247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 301: Đắc lai toàn bất phí công phu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 301: Đắc lai toàn bất phí công phu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thấy vợ Tư Không Đồ thông minh như vậy, Mạnh Kỳ đương nhiên không nói gì nhiều, thở dài:

- Tư Không tiên sinh trước khi chết nhờ ta đem mấy thứ này cho các ngươi.

Tay hắn bỗng xuất hiện một cái túi, cứ như ảo thuật.

Nghe hắn gọi là Tư Không tiên sinh chứ không phải Tư tiên sinh, vợ của Tư Không Đồ càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, cô lảo đảo, đau đớn nhận lấy cái túi kia.

Mở túi ra, trong túi có một thanh kiếm, thân kiếm trong suốt, ẩn hiện những sợi vân khí, một miếng ngọc bội nhìn giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc nhưng không phải ngọc, một quyển bí tịch và hai cái bình ngọc nhỏ.

- Bảo binh...

Vợ Tư Không Đồ kinh ngạc.

Đồ như bảo binh, ở ngoài không bao giờ bán, trong các đại tông môn và thế gia cũng không bao giờ ngại có nhiều, ngoài trao đổi về lợi ích, bảo binh chẳng hề bị lọt ra ngoài, dù gia đạo có sa sút, môn phái có suy bại, cũng không bao giờ bỏ ra bảo binh, vì nó là hy vọng để họ trùng hưng.

Nên dù Tư Không Đồ có đào bao nhiêu mộ, cũng không có khả năng đào được bảo binh.

Thế nên vợ Tư Không Đồ mới ngẩn người.

- Đây là Tư Không tiên sinh dùng tính mạng để đổi lấy, nhất là bản bí tịch kia, có thể cải thiện tư chất, nhưng nó có mang theo nguyền rủa, chỉ được một người lật ra xem mà thôi, nếu không sẽ bị dính vào nguyền rủa, nếu người xem truyền cho người khác, sẽ bị ác quỷ quấn thân, chết bất đắc kỳ tử.

Mạnh Kỳ trịnh trọng nhắc nhở, đồ của Lục Đạo không có dễ lấy đâu.

Vợ Tư Không Đồ gật đầu, trong lòng phức tạp, lầm bầm:

- Người như huynh ấy, khó mà quay về làm người thiện, sau khi gả cho huynh ấy, ta không ngừng khuyên huynh ấy rửa tay gác kiếm, mỗi lần huynh ấy ra ngoài, ta đều lo lắng, sợ nghe phải tin dữ.

- Lần này huynh ấy nói phát hiện một tòa mộ cổ, nếu khai quật được, sẽ giúp nửa đời sau của Tỉnh nhi không phải lo, trở thành một đại hiệp thật sự, ta vui nhưng cũng lo lắm, vui là chỉ cần qua lần này, huynh ấy sẽ rửa tay giải nghệ, chỉ lo lo dạy cho con, hưởng thụ cuộc sống, ta không phải lo lắng cho huynh ấy nữa, lo là lo trong cổ mộ đó nguy hiểm, sợ huynh ấy không vượt qua nổi.

- Quả nhiên, cuối cùng huynh ấy cũng phải dừng chân.

Làm nghề trộm mộ thường sẽ thấy được rất nhiều chuyện cổ quái, nên vợ của Tư Không Đồ mới không thấy lạ khi nghe thấy chuyện nguyền rủa, mới luôn mong Tư Không Đồ rửa tay chậu vàng.

- Đi trăm dặm giả nói chín mươi.

Mạnh Kỳ thở dài.

Vợ Tư Không Đồ rơi nước mắt:

- Kỳ thật, bảo vật tiền bạc ta đều không cần, chỉ cần huynh ấy sống khỏe mà thôi. Chúng ta bây giờ đâu lo ăn đâu lo mặc, với võ công của huynh ấy, dạy cho Tỉnh nhi cũng là dư dật, tội gì cứ phải mạo hiểm chính bản thân mình!

Tư Không Đồ tốt xấu cũng là nửa bước Ngoại cảnh, lại trộm qua nhiều mộ như vậy, không thiếu công pháp trong người.

Lau nước mắt, vợ Tư Không Đồ nói:

- Công tử, ngươi ngàn dặm xa xôi mang di vật của huynh ấy tới cho chúng ta, không hề có ý tham chiếm làm của riêng, ngoài lòng hiệp nghĩa, e là còn có yêu cầu gì đó phải không?

- Tư Không tiên sinh đã đồng ý cho ta một môn bí thuật, xem như kết thúc cái nhân quả này.

Mạnh Kỳ không chút ngượng ngùng.

