247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 270: Trời xanh nổi giận, ngũ lôi oanh đỉnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 270: Trời xanh nổi giận, ngũ lôi oanh đỉnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, Mạnh Kỳ lại bị rơi vào trạng thái kì quái hệt như lúc ở Thiên Mệnh quan.

Cảm giác này rất quen thuộc, chính là Lang vương!

Đám Mạnh Kỳ vốn mất tung tích Lang vương, tưởng gã đã rời khỏi Dĩnh thành, trở về thảo nguyên, không ngờ bây giờ lại xuất hiện cùng lúc với Thần thoại.

Gã có liên quan với Thần thoại?

Lần trước, Mạnh Kỳ nhờ dùng “Bất Động Kim Liên” diễn hóa ra tuyệt chiêu phòng thủ “Mậu Thổ ấn” siêu cường mới miễn cưỡng vào được trạng thái không linh, chặn được công kích của Lang vương, nhưng bây giờ, hắn đang dùng thân phận bản tôn, nếu dùng chiêu thức kia của “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, hắn sẽ bị lộ!

Vậy phải làm sao?

“Thiên chi thương” khẽ kêu lên, đột ngột bay ra.

Bảo binh tự động hộ chủ?

“Thiên chi thương” và “Lưu Hỏa” đều là bảo binh hạng thường, còn chưa tới giá hai ngàn thiện công, không thể bằng được Phong Vân đao hay Thái Hoa kiếm trong ma phần thế giới, cho phép người dùng chúng mượn khí tức và sức mạnh của chúng để tạo ra thần dị, nhưng chúng dù gì cũng là bảo binh, có một chút linh tính, qua thời gian dài ở chung với nhau, hiện giờ cũng coi như xem Mạnh Kỳ là chủ nhân của mình.

Thấy nguy hiểm, mà Mạnh Kỳ không thúc giục, chúng sẽ tự động hộ chủ!

Mạnh Kỳ như trở về Kiếm Hoàng và Ma hậu thế giới, lần đầu tiên thử truyền tinh thần vào trong Thiên chi thương và Lưu Hỏa, coi chúng là tay, là mắt, là tai của hắn!

Nhưng lần này, tinh thần của hắn và bảo binh đã hòa quyện cộng hưởng với nhau.

Hình ảnh xung quanh từ từ hiện ra trong đầu hắn.

Cái sân rộng, cây mai lẻ loi trong góc tường, dấu mưa to ở dưới sân, dòng khí mát rượi vẫn còn vương khí tức của sấm sét, từng cái từng cái dần hiện ra trong đầu hắn.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được mình hoàn toàn hòa hợp vào với thế giới xung quanh, trở thành một phần của nó, tinh thần theo “Thiên chi thương” tràn ra xa hơn, ‘thấy’ cả núi non sông ngòi, ‘thấy’ thủy triều lên xuống, cảm nhận không khác gì tự mình nhìn thấy tận mắt, không sót chút gì, không khác chút nào.

Nhờ linh tính của bảo binh, hắn đã vô tình đạt tới cảnh giới “Thiên Nhân Hợp Nhất”!

Quên đi nguy hiểm, quên đi thắng bại, “Thiên chi thương” bình thản đâm ra, quỹ tích huyền diệu, thân thương run run, tự cảm thiên lôi, khẽ kêu vang vọng.

Đương!

Trường đao chặn đứng trảo của Lang vương.

Trong lòng Mạnh Kỳ vang lên tiếng va chạm, nhưng ngoài thực tế lại không có một âm thanh nào.

Đương đương đương!

Lang vương hòa mình trong bóng tối, lặng lẽ di chuyển, hai tay không ngừng công kích, vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng có bảo binh làm mắt, Mạnh Kỳ và Thiên Chi Thương đã như hòa vào làm một, người chính là đao, đao cũng chính là người!

