247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 281: Hỏa độn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 281: Hỏa độn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mây trôi lãng đãng, tiên vụ lượn lờ, đám người Nguyên Ương trong lòng vui vẻ.

Đến khi bình tĩnh lại, họ nhìn nhau, trong mắt đều là vui vẻ, tuy nhiệm vụ rất nhiều khó khăn nhưng trừ sự cố lúc ban đầu, sau đó không xuất hiện đả kích nào quá lớn, khiến họ không tới mức giận dữ, xung đột, chỉ trích lẫn nhau, mà còn đã có được chút tình cảm đồng cam cộng khổ.

Đương nhiên, không kinh qua thất bại, không qua sinh tử ma luyện thì tình cảm của đội ngũ sẽ rất yếu, không đủ để tin tưởng, chìa lưng cho nhau.

- Công tử đâu?

Ông Linh Ngọc ngạc nhiên lên tiếng.

Cô nhìn quanh, không nhìn thấy công tử đâu cả.

Đúng lúc này, giọng nói vô tình lãnh đạm của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên, tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, cho ra đánh giá, đồng thời giải thích trạng thái tiểu đội phụ thuộc của họ, cuối cùng nói:

- Đã được đối phương đồng ý, thành lập liên hệ, nếu có câu hỏi hay yêu cầu, cứ viết thư, để vào cột sáng trung ương, đợi đối phương tiến vào luân hồi là sẽ nhận được, trả lời cho các ngươi.

- Tiểu đội phụ thuộc?

- Công tử đã chấp nhận chúng ta?

Đám Mẫn Nhân Long vừa sửng sốt vừa vui sướng, được công tử chấp thuận, đây chính là tiến bộ lớn nhất của họ bảy ngày nay!

Ngũ Tu Hiền cảm khái:

- Công tử thực lực sâu không lường được, mặc dù không phải cường giả Ngoại cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa, nếu là người trong thế giới chúng ta, chắc chắn thanh danh không nhỏ.

Y không biết có phải người trong thế giới của y mới bị chọn làm luân hồi giả hay không, nhưng tòa thành của Biệt Ly Ma Kiếm rất chân thật, có lẽ cũng là một giới thật sự!

- Với thực lực của công tử mà vẫn bị hãm trong luân hồi... nhiệm vụ của họ hẳn là rất đáng sợ?

Trải qua nhiều ngày, sự kiêu ngạo của đệ tử đại phái Mẫn Nhân Long đã bị mài đi không ít.

Ông Linh Ngọc há miệng thở dốc, hơi biến sắc, nhưng không nói gì.

Nguyên Ương rờ mặt, nhìn chằm chằm cột sáng trung ương.

***

Sau khi tạo liên hệ với tiểu đội phụ thuộc, hình ảnh xung quanh Mạnh Kỳ thay đổi, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Giang Chỉ Vi mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, đứng trước cột sáng trung ương xuất thần.

- Chỉ Vi?

Mạnh Kỳ thấy kì kì, khẽ gọi.

Giang Chỉ Vi cứng người, quay đầu cười:

- Cửu khiếu? Giỏi lắm, nhớ ngày đó lúc ta gần tứ khiếu, ngay cả súc khí ngươi cũng còn chưa tới, không ngờ hôm nay đã đạt tới mức này.

Cô đứng đó, không lộ chút khí tức sắc bén nào, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một bước bước ra, Mạnh Kỳ đều có cảm giác dòng khí trước mặt cô bị xé ra, giống như nước bị tách ra hai bên khi Cao Lãm bước đi.

- Ngươi cũng không thua mà, nửa năm tĩnh tu đã bước vào cảnh giới thiên nhân giao cảm, tiếp cận thiên nhân hợp nhất.

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm trả lời.

- Ta xem kiếm pháp trăm nhà, nuôi dưỡng kiếm ý trong lòng nhiều năm, lại trải qua sinh tử rèn luyện, chém ra một kiếm thiêu đốt bản thân, nếu vẫn còn không thành công thì quá thẹn với bản thân.

Giang Chỉ Vi ngẩng đầu, đầy tự tin.

Mạnh Kỳ đang định hỏi vì sao hồi nãy thấy cô ngẩn người thì cột sáng đã lóe lên, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư xuất hiện.

- Các ngươi cũng đi dẫn dắt người mới?

Giang Chỉ Vi lên tiếng trước.

- Ừ. Đội ta dẫn dắt tạm thời chưa thành lập liên hệ.

Tề Chính Ngôn đơn giản trả lời.

Mái tóc dài của Nguyễn Ngọc Thư được cột rất tùy tiện, khí chất vẫn thanh lãnh không thay đổi.

