247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 284: Chỗ tốt của việc lẩn vào thành công

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 284: Chỗ tốt của việc lẩn vào thành công online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Chỉ sau mấy phút, Mạnh Kỳ đã nhanh chóng biến thành một Kỷ Đào người đầy máu, mặt bị mấy vết thương dữu tợn, làm không còn nhìn ra dung mạo, dù là người có quen thuộc với y cũng khó mà nhìn ra thật giả.

- Mọi người cũng cải trang đi, thành mấy người này này...

Mạnh Kỳ chỉ vào bốn cái xác.

Lúc hỏi Kỷ Đào, Mạnh Kỳ cũng hỏi về thân binh thủ hạ và người giang hồ làm việc cho y, nên mới chỉ vào bốn người đều là độc thân kia, dù có mất tích mười ngày nửa tháng cũng chẳng sợ có người thân tới hỏi han, dù mấy người Giang Chỉ Vi chỉ biết dịch dung sơ sơ, cũng không làm cho người ta nghi ngờ.

Không phải thân binh của Lưu thủ phủ đương nhiên sẽ không ở trong phủ mà sợ gặp người quen, thân quân thống lĩnh Tưởng Thịnh Hồng và tả sứ Doãn Lãnh Huy nếu muốn hỏi thăm, cũng sẽ không hạ mình tự tới tìm họ, chưa kể hai người cũng không có khả năng biết rõ về diện mạo của mấy tên tiểu tốt.

- Ừ.

Giang Chỉ Vi gật đầu, chọn một người nam gầy gầy, chừa cái xác nữ duy nhất cho Nguyễn Ngọc Thư.

Thế giới này có huyết mạch thần ma, sức mạnh thực lực của nam nữ không lệch nhau là mấy, nên người giang hồ cũng không hẳn phải là nam tử, khí chất của Nguyễn Ngọc Thư lại càng khó giả làm nam giới hơn Giang Chỉ Vi.

Thay đồ, dịch dung xong, Mạnh Kỳ lại rút Lưu Hỏa, đâm vào xác Kỷ Đào, lửa phừng ra, đốt cháy cái xác, chỉ để lại một đống tro tàn, bị Mạnh Kỳ phẩy tay áo, bay tứ tán vào chậu hoa gần đó.

Mấy người Tề Chính Ngôn giả trang xong cũng hủy thi diệt tích, nam nhân cao gầy dán hai chòm râu dùng kiếm là Giang Chỉ Vi, hán tử mặt tròn trịa dáng người bình thường là Triệu Hằng, mặc áo xanh lưng hơi cong, mặt mang vẻ sợ hãi rụt rè là Tề Chính Ngôn, thiếu nữ áo lục khuôn mặt phổ thông còn lại là Nguyễn Ngọc Thư, cô đã cất đàn vào trong nhẫn.

Nhìn một vòng, thấy không còn sơ hở nào, Mạnh Kỳ mới bắn pháo cầu viện, một làn khói đỏ bay lên cao, nổ tung thành những đóa hoa đỏ, cực kì bắt mắt.

Giây lát, đã có một nam tử trung niên mặc cẩm bào, đeo ngọc đái lướt gió ào ào bay tới, khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm.

- Người đâu?

Y còn chưa rơi xuống đất, đã nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy năm người tàn binh bại tướng.

Quang người y có gió màu xanh nhạt lượn lờ, giơ tay nhấc chân đều như hòa một thể vào với trời đất.

Mạnh Kỳ theo miêu tả của Kỷ Đào nhận ra người này chính là thống lĩnh thân quân Lưu thủ phủ Tưởng Thịnh Hồng. Tuy chỉ là nhân giai nhất phẩm, nhưng huyết mạch mạnh mẽ, có một mặt nào đó tiếp cận địa giai, có khả năng ngự phong mà đi, có khả năng nhiễu thiên tượng, còn mạnh hơn nhiều so với mấy đầu mục của Hồng Y Quân, trước khi Doãn Lãnh Huy xuất hiện, chính là mãnh tướng đệ nhất của Tả Hàn Phong.

