247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 305: Hoàng Lương

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 305: Hoàng Lương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Theo quan điểm của Thượng Quan Hoành, kiểu chuyện đẩy họa cho người khác này, chỉ cần không nổi lòng tham, ném ngược tuyết liên lại hoặc ném cho đám người đuổi theo kia là xong, đương nhiên, nếu vật được ném này quá quý báu, hoặc là thứ bản thân cũng đang đi tìm, thì phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa.

Thiên thời địa lợi là có khả năng chạy thoát hay không.

Nhân hòa là khoảng cách thực lực của hai bên.

- Tuyết liên ngàn năm...

Thượng Quan Hoành xuất thân thế gia, chỉ nhìn thấy tuyết liên là nhìn ra giá trị.

Tuyết liên ngàn năm có thể dùng để luyện chế đan dược, là một trong những dược liệu chính để luyện ra linh đan chữa thương Đại Hoàn Đan, hoặc các loại linh đan khác để tăng công hay mở ra khiếu huyệt.

Cho nên đối với người dưới Ngoại cảnh, nó đương nhiên là thiên tài địa bảo, nhưng đối với đích tử của Cự Nguyên Thượng Quan thị, nó chỉ tàm tạm mà thôi, Ngọc Nguyên Tuyết Sơn Tây Lộc này, khu vực Thượng Quan gia quản lý, có tới hơn mười cây tuyết liên hơn ba ngàn năm, cứ sau mỗi một ngàn năm, phẩm giai của tuyết liên lại tăng lên một bậc lớn, nên các thế gia tông môn nếu không cần gấp, thường sẽ không hái, mà để cho chúng phát triển tiếp.

- Tô Mạnh sẽ làm sao đây? Trả lại à, thế thì ra vẻ ta giàu có quá, hay cất luôn vào người, lấy thực lực áp đảo mọi người?

Thượng Quan Hoành háo hức chờ mong.

Y nhìn ra được trong đám người đuổi theo cũng có hảo thủ, nhân số lại đông, nếu đổi lại là y, muốn đánh tan áp đảo đám người này e là rất vất vả, nhưng mà Tô Mạnh lại nổi danh về quần chiến đó!

Mạnh Kỳ xòe tay, năm làn chỉ kình bắn ra, hút tuyết liên vào tay, nam tử ném ra tuyết liên đã chạy được một quãng xa, tay chân đều có thêm một vật, dùng cả tay lẫn chân bám vào tuyết, nhanh nhẹn bò xuống.

Hai bàn tay y như đeo bao tay trong suốt, dễ dàng dính chặt vào vách băng.

- Xem ra Tô Mạnh định lấy tuyết liên này...

Thượng Quan Hoành nghĩ.

Đám người đuổi theo ồn ào:

- Chỗ đó!

- Bị người kia chiếm được!

- Mau qua vây, đừng để hắn chạy!

Họ đều không hét to, mà rất cố gắng nói cho thực nhỏ.

Phàm những người tới Ngọc Nguyên Tuyết Sơn tìm dược giết quái đều là giang hồ nhân sĩ được dạy dỗ dặn dò, rằng càng đi lên cao, tuyết đọng càng nặng, nếu tạo ra tiếng động lớn sẽ dẫn tới tuyết lở liên hoàn, dù có là Ngoại cảnh cũng khó mà thoát được!

Bỗng họ nhìn thấy nam tử áo xanh cầm tuyết liên kia bay vọt lên cao như Đại Bằng giương cánh, bay xuống vách núi.

- Hắn, hắn muốn tự sát?

Đám hảo hán hết hồn, ngây ra.

Thượng Quan Hoành cũng giật mình, y còn tưởng Mạnh Kỳ sẽ đối phó đám người này, ai ngờ hắn lại làm như vậy!

Không tới nỗi bị dọa bỏ chạy luôn đấy chứ?

Nam tử ném tuyết liên đang bò xuống thì xung quanh tối sầm hẳn đi như có cái gì đó đang che khuất ánh trăng.

Y ngẩng đầu lên nhìn, nam tử nhàn nhã xuất thần vừa nãy đang từ trên vách núi lao thẳng về phía y, nét mặt không chút thay đổi, một tay cầm tuyết liên, một tay khép lại thành đao, vô hình chém xuống.