Mình và Tư Không Đồ không thân chẳng quen, nếu không có gì ưu việt, mắc cớ gì phải giữ lời hứa với một tên mộ tặc!

Vợ Tư Không Đồ sững người:

- Là bí thuật đó? Chỉ có hiệu lực khi đối phương cam tâm tình nguyện, giống như để tăng hiệu lực lời thề nguyên thần? Công tử lấy nó làm gì?

Cô chỉ hoàn toàn hỏi theo bản năng, vì với cô, môn bí thuật kia hoàn toàn vô dụng, không thể so với đồ ở trong cái túi cô đang cầm.

- Mỗ tự có tác dụng.

Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói cho cô biết.

Vợ Tư Không Đồ gật đầu, không hỏi gì thêm, xoay người đi đến bàn bên cạnh, lấy bút viết ra.

Bí thuật không dài lắm, vợ Tư Không Đồ rất nhanh đã viết xong, bi thương đưa cho Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ cầm lấy, đọc kĩ, cố gắng thấu hiểu và ghi nhớ.

Dần dần, hắn cảm giác trong mình minh có cái gì đó tiêu tán, cả người nhẹ nhõm hẳn, nguyên thần lại hoạt bát, cơ thể sảng khoái, rất là thoải mái.

- Đây là cảm giác kết thúc nhân quả?

Mạnh Kỳ đăm chiêu.

Lần giải nhân quả này đã giúp Mạnh Kỳ hiểu thêm một chút về nhân quả.

Mi tâm của hắn nóng lên, như muốn toác ra, cảm giác với xung quanh cũng có gì đó thay đổi, hắn như nhìn thấy gió, như nghe thấy ánh nắng, cảm xúc vô cùng mới mẻ, thế giới như vừa bài xích vừa ấm áp ôm lấy hắn, tùy thuộc vào sự ngoại phóng tinh thần và kết nối nội ngoại trời đất của hắn.

Lại gần thiên nhân giao cảm thêm một bước... Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt, lòng thổn thức.

- Ở đây còn có thư đề cử tới mấy tông môn khác nhau, không có Tư Không tiên sinh, các ngươi ở nơi này rất là nguy hiểm, chọn lấy một sư môn, rồi bán tài sản, xuống phía nam đi.

Mạnh Kỳ khuyên.

Tư Không Đồ kết hôn sinh con là chuyện được giấu rất kĩ, chỉ cần hai mẹ con bán tòa nhà này, không mang theo người hầu, lặng lẽ xuôi nam, thì không ai tra ra được xuất thân của Tư Không Tỉnh.

Vợ Tư Không Đồ cũng từng là giang hồ nhân sĩ, biết hắn nói không sai, gật đầu:

- Đa tạ công tử quan tâm, đêm nay chúng ta đi ngay.

Cô định để lại tòa nhà, chỉ mang vàng bạc tư trang theo mà thôi, để khỏi làm người ta chú ý khi bán nhà, bọn đạo chích lại nhòm ngó.

Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, đang định cáo từ thì nhớ tới một chuyện:

- Tư Không phu nhân, tại hạ còn có một chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?

- Không biết phu nhân có từng nghe qua Vô Ưu Cốc?

Vợ Tư Không Đồ nhíu mày suy nghĩ một chút:

- Hình như ngoại tử (phu quân) có từng nhắc tới một lần.

- Thật sự?

Mạnh Kỳ không ngờ Tư Không Đồ biết thật.

Vợ Tư Không Đồ cố nhớ lại:

- Nếu ta không có nghe sai, hẳn là Vô Ưu Cốc. Lúc đó huynh ấy đào mộ cổ nào đó, tìm được ghi chép do tiền nhân tìm kiếm Vô Ưu Cốc ghi lại, còn nói nếu sau này có cơ hội, phải tới đó xem.

- Không biết ghi chép đó đâu rồi?

Mạnh Kỳ cố kềm hưng phấn.

Vợ Tư Không Đồ thở dài:

- Huynh ấy định rửa tay gác kiếm, nên chôn hết ghi chép, di vật vào mộ của mình, mộ ấy ở...

Cô nói chỗ đặt mộ của Tư Không Đồ cho Mạnh Kỳ, nằm ngay ở ngoài thành Nhạc Lê, cô cũng nói cho hắn biết cách giải các cơ quan kinh dị bố trí ở mộ.

Là một mộ tặc kiệt xuất, đương nhiên Tư Không Đồ không thể để cho người ta thoải mái đào mộ mình.

Mạnh Kỳ vui mừng quá đỗi, cáo từ rời đi, định đêm nay sẽ đi quật mộ.

Đến ngã tư đường, Mạnh Kỳ mới đi vài bước, thì xoay người, nhìn vào một người cách đó không xa.

