247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 306: Thế giới thật

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 306: Thế giới thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đỉnh Tuyết Sơn gió lạnh muốn cạo xương, đóng băng máu huyết người ta.

Giọng Hoàng Lương vẫn dày dặn, rõ ràng:

- Ta khổ tu nhiều năm, dùng võ để tìm đạo, cuối cùng cũng phá toái hư không, nhưng lại xuất hiện ở cái thế giới này, với trời đất hoàn toàn khác biệt.

“Phi thăng” tới? Mạnh Kỳ tự nhiên thấy buồn cười.

- Hai vùng trời đất khác nhau, khiến ta vô cùng thắc mắc, nếu ta tu luyện ở đây lại đột phá, lại phá toái hư không lần nữa, thì ta sẽ đi tới đâu? Nếu ở đó lại tiếp tục phá toái hư không, thì tới đâu nữa? Đất trời nơi đó có phải sẽ lại khác với những nơi ta đã tới? Đến chừng nào mới tới điểm cực hạn?

Thượng Quan Hoành nghe mà ngu cả não, buột miệng:

- "Đạo’, đương nhiên là khi tìm ra ‘Đạo’.

Tuy thời của Đạo môn cửu tôn, thượng cổ Ngũ Đế, Phật môn chư ‘sư’ đã qua rất lâu, sau Pháp thân là cảnh giới gì e la chỉ có những gia tộc tông môn xa xưa như Giang Đông Vương thị hay Tố Nữ Đạo mới biết, nhưng chung quy đều là lấy võ cầu đạo, mục tiêu cuối cùng không bao giờ thay đổi.

Hoàng Lương liếc y:

- Ngu như bò.

Thượng Quan Hoành đỏ mặt, nhưng biết mình không phải đối thủ của tên điên này, nên mím môi, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

Phi thăng rồi lại tiếp tục phi thăng... Mạnh Kỳ nghĩ mà ê cả răng, dè dặt trả lời:

- Nhìn thấy "như lai"? Quay về "nguyên thủy"?

Hắn sợ mình trả lời được không tốt, sẽ bị Hoàng Lương không hài lòng giống như Thượng Quan Hoành vừa rồi, như thế sẽ không còn hứng thú nói chuyện thêm với hắn.

- Nếu lấy tâm cầu, tắc thành "như lai".

Hoàng Lương gật đầu, về phần "nguyên thủy", y không bình luận gì, giống như không hiểu gì nhiều về Đạo môn nên không có ý kiến:

- Ta luôn suy nghĩ, nếu đất trời nơi ta ở là giả, vậy đất trời ở đây có phải là thật không? Nếu ở đây cũng là giả, vậy tại sao lại phải phá toái hư không mới rời đi được?

- Nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ta gặp được kỳ nhân, được truyền đại đạo, rốt cuộc cũng hiểu thế nào là chân thật, thế nào là giả dối, cả ngày ta chỉ nhìn lên trời, chính là để muốn tìm dấu hiệu nó là chân thật.

- Chân thật?

Mạnh Kỳ hít sâu, Thượng Quan Hoành càng thêm đau đầu, càng không hiểu nổi.

Hoàng Lương tiếp tục:

- Trong các vùng trời đất, nhất định có một cái là thế giới thật, vị trí của nó chúng ta không thể dùng tư duy và lý giải của mình tìm ra được, cũng không thể mô tả được, vì chỗ đó không có thời gian trước sau, không có không gian trái phải, không có nhân hay quả, không có sinh hay tử, tóm lại, những thế giới nào chúng ta nghĩ ra được đều không phải là thế giới thật, chúng chỉ là do tính cách khác nhau của chúng ta mà ‘nhìn’ ra chúng mà thôi.

- Đạo môn gọi nó là ‘đạo’, Phật Môn hình như gọi là ‘như lai’ hay ‘bồ đề’, Phạm giáo gọi nó là ‘thượng phạm’.

Quả là một suy nghĩ thú vị... Mạnh Kỳ mỉm cười. Có một phần suy nghĩ của Hoàng Lương cũng giống với lý giải về ‘nguyên thủy’ của hắn, dù cách lý giải của Hoàng Lương có mâu thuẫn với Phật môn hay không, khác biệt nhiều hay không, thì cũng vẫn rất đáng khen.

- Bên ngoài vùng hạch tâm đó, mọi thứ đều là do vùng hạch tâm suy diễn, biến hóa, tạo thành một giới. Nó là nơi pháp và lý cố định rõ rệt, không thay đổi bởi ngoại vật, Đạo môn gọi là đại la, Phật môn gọi là tịnh thổ, Phạm giáo gọi là ‘hạ phạm’, ta gọi nó là ‘thế giới thật’, không bao giờ thay đổi dù qua bao nhiêu tháng năm, tuế nguyệt.

