247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 260: Bí mật của liên thủ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 260: Bí mật của liên thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trống trơn mênh mang, ánh đao như không thật, như một giấc mộng cảnh, một giấc mộng cảnh đến từ ký ức đau đớn nhất sâu trong đáy lòng.

Lúc nhỏ bị vứt bỏ, ở chùa kham khổ, thường mong chờ khách hành hương, trong lòng bồn chồn, Báo đại sư như trở về thời xưa đó, mãi không thoát ra được.

Thiền tâm của năm người không thể giống nhau, Báo đại sư đứng sững ngơ ra, đao đã sắp chém vào người.

Đúng lúc này, chợt có dị biến, ông ta bất ngờ xuất chưởng, khi vẫn còn đang trong trạng thái ngây dại!

Ông ta chẳng khác gì khôi lỗi, hai tay cùng đánh ra, chưởng kình mạnh mẽ, hai bàn tay như to ra hơn hẳn bình thường, một trái một phải chụp vào thân đao.

Như vậy cũng được? bốn tăng nhân đã đuổi tới, Mạnh Kỳ không thể không biến chiêu, trường đao gập lại, mượn lực vọt lên, như chim thoát khỏi lồng, giương cánh bay cao, thoát khỏi song chưởng giáp công, vọt qua đầu Báo đại sư.

Bốn tăng nhân đổi bộ pháp, vòng qua Báo đại sư, lại theo hướng vây lấy Mạnh Kỳ.

Giao thủ mấy chiêu, hai bên như trở về ban đầu, Mạnh Kỳ không thoát được vòng vây, Long Tượng Hổ Báo Bằng cũng không thu nhỏ được phạm vi phong tỏa.

Một người bị A Nan Phá Giới đao ảnh hưởng, còn lại bốn người thao túng cơ thể của người kia, bí pháp liên thủ này quả thực là quỷ dị,...... Mạnh Kỳ quỷ dị đổi hướng, trong đầu suy nghĩ cực nhanh.

Hắn tu luyện [ Dịch Cân kinh ] cũng đã được một thời gian, Bất Tử Ấn Pháp, Thiên Đao Độc Cô đã mơ hồ chạm tới cửa, phía sau cánh cửa đó là một thế giới rộng lớn hoàn toàn khác biệt.

Lần này giao thủ không thể so với hồi đấu với Thanh tán nhân, Liệt Diễm Nhân Ma vây công, mình nắm được nhân tâm biến hóa, liều mạng dùng A Nan Phá Giới đao pháp, vậy mà chỉ đổi được một người hơi bị chậm lại, năm tăng nhân này cứ như là một người, dùng cả đầu lẫn tay chân mà công kích, nếu không tìm được “Nguyên Thần” của người thống nhất này, chỉ tác động lên một trong năm người, thì chỉ làm một phần của thể thống nhất bị ảnh hưởng, không thể nào thắng được!

Mấu chốt rốt cuộc ở đâu?

Trong đầu Mạnh Kỳ nhanh chóng tua lại khoảng thời gian giao thủ nãy giờ, sự kết hợp của khí tức, chân khí như giống hệt nhau, sự thiện ý, sự thanh tịnh tràn ngập xung quanh......

Ngoại cảnh là nội thiên địa câu thông dẫn động tự nhiên chi lực, biểu hiện ra bên ngoài, làm thay đổi hiện thực, là một loại pháp lý và trạng thái nào đó của trời đất...... Nếu là nửa bước ngoại cảnh hoặc Thiên Nhân Hợp Nhất, sự dẫn động này sẽ không hoàn hảo, chỉ có được một phần bên ngoài, của thiên địa pháp lý, tạo thành khí thế bản thân, giống như mình bắt chước Phiên Thiên ấn.

Khí thế...... Thế......