- Thiên nhân giao cảm...

Mấy người Mạnh Kỳ đã đoán ra đại khái thực lực của Tưởng Thịnh Hồng, phải cùng cỡ với thiên nhân giao cảm, nhưng còn có thêm năng lực phi hành, vô cùng khó đối phó!

Mạnh Kỳ ôm ngực, miệng trào máu, lảo đảo bước tới mấy bước, nói rất khó khăn:

- Hồi, hồi đại nhân, họ, họ thấy ty chức cầu viện, nên, nên đã hoảng hốt bỏ chạy.

Hắn thở hồng hộc, nói không thành công, cộng với máu tươi tuôn trào, mặt mũi sứt sẹo, quả thực là trông vô cùng thê thảm.

- Ngươi không sao chứ?

Tưởng Thịnh Hồng nhìn quanh, khóe mắt lướt qua Mạnh Kỳ, không hề phát hiện ra tên thuộc hạ mình tin tưởng đã bị người ta thế thân, vì ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc!

- Vẫn còn, còn có thể chịu được...

Mạnh Kỳ đổi ngược chiều chân khí, phun ra một búng máu tươi, ướt đỏ cả ngực áo.

Tưởng Thịnh Hồng khẽ nhíu mày, bắn ra một luồng chỉ phong vào người Mạnh Kỳ, giúp hắn ổn định thương thế:

- Kẻ địch là ai? Chạy về hướng nào? Sao lại như vầy?

- Chạy về phía kia.

Mạnh Kỳ ra vẻ liến láu lập công:

- Ty chức theo dõi Quách phủ, phát hiện có kẻ lén lút tới hỏi về mấy người Quách Què, nên mới lặng lẽ bám theo tới đây, không ngờ bị rơi vào bẫy, thủ hạ gần như chết sạch, bản thân cũng suýt nữa không bắn pháo xin cầu viện được.

- Có mấy người?

Tưởng Thịnh Hồng không tìm được gì, mới quay đầu nhìn đống thi thể ngổn ngang dưới đất và bốn tên thuộc hạ còn sót lại, mặt đầy nghiêm trọng.

Kỷ Đào nhân giai nhị phẩm, huyết mạch Lôi Thần, không phải loại vớ vẩn, thủ hạ mật thám đông người, trong đó cũng có mấy hảo thủ, mà có thể nhẹ nhàng bị hạ sát như thế này, kẻ địch quả thực không phải hạng vừa!

Chẳng lẽ chủ lực Hồng Y Quân đều đã lẩn vào trong Đại Ninh? Bọn chúng không còn muốn sống?

Mạnh Kỳ thở dài:

- Hai nam một nữ.

- Ba người?

Tưởng Thịnh Hồng rụt mắt, vô cùng sửng sốt, mình muốn giết chết Kỷ Đào và thủ hạ của y không khó, nhưng trừ phi hạ độc trước, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng lặng lẽ không một tiếng động dẹp sạch sẽ được thế này, không có được cả cơ hội cầu viện.

Chẳng lẽ này ba người kia đều có thực lực cỡ mình?

Y nhìn kĩ mấy cái xác, thấy nhiều cái đều là bị một kiếm cắt đứt cổ, chỉ có mấy người là bị xương cốt đều vỡ nát.

Những người bị trúng kiếm cũng có khác nhau, một phần có miệng vết thương có dấu bị lửa đốt, không hề có máu tràn ra.

Quả nhiên là ba người khác nhau... Tưởng Thịnh Hồng liếc qua đám Giang Chỉ Vi, nhận ra mấy người này đều có dịch dung, nhưng không để tâm, làm mật thám, thường ngày ai cũng phải làm một chút cải trang giả dạng.