Hoàng Lương nói đến đây, mắt rực lên đầy cảm xúc.

- Bên ngoài thế giới thật, mọi thứ lại tiếp tục diễn hóa từ pháp và lý nguyên bản, tạo thành những pháp, lý khác, kết hợp địa hỏa phong thuỷ, kim mộc ngũ hành, sinh ra các vùng trời đất khác nhau, có lẽ ở một vùng trời đất nào đó, có cường giả trở thành tiên nhân, trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần khí tức bị lộ ra ngoài của ‘thế giới thật’ thay đổi, tất sẽ dẫn tới thiên địa pháp lý thay đổi, tiên nhân đó sẽ phải rơi trở lại xuống mặt đất, pháp lực không còn.

- Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng chỉ có như thế, mới giải thích được vì sao các vùng trời đất lại khác nhau như thế, vì sao tuổi thọ của Pháp thân lại bị giảm mạnh...

Lúc đầu, những lời nói của Hoàng Lương, Mạnh Kỳ thuần túy chỉ coi là thú vị, nhưng đến khi y nói tới chỗ tuổi thọ của Pháp thân không ngừng bị hạ xuống, hắn mới kinh hãi, suy đoán của Hoàng Lương không hẳn không có lý!

Nhưng điều ấy lại dẫn tới nhiều thắc mắc, vì tuổi thọ của cường giả trong thế giới Tây Du hình như chẳng có gì thay đổi cả!? Hơn nữa, thế giới đó và thế giới của hắn lại có rất nhiều nhân vật lịch sử trùng hợp với sao, phải giải thích làm sao?

Hoàng Lương tiếp tục nói:

-... Như thế mới giải thích được vì sao có nội thiên địa, có sinh vật sống trên các vì sao, vì sao các ngôi sao lại quay vòng quanh mặt trời, vì sao có trời đất, trời tròn đất vuông, đông có Phù Tang, tây có Côn Luân...

- Các ngôi sao quay vòng quanh mặt trời?

Mạnh Kỳ giật thót.

Hoàng Lương bật một tiếng cười, đầy ý thê lương:

- Thế giới ta ở chính là như thế, nhưng thế giới này thì không phải.

- Ngươi chắc chắn đó là những vì sao?

Mạnh Kỳ ngưng trọng hỏi lại.

Thế giới của Hoàng Lương là thế giới tu võ, hoàn toàn khác với trái đất, rất có khả năng thuộc về luân hồi, nếu thật sự ở đó cũng có các vì sao, vậy suy nghĩ của hắn sẽ không hẳn là không có căn cứ!

Thượng Quan Hoành há hốc miệng, quả nhiên, mình không phải người điên, nên không thể nào hiểu nổi lý lẽ của những người này.

- Đương nhiên là vậy, thế giới ta ở có cực nhiều cường giả có khả năng thoát ra ngoài tinh cầu dạo chơi, có cao nhân tinh thông vu thuật, thông qua tinh thần biến hóa chi đạo, tính ra được tinh cầu của chúng ta luôn di chuyển vòng quanh mặt trời...

Giọng Hoàng Lương vẫn đều đều, bình thản.

Thượng Quan Hoành nhịn không được xen miệng:

- Nghĩa là biết bay hả? Nếu không chắc chắn sẽ rơi vào hư không vô tận.

- Tinh thần chi lực huyền diệu, hài tử miệng hôi sữa như ngươi làm sao hiểu được!?

Hoàng Lương khinh bỉ.

Thượng Quan Hoành lại đỏ mặt, mím chặt môi.

Mạnh Kỳ chớp mắt:

- Mặt trời cũng có tinh thần chi lực?

- Đương nhiên.

Hoàng Lương gật đầu, tên này trẻ nhỏ dễ dạy.

Nhưng sau đó y nhắm mắt, không muốn nói chuyện nữa.

Mạnh Kỳ cười to, xoay người rời đi.

Thượng Quan Hoành từ sớm đã ước được rời khỏi đây, lập tức chạy theo, hỏi:

- Lời của Hoàng Lương, ngươi có tin không?

- Không tin.

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm nhìn y.

- Không tin?

Thượng Quan Hoành thiếu chút nữa phun máu, không tin mà nãy giờ ở đó cùng tên điên kia một hỏi một đáp hứng chí bừng bừng như thế?

Mạnh Kỳ cười, với hắn, quan trọng nhất là hắn đã biết hai chuyện, một là Hoàng Lương đến từ một thế giới khác, hai là quả thật có thế giới không phải trời tròn đất vuông.

