247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 295: Không ai dám đụng vào cái gai này

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 295: Không ai dám đụng vào cái gai này online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tả Hàn Phong tuy khí tức giảm hẳn, nhưng mọi người ở đây đều đã khổ chiến tới kiệt sức, nhất là Đỗ Hoài Thương, bị thương nặng nhất, nhiều lần cố gắng mới gượng đứng dậy được, yếu ớt chẳng khác gì lúc Mạnh Kỳ gặp y ở trong mật đạo.

Giang Chỉ Vi đã gãy tay phải, bị trọng thương, phỏng chừng chỉ còn dùng được sát chiêu một lần nữa, Nguyễn Ngọc Thư liên tục hai lần đánh Lang Hoàn Thập Nhị Thần Âm và Quảng Hàn Chú, đã gần tới cực hạn, Triệu Hằng cụt tay cầu sinh, kiệt sức vì liên tục dùng sát chiêu, Tề Chính Ngôn dù chưa bị thương, nhưng đã tiêu hao rất nhiều.

Hắn vận chuyển Xá Thân Quyết, dùng Trời Giáng Ngũ Lôi Oanh, cho dù đã khai Cửu khiếu thì cũng chỉ còn đủ dùng sát chiêu Ngoại cảnh một lần nữa mà thôi.

Nhưng Mạnh Kỳ không hề sợ hãi, xách đao sẵn sàng, nhìn Triệu Hằng.

Hắn nhớ lúc ở quảng trường luân hồi, Triệu Hằng có nói tất cả tích lũy trong thế giới thực của y đều đổi thành vật phẩm hữu dụng nên mới không còn đủ để mua Chân Hoàng Tỉ, đợt sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đập nồi bán sắt để đổi.

Mà muốn đập nồi bán sắt, thì phải có nồi để đập, có sắt để bán!

Ngũ gia, hoàng tử điện hạ, đã tới lúc ngươi thể hiện bản sắc người giàu rồi đó!

Không cần Mạnh Kỳ đánh mắt, chuyện ảnh hưởng tới sống chết, Triệu Hằng đâu còn ý tàng tư, trên tay y xuất hiện một cái ấn nhỏ màu vàng óng ánh.

Nó to xấp xỉ Chân Hoàng Tỉ, nhưng uy nghiêm hơn, khí tức nhân đạo ít hơn, chân long chi khí nhiều hơn.

Mặt trên khắc chín con kim long trông rất sống động, mênh mang tôn quý, quay quanh nhau, giao nhau trên đỉnh ấn, cùng ngậm một viên kim châu.

Cửu Long Tỉ phỏng chế phẩm? Thần binh gia truyền phỏng chế phẩm của Thần đô Triệu thị?

Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm cái ấn, chủ thế giới cũng có chia khí tức thần binh và bảo binh để chế tác phỏng chế, nhưng khác với Âm Dương Kính, Khốn Tiên Thằng, chúng không có công dụng đặc thù, không cho ra được một kích tương đương Ngoại cảnh, không cản được công kích Ngoại cảnh, nếu mang ra dùng với Ngoại cảnh, đối phương chỉ cần phẩy tay cũng xử lý được.

Nhưng dù vậy, không có lý nào Thần đô Triệu thị lại mang nó cho một hoàng tử không được xem trọng! E là ngay cả thái tử cũng còn không có!

Vì việc tách khí tức đối với thần binh hoặc bảo binh đều sẽ tạo thành tổn hại nhất định, cần phải có thời gian dài để bù lại.

Nên, đây là đổi ở chỗ Lục Đạo?

Triệu Hằng phóng tinh thần ra ngoài, cảm nhận nguyên khí trời đất, nhật nguyệt tinh thần và thiên địa pháp lý.

Tinh thần của y kéo lên, tiểu ấn được nâng ra.

Tiểu ấn vừa rời tay, mồ hôi y tuôn như mưa, mặt trắng bệch như đang cố hết sức.

Tiếng long ngâm vang lên xa xa, chín con kim long từ trong ấn nhỏ bay ra, quấn lấy Tả Hàn Phong.

Sự tối tăm chung quanh hoàn toàn không còn, chín con kim long cùng bổ nhào, tiểu ấn đánh vào trán Tả Hàn Phong.

Kim quang đại thịnh, quấn lấy đấu với hàn băng, Tả Hàn Phong rống vang lên đau đớn.

Quang mang tiêu tán, Tả Hàn Phong tóc tai bù xù, quanh người đầy là vết thương, hoa văn trên da bị phá hủy, trán bị đánh thủng một lỗ, máu tươi phun trào, nguyên thần bị thương nặng, khí tức giảm hẳn, đâu còn sự uy áp trước đó.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đang định xông tới thì một bóng người đã giành trước xông đến, quanh thân vàng rực như mặt trời, ôm chặt lấy Tả Hàn Phong.

Đỗ Hoài Thương vận Đại Nhật Kim Ô chi lực, lấy nó để khắc chế tà dị, muốn hoàn toàn phá hủy địch nhân.

Tả Hàn Phong bị kim ấn đánh trọng thương, chưa kịp ổn định thương thế, nên mới bị Đỗ Hoài Thương chiếm được thượng phong.