Từng đao bổ ra, vô thức mang theo nguyên lý của tự nhiên, mũi đao, lưỡi đao, sống đao, thân đao, chuôi đao, mỗi một bộ phận của Thiên chi thương đều được dùng tới, thành công ngăn chặn công kích.

Nhưng trong lòng Mạnh Kỳ không dễ chịu chút nào.

Tuy mỗi chiêu của Lang vương đều chưa chạm tới tiêu chuẩn nửa bước ngoại cảnh, nhưng cũng không thua kém nhiều, Mạnh Kỳ lại phải cứng đối cứng tiếp đỡ không biết bao nhiêu chiêu, làm sao chịu nổi?

Khi giao chiến với Thanh Huyết long vương trong Cửu Hương thế giới, Mạnh Kỳ chính là dựa vào thân pháp để du đấu, tránh cứng đối cứng, mới chiến mà thắng, hiện giờ hắn không có khả năng làm được điều đó, buộc phải cường ngạnh chống đỡ.

Chỉ sau một lúc, cơ thể hắn đã bắt đầu quá tải, khí huyết quay cuồng, ngực đè khó chịu, cánh tay phải hơi tê, hai chân đã hơi lún xuống, tinh thần đã bắt đầu mệt mỏi.

Mạnh Kỳ biết, nếu vẫn bị động phòng ngự, chắc chắn sẽ mất mạng!

Lang vương xòe tay phải, năm ngón tay sắc bén như kiếm, chộp vào Mạnh Kỳ.

“Thiên chi thương” run rẩy, Mạnh Kỳ cảm thấy nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức dùng Bát Cửu huyền công mô phỏng ra Tử Lôi kình!

Trường đao chém nhanh chín nhát, tử điện lấp lóe, dòng khí bị thu vào, nổ tung.

Đao khí và tử điện quấn vào nhau, chí cương chí dương, mạnh mẽ chém tới.

Đương!

Lần này, cuối cùng cũng vang lên được một âm thanh nho nhỏ trong bóng tối dày đặc.

“Thiên chi thương” rung lên, Mạnh Kỳ miệng ứa máu.

Sát ý nhập vào người, khiến cả người hắn lạnh toát, cơ bắp như cứng lại, Nguyên Thần tê liệt.

May mà Bát Cửu huyền công vẫn chưa bị phá, lập tức vận hành, bài trừ ảnh hưởng.

Mạnh Kỳ lập tức thừa cơ lùi lại, muốn thoát ra khỏi khu vực hắc ám này.

Bỗng Lưu Hỏa bên hông tự động bay ra, ý thức nguy hiểm bùng lên dữ dội.

Không tốt!

Mạnh Kỳ tay trái cầm kiếm, tinh khí thần ngưng nhất, Lưu Hỏa bất chợt đâm ngược ra sau.

Kiếm quang trong vắt đỏ rực, vô cùng đẹp đẽ, giống như Thiên Ngoại Phi Tiên, không hề có biến hóa, chỉ có sức mạnh thuần túy.

Một cánh tay tái nhợt từ sau lưng Mạnh Kỳ chộp tới, móng tay sạch sẽ, sắc lẻm, lấp loáng hàn quang, không biết vì sao, chỉ nhìn thấy nó cũng làm cho người ta cảm thấy âm trầm băng lãnh, cả người lạnh lẽo.

Phốc, kình khí băng tán, “Lưu Hỏa” bị đẩy ra, nhưng sát ý của Lang vương cũng bị gián đoạn.

Bụng Mạnh Kỳ bị trúng trảo, rách toạc, máu tươi trào ra, nhưng đao của hắn đã bổ trúng vào tay trái của Lang vương.

Mạnh Kỳ bỗng nhớ ra, Lang vương vốn chưa lành vết thương, không thể nào dùng sát chiêu ngoại cảnh hai lần liên tục!