- Họ là…?

Y hỏi Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thở phào, Tưởng Thịnh Hồng hỏi câu này chứng tỏ mọi việc đã qua trót lọt:

- Hồi đại nhân, họ là người của thuộc hạ, vốn phụ trách cảnh giới bên ngoài, nên mới thoát chết, thấy tín hiệu cầu viện mới chạy tới, không ai nhìn thấy được kẻ địch.

Tưởng Thịnh Hồng gật đầu, trở lại chuyện chính:

- Hai nam một nữ kia chạy nhanh quá, ngươi về mô tả lại dung mạo và võ công đặc thù của chúng cho họa sĩ để vẽ ra thành hình truy tìm, ừ, Tôn thần y cũng sắp tới rồi, ngươi chờ ở đây, không được hành động lung tung, cẩn thận vết thương.

Y hỏi sơ qua dáng vẻ bên ngoài của ‘ba kẻ địch’, thanh phong cuốn lên, đuổi theo hướng mà Mạnh Kỳ đã chỉ.

Một lát sau, một đội quân chạy tới, trong đó có cả họa sĩ và Tôn thần y.

- Đưa tay ra!

Tôn thần y mặt trắng không râu, giọng đầy vẻ ra lệnh.

Mạnh Kỳ bình thản chìa tay trái ra, kết hợp lôi ngân, Thần Tiêu Cửu Diệt và khí tức Tử Lôi Kình, mô phỏng chân khí Kỷ Đào.

Tôn thần y đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, cẩn thận theo dõi, ‘ý’ một tiếng, nhíu mày:

- Phổi bị thương nặng như vầy, mà vẫn còn sống?

Y chăm chú nhìn Mạnh Kỳ như đang nhìn một quái vật.

Không xong! Mạnh Kỳ giật thót, hiểu mình đã để lộ, chỉ bắt chước thương thế, mà quên tên kia là hậu duệ thần ma, chênh lệch rất xa với Bát Cửu Huyền Công cửu khiếu!

Hắn im lặng, lặng lẽ điều chỉnh lại mạch tượng của mình.

- Ồ, sao mạch tượng lại tự nhiên trở nên mơ hồ... úy, sao lại mạnh lên rồi?

Tôn thần y sửng sốt.

Nếu tính theo mạch tượng, cái tên thân bình này hẳn đã sớm chết bảy tám lần, sau đó lại sống lại bảy tám lần...

- Sao lại như vậy...

Y làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy bệnh trạng nào như thế, trán y bắt đầu vã mồ hôi, không còn biết phải nghĩ gì.

Mạnh Kỳ ho khan, hỏi:

- Tôn thần y, mỗ bị thương thế nào?

Hắn cố tình muốn làm cho tên kia rối càng thêm rối.

Tôn thần y khó nhọc nuốt nước miếng:

- Nói cụ thể xem, bị thương như thế nào?

- Mỗ bị mai phục, bị một tiểu tử đánh trúng lưng, bay về phía trước, sau đó bị một kiếm khách chém trúng mặt, may mà né kịp, mới không bị mất mạng!

Mạnh Kỳ than thở.

Tôn thần y chưa kịp hỏi kĩ, hắn đã nói thêm:

- Nói cũng kỳ quái, mỗ bị chụp trúng lưng nhưng lại không bị gẫy xương, chắc là chưởng lực âm nhu, theo kiểu nhập vào cơ thể...

- Đúng vậy, đạo chưởng kình này rất kỳ quái, khó trừ hết được, ngươi nuốt hai viên Đan Hoàng Hoàn ổn định tâm mạch trước, sau đó thử vận chuyển chân khí, từ từ bức ra.

Tôn thần y đành phải nói theo, bảo Mạnh Kỳ tự mò mẫm chữa thương, y sẽ quay về mở sách ra xem lại, coi có tìm ra được nguyên nhân hay không.

