247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 309: Chiến đấu tinh thần

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 309: Chiến đấu tinh thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

- Vân Nhạn Quán?

- Vân Nhạn Quán!

Trưởng Tôn Cảnh và Như Ý đều kinh ngạc, mới nhắc tới Phật sống, hắn đã chủ động đòi xông tới cửa!

Nếu đổi thành người khác, hai người hẳn sẽ lắc đầu, chênh lệch giữa Đại tông sư và nhân gian đỉnh phong rất xa, năm đó, ma công của Tà Quân rất khủng bố, vậy mà gặp phải Ma hậu vẫn phải sợ chạy như chó nhà có tang, không biết bao nhiêu cường giả cả đời mãi kẹt ở bước nhân gian đỉnh phong, không bước ra được một bước cuối!

Nhưng đây là Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh, người từng dẫn thiên lôi kích sát Tà Quân, từng sáng tạo ra rất nhiều điều không sao tin nổi!

Mất tích năm năm tái hiện, không ai biết được hắn hiện giờ trình độ ra sao!

Người này không phải loại người cuồng vọng tự đại, vì người như vậy không thể bỏ qua tất cả khi mình đang ở trên đỉnh cường thịnh, đi nhàn vân dã hạc.

Vì điều ấy chứng tỏ hắn cực kì tự tin vào thực lực của mình!

Bọn họ không tin Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh đoán sai thực lực của Phật sống, hắn là người từng được Kiếm Hoàng chỉ điểm, cũng từng liên thủ với Ma hậu.

Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ tới một khả năng:

Chẳng lẽ sau năm năm khổ tu, hắn đã bước vào hàng ngũ Đại tông sư?

Với tuổi như hắn, e là trong sử sách chưa từng có một ai!

Mạnh Kỳ đi ra cửa, rời khỏi Tiêu Tương Lâu, đi về phía Vân Nhạn Quán, vẻ rất thong dong, ngắm nghía phong cảnh, nhân sinh.

Trưởng Tôn Cảnh và Như Ý tăng vội chạy theo.

- Mạnh, Mạnh công tử, năm năm nay, tại hạ vẫn luôn tìm ngài, muốn cảm ơn ân chỉ điểm của ngài, tiếc là biệt tăm tin tức, không biết ngài đi đâu, làm gì vậy?

Trưởng Tôn Cảnh uyển chuyển hỏi.

Mạnh Kỳ nửa thật nửa giả:

- Đi xem mặt trời mọc, đi ngắm bầu trời, suy nghĩ vì sao trời tròn đất vuông, suy nghĩ đủ chuyện linh tinh.

- Ách, thực là nhàn nhã, sống ẩn cư thật là sướng.

Trưởng Tôn Cảnh cười gượng, y là loại người thích náo nhiệt, mà Mạnh Kỳ trả lời cũng rất bâng quơ qua loa, hoàn toàn không nói gì trọng điểm.

Thôi, nếu người ta không muốn nói, mình cũng khôngnên hỏi nhiều.

Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn y:

- Sao vậy? Không tin?

- Đâu có đâu có, chỉ là tại hạ là hạng người thích tụ tập bạn bè, uống rượu đối ẩm, không quen với kiểu sống an dưỡng tự tại như thế mà thôi.

Trưởng Tôn Cảnh vội lấp liếm.

Như Ý tăng giãn mày:

- Có thể giảm tính nóng nảy, xem trời ngắm sao, Mạnh thí chủ dù không còn ở trong Phật môn, nhưng cũng còn vài phần phật tính.

Y đã từng giao thủ với Mạnh Kỳ, biết Mạnh Kỳ xuất thân Phật môn.

Ta không thích cái câu này của ngươi đâu... Mạnh Kỳ nhíu mày, nhưng cũng biết Như Ý tăng không phải cố ý, nên không nói gì.

Đến Vân Nhạn Quán, ngoài cửa có bốn cấm quân đứng canh, bên trong cửa là hai người mặc trang phục Tây Lỗ.

- Đây là nơi ở của đặc phái viên, nếu không có chính sự, vui lòng tránh xa ra.

Một cấm quân quát.

- Nghe nói Phật sống đang ở đây, mỗ tới để xin nghe Phật pháp.

Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời.

Sau khi nghe nói Phật sống có thể kéo người vào trong thế giới ký ức luân hồi, hắn quyết tâm nhất định phải giao thủ với y.

Cho tới nay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện có lẽ kiếp trước của hắn có liên quan tới A Nan, mà Biến Thiên Kích Địa đại pháp lại không thể gợi lại ký ức luân hồi của người dùng nó, bây giờ có cơ hội, sao bỏ qua được!

Còn chuyện Phật sống tuyên bố đòi siêu độ hắn, ôi dào, hắn đâu phải người hẹp hòi như vậy!

Cấm quân giận mà cười:

- Sao Phật sống lại ở trong Vân Nhạn Quán được, cút mau đi!

- Tại hạ là Kinh Thần Kiếm.