Cơ thể y bị đốt chảy ra, hai mắt đờ đẫn vô thần, Đỗ Hoài Thương toàn thân cứng ngắc, ngay cả tóc cũng biến thành màu u lam.

Thấy Lưu thủ nguy trong sớm tối, tuy có tiểu tâm tư, nhưng Tưởng Thịnh Hồng vốn trung thành vội vàng nhào vào cứu viện.

Mạnh Kỳ giật mình, Tưởng Thịnh Hồng biết phi hành này vào ngay lúc này chính là bùa đòi mạng, Triệu đại hộ dùng tiểu ấn, trên người cho dù còn có bí bảo, nhưng chắc cũng đều thiên về phòng ngự, nếu không đánh được Tưởng Thịnh Hồng, bị y làm tiêu hao, thì thế cục sẽ lại chuyển thành bại.

Bỗng nhiên, một tiếng đàn hư ảo vang lên, lảnh lót lọt vào tai, sát phạt sắc bén, nhiễu loạn tâm thần.

Nguyễn Ngọc Thư thi triển “tâm cầm chi thuật”.

Lấy tâm nhiễu tâm, nguyên thần Tưởng Thịnh Hồng hỗn loạn, động tác trở nên chậm chạp.

Tề Chính Ngôn nghiến răng, vận hết sức lực còn lại, xuất Long Văn Xích Kim Kiếm chém một nhát.

Hàn ý sâu nặng, giữa không trung mưa hóa thành hoa tuyết, lóng lánh chém về phía Tưởng Thịnh Hồng.

Đây không phải hàn ly chi thái, vì hồi nãy dùng Bích Băng Tuyết chân khí xuất tuyệt chiêu Đóng Băng Ngàn Dặm, Tề Chính Ngôn đã không còn đủ sức thôi phát bảo binh nữa.

Băng tuyết hàn quang chém trúng Tưởng Thịnh Hồng, phát ra một tiếng vang nặng nề, đánh vỡ hộ thể cương khí của y.

Hộ thể bằng gió trên người đông cứng, Tưởng Thịnh Hồng như một tảng đá rơi thẳng xuống đất.

Giang Chỉ Vi cầm kiếm, bước nhanh nhào tới, kiếm quang trong vắt thanh lãnh, như một vầng trăng.

Trên trời đều toàn là kiếm khí, những bông hoa kiếm xanh tóe ra, che phủ cả trời xanh.

Cảm ứng được sát khí, Tưởng Thịnh Hồng nghiến răng, thi triển Thiên Cân Trụy, chủ động điều chỉnh thế rơi của mình, tránh đi những chỗ quan trọng.

Hai tay Tưởng Thịnh Hồng liên tục chụp, ngăn cản thế của “Bích Nguyệt tẩy Thanh Thiên”.

Xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi tung tóe, Giang Chỉ Vi thế tận hạ xuống, cả người Tưởng Thịnh Hồng đều là vết kiếm.

Y đang định vọt lên thì trước mắt tối sầm, trên đầu xuất hiện một bóng người!

Người này ngũ quan tuấn mỹ, khí chất dương cương, nét mặt lạnh lùng, hai mắt vô tình, trường đao giơ cao, tử điện lượn lờ, tràn ngập sát ý.

- Sátttt!

Tiếng lôi minh truyền vào tai Tưởng Thịnh Hồng, chấn cho y mơ hồ.

Trường đao run rẩy tám lần, cuồng long màu tím bay ra, đầu đuôi quấn vào nhau, cương mãnh bá đạo.

Tưởng Thịnh Hồng vừa cản kiếm thế của Giang Chỉ Vi, không kịp đổi chiêu, đành vận toàn lực song chưởng đánh ra, định lấy cứng đối cứng.

Nhưng đối phương đã đổi hướng giữa không trung một cách quỷ dị, khiến song chưởng của y đánh trượt trường đao.

Y nghiến răng, bộc ra hết sức, định đồng quy vu tận, dù có chết cũng phải kéo một kẻ theo!

Chưởng kình đánh trúng, Tưởng Thịnh Hồng cảm thấy như đánh trúng tấm sắt, đánh trúng rồi nhưng không phá được!

Y kinh ngạc, nhìn thấy tử điện đánh tới.

Trong tiếng hét to, Mạnh Kỳ giơ tay chém xuống, một đao chém vỡ hộ thể cương khí của Tưởng Thịnh Hồng, chặt đứt đầu y!

Đầu bay ra, máu bắn ra lẫn thân thể đều bị lôi điện đánh cho cháy đen, rơi xuống.

Thấy thân thể mình? Tầm mắt Tưởng Thịnh Hồng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ngực Mạnh Kỳ đạm kim ảm đạm, tuy chưa bị phá, nhưng ngực đã bị Tưởng Thịnh Hồng đánh trúng.

