247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 251: Chèn ép đối phương

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 251: Chèn ép đối phương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mễ Tử Kính sửng sốt, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, Vương Tái, ý hỏi ý kiến của họ.

Tuy nói họ chỉ làm người bình luận, ngẫu nhiên chỉ điểm một hai câu, sẽ không tham dự tỉ thí, nhưng Ứng Thiếu Trác khiêu chiến lại làm sôi sục nhiệt huyết của mọi người, đa phần họ đều chưa từng được nhìn hai mươi cường giả hàng đầu của Nhân Bảng ra tay bao giờ, đương nhiên rất muốn được kiến thức một phen, nhất là khi người vô danh khiêu chiến người thành danh, nếu hai bên đều đồng ý, rõ ràng là một chuyện rất tuyệt vời.

Vương Tái, Mạnh Kỳ, Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ nhìn nhau, Vương Tái cười:

- Không dám nói chỉ giáo, chỉ điểm hai chiêu không thành vấn đề, nhưng hôm nay luận võ, nếu ai cũng tới khiêu chiến chúng ta, thì đã sai với ước nguyện luận bàn ban đầu, nếu sau này Ứng thiếu hiệp vẫn còn muốn luận bàn với chúng ta, có thể thử đánh bại một người trong chúng ta xem có được hay không đã.

Vương Tái đã Cửu khiếu tề khai, tuy còn chưa tới nhập vi chi cảnh, cũng vừa mới bắt đầu tu luyện mi tâm tổ khiếu, nhưng Hạo Nhiên Chính Khí và Hồn Thiên Bảo Giám có điểm giống nhau, Khai khiếu là đã có thể mượn dùng mượn chút thiên địa hạo nhiên chi khí, tuy không thể công kích từ xa, nhưng cũng nhìn ra Ứng Thiếu Trác có thực lực không kém, nếu lấy người này làm mẫu, một lần có thể loại bỏ chín thành những kẻ không biết tự lượng sức mình.

Nghe Vương Tái đề nghị như vậy, đệ tử Nhạc Hoa môn đều ngạc nhiên, nhìn Ứng Thiếu Trác kĩ hơn, trong lòng kinh nghi bất định.

- Đa tạ mấy vị thiếu hiệp.

Ứng Thiếu Trác chắp tay.

Vương Tái mỉm cười:

- Không biết ngươi muốn khiêu chiến với ai trong chúng ta?

Ứng Thiếu Trác đã sớm có tính toán trước, ánh mắt ném về phía Mạnh Kỳ:

- Mời Tô thiếu hiệp chỉ giáo.

Y được sư phụ nhà mình chỉ điểm, biết Nghiêm Xung thiên nhân hợp nhất viên mãn, bắt đầu thăm dò đạo lộ bản thân, cảnh giới hơn mình đâu chỉ một bậc, nói không chừng một đao là có thể đánh bại mình rồi. Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ thiên nhân giao cảm, giỏi về tá lực đả lực, chuyển dời công kích, chính là khắc tinh của đao pháp nhà mình. Thủ Chính Kiếm Vương Tái vừa Cửu khiếu tề khai, nhưng thân có Hạo Nhiên Chính Khí, gặp mạnh càng mạnh, cũng không phải là đối tượng thích hợp khiêu chiến.

Cuồng Đao Tô Mạnh tuy chiến tích xuất chúng, nhưng cấp bậc bản thân không chênh lệch mấy với mình, không có ưu thế về cảnh giới.

Ngạnh công hộ thân Kim Chung Tráo ư? Vào luận võ luận bàn khó mà phát huy tác dụng, thứ có ưu thế nhất là ưu thế khinh công, nên dù hắn đao pháp nhập hóa, là đại hành gia thật sự thì mình cũng không phải kẻ yếu, có thể duy trì đến lúc buộc hắn phải dùng sát chiêu Ngoại cảnh, như thế trong mắt mọi người, mình cũng được xem là “ngang tay”.

Nếu còn có thể làm cho hắn phải lôi ra Kim Chung Tráo, lấy thương đổi thắng, thì tương đương mình thắng lợi, danh tiếng sẽ lập tức bay cao.

Mạnh Kỳ đang lo không có cơ hội làm náo động, mừng rỡ cười ha hả, xách đao vọt xuống, thân nhẹ như chiếc lá, bị gió thổi thong thả bay xuống.

Khinh công này làm ai nấy phải xuýt xoa, thực là xuất chúng, vi phạm lẽ thường.

- Ứng thiếu hiệp là đệ tử Nhạc Hoa Môn à, sao chưa nghe danh bao giờ nhỉ? Hai mươi ba, hai mươi bốn, tu vi Bát khiếu, dù trong đại tông võ đạo cũng là một mầm cực tốt, được trông đợi.

Mạnh Kỳ không xuất chiêu, mà ra vẻ như tiền bối, nói chuyện với đối phương.

