247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 259: Chiến hay không, toàn bằng bản tâm

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 259: Chiến hay không, toàn bằng bản tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Gió thổi xào xạc, Mạnh Kỳ nhướn mày: “Thái tử điện hạ, nếu ta không muốn đánh cược thì sao?”

Hắn nói rất nhàn nhã, như đang nói chuyện phiếm linh tinh.

Triệu Khiêm chưa nói chuyện, hoạn quan bên cạnh đã cười khẩy: “Gặp phải khiếu chiến, lại sợ mà không dám ứng chiến, thực là không xứng với cái chữ ‘Cuồng’, làm thiên hạ phải cười chê, ngoại hiệu hạng sáu nhân bảng thôi đừng để là ‘Cuồng Đao’ nữa, đổi thành ‘Thử đao’ đi, nhát như chuột, một kẻ sợ khiêu chiến, ý chí kém cỏi!”

Gã khích Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ vẫn thản nhiên, tuy mình thích được có danh hiệu cao siêu, thích danh hiệu có phong cách, nhưng ba cái trò khích bác trẻ con này đã quen quá rồi, chút tí xíu ấy để mắt làm gì?

Hắn mỉm cười, không giận chút nào: “Tính ta thối hoắc vậy đấy, đánh hay không luôn tùy vào hứng, người ngoài không can thiệp được, mấy thứ lời bình xét cũng chẳng quan tâm, nếu ta đã muốn chiến, ai cũng không cản được, đối thủ có mạnh ta cũng chẳng sợ, nhưng nếu ta không muốn, dù lưỡi nhà ngươi có nở hoa, thế nhân có chửi bới, ta cũng xem như gió mát phất vào mặt, ánh trăng chiếu xuống nước mà thôi.”

Hắn đã sửa lại cách xưng hô, không khiêm nhường nữa, không chút khách khí tự xưng “Ta”.

Giang Chỉ Vi gật đầu, đây mới đúng là võ giả chi tâm.

“Xem ra ‘Cuồng’ đao không cuồng tí nào.” Triệu Khiêm thở dài, “Một lời hứa của cô, thiên hạ không biết bao nhiêu người ước mơ có được, đủ để thay đổi nhiều chuyện lắm đấy.”

Khiêu khích không thành đổi thành dụ dỗ.

Mạnh Kỳ cười ha hả: “Tô mỗ sống bao nhiêu năm đâu có nhờ vào lời hứa nào của thái tử điện hạ mà vẫn sống tốt không phải sao? Còn không phải đứng hạng sáu Nhân bảng, nổi tiếng thiên hạ hay sao? Có hay không có gì đáng phải lo lắng?”

“Tô mỗ vừa mười tám tuổi đã vào mười hạng đầu nhân bảng, nếu cứ theo đà ấy, hy vọng lên pháp thân không hề xa vời, cần gì phải có lời hứa gì của thái tử điện hạ!”

Hắn cực tự tin, Triệu Khiêm hơi nheo mắt, tên hoạn quan bên cạnh biến sắc sầm mặt, dám đánh mình ngang hàng với thái tử điện hạ!

Hi vọng lên Pháp Thân? Hừ, bao nhiêu thế hệ mười hạng đầu nhân bảng, đã ra được một pháp thân chưa?

Thị vệ chung quanh cũng là sắc, không ngờ Tô Mạnh lại cuồng ngạo bất tuân như thế.

“Cái danh ‘Cuồng Đao’ này là danh xứng với thực ha.” Giang Chỉ Vi mỉm cười truyền âm nhập mật, ghẹo Mạnh Kỳ.

Đương nhiên, tu luyện nhục thân, người có Nguyên Thủy kim chương, Như Lai thần chưởng thức thứ nhất, Thần Tiêu cửu diệt thức thứ nhất, nếu chút điểm tự tin ấy cũng còn không có, lấy cái gì vào chốn giang hồ! Mạnh Kỳ bất động thần sắc nhìn Triệu Khiêm.

Triệu Khiêm vỗ tay cười: “Miệng nhiều người xói chảy vàng, không để nhiễu tâm, Tô thiếu hiệp quả có phật tính, lại là cô tướng, nếu đã không muốn đánh cược, vậy thì thôi vậy.”

“Đa tạ thái tử thành toàn.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm chắp tay, sắc mặt chuyển sang nghiêm nghị, cất cao giọng:

“Năm vị Đại Sư. Tô mỗ muốn khiêu chiến!”

A? thực là ngoài dự kiến, cả Hoa Nghiêm thần tăng cũng thoáng sửng sốt, nụ cười cứng lại, không nắm được suy nghĩ của Mạnh Kỳ.

Chỉ có Giang Chỉ Vi mím môi cười, về cái mặt này, tiểu hòa thượng với mình giống nhau đó.