Cô ôm Tê Phượng cầm, mím môi:

- Có hai người tàm tạm, đã lén nói cho họ chuyện tiểu đội phụ thuộc, nhưng có thể xông ra hay không vẫn phải xem chính họ.

- Tiểu đội của ta không tệ lắm, đáng để quan sát.

Mạnh Kỳ cũng không nói gì nhiều, khoảng cách của mấy người Nguyên Ương với bọn hắn quá xa, nói không chừng nhiệm vụ lần sau toàn quân bị diệt.

Giang Chỉ Vi cười:

- Tiểu đội của ta cũng giông giống với Ngọc Thư muội muội.

Mạnh Kỳ thấy khí tức của Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư đều đã có tăng tiến, nhất là Tề Chính Ngôn, sự u ám quanh người đã gần như hết sạch, lấp lánh những đốm sáng như sao, trông rất đẹp.

- Xem ra mọi người đều có tiến bộ không tồi.

Hắn cười hắc hắc, trong lòng vui vẻ.

Tề Chính Ngôn gật đầu:

- Mấy tháng trước ta mở khiếu thứ tám, qua mày mò, cuối cùng cũng nhập môn Tử Tinh Hà thành công, nhưng vẫn chưa khống chế thành công tinh thần chi lực.

- Ta cũng mới thành công mấy tháng trước.

Nguyễn Ngọc Thư đã hoàn toàn thay đổi, không còn tính trẻ con mà càng thêm lãnh diễm.

Mạnh Kỳ không nói nhảm nhiều, nói thẳng vào chính sự:

- Ta có một bộ công pháp ngoại cảnh Phật môn, gọi là Kim Cương Ấn, mọi người có muốn học hay không?

Giang Chỉ Vi phì một cái, vất vả lắm mới nghiêm mặt lại được:

- Nếu là Kim Cương Kiếm, ta còn muốn nhìn một chút, Kim Cương Ấn thì thôi đi.

- Tự ngươi luyện cho tốt là được, không cần phải kéo chúng ta vào.

Nguyễn Ngọc Thư nghiêm nghị, vẻ Kim Cương Ấn này và Mạnh Kỳ quả là trời đất tạo nên một đốm.

Tề Chính Ngôn bình tĩnh nhất:

- Xung đột với Hồn Thiên hơi bị nhiều.

- Đúng rồi, tiểu hòa thượng, Cao Lãm đã thoát khốn, bí mật đi xuống phía nam, nhiễu loạn phong vân, gia sư cũng bị kinh động, chạy tới Long Đài một chuyến, nếu ngươi thấy phải y thì phải tránh đi.

Giang Chỉ Vi sợ Mạnh Kỳ nhắc lại chuyện công pháp, vội dời đề tài.

Nói đến chuyện này, Mạnh Kỳ hai năm rõ mười kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, chuyện đùa bỡn với Cố Tiểu Tang, chuyện kết bái hoang đường với Cao Lãm, chuyện lấy được phế phẩm Nhân Hoàng Kiếm, sau đó nghiêm nghị:

- Có ai giới thiệu tài liệu luyện khí nào tương ứng hay không?

Giang Chỉ Vi nhíu mày, có hỏi tất đáp:

- Theo lời gia sư, Cao Lãm là người điên, có khi chí tình chí nghĩa, nhưng cũng rất nhanh chóng trở mặt vô tình, thủ đoạn độc ác, nếu chọc cho y điên lên thì sẽ càng không thèm nói lý, từng giết rất nhiều người thuộc thế gia môn phái từng dựa vào hoàng thất Bắc Chu, nên các thế gia và võ đạo đại tông Bắc Chu mới trấn áp phong ấn y, nếu không phải lúc đó Xung Hòa tiền bối, Lục Đại tiên sinh giằng co với Cổ Nhĩ Đa, Trường Sinh Giáo đại mãn thì e là y đã mất mạng.

- Ngươi ở chung với y, nhất nói chuyện định phải cẩn thận, đừng có chọc vào vảy ngược của y.

"Thì ra đại ca còn có chuyện cũ như vậy..." Mạnh Kỳ toát mồ hôi lạnh, may mà mình luôn cẩn thận, dù có kết bái với Cao Lãm cũng không thể lơ là.

- Nghe nói hình như Cao Lãm đã chứng Pháp thân...

Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng.

Từ Mạnh Kỳ miêu tả, thực lực của Cao Lãm đã vượt qua sự tưởng tượng của bốn người, không thể phỏng đoán hay lý giải cái gì, nên Nguyễn Ngọc Thư mới đoán một trong diệu thế song tinh năm đó đã ngưng tụ thành Pháp thân.

Lang Gia Nguyễn thị mấy đời không có cao nhân Pháp thân. Nguyễn Ngọc Thư chỉ có thể từ ghi chép trong điển tịch của gia tộc để đoán mà thôi, không dám chắc chắn.