Nếu Kỷ Đào vì vậy mà mất mạng, thì chỉ bởi mệnh hắn không tốt!

Mạnh Kỳ không dám uống thuốc bậy bạ, giả vờ bỏ Đan Hoàng Hoàn vào miệng, đợi Tôn thần y băng vết thương cho mình xong, quay sang kiểm tra thi thể len lén nhả ra tay.

Lúc này, đám thân binh cũng đang hỏi mấy người Giang Chỉ Vi, ba người đều bảo mình chỉ phụ trách bên ngoài, chưa hề nhìn thấy kẻ địch, không để lộ chút sơ hở nào.

- Kỷ phó tướng, vết thương ổn chưa?

Một thân binh dẫn họa sĩ đi tới.

Thân binh này cũng là một phó tướng, tên là Văn Thành, vốn không hòa thuận với Kỷ Đào, nên mượn việc công này tới quấy hắn.

- Hừ, muốn hỏi gì cứ hỏi.

Mạnh Kỳ dựa theo một mảnh kí ức của Kỷ Đào, bắt chước hừ một cái.

Vì cái sẹo trên mặt nhìn dữ dằn xấu xí, nên Kỷ Đào bị phu nhân và tiểu thư của Lưu thủ phủ không ưa, Văn Thành thường lấy cái đó để châm chọc phá bĩnh y, trong lòng y có hồi ức đau khổ về việc ấy.

Văn Thành nghiêm mặt nói với họa sĩ:

- Cẩn thận nghe Kỷ phó tướng miêu tả cho kĩ, đừng có vẽ sai!

- Kỷ phó tướng, kẻ địch mạnh ghê nhỉ, thiếu chút nữa khiến ngươi toàn quân bị diệt.

Văn Thành quay đầu, giọng điệu cười nhạo đầy tiếc nuối, Kỷ Đào ngươi không phải tự nhận mình có huyết mạch Lôi Thần, là đệ nhất nhân dưới thống lĩnh hay sao? Sao hôm nay chật vật thế? Tiếc là chỉ “thiếu chút nữa” là toàn quân bị diệt...

Mạnh Kỳ siêt nắm tay, ra vẻ đang rất cố kềm chế giận dữ.

Thấy thế, Văn Thành cực vui vẻ, mới chịu nói sang chuyện chính:

- Tất cả mấy người?

- Ba, hai nam một nữ!

Mạnh Kỳ lộ vẻ nghĩ mà sợ, giống y như thật.

- Miêu tả tướng mạo và võ công đặc thù của từng người trong họ.

Văn Thành nghiêm mặt.

- Một nam tử chừng ba mươi, lông mày chổi xể, mũi sụp, miệng rộng, mặt mày cau có... lúc ra tay có một vòng tinh hà màu tím vòng quanh, nhưng một chưởng hắn chụp trúng mỗ lại vô thanh vô tức...

Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời:

- Người nam còn lại, tuổi còn trẻ, kiếm pháp xuất chúng, mặt mày đẹp đẽ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong... Sở dụng kiếm có hỏa diễm quấn quanh, không phải phàm binh.

Miệng Tề Chính Ngôn giật giật, ba người Giang Chỉ Vi cắm mặt nhìn xuống đất, cố nín cười.

- Nữ tử dáng người cao gầy, mặc đồ màu xanh, khí chất lạnh lùng, kiếm pháp cao siêu khó mà tin được...

Mạnh Kỳ tám phần thật hai phần giả mô tả diện mạo ‘tội phạm’.

Họa sĩ ngòi bút như bay, rất nhanh phác thảo ra hình dáng, đưa cho Mạnh Kỳ xác nhận.

- Là họ!

Mạnh Kỳ nhìn lướt qua, giọng căm hận.

Ba bức vẽ đều có nét đặc trưng riêng biệt, nhất là cái vị có tinh hà màu tím quấn quanh kia.