Một “đao” này rất cương mãnh, kình phong đập vào mặt, khiến nam tử ném tuyết liên sững sờ.

Ra tay nặng như vậy, không muốn sống nữa sao?

Y đang bám vách băng, vô cùng khó khăn tránh né, đành dùng một tay một chân giữ thăng bằng, vội vàng chuyển người, tựa lưng vào vách băng để né đòn, tay còn lại rút kiếm, đâm vào kình phong.

Võ công y không kém, chứ không làm sao cướp được tuyết liên trong tay cả đám người kia rồi bỏ chạy?

Kình phong nhìn rất cương mãnh, nhưng một kiếm đâm vào, lại như đâm vào không khí, bị đẩy cho nhanh lên, chạm vào chưởng đao.

Phanh, sau trống rỗng là lực va chạm mạnh mẽ, khiến cánh tay của nam tử kia cứng đờ tê dại.

Lấy hư che thực! Lấy cái hư trống rỗng để che đậy cái thực cương mãnh!

Đây là Mạnh Kỳ sau khi được Cao Lãm chỉ dạy, đã hòa quyện đao pháp, kiếm pháp, chưởng pháp, quyền pháp vào với nhau!

Mạnh Kỳ bay tới trước mặt nam tử, tay hóa đao thành kiếm, nhanh như quỷ mị xuyên qua lớp phòng ngự của y, đâm vào đại huyệt ở ngực.

Nơi đây là vách núi dựng đứng, nam tử cầm kiếm không tránh đi đâu được, đành trơ mắt nhìn nam tử áo xanh điểm huyệt mình, xách mình bay ngược trở lên.

Y tưởng mình bị xách tới chỗ đám người đuổi theo, nhưng Mạnh Kỳ lên đến nơi lại tăng tốc, xách y chạy lướt qua đám người kia, chạy ra xa.

- Hắn định làm gì?

Thượng Quan Hoành hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng thấy Mạnh Kỳ lao xuống núi như diều hâu bắt gà con, tóm tên gây họa lên, nhưng sau đó lại túm tên kia chạy lướt qua cả đám người đang đứng sững, như đang bỏ chạy.

- Mau đuổi theo!

Đám người kia vội vàng hô nhau đuổi theo.

Bọn họ ngựa quen đường cũ, càng đuổi càng gần, Mạnh Kỳ xách nam tử cầm kiếm lướt lên một vách đá khó đi, theo vách đá uốn một vòng, lại lướt qua bọn họ, chạy về phía Thượng Quan Hoành.

- Hắn muốn làm gì...

Đám người đuổi theo bắt đầu cảm thấy quái dị, nhưng họ tiếc tuyết liên ngàn năm, nên vẫn quay người lại đuổi tiếp.

Đến chỗ tránh gió, Mạnh Kỳ dừng lại, chờ đám người kia tới gần, mới nhét tuyết liên vào người nam tử cầm kiếm, giải huyệt cho y, sau đó thản nhiên quay trở về bên đống lửa, ngồi xuống như cũ.

Cả đám người tập thể ngớ ra, tên khốn này, bà nội nó rốt cuộc muốn làm gì?

Mạnh Kỳ nhìn mọi người, mỉm cười:

- Các ngươi cứ tiếp tục!

Nam tử cầm kiếm rùng mình, khoảng cách của y với nam tử áo xanh bây giờ giống hệt lúc y ném tuyết liên vào người gã!

Nói cách khác, y đã hoàn toàn trở về hoàn cảnh trước khi giá họa cho người, ngoại trừ tâm tình của y!

Hèn gì lại bảo “tiếp tục”... Đám người đuổi theo giờ cũng đã hiểu ra vấn đề, cả đám nghẹn họng trân trối.

Chỉ để chứng tỏ mình không quan tâm tới vật ngoài thân, mà tên thanh niên áo xanh này bỏ nhiều công sức như thế?

À không hẳn là bỏ nhiều công sức, hắn làm mọi việc rất nhẹ nhàng, chứng tỏ một thực lực làm người ta phải kinh tâm động phách!