“Tô Mạnh! không phải ngươi không đánh cược hay sao?” Hoạn quan tiến lên, giận tới mức giọng cao chót vót, gai cả người như dùng móng tay cào cửa, làm Mạnh Kỳ run lên, cả người khó chịu, hàn khí âm nhu như những tia kiếm nhỏ đâm vào người hắn.

Nhưng mặt hắn vẫn bình thản như thường: “Là không đánh cược, chứ không phải không đánh.”

“Nếu bị đánh cuộc trói buộc, bị người ta thúc vào người mà chiến, Tô mô không thích chút nào, nên không muốn.”

“Nhưng nếu không có đánh cuộc, Tô mỗ toàn thân thả lỏng, muốn ma luyện đao pháp của mình. Thái tử điện hạ nói năm vị Đại Sư liên thủ không thua bất cứ ai trong mười hạng đầu Nhân bảng, Tô mỗ vui vẻ muốn thử, nóng lòng muốn thử!”

Thanh âm không lớn, nhưng lại như muốn làm điếc tai người ta, đám thị vệ đều nghĩ: Đây mới chính là võ giải cầu đạo!

“Đúng là như vậy.” Giang Chỉ Vi thì thào.

Triệu Khiêm im lặng, cười yếu ớt: “Năm vị Đại Sư có chịu tiếp chiến hay không là quyền của họ, cô không quản được.”

Hoạn quan truyền âm nhập mật, nói với năm vị tăng nhân Long Tượng Hổ Báo Bằng: “Đánh hắn cho nhà ta! Cho hắn một bài học đắt giá!”

Dám đùa bỡn thái tử điện hạ và nhà ta, đúng là chán sống!

Long đại sư chắp tay, giọng rất trầm: “Tô thí chủ đã khiêu chiến, sư huynh đệ bần tăng làm sao không đáp ứng.”

“Tốt!” Mạnh Kỳ xoay người, ấn đao đi ra ngoài đình.

Khí thế của hắn bùng lên mạnh mẽ, sau mỗi bước đi, cơ thể lại như cao lên một khúc, đến cuối cùng, chẳng khác gì một cự nhân đầu đội trời.

Giang Chỉ Vi sáng mắt, xem ra tiểu hòa thượng không chỉ bổ tề “Trời giáng Ngũ Lôi oanh”, còn bước đầu có lĩnh ngộ, thêm hiệu quả [ Dịch Cân kinh ], giơ tay nhấc chân đã có mấy phần cảm giác đại thiên hành phạt, bá tuyệt đương thời.

Long Tượng Hổ Báo Bằng đi ra theo, đứng hình nửa vòng cung, liên miên như một con rắn đang phập phồng.

“A Di Đà Phật.” năm người cùng tuyên phật hiệu.

Phật hiệu như mở ra một cánh cửa nào đó, khí thế của năm người thay đổi, quấn vào nhau, nối với nhau, xung quanh đều trở nên thanh tịnh và thiện ý, khí tức và chân khí cũng liên thông vào với nhau, trao đổi qua lại với nhau.

Khí thế của họ nhanh chóng vượt qua cực hạn mở khiếu, sau đó thay đổi, như có như không, hòa vào với hoàn cảnh chung quanh, nếu nhắm mắt lại, sẽ không thể cảm nhận được sự hiện diện của năm người họ.

Chân khí và khí tức của họ hòa vào với nhau, năm người như một, không hề phân rẽ.

Họ như biến thành một người, chia làm đầu và tứ chi, một người là Thiên Nhân Hợp Nhất, năm người cũng đều là Thiên nhân hợp nhất!

Chưa nói đầu của Mạnh Kỳ đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất, nhưng tay chân của hắn thì còn chưa đạt tới!

Quả nhiên không phải bình thường...... mắt Mạnh Kỳ nửa khép nửa mở, siết lấy chuôi đao.

Trận chiến lừng danh ngoài miếu sơn thần của hắn chấn động giang hồ, không có khả năng Triệu Khiêm không biết, nhưng vẫn bảo năm người này liên thủ đối phó mình, quả nhiên là có lý do!

“A Di Đà Phật.” Ngũ tăng lại niệm phật.

Xung quanh họ, ngay cả đất dưới chân cũng trở nên thanh tịnh sạch sẽ, tức giận và chiến tý trong lòng đều không còn, không còn ý nghĩa muốn xách đao ra chiêu.

Thiện công thật là lợi hại, Mạnh Kỳ thu liễm tâm thần, lấy phá giới chi tâm kháng thanh tịnh chi ý, tay phải dùng lực, trường đao ra khỏi vỏ.