Mạnh Kỳ tự giới thiệu.

- Kinh Thần Kiếm? Kinh Thần là quái g...

Cấm quân đột nhiên lắp bắp, mấy người cấm quân đều trợn mắt nhìn nhau.

Một người ngoại tộc canh trong cửa lên tiếng:

- Chờ chút.

Y đi thẳng vào trong quán.

Những người còn lại đều né tránh ánh mắt Mạnh Kỳ, tuy đã qua năm năm, nhưng cái tên Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh là một cái tên truyền kì.

Ngàn dặm hộ tống Lục Quan thượng kinh, kiếm tạo vong hồn vô số; lẻn vào Vân Nhạn Quán, bắt cóc đặc phái viên; một chiêu đánh bại Liệt Đao, còn bảo người đó không xứng đáng dùng kiếm; ban đêm xông vào hoàng cung, coi thiên la địa võng là chỗ không người, dẫn thiên lôi kích sát Tà Quân; xông thẳng vào Thái Tử phủ, giết chết thái tử giữa một đám cao thủ bảo vệ... Những chiến tích như vậy, mỗi một cái đều đủ lưu truyền giang hồ nhiều năm, mà hắn lại tụ vào người bao nhiêu là cái, mà lại còn xảy ra cách nhau rất ngắn!

- Từ khi công tử ẩn cư tới nay, năm nào cũng có người giả danh Kinh Thần Kiếm, song đều bị phát hiện.

Trưởng Tôn Cảnh lên tiếng:

- Tên khốn kiếp nhất giả mạo công tử dám đi ép duyên một hiệp nữ, bị người ta chỉ dùng mấy kiếm đã đánh bại...

Mạnh Kỳ đầy hóng hớt nghe chuyện về mình.

- Đặc phái viên mời ba vị vào.

Người hộ vệ kia quay lại, lén lút đánh giá Mạnh Kỳ, không hiểu sao tên này lại dám tới, ai chẳng biết Phật sống muốn siêu độ hắn!

Nơi tiếp khách của Vân Nhạn Quán rất lớn, người ở bên trong khá đông, nhưng Mạnh Kỳ tập trung ánh nhìn ngay vào một người trong số đó.

Y ngồi ngay chính giữa, mặc trang phục của Phật môn ở tái ngoại, tướng tá cao to, da dẻ trắng muốt, nhìn không ra tuổi, đôi mắt trong veo, nếu nhìn thẳng sẽ thấy trong cái hồ trong veo đó có một cái lốc xoáy.

Lúc Mạnh Kỳ nhìn y, y cũng nhìn Mạnh Kỳ, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như cái hồ không thấy đáy, như bầu trời thăm thẳm không có trăng sao.

Quả thực là Phật sống... Trưởng Tôn Cảnh nheo mắt, thời điểm chiến đấu với Tây Lỗ, y đã từng nhìn thấy người này từ xa, tiếc rằng lúc đó Kiếm Hoàng không ra tay, không đánh bại Đại Nhật Ly Hỏa Luân và lời đồn có đại pháp ẩn giấu bên trong đó.

Bốn mắt giao nhau, Mạnh Kỳ và Phật sống chỉ còn nhìn thấy nhau, không còn thấy ai khác, những người còn lại chỉ xuất hiện trong tâm hồ của hai người mà thôi.

- Nghe nói Phật sống muốn siêu độ mỗ, nên mỗ đến đây.

Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước, khí thế thay đổi, như trời cao xa xăm, như thần linh từ trên cao nhìn xuống thương hải tang điền.

Phật sống đứng dậy:

- Trừ ma mới vệ được đạo.

Khí thế của y cũng cao lớn vĩ đại, như Phật Đà đứng nhìn xuống luân hồi.

Hai người đều xuất bí pháp tinh thần!

Cả vùng trời quanh Vân Nhạn Quán từ trong xanh chuyển sang tối sầm, không phải loại trời sầm xuống khi đổ mưa, mà là những vòng tròn tối đen quỷ dị như cửa ra vào địa ngục.

Đất trời biến đổi, Trưởng Tôn Cảnh, Như Ý tăng, người Tây Lỗ, Vân Nhạn Quán biến mất, Mạnh Kỳ thấy mình đang ở trong một căn phòng hẹp.

Phòng này chỉ đủ để một cái giường, một cái bàn.

Quần áo bỏ trong rương đặt ngay sau cửa, nên muốn ra vào, cửa chỉ mở được một khe rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người lách qua mà thôi.

Đây là cái phòng đời trước hắn đã thuê ở lúc hắn nghèo nhất... Mạnh Kỳ không hề thấy sợ chút nào, một là vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hai là vì trong lòng hắn chưa bao giờ quên quãng thời gian đó.

Hắn mở máy tính trên bàn, những chữ màu xanh thi nhau hiện ra, ngưng tụ tạo thành một hình ảnh.

Một lão giả đức cao vọng trọng, mái tóc bạc phơ, đang nghiên cứu Phật pháp.

