thể trước khi nhục thân suy bại nhìn đến như vậy một kiếm, chết thì chết, có gì e ngại?

Ánh mắt của ông hơi hơi nhắm lại. Phảng phất đang cảm ứng này một kiếm tuyệt vời, toàn bằng khí cơ tác động, kiếm trong tay xuất hiện biến hóa.

Bạch hồng quán nhật bỗng nhiên đánh toàn, dòng khí chảy xiết. Chế tạo ra một khủng bố lốc xoáy, thiên địa chi lực đều phảng phất gia trì trong đó, u ám trong sương mù. Cầu vồng đoàn thành viên trạng.

Đanggg!

Thiên Ngoại Phi Tiên bị lốc xoáy dẫn dắt rời đi một chút, chỉ đâm trúng thân kiếm!

Giờ khắc này, dựa vào khí cơ cùng pháp lý khiên dẫn, Kiếm Hoàng thế nhưng ở trong chiến đấu thi triển ra một chiêu hoàn toàn mới kiếm pháp, ẩn có vài phần cảm giác chiêu thức kiếm pháp Ngoại cảnh!

Thâm hậu tích lũy, mạnh mẽ tâm linh cảnh giới, khiến Kiếm Hoàng sáng tạo một kỳ tích!

Nhìn đến này tuy rằng có vẻ mới lạ, nhưng cảm giác đã vượt qua chính mình đám người trước mặt trình tự một kiếm, Ma hậu hoa mắt dị thải, vẻ mặt phức tạp.

Phát hiện Kiếm Hoàng có thể làm đến loại trình độ này, Mạnh Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kiếm bắn lên, mạnh hạ phách.

Này một phách như chân long giơ vuốt, mang theo lực lượng khủng bố không thể nói ra lời, chính là chiêu thức Ngoại cảnh Cửu Long Tham Thủ trong Bát Bộ Thiên Long Kiếm do Mạnh Kỳ tự sáng tạo!

Nó điều động toàn bộ lực lượng cơ thể Mạnh Kỳ, giống như long tượng gia thân, mang theo đáng sợ cự lực chém về phía Kiếm Hoàng.

Kiếm Hoàng hai mắt như cũ nửa khép nửa mở, trường kiếm tùy cơ mà biến, u ám trong sương mù cầu vồng hoàn chỉnh hiện ra, phân khóa đỉnh núi hai bên, nối tiếp đại địa.

Đanggg!

Kiếm Hoàng thủ được, sừng sững bất động!

Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, Mạnh Kỳ lại triển khai chiêu thức Ngoại cảnh, mà Kiếm Hoàng cũng là tùy theo mà biến, hai tay khí thế kéo lên tới trước nay chưa có độ cao, u ám trong sương mù đại nhật tinh thần hỗn động cùng cầu vồng biến hóa càng phát ra kịch liệt, nhìn xem Trưởng Tôn Cảnh đám người kinh tâm động phách, nhịn không được tạm dừng hô hấp.

Mau tiếp cận tiêu hao hoàn tinh thần chi tế, Mạnh Kỳ còn chưa ý niệm chuyển động, đã là một kiếm đâm ra, là thuần thục nhất cũng là thích hợp nhất một kiếm.

Kiếm chưa ra, ý đi trước, kiếm quang tuyệt vời, chợt như kinh hồng, nhét đầy Trưởng Tôn Cảnh đám người thị giới.

Kiếm Hoàng đột nhiên xuất kiếm, không lại lựa chọn phòng ngự!

Này một kiếm như triêu thiên cúng bái, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam!

Đanggg! Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, dĩ nhiên là mũi kiếm tương đối, không kém mảy may!

Song phương không có lưu lực, kiếm khí bột phát, mũi kiếm tướng tiếp chỗ tư tư tiếng động hiện lên, một u ám thâm thúy điểm đen trống rỗng đột hiển, nhanh chóng mở rộng.

Vô cùng vô tận quang mang từ cái khe bên trong thả ra, đem hai người bao phủ, giống như thiểm điện từ mặt đất bổ về phía trời cao.

Mạnh Kỳ thấy được ánh mắt Kiếm Hoàng, chúng nó tràn ngập vui sướng, mà bên trong cũng phản chiếu hai tròng mắt của chính mình, cũng giống như thế.

Ma hậu và đám người Trưởng Tôn Cảnh chỉ nhìn đến màu trắng quang mang từ u ám sương mù chỗ sâu phun trào, đem đỉnh núi phụ trợ được như ma như huyễn.

Quang mang lưu chuyển chi gian, bọn họ thấy được Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh cùng Kiếm Hoàng.

Đây cũng là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy hai người.

Kiếm Hoàng nhục thân băng tán, linh hồn tựa như thực chất, trong tay bóp nát một quái vật da đen kỳ quái.

Trường kiếm của Kinh Thần Kiếm chỉ xéo, tóc rối tung, theo gió mà múa, lộ ra vài phần vui sướng, cũng lộ ra vài phần quá khứ lạnh lùng.

Kiếm nhập kinh sư, Thiên Ngoại Phi Tiên!

Bạch quang chợt lóe, nhanh chóng biến mất, đỉnh núi đã là không có một bóng người.

***

Bên trong khe hở, thân ảnh Kiếm Hoàng trong suốt dần dần biến hóa, từ già sang trẻ, tóc đen rối tung.

Ông mơ mơ hồ hồ cảm giác chính mình đến một gian thạch thất, đối diện một nam tử áo xanh khoanh chân ngồi, y đặt trường kiếm ngang ở gối, cả người trống trơn, vô vật vô ngã, nhìn như ở trong này, lại phảng phất tại vô tận xa xa.

"Dung mạo hắn giống mình hồi trẻ..." Kiếm Hoàng bỗng nhiên cả kinh, đầu óc đột nhiên dâng lên rất nhiều chuyện kỳ quái, hai mắt dần dần trở nên thấu triệt.

Nam tử áo xanh mở hai mắt, đó là một đôi có thể chém chết vạn vật ánh mắt, thản nhiên nói:

- Hiểu chưa?

- Hiểu rồi.

Kiếm Hoàng cười ha ha, hóa thành một đạo kiếm khí, bay vào mi tâm nam tử áo xanh.

Nam tử áo xanh một lần nữa nhắm hai mắt lại, trống trơn, như tại phương xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 312: Trận chiến Kinh Thần Kiếm và Kiếm Hoàng trên Lạc Nhật Phong

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.