247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 262: Những chuyện cũ của tiền triều

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 262: Những chuyện cũ của tiền triều online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ bụng mắng Cố Tiểu Tang, ngẩng lên thấy Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn đều mở to mắt sửng sốt nhìn mình, hắn nhếch mép, nâng chén, uống cạn để kính, ra vẻ “Cuồng Đao” Tô Mạnh cũng là kẻ ăn chơi, đừng có nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thì oai hùng dương cương, đường đường chính chính, thực tế lại chơi bời còn ác liệt hơn cả hai người mình nữa.

Bạch Văn Viễn buông chén rượu, chắp tay, ý ‘ta nể ngươi rồi’.

Vương Tái đầy sửng sốt, bây giờ mới biết được con người Mạnh Kỳ, trong lòng cảm thấy ghét bỏ.

Trong bốn người, người kém nhất cũng là thất khiếu, tai thính mắt tinh, dù Niệm Tuyết có nói nhỏ cỡ nào, họ cũng đều nghe thấy được.

Ông...... Mạnh Kỳ như bị nện một chùy, đầu ong ong:

Thanh danh của ta..... thanh danh của ta!

Nếu bây giờ Cố Tiểu Tang xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ ngay lập tức giáng cho cô một đao “Trời giáng Ngũ Lôi oanh”!

“Niệm Tuyết cô nương không hổ là hoa khôi, thủ đoạn gì cũng tinh thông, chỉ một chiêu này đã giúp Tô mỗ được mở rộng tầm mắt. “ Mạnh Kỳ cười gượng, cố gắng giải thích, ra vẻ mình cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Mễ Tử Kính cười tủm tỉm: “Niệm Tuyết cô nương tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng xuất thân hồng trần, gặp không biết bao nhiêu là người muôn hình muôn vẻ, đối với suy nghĩ của khách đương nhiên là nắm bắt cực kì chuẩn xác, thực không hổ là hoa khôi. “

Y ra vẻ đồng tình với lời giải thích của Mạnh Kỳ, nhưng lời lẽ thì lại ý đây là đam mê của ngươi, đừng lo, người ta sẽ hùa theo ngươi.

“Nói thực ra, có lẽ sau này ta lớn tuổi, mới dám thưởng thức thú vị loại này, không ngờ tâm cảnh của Tô huynh lại thành thục như thế. “ Bạch Văn Viễn đầy nể phục, sửa xưng hô thành Tô huynh.

Sao mắt ta lại rưng rưng thế này, chính là vì thế giới này quá là tàn nhẫn, hiểu lầm giải thích mà không ai thèm nghe...... Mạnh Kỳ bi phẫn, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ!

“Niệm Tuyết cô nương có lẽ chỉ là đùa một chút mà thôi, Tô hiền đệ vẫn chưa nói gì mà. “ Vương Tái nhớ lại ban nãy rõ ràng Tô Mạnh chỉ hỏi vì sao lại chọn hắn, ngoài ra không hề có một ám chỉ nào khác, cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm hắn, bèn gỡ vây.

Mạnh Kỳ mắt nóng rực nhìn y, Vương Tái huynh, huynh thực là người tốt! bằng hữu dễ kiếm, tri kỷ khó cầu!

Vương Tái bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, bên cạnh Niệm Phong đã sán tới, lập tức ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng băng không chớp, chẳng hề giống đang ở thanh lâu, mà đang ở trong Chính Sự đường.

Còn lại Niệm Hoa Niệm Nguyệt phần mình chọn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn, nội đường rất nhanh nói cười phập phồng.

Thấy vậy, Mạnh Kỳ truyền âm, hỏi Niệm Tuyết: “Cô nương đó bảo ngươi nói cái gì?”

Niệm Tuyết cầm bầu rượu, từ từ châm rượu, trả lời rất từ tốn: “Dạo gần đây tiểu nữ tử gặp được một quái khách. “

“Quái khách?” Mạnh Kỳ rất là phối hợp.