Làm xong, Mạnh Kỳ cùng bốn huynh đệ “đồng sinh cộng tử” trở về Lưu thủ phủ dưỡng thương, ba bức vẽ được các thân binh đi sao ra, tỏa ra khắp thành để lùng bắt.

***

Mạnh Kỳ dựa theo ký ức của Kỷ Đào, tới chỗ ở của y.

Y chưa thành thân, cha mẹ đều ở ngoài phủ, không sợ bị người ta nhìn ra sơ hở.

Mấy người vừa bước vào hành lang gấp khúc, phía trước đã vọng tới tiếng rít the thé, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu hồng cánh sen kinh hoảng lùi lại, các nha hoàn đi theo không ai dám nhìn thẳng vào mặt Mạnh Kỳ.

- Nhìn cái gì? Vào sao không báo làm tiểu thư bị hoảng hả? Mau cút đi!

Bà vú đi theo thiếu nữ giận dữ mắng.

Thì ra đây chính là cháu gái của Tả Hàn Phong, Tả Y Thiến, cô nàng là bị gương mặt quấn đầy băng của Mạnh Kỳ làm sợ hãi, tưởng gặp quỷ giữa ban ngày.

- Hiểu hiểu hiểu!

Mạnh Kỳ giả bộ dáng Kỷ Đào, khúm núm trả lời, rẽ nhanh vào hành lang bên cạnh, không xuất hiện trước mặt tiểu thư nữa.

- Tiểu thư, hình như là xú nam Kỷ Đào kia.

- Là hắn à... hình như trên mặt lại bị thương...

- Phải đó, vết thương đó lành, e là sẽ càng thêm xấu...

Mạnh Kỳ cùng mấy người Giang Chỉ Vi vội vàng lướt đi.

Hắn còn chưa kịp mở cửa viện, một nam một nữ đã xuất hiện từ góc hành lang đối diện.

- Kỷ phó tướng, gặp phải kẻ địch à?

Nam tử lên tiếng hỏi thăm.

Người này mặt mày rõ ràng sắc cạnh, làn da có màu xam xám, cả người như một bức tượng đá, nhìn vô cùng kỳ lạ. Y là thủ hạ của Doãn Lãnh Huy, dị nhân Mục An, nghe nói có thần thông quỷ dị, rất khó phòng bị.

Nữ tử đi cùng với y cũng là thủ hạ của Doãn Lãnh Huy, dị nhân Lam Điệp, tóc tai rối tung, dung mạo diễm lệ, đôi môi đỏ rực rất không bình thường.

Mạnh Kỳ lạnh lùng kể thoáng lại mọi chuyện, Kỷ Đào với ba dị nhân này quan hệ cũng không tốt.

Nghe xong, Lam Điệp cười khẽ:

- Kỷ phó tướng, ngươi kể tả chi tiết võ công của mấy người kia một tí, ta nghe hơi quen quen.

Cô ả có vẻ rất hứng thú với những người đã làm Kỷ Đào bị thương.

- Hi vọng các ngươi có đủ sức phân ưu cho Lưu thủ...

Mạnh Kỳ trào phúng, nhưng cũng tả lại kĩ lưỡng hơn.

- Tinh hà màu tím...

Lam Điệp cắn môi, cau mày ngẫm nghĩ.

Hai người còn lại võ công không đủ rõ ràng, không xác định được.

- Có để lại manh mối nào khác nữa không?

Mục An xen vào.

Mạnh Kỳ lắc đầu:

- Thiếu chút nữa là bị họ lấy mạng, làm gì còn thời gian khiến họ để lại manh mối!

Mục An không nói gì, quay đầu rời đi, cố ý lầm bầm:

- Phế vật!

Mạnh Kỳ lại siết nắm tay, biểu diễn cực kỳ giống thật, thở phì một cái, đẩy cửa, đi vào viện.

Trong sân có mấy cây to, tỏa bóng râm mát, khiến cả viện khá là mát mẻ.