- Đôi khi, gia sư cũng khiến ta có cảm giác giống như vậy, nhưng rất ít...

Giang Chỉ Vi đăm chiêu:

- Nếu Cao Lãm ngưng kết Pháp thân, e là thiên hạ sẽ rơi vào thời rối loạn.

- Ít nhất Thiên Bảng sẽ có thay đổi.

Tề Chính Ngôn bày tỏ ý kiến.

Vì chuyện tới Pháp thân còn xa lắm nên bốn người không bàn gì nhiều, chuyển sang nghiêm túc thảo luận xem làm sao để tăng cường Thiên Chi Thương hoặc Lưu Hỏa.

Đúng lúc này, cột sáng lại rực lên, Triệu Hằng hiện lên trong đó, nhưng đã bị thương.

Không đợi Mạnh Kỳ hỏi, y đã cười gượng:

- Tiểu đội ta dẫn dắt tùy hứng làm bậy, làm việc mạo hiểm, khiến nhiệm vụ xảy ra biến đổi lớn, ta lại không thể chủ động ra tay đả thương người, thiếu chút nữa bị họ liên lụy... Ách, nhân đạo bí bảo! Chân Hoàng Tỉ!

Y còn chưa nói xong đã chuyển giọng sang khiếp sợ, vì nhìn thấy trong tay Mạnh Kỳ một cái ấn tỏa ra khí tức nhân đạo.

"Hắc, vẫn rất để ý tới chuyện của Thái tử và Tấn vương a..." Mạnh Kỳ cười thầm, thản nhiên nói:

- Ta nhặt được trên đường, muốn không? Muốn thì cứ nói, chúng ta bàn chuyện trao đổi.

Triệu Hằng khẽ biến sắc, dở khóc dở cười:

- Lòng ta không mang chí lớn, chưa bao giờ mơ tưởng tới ngôi vị hoàng đế, lấy Chân Hoàng tỉ để làm gì?

- Vậy thì thôi, ta đổi cho Lục Đạo.

Mạnh Kỳ xoay người.

- Khoan, chờ một chút!

Triệu Hằng vội kêu.

Vừa dứt lời, y đã nhìn thấy Giang Chỉ Vi che miệng cười, Nguyễn Ngọc Thư nhìn xuống mũi chân, vẻ như đang chịu đựng cái gì đó, Tề Chính Ngôn quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn y.

Mắt Triệu Hằng giật giật, quyết định bỏ đi cái lý do “hiến cho phụ hoàng”, cười tự giễu:

- Ai, tâm xấu không trừ, ngày sau khó thành, Tô Mạnh, có thể giữ lại Chân Hoàng Tỉ tới khi chấm dứt nhiệm vụ được không? Hiện giờ ta không có nhiều thiện công.

Nhiệm vụ lần trước y bị tổn thất khá nhiều vật phẩm, nên tích lũy từ chủ thế giới đều đã được đổi thành đồ, dù trước đó y rất giàu thì bây giờ cũng không còn dư dả, đành phải nhờ Mạnh Kỳ giữ lại, chờ xong nhiệm vụ có điểm rồi tính.

- Được!

Mạnh Kỳ quay đầu, cười tủm tỉm.

Dù sao mình có lấy được cũng phải giao cho vợ con Tư Không Đồ, tạm thời giữ lại, giúp Triệu Hằng thông qua nhiệm vụ.

Vì không kịp đi Tiên Tích trao đổi, trước mắt lại quá cần thiện công, Mạnh Kỳ nhịn đau đem Kim Cương Ấn đổi cho Lục Đạo, được 1.050 thiện công, cộng thêm điểm còn tồn cũ, tổng cộng có 1.170 thiện công.

Đám Giang Chỉ Vi vì nhiệm vụ dẫn người mới đều đã đổi đồ, giờ chỉ còn 500 thiện công, gom lại đổi bí bảo Khốn Tiên Thằng giá trị 2.500 thiện công, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể trói được cường giả từ Ngoại cảnh tam trọng thiên trở xuống, giúp họ trong vòng năm hơi thở có thời gian xoay sở.

Nên, đổi Khốn Tiên Thằng xong, cả bọn chẳng còn đổi gì nữa, tập trung tinh thần giúp Mạnh Kỳ tìm đồ nâng cấp cho bảo binh.

Tuy Mạnh Kỳ không có đan dược chữa thương, nhưng hộ thể ngạnh công của hắn đã tiến bộ lớn, rất khó bị thương, khả năng khôi phục trở nên mạnh mẽ, nên quyết định nâng cấp bảo binh trước đã, thuốc trị thương tính sau.

Cái đó có ích cho nhiệm vụ hơn!