Đám Mễ Tử Kính cũng thò tai qua nghe chăm chú, tưởng là chuyện tuyết nguyệt phong hoa.

“Mỗi lần hắn tới, đều bắt tiểu nữ tử theo bồi. “ Niệm Tuyết đưa chén rượu lên miệng Mạnh Kỳ.

“Ha ha, chuyện này bình thường quá còn gì? nếu ta được đến đây thường xuyên, cũng chỉ muốn Niệm Tuyết cô nương theo bồi mà thôi. “ Mễ Tử Kính vô cùng trôi chảy.

Niệm Hoa ngồi cạnh hắn như muốn khóc: “Mễ công tử, người, người ghét bỏ ta không bằng Niệm Tuyết chứ gì?”

“Đâu có, Niệm Tuyết cô nương đánh đàn trợ hứng, nàng tiếp rượu cho ta...... “ Mễ Tử Kính vội an ủi giai nhân.

Niệm Tuyết cười: “Nói hắn kỳ quái, là bởi vì hắn không hề đụng tay đụng chân, chỉ bảo tiểu nữ tử đánh đàn, còn bản thân tự rót tự uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt nóng bỏng, lời lẽ vô cùng khiêu khích, nhưng không thân cận thân thể. “

“Ô đúng là người kì quái, mỹ nhân ngay trước mặt, mà lại chỉ uống rượu nghe nhạc!” Bạch Văn Viễn ngạc nhiên.

Bên cạnh Vương Tái nghe vậy thân thể cứng đờ, lại hướng bên phải né tránh, và Niệm Phong kéo ra cự ly, thản nhiên uống rượu.

Ta cũng là loại người này...... Mạnh Kỳ biết Cố Tiểu Tang nhờ cô nàng này không dễ, không thể chỉ để châm chọc mình, cười ha hả: “Hắn dung mạo thế nào, đã nói gì?”

“Có lẽ là người quái dị, sợ gặp phải độc mỹ nhân, mới không dám thân cận. “ Bạch Văn Viễn nghi ngờ.

Niệm Tuyết mím môi cười: “Trông rất chỉnh tề, tuổi chừng bốn mươi, mặc kiểu nho sinh, âm lãnh lạnh lẽo, trên mặt có mấy cái mụn thịt nho nhỏ, mỗi lần uống say, lại nhìn tiểu nữ tử gọi tên Tiểu Nguyệt, chắc là có chuyện đau lòng, ánh mắt rất nóng bỏng, như muốn nuốt sống tiểu nữ tử. “

“Ta cũng muốn ‘ăn’ sạch nàng lắm đó...... “ Mễ Tử Kính ái * muội tiếp lời, đến nơi phong hoa tuyết nguyệt này, gã đã hoàn toàn khác hẳn với bình thường, hành động lời nói rất là phóng đãng.

Tiểu Nguyệt...... tuổi chừng bốn mươi...... mặc kiểu nho sinh...... Âm lãnh lạnh lẽo...... mụn thịt...... trong lòng Mạnh Kỳ dần xuất hiện một thân ảnh.

Hắn quay sang nhìn Niệm Tuyết, ánh mắt đầy đánh giá, cô gái này thanh tú nhã nhặn, dịu dàng hơn người, tuy là hoa khôi, nhưng nếu không biết, dễ tưởng tưởng nhầm cô là một tiểu thư thế gia hoặc thiếu phu nhân, thân phận như vậy, khí chất như vậy, mình đã từng nhìn thấy một người tương tự......

Khôi thủ hàng đầu của tả đạo Dương Hạ, cũng sống trong phố hoa, “Hồng tô thủ” Tiêu Nguyệt!

Tình nhân của lão Chung đầu thành viên Thần Thoại, bị lão Chung đầu vì luyện Thiên Ma Công vừa yêu vừa hận ăn thịt......

Vậy nho sinh kia là lão Chung đầu? lão Chung đầu luyện Thiên Ma Kim Thân thần công? Từng thoát khỏi tay Nguyễn Diêu Quang?