Mạnh Kỳ đã định dùng Độc Cô Cửu Kiếm diễn hóa ra chiêu để phá thế, nhưng vốn tu vi kiếm đạo của hắn chưa đủ, mãi đến khi học Thiên Đao, dùng phép loại suy, tu hành Thiên Ngoại Phi Tiên, biết được kiếm lý, lại có Dịch Cân kinh, đề cao phẩm giai Độc Cô, mới từ từ điều chỉnh, tuy tới giờ vẫn chưa đột phá, nhưng đã mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của “Thế”.

Có phải họ đang dùng cái ‘thế’ thần bí đó để liên thủ với nhau?

Khi bản thân và thiên địa hợp nhất, tất nhiên sẽ xuất hiện sự trao đổi và lưu động đặc biệt, hiển lộ ra bên ngoài, sự trao đổi và lưu động này có quy luật có pháp môn, nên đương nhiên cũng có sơ hở!

Mạnh Kỳ tuy đã lờ mờ suy đoán, nhưng lại mới chỉ lơ mơ cảm nhận được về ‘thế’, chưa nhìn ra được sơ hở.

Lại phát ra một đao, thân pháp chớp lóe, Mạnh Kỳ suýt soát lại thoát khỏi cảnh bị vây kín, tâm cảnh tĩnh lặng, dùng sự tĩnh lặng để áp chế sự thanh tịnh, để có thể cảm nhận được thêm rõ ràng chi tiết.

Chỉ có “Thế” mới quấy nhiễu và áp chế được “Thế”!

Hắn bước cực nhanh, thân ảnh liên tục biến ảo, đao đột ngột chém xuống.

Thân đao không ngừng run rẩy, ma sát với tốc độ cực nhanh, mỗi một lần run đều như mang theo sấm rền, nặng nề như sấm sét, nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ như thiên phạt!

Mạnh Kỳ vẫn chưa trực tiếp dùng chiêu thức pháp thân “Trời giáng Ngũ Lôi oanh”, vì bất cứ một chiêu Pháp Thân nào cũng sẽ khiến người ta để ý, phân tích, nếu bị nhìn ra lai lịch, người của Tố Nữ đạo nhất định sẽ tìm tới.

Nhưng nếu không chứa chân ý, chỉ dùng sự biến hóa và tinh nghĩa của “Trời giáng Ngũ Lôi oanh” thôi phát “Thiên chi thương”, thì lại không sao cả, vì Thần Tiêu cửu diệt từ thời Trung Cổ đã thất truyền, không ai biết cụ thể về nó, so với dùng “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” còn an toàn hơn!

Điện quang rực sáng, theo trường đao thiên phạt ầm ầm đánh xuống, đao kình quấn lấy nhau, tự hóa thành Lôi Long cuồn cuộn, hung mãnh đánh về phía ngũ tăng.

Ầm vang!

Thiên không như tối đi, sấm nổ vang rền, phá vỡ sự thanh tịnh.

Khiến người ta cảm thấy nặng nề, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thiên phạt sắp đến!

Mặt đất xuất hiện những vết cháy đen, do điện quang bắn vào tạo thành, khu đất giữa Mạnh Kỳ và ngũ tăng xuất hiện những vết đao, ào ào tràn về phía họ.

Đối mặt với “Thiên phạt”, ngũ tăng không chút chậm trễ, mỗi người đều xuất chưởng, gần như cùng một lúc, chưởng thế đều có màu ám kim, trong vắt như lưu ly, giữa không trung tạo thành hình phật hiệu!

Ầm vang!

Lôi quang nổ tung, thiên phạt đã tới, cuồn cuộn lớp lớp chồng lên nhau, muốn hủy diệt tất cả.

Thiên phạt chi uy quá khủng bố, thanh tịnh thiện ý bị suy yếu đi rất nhiều, không ngừng cố gắng chống cự.

“Thế” đã bắt đầu bị lộ ra trong tâm hồ của Mạnh Kỳ.

Tiếng niệm Phật hư ảo không ngừng vang lên, vô số điểm sáng từ trong chùa giữa núi, từ trong cơ thể ngũ tăng bay ra, giữa không trung ngưng kết thành một bức tượng phật vô hình, mặt mũi hiền lành, thương hại chúng sinh.