Tay cầm trường đao, Mạnh Kỳ uy phong lẫm lẫm rơi xuống đất, thấy Tả Hàn Phong đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bảo binh u lam Long Trảo, Đỗ Hoài Thương ngã xuống đất, khí tức mỏng manh, không còn khả năng tái chiến, Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng đều trọng thương, không còn sức lực, Tề Chính Ngôn tuy vẫn có thể đi được, nhưng tinh hà màu tím hộ thân đã không còn, tay cầm kiếm cũng run run rẩy rẩy.

Thật sự là thắng thảm a, Xá Thân Quyết cũng đã sắp hết rồi, hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Hắn nghĩ chỉ đợi trở về, nhưng lại phát hiện không hề có động tĩnh, nghĩ nghĩ, hắn biến sắc, nhiệm vụ là giúp Đỗ Hoài Thương thoát khốn, mà hiện giờ hắn vẫn còn đang bị nhốt trong Đại Ninh, chưa thật sự thoát khốn, phải ra khỏi thành mới được!

Quanh đây thể nào cũng có thân binh của Tả Hàn Phong, đám người mình thế này, làm sao chạy thoát?

Triệu Hằng khó nhọc đi tới cạnh Đỗ Hoài Thương, cầm bảo binh Long Trảo lên.

Đúng rồi, trẻ nhỏ quả là dễ dạy, không được lãng phí! Đúng, có thể giải quyết như vậy! Mạnh Kỳ vui vẻ, đã nghĩ ra cách, mũi đao nhướn tới, móc cái đầu của Tưởng Thịnh Hồng lên.

- Lão Triệu, đưa bảo binh cho ta dùng một chút, các ngươi dìu nhau đi theo ta.

Mạnh Kỳ nói to.

Triệu Hằng chưa hiểu lắm, nhưng y tin hắn, ném bảo binh cho Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn dìu Đỗ Hoài Thương, nhị nữ đỡ lấy nhau, Triệu Hằng cản phía sau.

Mạnh Kỳ tay trái xách đầu và bảo binh, tay phải cầm đao vận chuyển đại pháp, khiến khí thế bản thân tăng lên, lại trở nên uy phong lẫm lẫm, nhìn không ra khí tức đã suy nếu, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, đi vào phố lớn.

Người quanh đó đều đã chết hết, những người thoát chết chỉ có thân binh canh giữ ở ngoài cùng, thấy đám người Mạnh Kỳ đi ra thì bu lại, định bao vây.

Mạnh Kỳ giơ cái đầu và bảo binh lên, hét to:

- Tả Hàn Phong và Tưởng Thịnh Hồng đều đã bị chém đầu, các ngươi còn không hàng, đợi đến khi nào?

- Hồng Y Quân ta chỉ giết kẻ đầu sỏ, không giết người bị ép buộc, các ngươi chỉ cần bỏ binh khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, không trợ Trụ vi ngược, thì sẽ được tha chết!

Hắn đảo khách thành chủ, hùng hổ đe dọa đám thân binh.

Tả Hàn Phong và Tưởng Thịnh Hồng đã chết, có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh bản thân để báo thù cho họ?

Kỳ thật, Mạnh Kỳ đã rất mệt, rất buồn ngủ rồi, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ.

- Là, là đầu của Tưởng đại nhân!

- Là bảo binh của Lưu thủ...

Mấy thân binh nhìn ra hai vật trong tay Mạnh Kỳ, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

Mạnh Kỳ lại hét to:

- Còn không mau buông binh khí!

Tiếng binh khí chạm đất liên tiếp vang lên, người này có thể giết chết cường giả như Lưu thủ, đám người mình làm sao thắng nổi?

Mạnh Kỳ lấy sức một mình chấn nhiếp mấy trăm thân binh, không ai dám chọc vào cái gai này!

Thong thả xuyên qua đội ngũ thân binh, Mạnh Kỳ làm ra vẻ như đang thị sát, trong lòng thì thở phào, bọn hắn vốn chọn chỗ chiến đấu gần cửa thành, xa Lưu thủ phủ, nên chỉ đi một chút đã nhìn thấy cửa thành đang mở.

Tới gần cửa thành, Mạnh Kỳ thều thào:

- Tề sư huynh, mau đỡ Đỗ thiên vương ra khỏi thành.

Hắn sợ thân binh nhất thời nổi hứng, hay có kẻ khẳng khái trọng nghĩa gì đó nhào tới.

Tề Chính Ngôn gật đầu, vác Đỗ Hoài Thương chạy tới cửa thành.

Đúng lúc này, đầu đường xa xa chạy tới một nữ tử, đầy người sát khí, chính là mẫu thân của Tả Y Thiến.

Vì có thâm cừu đại hận, bà ta không hề sợ đám người đầy sát khí trước mặt.

Nhưng Mạnh Kỳ cười, cất đao vào trong bao, cao giọng:

- Hồng Y Quân thiên mệnh đã định, các ngươi còn không mau mau quy hàng!

Vừa dứt lời, vô số đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy họ.

Lúc này, Tề Chính Ngôn và Đỗ Hoài Thương đã ra khỏi cửa thành.

Lôi quang biến mất, đám người Mạnh Kỳ cũng biến mất, đám thân binh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, rung động vì kinh ngạc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 295: Không ai dám đụng vào cái gai này

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.