Xung quanh im thin thít.

Nam tử cầm kiếm động trước, co giò chạy hết tốc lực, định lại dùng cặp bao tay quý đào tẩu.

Đám người kia lập tức đuổi theo, nhưng lúc chạy qua chỗ Mạnh Kỳ, lần này không ai dám nhìn hắn.

- Sao lại làm vậy?

Thượng Quan Hoành hỏi.

- Với ta, tuyết liên ngàn năm đúng là quý giá, nhưng thiên nhân hợp nhất, tìm ra con đường cho bản thân, không chỉ là cảm ngộ về trời đất và bản thân mà còn là tu luyện tâm linh, khắc chế tham lam, không vi phạm bản tâm mình.

Mạnh Kỳ mỉm cười

- Nếu là vật vô chủ, đương nhiên ta không sợ tranh đoạt, nhưng nếu người khác đã lấy được, thì ta sẽ không chen vào, bắt y, dẫn y chạy, dọa y một trận là để trả lại cái ơn giá họa của y mà thôi.

Thứ gọi là quý giá theo miệng Mạnh Kỳ là chỉ những thứ có thể đổi được nhiều thiện công.

- Đương nhiên ta hiểu, nhưng đâu cần làm phiền phức như vậy? Lại còn đi nhắc chúng ‘tiếp tục’?

Mạnh Kỳ đầy thâm ý nhìn y:

- Ngươi không hiểu...

Thượng Quan Hoành quả thật không hiểu, đành rầu rĩ điều tức, chờ trời sáng.

Qua thêm một ngày, hai người hữu kinh vô hiểm đến đỉnh núi.

Nơi này chỉ rộng chừng mấy trượng, quái thạch rải rác, giữa đỉnh núi có một căn phòng nhỏ, chỉ đủ một người ngồi.

Một quái nhân đang ngồi trong đó, râu tóc xám trắng, bù xù rối tung, che phủ hết cả mặt, chỉ chừa ra một đôi mắt mê mang.

Y đang nhìn ra xa, hoàn toàn xuất thần.

- Hoàng Lương tiền bối, vãn bối Cự Nguyên Thượng Quan Hoành, đến xin bái kiến.

Thượng Quan Hoành hành lễ.

Mạnh Kỳ đã được nghe Thượng Quan Hoành kể cho, người này họ Hoàng, thường bảo cuộc đời là một giấc mộng dài, nên tự đặt tên mình là Hoàng Lương.

Quái nhân không buồn để ý hai người, vẫn thần du thiên ngoại.

- Tiền bối, vãn bối có một bằng hữu, cũng đang thắc mắc về trời đất, trăng sao, nên muốn tới thỉnh giáo.

Thượng Quan Hoành nói tiếp.

Quái nhân quay phắt qua nhìn Mạnh Kì:

- Ngươi cũng nhận ra cái giả với cái thật?

- Cái gì có thể thay đổi, cái gì không thể thay đổi, trời đất này không phải là duy nhất, trời trăng sao này nhìn như thực nhưng lại có khác, vãn bối nghĩ mãi mà vẫn chưa ra.

Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời.

Quái nhân cười khẽ:

- Không ngờ ngoài mấy tông môn, trên đời vẫn còn có người thắc mắc về cùng một vấn đề này, chính ta cũng vậy!

Sự mê mang trong mắt y biến mất, trở về màu đen thăm thẳm thâm trầm như trời đêm với sao, nhưng ánh sao lại không lóe sáng:

- Ta nghĩ nhiều hơn người thường vì ngoài truyền thừa của sư trưởng, còn vì biết được rất nhiều bí mật, còn vì...

Y hơi dừng một chút:

- Ta không phải người của thế giới này.

Mạnh Kỳ giật mình, người này cũng xuyên không giống hắn, hay là người của thế giới luân hồi?

Thượng Quan Hoành khiếp sợ, chưa bao giờ nghe lão điên này nói tới chuyện này!

Nhưng thôi, lời mấy tên điên thường không có thật.

- Thế giới ta ở cũng là tu hành võ đạo...

Hoàng Lương nói tiếp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 305: Hoàng Lương

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.