Thì ra Cố Tiểu Tang đã tìm ra được người của “Thần thoại”......

Niệm Tuyết bị Mạnh Kỳ nhìn chăm chú đến mức thấp thỏm, thấp giọng nói: “Công tử, trên mặt tiểu nữ tử bị dính bẩn à?”

“Không có, chỉ là đang nghĩ Tiểu Nguyệt trong miệng quái nhân hẳn là có mấy phần giống với Niệm Tuyết cô nương mà thôi. “ Mạnh Kỳ quay đi, thầm nghĩ, cái ‘ăn’ của lão Chung đầu, đâu phải là ‘ăn’ ở trên giường, mà là ăn vào bụng bằng miệng hàng thật giá thật đó, thôn phệ huyết nhục tinh khí, hòa vào cơ thể lão, may là lão đã Cố Tiểu Tang phát hiện, nếu không một thời gian nữa, e là cô nàng này không thoát khỏi kiếp số.

“Ai, hỏi thế gian tình là gì. “ Bạch Văn Viễn nghe chuyện lão Chung đầu, không nhịn được cảm khái, người kia hẳn là thực lòng với Tiểu Nguyệt, không biết vì sao lại chia lìa vậy nhỉ.

Bạch Văn Viễn bề ngoài tục tằng, nhưng tuổi còn nhỏ, dễ bị làm cho xúc động.

“Đúng vậy, tiểu nữ tử cũng nghĩ như vậy. “ Niệm Tuyết ra hiệu cho người mang đàn vào cho mình.

“Không biết quái nhân đó mấy ngày đến một lần, thường vào giờ nào?” Mạnh Kỳ lơ đãng hỏi.

Niệm Tuyết nghĩ nghĩ: “Không có thời gian chắc chắn, lâu thì bảy ngày, ngắn thì một hai ngày, thường là lúc buổi trưa vắng khách. “

Lão Chung đầu đến Dĩnh thành đã lâu như vậy? Mạnh Kỳ nghi hoặc, thần thoại muốn trả thù mình, chắc chắn là sau khi nghe Hưng Vân chi yến mới xác định địa điểm, nhiều lắm là nửa tháng trước mới tới Dĩnh thành, trừ phi họ ở trong này vừa lúc có người sẵn.

“Lần đầu tiên lão tới là cách đây bao lâu?” Mạnh Kỳ hỏi.

Niệm Tuyết nghĩ nghĩ: “Hơn hai tháng trước. “

Hơn hai tháng trước...... lúc đó còn chưa có cả tin về Hưng Vân chi yến, tính thời gian, chính là lúc lão Chung đầu chạy thoát khỏi Đông Dương biệt phủ, nghĩa là lão chạy thẳng tới Dĩnh thành? Mạnh Kỳ bình thản: “Lần gần nhất là lúc nào?”

“Mới trưa nay, mới vừa rời khỏi trước khi các công tử tới nửa canh giờ. “ Niệm Tuyết thành thật trả lời.

“Tô Mạnh, quan tâm người đó làm gì? Đến, uống rượu!” Mễ Tử Kính sảng khoái mời rượu.

Mạnh Kỳ đã hỏi được chuyện muốn hỏi, giơ chén rượu lên, cùng nhau chè chén.

Đợi Niệm Tuyết đánh xong một bản, Mạnh Kỳ cười tự giễu: “Hôm nay Tô mỗ đi Yên Vũ sơn chơi mới biết Dĩnh thành là tiền triều cố đô, thật là thiển cận. “

Hắn bắt đầu nhập đề.

“Ai, phù hoa đã bị thời gian vùi lắm, Dĩnh thành sớm đã không còn khí tướng mấy trăm năm trước. “ Mễ Tử Kính cảm khái, “Thời tiền triều, Mễ gia ta chỉ là một tài chủ đất ở nông thôn, chẳng là gì ở Dĩnh thành, nương theo sự thay đổi của thời cuộc mới có được cơ nghiệp ngày hôm nay. “

Chắc là ăn dọng được một đống truyền thừa của các thế gia tiền triều chứ gì...... Mạnh Kỳ cười: “Cố đô như vậy, chắc là phải có những lời đồn cả mấy trăm năm nay nhỉ?”