Tuy Hoàng Lương bị Thượng Quan Hoành gọi là đồ điên, nhưng khi nói chuyện với y, rõ ràng không hề có dấu hiệu bị điên chút nào, chỉ là lời lẽ có chút hơi hoang tưởng.

Nhưng như thế cũng không sao cả, ý của Hoàng Lương cũng chỉ để tham khảo mà thôi, hắn vốn đã có bằng chứng bởi thế giới trái đất và thế giới của Lục Đạo Luân Hồi mà hắn đã trải qua.

Bây giờ cái cần là tiếp tục cảm ngộ Như Lai Thần Chưởng, Thần Tiêu Cửu Diệt, Nguyên Thủy Kim Chương, Bát Cửu Huyền Công để tìm con đường cho bản thân.

Mạnh Kỳ chắp tay, đi xuống núi.

Từ hôm đó, Thượng Quan Hoành phát hiện Tô Mạnh hoàn toàn thay đổi, cả người đơ ra, mắt dại đi không có thần thái, dù nắng hay mưa vẫn đều đều mà bước, không vào thành cũng không nhóm lửa, đói bụng thì hái quả dại ăn, mệt thì nằm xuống ngủ, tóc tai râu ria tha hồ mọc, rối loạn bù xù.

Tinh khí thần cũng thu hết vào trong người, không thể nào cảm ứng được.

Giống thầy tu khổ hạnh? Thượng Quan Hoành chợt nghĩ.

Cứ như vậy, y theo Mạnh Kỳ từ đầu thu đi tới đầu mùa đông, một đường hướng bắc, dần tới biên cảnh giao giữa Bắc Chu với thảo nguyên.

- Phía trước chính là Thiên Giới Sơn, ngươi muốn vào thảo nguyên?

Thượng Quan Hoành rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.

Thiên Giới Sơn, một vùng núi giao giữa Bắc Chu với thảo nguyên.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, xung quanh vẫn còn khá tối, Thượng Quan Hoành không muốn vào thảo nguyên, không muốn đấu với cao thủ ở đó.

Thiên Giới... Hai chữ vọng vào tai, làm Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một cái khác:

- Cửu Trọng Thiên!

Rất nhiều thế giới đều có Thiên đình và Cửu Trọng Thiên, nghe đồn có tới ba mươi ba trọng thiên, giống với miêu tả trong kinh phật, rất nhiều thế giới có tứ thiện cửu thiên, có tứ không thiên... Mạnh Kỳ bỗng nhìn thấy một điểm chung của Phật - Đạo hai môn.

Nói cách khác, kiến thức về đa nguyên vũ trụ của hắn mặc dù có khác biệt với miêu tả của bậc tiên hiền Phật - Đạo hai môn nhưng không khác biệt nhiều, sau này có thể từ từ nghiên cứu, chỉnh lại...

Ngoài phía xa, nơi chân trời, ánh sáng đỏ cam bắt đầu lóe lên, ánh nắng sớm chiếu vào mắt Mạnh Kỳ, rực rỡ, sáng lạn.

Dung nạp biến hóa, thân thành bất diệt, tất cả giai không, tâm chứng Bồ Đề, Mạnh Kỳ lại bỗng hiểu thêm một chút về ý nghĩa của mấy câu này, mi tâm của hắn nóng lên, thấy mình như lạc vào một hư không mờ mịt, chung quanh những đốm sao lấp lánh, thấy một đại lục lơ lửng giữa hư không, có kim ô rực sáng, xung quanh là hỗn độn, có đủ loại sinh linh, không ngừng biến hóa.

Thượng Quan Hoành bỗng cảm thấy Mạnh Kỳ thay đổi, trở nên hư vô, mờ mịt.

Hoàn toàn không cố ý, mà tự nhiên trở thành như thế.

Thiên nhân giao cảm? Y kinh ngạc thầm nghĩ, thấy Mạnh Kỳ quay người nhìn mình.

Đôi mắt của Mạnh Kỳ không thể dùng từ ngữ nào mô tả được sự thâm thúy của nó, trong đôi mắt ấy hình như có một mặt trời nóng hừng hực, có kim ô đang bay lượn, có hỗn độn tối tăm không thấy đáy, có những đốm sao lấp lánh hút hồn...

Thượng Quan Hoành không nhịn được lùi liền hai bước, khó khăn dứt mắt ra, không quay đầu lại, xoay người bỏ đi.

- Sao không đi với ta nữa?

Mạnh Kỳ khó hiểu.

Thượng Quan Hoành rầu rĩ:

- Ta không phải đối thủ của ngươi.

Y cất bước đi nhanh, kiên định mà thoải mái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 306: Thế giới thật

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.