Sau khi tính kĩ, Mạnh Kỳ chọn nâng cấp Lưu Hỏa, vì nó là kiếm, mạnh hơn Thiên Chi Thương, cũng thích hợp với phế liệu của Nhân Hoàng Kiếm, Giang Chỉ Vi cung cấp một phần đồ luyện khí, mua thêm một ít tài liệu phụ nữa.

Tổng cộng tiêu tốn 600 thiện công, Lưu Hỏa xoay tròn trong cột sáng trung ương, tỏa ánh sáng đỏ rực.

Một lúc sau, kiếm thành!

- Lưu Hỏa, có thể trở thành bảo binh, giá trị 5.000 thiện công, lấy phế liệu Nhân Hoàng Kiếm và vảy Xích Long tạo ra, mỗi lần giết chết một cường địch, sẽ hấp thu ý chí và máu của đối phương để tăng cấp bản thân.

- Vì tài liệu giới hạn, chỉ tăng lên cao nhất tới bảo binh cực phẩm.

- Nếu phát huy toàn lực, có thể khiến đất trời trong phạm vi hai dặm thay đổi, có thể đốt mây, lửa như hỏa ngục, nếu tập trung uy lực, nếu không phải Ngoại cảnh, kiếm khí vô hình có thể đả thương người, kẻ địch nếu trúng chiêu sẽ bị âm hỏa đốt cháy từ bàn chân ngược lên, Bát Bộ Thiên Long Hỏa từ mi tâm đốt xuống, chỗ trúng kiếm bị cháy bởi Long Đài dư hỏa, tam hỏa giao hội, đốt thành hư không.

- Nó ẩn chứa uy lực cường đại, có thể mượn một phần uy lực này, thể hiện thành đủ loại thần dị.

Bỗng nhiên, hỏa diễm bốc lên, Mạnh Kỳ đột nhiên biến mất, ở phía xa có ánh lửa bốc lên, Mạnh Kỳ hiện ra ở đó.

- Hỏa độn một lần không vượt quá mười trượng cũng đủ rồi...

Mạnh Kỳ cười đầy mặt.

Giang Chỉ Vi đầy thưởng thức nhìn Lưu Hỏa, không ngừng khen.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu.

Đột nhiên, Nguyễn Ngọc Thư khẽ nói:

- Chiếu Yêu kính, Trấn Ma Tháp, Khốn Tiên Thằng, bí bảo nào cũng quỷ dị mạnh mẽ, có thể cho Khai khiếu đối phó Ngoại cảnh, nhưng thế giới chúng ta cơ bản thứ gì tương tự.

Tuy Nguyễn gia cũng có bí bảo, nhưng chỉ có được một tia khí tức bảo binh, chỉ ngăn được một kích của Ngoại cảnh hoặc uy lực tương đương, không mạnh mẽ được như Khốn Tiên Thằng, Chiếu Yêu kính.

- Có lẽ, trong thế giới này mới có...

Mạnh Kỳ thở dài.

Lúc này, giọng nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đã vang lên:

- Thời cổ, thần ma hàng thế, lưu lại rất nhiều hậu duệ, tuyệt học và bảo binh, khiến đất trời náo động và hưng thịnh.

- Nay, Vương Thất Thất nói, Thiên tử vô năng, khiến khói lửa nổi lên bốn phía, phản loạn khắp nơi.

- Đi tìm hậu duệ thần ma, trợ lên cửu đỉnh, vấn an thiên hạ!

- Đầu mối chính nhiệm vụ: Đi Đại Ninh, cứu thủ lĩnh hồng y quân đang bị nhốt trong thành, Trấn Thế Thiên Vương Đỗ Hoài Thương, đồng thời ám sát kẻ đứng đầu sau màn, Bích Nhãn Phi Long Tả Hàn Phong, hoàn thành phần thưởng 1.000 thiện công, thất bại bị trừ điểm thiện công tương ứng.

***

Sau đồi, trong khu doanh địa, mấy nam tử áo đỏ đang cau mày lo lắng.

- Lão Lục, không phải ngươi đã đốt phù triện dị nhân để lại để mời thượng sư đến hỗ trợ hay sao? Sao vẫn còn chưa xuất hiện?

Người cầm đầu nóng ruột.

Lão Lục than thở:

- Tiểu đệ chỉ là thử thôi, ai biết cái phù này không dùng được...

Ầm!

Từ trên trời cao bỗng vang lên tiếng sấm, chớp lóe liên hồi bắn xuống, chiếu xung quanh sáng rực như ban ngày.

Điện quang ngoằn ngoèo, trong màn điện xuất hiện năm thân ảnh.

- Thượng sư...

Đám nam tử áo đỏ há hốc miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 281: Hỏa độn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.