“Đương nhiên. “ Mễ Tử Kính sinh ra ở Dĩnh Thành, nhắc tới sự vinh quang năm đó, rất là tự hào, lời lẽ cũng nhiều hơn, “Về Dĩnh thành Hàn thị, có tới cả ngàn lời đồn, có người nói lúc cuối cùng, khi Ai Đế bị các đại thế gia từ bỏ, không có cao nhân pháp thân hỗ trợ, một cây chẳng chống vững nhà, bèn gom hết truyền thừa và bí bảo của Hàn thị giấu vào một chỗ bí mật, chờ sau này gió êm sóng lặng, bảo đệ tử Hàn thị đi lấy về. “

“Có người nói ông ta không muốn thành phá quốc vong, nổi điên lên cho người đào móc Long Đài, tìm Nhân Hoàng kiếm, tuy không tìm được, nhưng lại thu hoạch được thứ khác, hình như là bí bảo gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn mất mạng trên đỉnh Yên Vũ, rõ ràng có bí bảo cũng chẳng có tác dụng gì. “

“Cũng có người nói ông ta không kịp dời đi bảo tàng, chỉ kịp để tử sĩ Hàn gia mang theo con nhỏ và truyền thừa rời khỏi, ý đồ sau này lại hưng. “

“Còn có người nói ông ta cuối cùng phản kháng, đi theo tà ma cửu đạo, đánh lại các thế gia và các môn phái khi đó đã bỏ rơi ông ta. “

Mạnh Kỳ lắng nghe, vậy mục đích của thái tử là bí bảo hay là bảo tàng?

Hàn gia chắc chắn có nhân chạy trốn, mấy trăm năm qua đi, nay lại ở nơi nào?

Vương Tái cũng rất có hứng thú với chuyện của tiền triều, không ngừng đặt câu hỏi, chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa của Mễ Tử Kính, khiến y không ngừng thao thao bất tuyệt.

Nghe xong, Mạnh Kỳ thấy Mễ Tử Kính, Bạch Văn Viễn và hai kĩ nữ bên cạnh bắt đầu dính vào nhau, đứng dậy, chắp tay nói: “Tô mỗ nhớ ra có chuyện quan trọng vẫn chưa xử lý, cáo từ đi trước. “

Hắn đây là lời thật, phải báo cho Giang Chỉ Vi đề phòng lão Chung đầu, thần thoại không hẳn dám trêu chọc Tô Vô Danh, nhưng người tu luyện Thiên Ma công vốn rất điên cuồng, đã không còn lý trí, chẳng có chuyện gì không dám làm.

Hơn nữa, còn phải tìm người canh chừng Tú Nguyệt các, chờ lão Chung đầu lại đến.

Mễ Tử Kính ngẩn người: “Ôn hương nhuyễn ngọc cũng bỏ?”

“Chuyện này rất quan trọng, phải làm ngay. “ Mạnh Kỳ rất kiên định.

Thấy hắn không dao động, Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn cũng không giữ lại, gật đầu.

Mạnh Kỳ quay sang: “Chuyện này khó khăn, rất mong Vương huynh tương trợ. “

“!” Vương Tái như được đại xá, cảm động muốn rơi nước mắt.

Niệm Tuyết Niệm Phong đưa hai người đi ra nhã gian, sắp rời khỏi, Niệm Tuyết đến gần Mạnh Kỳ, cười nhẹ: “Vừa rồi vị kia cô nương còn nói, nếu vừa rồi công tử không động tay động chân, thì thay cô ấy gởi lời khen công tử. “

“A?” chắc chắn lời tiếp theo chẳng phải lời hay.

Nhưng Niệm Tuyết đã nói tiếp:

“Tướng công là hòa thượng......”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 262: Những chuyện cũ của tiền triều

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.