Một luồng sáng trắng lóe lên, “Thiên chi thương” rút ra, chớp điện lấp lóe, Mạnh Kỳ như lại cao lớn lên thêm mấy phần, chân đạp điện xà, một đao bổ ra!

Đao thế rất nặng nề, trầm trọng như núi, ép tới giữa không trung khiến sấm rền chợt vang, đè xuống người khiến ngực bụng như bị đè nén, rất khó thở.

Hổ đại sư một tay nắm niệm châu, một tay thành chưởng đánh ra.

Khí thế của năm người đa phần đều tụ vào Hổ đại sư, khiến bàn tay của ông ta ửng màu Ám Kim, chưởng kình cương mãnh, có thể đánh vỡ cả kim thạch.

Phanh!

Chưởng đao va chạm, Mạnh Kỳ cảm nhận được lực phản chấn cực mạnh, thấy mình như trở về giáo trường Lục Phiến môn, mình biến thành Nghiêm Xung, ngũ tăng là Bạch Thất Cô!

Hắn không dám ngạnh kháng, lấy lôi thế cản hơn phân nửa, sau đó mượn lực chuyển hướng, lao thẳng tới Tượng đại sư, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, đao trong tay cũng vậy, nhanh như thiểm điện.

Nhưng ngũ tăng chuyển dời khí thế cũng cực nhanh, vô cùng lưu loát, cứ như chúng tự chuyển dời, không hề có chút khó khăn trở ngại nào, chỉ cần muốn là làm được.

Đao Mạnh Kỳ tuy mau, Tượng đại sư xuất chưởng cũng không chậm, vừa đúng lúc đánh ra một chưởng, ẩn chứa kim cương thần lực, buộc người ta phải tránh né!

Cùng lúc, tứ tăng từ nhiều góc độ khác nhau cùng chụp vào Mạnh Kỳ, bịt chặt mọi hướng, không đường mà chạy!

Mạnh Kỳ chuyển đao, đổi công thành thủ, người xoay tròn, nửa là hóa lực nửa là mượn lực, ánh đao liên tiếp, từ trong vòng vây quỷ mị bổ ra.

“Thì ra là có học pháp môn mượn lực tá lực, hèn gì không sợ quần chiến.” Triệu Khiêm cảm khái.

Hoạn quan cười nhạt: “Mới bắt đầu đã bị bức ra bí pháp, để xem khi năm vị thần tăng đã có chuẩn bị sẵn, hắn sẽ mượn sẽ tá kiểu gì!”

Mạnh Kỳ triển khai thân pháp, khi huyễn khi thật, khi nhanh khi chậm, không cho ngũ tăng cơ hội vây kín, ánh đao liên tục xuất, đã là mỗi người bị bổ một đao, đao pháp biến hóa nhanh chóng.

Nhưng ngũ tăng khí tức lưu chuyển, mỗi người khi chặn đao đều có thực lực Thiên Nhân Hợp Nhất, một phát Kim Cương chưởng bình thường cũng mang theo bao nhiêu là biến hóa, không cho Mạnh Kỳ cơ hội dùng tới tuyệt chiêu ngoại cảnh, không cho hắn cơ hội thoát ra khỏi vòng vây!

Họ đánh rất vững chắc, vòng vây từ từ khép lại, chỉ sau năm chiêu, phạm vi di chuyển của Mạnh Kỳ đã bị thu lại rất nhiều, kiểu này chỉ cần năm chiêu nữa là sẽ bị buộc phải nghênh chiến, lấy một đấu năm.

“A Di Đà Phật.” Long đại sư đọc phật hiệu, hóa chưởng thành trảo, chụp tới.

Cùng lúc, bốn vị tăng nhân Hổ Báo Tượng Bằng cũng phối hợp phóng ra, người phóng chưởng, người p hóng chỉ, người xuất quyền, người khống chế từ xa.

Đây là lần đầu tiên họ chủ động tấn công từ lúc bắt đầu giao thủ tới giờ, từ năm phương hướng ép vào, như muốn bắt ba ba trong rọ.

Chỉ chưởng quyền không ngừng biến hóa, không thể phân biệt được ai là chủ, ai là phụ!

Mạnh Kỳ hít sâu, bốc lên cao, thân thể gập lại, bỗng nhiên chuyển hướng, khiến ngũ tăng đều đánh hụt!

Tiếp tục từ trên cao đánh xuống, đao chém thẳng vào Báo đại sư.

Ánh đao mênh mang, hóa thành hồng trần, nhiễu loạn thiền tâm, chém đứt thanh tịnh!

“Không hổ là đệ tử Thất Tuyệt thủ.” Hoa Nghiêm thần tăng cười.

Triệu Khiêm khoanh tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, ý là nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm khó năm vị đại sư đâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 259: Chiến hay không, toàn bằng bản tâm

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.