Chưởng chỉ quyền trảo không ngừng công kích, Lang vương không ngừng di chuyển trong bóng tối, muốn mài Mạnh Kỳ hao tổn chết, chờ cơ hội lại dùng sát chiêu ngoại cảnh hạ sát.

Nếu cứ thế này, Mạnh Kỳ ắt phải chết!

Không dùng được “Bất Động Kim Liên”, lần này tình hình của Mạnh Kỳ tệ hơn, đã bị thương.

Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, đao kiếm không ngừng chém ra, cản Lang vương.

Tay phải của Lang vương va chạm vào Lưu Hỏa, kiếm khí đâm vào lòng bàn tay.

Phốc, Lưu Hỏa ngoài thì mạnh mẽ, trong lại rỗng tuếch không hề có kình khí, dễ dàng bị Lang vương đẩy ra.

Phanh! Lang vương cả kinh, bàn tay đã chạm tới ngực trái Mạnh Kỳ, chưởng ấn sâu vào, xương sườn đã bị chấn gãy.

Dùng ngực hút chặt bàn tay của Lang vương, Mạnh Kỳ phun máu, hét to:

“Chết!”

Thanh âm như lôi, cuồn cuộn đẩy ra, “Thiên chi thương” chém xuống.

Lần trước, Mạnh Kỳ nhờ Giới Sát tương trợ, mới tìm được cơ hội thoát khỏi bóng đêm của Lang Vương, lần này không như thế!

Vì lần trước không thể dùng võ công của bản tôn.

Có Bát Cửu huyền công và Kim Chung tráo, có thể lấy thương tích đổi mạng, chắc chắn có được cơ hội chuyển bại thành thắng!

Cơ hội chỉ có một lần, đương nhiên phải toàn lực ứng phó.

“Chết!”

Hắn hét to, thiểm điện chợt lóe, chiếu xuyên bóng tối.

Mạnh Kỳ kéo cao khí tức, cơ bắp phồng lên, quần áo bay phần phật, trường đao như hóa thành Lôi Đình, cực nhanh cực nặng cực mãnh, lồng lộng chém xuống.

Mỗi người từng nhìn thấy lôi đình đều biết, trong nháy mắt đó, cả thế giới như chậm hẳn đi, chỉ còn nhìn thấy đường điện quang xẹt xuyên qua mà thôi.

Ầm vang!

Trên cao mây đen vần vũ, những tia chớp lấp lóe bên trong, ngưng tụ lại thành một luồng, màu xanh lét.

Ầm!

Tia sét to như thùng nước đánh xuống, liên tục năm đạo, đầu đuôi nối tiếp nhau, phá tan bóng tối, cùng trường đao hòa thành một thể, đại thiên hành phạt.

Trời xanh nổi giận, Ngũ Lôi oanh đỉnh!

Mạnh Kỳ vận chuyển Xá Thân quyết, kích phát Thiên chi thương, xuất ra chiêu thức Pháp Thân!

Nơi này không có cao thủ, lại có hắc ám che phủ, ngoài Lang vương, không có ai nhìn thấy.

Hắc ám bị xua tan, điện sét sáng rực, lần đầu tiên Mạnh Kỳ nhìn thấy gương mặt thật của Lang vương, gương mặt hơi bẹt, đôi mắt lãnh khốc, giống như dã thú.

Bàn tay ở ngực Mạnh Kỳ không phá được Bát Cửu huyền công, đồng tử Lang vương co lại, vung tay trái, mấy mươi khiếu huyệt quanh người tỏa ra quang mang u ám yêu dị, hòa vào nhau, truyền vào cánh tay trái.

Cả người y như hóa thành một thanh trường kiếm, hừng hực sát ý, bàn tay trái hóa thành mũi kiếm, mỗi khiếu huyệt là một phần của thanh kiếm, u ám thâm trầm, yêu dị đến cực điểm!

Tay trái chém ra, đón chặn trường đao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 270: Trời xanh nổi giận, ngũ lôi oanh đỉnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.