Tiếng cầu nguyện, tiếng đọc kinh, tiếng niệm phật cùng vọng vào tai, sự thanh tịnh, siêu thoát, độ nhân, xả thân…. Đều xuất hiện, Đại Phật ngồi ngay ngắn chính giữa, ngũ tăng như năm ngón tay của ngài!

Thì ra là vậy, dùng nguyện lực tín ngưỡng để liên thủ với nhau!

Mạnh Kỳ đã hiểu, ngũ tăng là lấy nguyện lực của bản thân và của chùa ngưng tụ thành tượng phật vô hình, lấy “Tịnh thổ” trong tâm linh cùng với Phật này để làm “Nguyên Thần” cho liên thủ, liên thành một thể, trao đổi chân khí với nhau như ở trong một cơ thể, nên nhìn mới như thành một người, không có chỗ hở!

Tụng “A Di Đà Phật”, đăng lâm tịnh thổ!

Ngũ tăng liên thủ chống lại đao khí, xua tan cảm giác nặng nề áp bách, khiến thanh tịnh chi ý lại lan tràn, Phật thế lại ẩn đi!

Mạnh Kỳ khẽ cười, trường đao lại chém ra, không chém vào ngũ tăng, mà chém vào không khí!

Chỗ đao chém vào trống không chẳng có cái gì cả, nhưng lại làm nụ cười của Hoa Nghiêm thần tăng sững lại, ngũ tăng đều biến sắc, hoặc chưởng hoặc quyền, hoặc chỉ hoặc trảo, cùng đánh vào Mạnh Kỳ.

Ánh đao phiêu miểu, như phát ra từ đáy lòng, sinh lão bệnh tử khổ, yêu ghét hận, oán biệt ly!

Một đao “Phá giới chi ý”, vào biển khổ luân hồi!

Cả đời này không hối hận? Nhân sinh trên đời, làm gì có ai có thể không hối hận!

Ngươi muốn độ hóa thế nhân, ta sẽ lẩn vào Phật Môn, mặc áo cà sa của ngươi vào, đọc kinh phật của ngươi, làm vẩn đục thanh danh của ngươi, phá vỡ giới luật của ngươi, dụ dỗ chúng tăng sa vào đọa lạc, hủy đi vô lượng Phật pháp!

Phật Đà hư ảo từ bi theo ánh đao, khóe mắt bỗng rơi lệ, quang mang tán loạn.

Tâm tạo vật, đương nhiên sợ nhất là lấy tâm đấu tâm!

Dòng khí bốc lên, thanh tịnh không còn, cảm giác thống nhất một khối của Long Tượng Hổ Báo Bằng sôi lên như muốn vỡ, chân khí không còn lưu chuyển thuận lợi, công kích vào Mạnh Kỳ chậm hẳn đi.

Bắt lấy cơ hội, Mạnh Kỳ đổi hướng, trường đao hư trảm tám lần, mạnh mẽ chém vào Long đại sư.

Long đại sư nghiêm mặt, cong ngón tay thành trảo, kình lực rung lên, nửa là dẫn đẩy lực, nửa là hóa giải, giữ lấy đao này, chờ người viện trợ.

Chỉ cần vượt qua cửa này, sẽ liên thủ lại được.

Chỉ kình đánh trúng “Thiên chi thương”, mới nhận ra nó không hề có sức mạnh nào bên trong, hoàn toàn trống rỗng, hút chân khí của ông vào.

Mạnh Kỳ mặt ám sắc vàng, mạnh mẽ mượn lực, nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi hợp kích của tam tăng Hổ Báo Bằng, xoay người, một đao chém thẳng vào Tượng đại sư.