Người này tuổi không lớn, cẩm y ngọc bào, mày dày và đậm, ánh mắt sắc lẻm, bạo ngược, đứng sừng sững như một con mãnh thú hình người.

Hai người nhìn nhau, không trung cũng rung lên, chỉ còn nhìn thấy nhau mà thôi.

- Thượng Quan Hoành. Ngươi là Cuồng Đao Tô Mạnh?

Nam tử trẻ tuổi lên tiếng trước, giọng đầy chiến ý.

Hai bên đường đã có rất nhiều người vây xem, bởi vì Thượng Quan Hoành đã chờ ở nơi này rất lâu, hán tử khẩu âm Lô Long và mấy người buôn bán Đại Tấn từng phản bác y cũng có mặt, họ chưa bao giờ nghĩ lại thấy được quyết đấu đẳng cấp cỡ này ở cái thành bé tí này.

Đây là hạng nhì Nhân Bảng danh bất hư truyền đó!

- Đúng vậy.

Mạnh Kỳ lấy thân phận bản tôn xuất mã, đương nhiên là để ma luyện bản thân, gióng trống khua chiêng để Lang Vương tưởng hắn đang đi chơi, không định lẻn vào thảo nguyên.

Thượng Quan Hoành tiến lên trước một bước, mặt đất khẽ rung lên, cao giọng:

- Có dám đánh một trận hay không?

- Đến đây!

Mạnh Kỳ mỉm cười, bình thản rút đao ra.

Hắn tỏa cảm ứng ra, cảm nhận rõ ràng thực lực của Thượng Quan Hoành.

Vừa mở Cửu khiếu chưa lâu, tinh thần kém hơn mình xa, vậy mà giành được hạng thứ mười một, chắc chắn chiêu thức hoặc chiến lực có điểm xuất chúng, nói không chừng có được tuyệt chiêu Pháp thân.

Đã vậy, ta sẽ lấy ưu điểm của ta, tấn công nhược điểm của ngươi!

Biết tuyệt học là một chuyện, phát huy nó ra ngoài lại là một chuyện khác, Mạnh Kỳ đang muốn thử vế thứ hai đó.

Khí thế của hắn thay đổi, tang thương đạm mạc, như từ trên trời cao nhìn xuống trần, đao trong tay nhẹ nhàng chém ra!

Thượng Quan Hoành nắm chặt hai tay, đang định đỡ chiêu, thì cảm thấy đất trời thay đổi, xung quanh không còn là đường sá mà là một cái thôn.

- Son phấn, son phấn thượng hảo đây...

Thượng Quan Hoành nhìn thấy mình là một người bán hàng rong, đang rao hàng.

Một cánh cửa mở ra, một phụ nhân lấy khăn tay che mặt, nói:

- Mang tới ta xem.

Thượng Quan Hoành bước nhanh tới, cùng phụ nhân đi vào trong nhà.

Phịch một tiếng, cửa nhà bị đá văng ra, một hán tử cầm đao sừng trâu đao giận dữ hét:

- Gian phu dâm phụ khốn kiếp!

Một đao chém xuống, mắt Thượng Quan Hoành tối sầm.

Ánh sáng lại sáng lên, Thượng Quan Hoành chợt thấy bi thương trong lòng, không nhịn được bật khóc, một đôi cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy, khẽ nói:

- Nương tử, tuy không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nay có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Tất cả đều rất chân thật, Thượng Quan Hoành trải qua làm quả phụ, làm khách làng chơi, làm hoa khôi, sau mỗi một lần luân hồi, tâm linh lại tổn thương, mê muội đi một phần.

Bỗng nhiên, cảnh tượng biến mất, y mờ mịt hồi thần, thấy một thanh đao kì lạ lạnh lẽo gác lên cổ mình, dù chưa phá vỡ hộ thể cương khí, nhưng vị trí của nó cũng đủ khiến người ta run sợ.

Mạnh Kỳ chính là dùng A Nan Phá Giới chi đao thôi động Biến Thiên Kích Địa đại pháp bản nâng cấp, lấy tâm ấn tâm, đánh thức ký ức những đời trước của Thượng Quan Hoành!

Thua, thua rồi... Thượng Quan Hoành ngây ra như phỗng.

- Cảm ơn đã nhường.

Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, chắp tay đi qua:

- Tô mỗ biết ngươi không phục, chờ tới khi ngươi tìm ra cách đỡ được một đao này, lại đến tìm mỗ.

Nếu giao thủ bình thường, muốn thắng Thượng Quan Hoành, e là phải một phen khổ chiến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 301: Đắc lai toàn bất phí công phu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.