Mạnh Kỳ đang định mở miệng, Giang Chỉ Vi đã đưa ngón tay lên môi, sau đó một kiếm đâm ra, đâm thẳng vào một góc của cái gối gối đầu.

Mũi kiếm lóe ra màu lục nhạt, mấy người Mạnh Kỳ nhìn theo, thấy có một con cổ trùng chỉ bé bằng hạt gạo đang vùng vẫy tìm đường chạy, nhưng không thoát ra được phạm vi bao phủ của kiếm khí.

- Cổ trùng? Mấy người Kỷ Đào và Doãn Lãnh Huy không hợp, bị họ âm thầm bỏ cổ trùng theo dõi?

Mạnh Kỳ hiểu ra.

Kỷ Đào thường có cơ hội gặp mặt Tả Hàn Phong, nếu hạ cổ lên người y, sẽ dễ dàng bị nhìn ra manh mối.

Mạnh Kỳ cảm khái, mình với Giang Chỉ Vi thực là chênh lệch.

Năm người nhìn nhau, Mạnh Kỳ đột nhiên quát váng:

- Đồ khốn kiếp! Nếu mỗ còn gặp lại, nhất định sẽ phân thây chúng ra vạn đoạn.

- Kỷ tướng quân bớt giận, không lâu nữa chúng ta sẽ nhìn thấy chúng trong địa lao thôi.

Triệu Hằng nháy mắt đã hiểu ý Mạnh Kỳ, nói theo.

Để lại cổ trùng, truyền lại tin tức sai bậy cho Doãn Lãnh Huy, để chúng không nghi ngờ gì cả bọn.

“Biểu diễn” một lúc, năm người Mạnh Kỳ ra ngoài sân, thảo luận với nhau.

- Doãn Lãnh Huy thực lực không rõ, nếu tùy tiện thử hắn, sẽ dễ bị lộ ra sơ hở, rất nguy hiểm.

Triệu Hằng lo lắng.

Nếu muốn giết Tả Hàn Phong, thì phải nắm được tình hình của Doãn Lãnh Huy, mới đảm bảo thành công được.

Mạnh Kỳ gật đầu:

- Hai người vừa rồi cũng là dị nhân, có quan hệ tốt với Doãn Lãnh Huy, ra tay với họ dễ hơn.

- Ừ, vậy chờ cơ hội.

Giang Chỉ Vi gật đầu, cô là người có tính kiên nhẫn.

Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn cũng gật đầu, không có ý kiến gì khác.

***

Ba ngày sau, trong phòng thân binh.

Tưởng Thịnh Hồng đi qua đi lại, cảm giác hòa hợp với thiên địa của y đã bị sự nôn nóng của y làm cho ảnh hưởng.

- Sao không có manh mối?

Y nghiến răng:

- Ba kẻ kia cứ như biến mất, lật hết toàn thành cũng không tìm được!

Đương nhiên, “họ” trốn trong Lưu phủ thủ mà... Mạnh Kỳ trả lời trong bụng:

- Chắc cũng giống với Đỗ Hoài Thương.

- Ý ngươi là, trong thành Đại Ninh có một thế lực mà chúng ta không biết?

Tưởng Thịnh Hồng nheo mắt.

Mạnh Kỳ biết nếu nói tiếp theo ý ấy sẽ làm tên kia nghi mình nói dối, nên trầm ngâm:

- Nếu không tiếp xúc với người bên ngoài, tự tìm một chỗ hoang phế để trốn, thì tìm kiếm bình thường e là khó mà tìm ra được...

- Ừm, có lý.

Tưởng Thịnh Hồng gật đầu, có khả năng này.

Mạnh Kỳ nói tiếp:

- Đại nhân, ty chức đã đỡ nhiều rồi, muốn dẫn thủ hạ đi hỗ trợ.