Một đao này, chân khí của hắn đã kéo lên tới đỉnh phong, còn mượn lực của Long đại sư, thế đao cực nặng, dòng khí sụp xuống, sấm sét bùng nổ, trước đao xuất hiện lốc xoáy, hút Tượng đại sư không tự chủ được bước tới một bước.

Tượng đại sư thấy không tránh được, đành xuất chưởng ra đỡ, bàn tay trong vắt như lưu ly, kình lực cực kỳ hùng hậu, tinh thuần.

Phanh!

Bàn tay đánh thẳng vào đao, Tượng đại sư cảm nhận được đao thế cực nặng, khó mà chịu nổi!

Phốc, ông phun máu tươi, bị đánh văng ra, không có liên thủ, sức mạnh của một mình ông đâu chống lại nổi đại pháp của Mạnh Kỳ cộng thêm một nửa lực của Long đại sư!

Rắc, Tượng đại sư tông vào thân cây, cây đổ người ngã, không gượng lên nổi.

Mạnh Kỳ lại mượn lực đổi hướng, né tránh công kích, trường đao nhanh như thiểm điện, chém vào Báo đại sư.

Một đao này thuần lấy mau để thắng, Báo đại sư né không kịp, đành dùng cả hai tay kẹp lấy thân đao.

“Thiên chi thương” bị kẹp, nhưng trên đao lại không hề có lực, chỉ thuần túy tốc độ nhanh mà thôi!

Báo đại sư giật mình, thấy Mạnh Kỳ vung tay trái, năm ngón múa may, chỉ phong đánh trúng vào người ông, khóa hết huyệt đạo.

“Thất Tuyệt thủ ‘Thanh Minh bộ hư chỉ’......” Ông từ từ ngã xuống.

Mạnh Kỳ chính là nhất lý thông trăm lý minh, có Bát Cửu huyền công làm cơ sở, khi đã có công pháp, việc mô phỏng ra chiêu thức mở khiếu hết sức dễ dàng.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ngã xuống, ba vị tăng nhân Long Hổ Bằng chưa nghĩ ra được cách giải quyết, vẫn từ ba góc độ khác nhau tiếp tục công kích Mạnh Kỳ, nhưng không thành công.

Mạnh Kỳ bỗng hét to:

“Mở!”

Thanh âm cuồn cuộn, như sấm đánh vào màng nhĩ, Long Hổ trong tình trạng không có liên thủ, đều bị ngẩn người.

Trường đao chém ra, nặng không đỡ được, Long đại sư còn chưa hồi thần, liền bị Mạnh Kỳ một đao chém bay, nếu không phải hắn đã đổi thành sống đao, thì ông đã không còn mạng!

Mạnh Kỳ càng chiến khí thế càng mạnh, lại quát lớn:

“Bại cho ta!”

Hư trảm tám phát, trường đao cương mãnh, mô phỏng thế giới thu nhỏ chém về phía hai người Hổ Bằng, muốn lấy một địch hai!

Hai tăng bốn chưởng đều xuất hiện, kình lực tung hoành, lấy cường đấu cường.

Phanh!

Hai tăng đều cảm nhận được đao nặng như núi, ép xuống làm tay mình run rẩy, không kềm được phải lùi lại mấy bước.

Mạnh Kỳ khí thế kéo lên tới đỉnh phong, trong khi hai tăng tâm linh bị đoạt, thực lực phát huy không tới được bảy phần, dù liên thủ mà vẫn bị hắn lấy cường phá cường!

Hai tăng lùi lại, Mạnh Kỳ ỷ vào khả năng hồi khí của Bất Tử Ấn Pháp, tiếp tục vọt tới, liên tục chém ra hai đao, ép cả hai ngã ngồi xuống đất.

“Tổng cộng mấy chiêu?” Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, hỏi Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi mỉm cười: “Mười bảy chiêu.”

Mạnh Kỳ quay sang nhìn mấy người Triệu Khiêm, cười ha ha: “Thái tử điện hạ, hai mươi chiêu bất bại? Mười bảy chiêu đã đủ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 260: Bí mật của liên thủ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.