Không cần bất cứ một dấu hiệu nào hỗ trợ, Mạnh Kỳ cũng biết người này chính là Phật sống, là kiếp trước của Phật sống.

Lão giả quay đầu, hai người nhìn nhau, khung cảnh lại thay đổi. Trong lòng Mạnh Kỳ trào lên sự đau lòng và giận dữ, khiến hắn không kềm được lặng lẽ khóc. Hắn thấy mình đứng trước một ngôi nhà đang bốc cháy, bên cạnh có một tên lính Nhật, vợ hắn nằm dưới đất, bụng mổ mở toang, thai nhi bị lôi ra ngoài.

Mạnh Kỳ nghiến răng, xông tới.

Đoàng, tiếng súng vang lên, tầm mắt tối sầm.

Cùng cảnh đang bốc cháy giữa biển lửa lại là một kí ức khác, trong một Phật đường, một lão bà mặt mũi hiền lành ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hiền hòa.

Y thấy giận dữ, thống hận và sợ hãi, vì y thấy mình đang bị bỏ trong một cái rọ tre, bị người ta khiêng tới hồ.

- Chưa xuất giá, đã dám tư thông, đáng bị nhốt rọ heo trấn nước!

Cha mẹ thường ngày yêu thương giờ dữ dằn, mặt mày vặn vẹo, chỉ muốn giết chết y.

Rọ tre bị dầm xuống nước, nước lạnh ngập qua mũi, qua ánh sáng phản chiếu của ánh lửa xuống nước, một cảnh tượng khác hiện ra, một thiếu nữ bị thổ phỉ cướp đi, bị lăng nhục, mấy lần muốn tự sát, nhưng đều được cứu thoát, cuối cùng từ giã hồng trần, làm bạn với thanh đăng cổ phật.

Mạnh Kỳ không ngừng trải qua luân hồi, đạo sĩ, thư sinh, nữ phụ nhân... Phật sống cũng không hơn gì, cũng liên tục qua luân hồi, đồ tể, diều hâu, tướng quân... đủ loại.

Càng lúc, mảnh ký ức của Mạnh Kỳ càng ít, sự đổi cảnh cũng càng lúc càng ngắn

Rồi mọi thứ chấm dứt, trước mắt hắn là sự trống không, như đã trở điểm ban đầu của luân hồi.

Không có cái gì cả?

Không có A Nan?

Đối diện, Phật sống vẫn còn đang trải qua các kiếp, kiếp nào y cũng kết thúc bằng việc hướng về Phật pháp.

Y gần trở về ban đầu luân hồi, da thịt y càng thêm trong vắt, sau lưng bắt đầu xuất hiện hình ảnh mặt trời.

Hai bên kéo nhau vào trong kí ức luân hồi, nếu không tìm cách dừng, sẽ không ai thoát khỏi, vĩnh viễn trầm luân.

Điều này Mạnh Kỳ biết, Phật sống cũng biết!

Nhưng Mạnh Kỳ đã đến điểm ban sơ, mà Phật sống thì chưa, mặt trời sau lưng đã sắp trở thành chân thật.

Ai thắng ai thua nhìn vào là biết!

Đám Trưởng Tôn Cảnh ngẩn người nhìn hai bàn tay Phật sống vô thức kết thành hình thiên luân, quanh người sáng rực, nóng hổi, như có mặt trời xuất hiện.

- Mặt trời xuất hiện, có phải Phật sống cuối cùng cũng đã luyện tới cảnh giới cao nhất?

Người Tây Lỗ hoan hỉ.

Trong khi Mạnh Kỳ ở đối diện lại dại hẳn ra, như không còn hồn phách!

- Sao có thế?

- Có cần phá ngang hay không?

Trưởng Tôn Cảnh và Như Ý tăng liếc nhau, cảm thấy Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh không ổn.

Nhưng đúng lúc này, Trưởng Tôn Cảnh thấy Mạnh Kỳ thở dài, giơ một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất.

Cơ thể hắn cao lên, to ra, choán hết cả trời đất!

Cái gì thế?

Trong thế giới tinh thần, mặt trời sau lưng Phật sống càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dần trở thành chân thật, nhưng rồi Phật sống chợt nhận ra không còn nhìn thấy Mạnh Kỳ, thay vào đó là một tượng phật vàng óng, rất to, như choán đầy cả ba ngàn đại thế giới, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mang tới sự đại thanh tịnh, đại từ bi, đại giải thoát!

Nếu Mạnh Kỳ dám tới, đương nhiên đã phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bát Cửu Huyền Công khi đạt Cửu khiếu đã có thể bắt đầu mô phỏng cảm giác khí tức của thức thứ nhất Như Lai Thần Chưởng, phá vỡ tâm linh của Phật sống!

Bức tượng phật vàng vang lên giọng nói từ bi, uy nghiêm:

- Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ!

Tiếng tượng Phật vang như tiếng sấm, mắt Phật sống khựng lại, mặt trời sau lưng lay lay.

- Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 309: Chiến đấu tinh thần

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.