- Rất tốt, mỗ sẽ nói lời tốt cho ngươi với Lưu thủ, rất trung với chức sự.

Tưởng Thịnh Hồng vui mừng.

***

Một tiệm rượu long xà hỗn tạp, chưởng quầy đang uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu, gã là một địa đầu xà ở đây, tin tức linh thông, làm người tỉnh táo.

Gã sựng mắt, ngoài cửa đi vào một thiếu nữ mặc đồ xanh, tuy đã có ngụy trang, nhưng người nào tinh mắt vẫn nhìn ra cô gái này có nhan sắc lạnh lùng mà cực đẹp.

Thiếu nữ xách trường kiếm, từ từ đi tới:

- Ta có chuyện muốn hỏi.

Chưởng quầy thông minh, cảm nhập được kiếm khí chỉ thẳng vào mình, vội đứng dậy, dẫn thiếu nữ đến góc:

- Cô nương, muốn hỏi chuyện gì?

- Có biết Đỗ Hoài Thương ở đâu không?

Thiếu nữ chính là Giang Chỉ Vi.

Chưởng quầy cười khổ:

- Nếu biết, đã sớm tới báo cho Lưu thủ phủ kiếm khối tiền rồi.

Giang Chỉ Vi gật đầu, xoay người bỏ đi, ra tiệm rượu không bao nhiêu xa thì tăng tốc, rẽ vào ngõ nhỏ, cắt đuôi kẻ theo dõi, vọt tường vào một căn nhà, cải trang lại, dán lên hai túm râu cá trê, đi một vòng quay trở lại gần chỗ cũ ban đầu.

Trong tiệm rượu, chưởng quầy nghiêm mặt, nói với đám bạn bè:

- Mau, mau tìm người của Lưu thủ phủ, nói người họ muốn tìm đã xuất hiện!

Không bao lâu, tin tức qua nhiều con đường đã truyền vào Lưu thủ phủ, một người báo tin trong đó chính là Giang Chỉ Vi!

Tưởng Thịnh Hồng và Lam Điệp gần như chạy tới tiệm rượu cùng lúc, nhưng đã lại bị mất dấu kẻ địch.

***

Ngày thứ hai, địa đầu xà ở thành đông và thành bắc đều nhìn thấy người Lưu thủ phủ truy nã, một là thiếu nữ áo xanh ngày hôm qua, người thứ hai chính là nam tử mũi sụp, trong mắt có dòng tinh hà màu tím.

Tin tức nhanh chóng truyền tới Lưu thủ phủ, người trực hôm nay là Mục An và “Kỷ Đào”.

- Tặc tử to gan, còn dám xuất hiện!

Mục An sải bước đi ngay, vừa đi vừa phân phó:

- Ngươi đi tìm Tưởng thống lĩnh, chúng ta chia ra làm việc, không thể để tặc nhân chạy thoát.

- Nếu việc này mà để Lưu thủ đại nhân và tả sứ phải ra tay, chúng ta còn biết để mặt mũi vào đâu!

Y thản nhiên coi “Kỷ Đào” là cấp dưới.

Mạnh Kỳ cười lạnh:

- Là sợ ngươi đi một mình bị tặc tử làm hại thôi.

Nói ra cũng kỳ, đám người mình trốn trong Lưu thủ phủ mấy ngày, thế mà không hề nhìn thấy Tả Hàn Phong và Doãn Lãnh Huy!

- Hừ, ta không phải là phế vật như ngươi!

Mục An bước nhanh đi ra đại sảnh.

Đến Đông thị, y túm mật thám để hỏi tông tích kẻ địch.

Sau khi hỏi liền mấy người, Mục An tỉnh táo hẳn, có manh mối!

- Tiểu nhân thấy thiếu nữ áo xanh rẽ vào ngõ kia.

Một nam tử cao gầy để ria đã nói như thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 284: Chỗ tốt của việc lẩn vào thành công

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.