Bát khiếu? Đệ tử Nhạc Hoa môn kinh hãi nhìn nhau, từ khi nào cái tên đệ tử chuyên làm việc vặt phụ trách dược viên này lại có tu vi Bát khiếu? đây chẳng phải đã lọt vào tiêu chuẩn của mười đại đệ tử hay sao?!

Ứng Thiếu Trác cầm một thanh kiếm bình thường, thản nhiên đáp:

- Tại hạ trông coi dược viên, may mắn được một trưởng lão trong môn nhìn vừa mắt, truyền cho tuyệt học, khổ luyện nhiều năm, không dám có chút lơi lỏng, hôm nay cuối cùng mới xuất sư.

Được trưởng lão trong môn nhìn vừa mắt? Sao chúng ta lại không biết? Đệ tử Nhạc Hoa môn càng thêm khó hiểu, khoan đã, là lão nhân thường vào dược viên trộm đồ? Tên này là đệ tử của trưởng lão ngài?

Mạnh Kỳ “hòa ái” gật đầu:

- Thì ra như vậy, Ứng thiếu hiệp, ra chiêu đi.

Làm cao thủ hạng sáu Nhân Bảng, đương nhiên phải cho đối phương ra tay trước.

Ứng Thiếu Trác không từ chối, rút kiếm, một chiêu Thương Tùng Đón Khách xem như chào, sau đó bắt đầu triển khai thân pháp, cơ thể như một đóa mây, mơ hồ phiêu lãng, khó mà nắm bắt được vị trí, không cho Mạnh Kỳ cơ hội tập trung.

Hành gia vừa ra tay, liền biết ngay thật giả, Ứng Thiếu Trác vừa lộ thân pháp, lập tức khiến cả khán đài ồ lên.

Người này mạnh hơn nhiều so với những kẻ từ nãy đến giờ!

Đệ tử Nhạc Hoa Môn sửng sốt đến chết lặng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, dù có trưởng lão truyền pháp, nhưng Ứng Thiếu Trác chỉ có thiên tư bình bình, nếu không đâu bị phái đi trông coi dược viên, làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ y có kì ngộ khác, ăn được thiên tài địa bảo giúp thoát thai hoán cốt?

Mạnh Kỳ đứng yên giữa sân, trường đao rủ xuống, nhập vi chi cảnh kết hợp nhãn lực nhĩ lực, hòa lại toàn bộ khung cảnh xung quanh vào trong thế giới tâm linh.

Hắn không vội vã ra chiêu, coi Ứng Thiếu Trác không ngừng biến ảo xung quanh là không khí.

Đấu pháp của Ứng Thiếu Trác đấu pháp không sai, giống hệt hắn lúc đấu với Thanh Huyết Long Vương khi trước, tận lực tránh né, phòng thủ, chờ cơ hội.

Xem ra, người này không phải là loại chỉ biết lý thuyết suông.

Ứng Thiếu Trác không ngừng di chuyển, tay trái bấm quyết, kiếm không ngừng biến đổi, Mạnh Kỳ đều ‘nhìn’ thấy rõ, ngay cả lưu động chân khí và phản ứng cơ nhục hắn cũng thấy rõ ràng.

Thực lực của người này có lẽ cỡ tương đương với hắn khi mới tới Nghiệp Đô, chừng hạng ba mươi Nhân Bảng, lẽ ra với khả năng này, nên sảng khoái đi tung hoành giang hồ, không nên dưới bao nhiêu con mắt đi khiêu chiến một người có trình độ chênh lệch quá lớn với mình, cứ như lần đầu đi giết tà ma mà gặp phải Ma chủ.

Lúc mình mới tới Nghiệp Đô, thực lực của mình không bằng Vương Tái, nửa năm sau đó tĩnh tu mới dần đuổi kịp, nếu hồi đó đi khiêu chiến mấy người thiên nhân giao cảm như Tưởng Hoành Xuyên, Nghiêm Xung, chắc chắn sẽ thua thê thảm, chả còn mặt mũi, vì cơ bản là không cùng một đẳng cấp!

Ngẫm lại, Cố yêu nữ chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự trước mặt hắn, duy nhất một lần khi cường sát Huyền Nữ truyền nhân, nhưng hắn lại không được tận mắt nhìn thấy.

Cảm giác được Ứng Thiếu Trác càng lúc càng gần, nóng lòng muốn thử, mũi kiếm run run, tầm mắt không ngừng ngắm nghía những điểm sơ hở của mình, Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, tay nắm đao siết lại.

"Cho tên này một lần suy sụp là tốt nhất, khỏi còn thói cuồng vọng tự đại, vô duyên vô cớ lấy mạng mình ra làm trò đùa..." Mạnh Kỳ đột nhiên động, trường đao lóe ra ánh sáng trắng, chém thẳng vào Ứng Thiếu Trác.

Khí cơ khiên dẫn, Ứng Thiếu Trác chuyển động theo, thân pháp biến đổi, muốn né một đao này, đâm vào eo trái của Mạnh Kỳ.

Nhưng đao mới đi được nửa đường đã đột ngột tăng tốc, gió nổi cuồn cuộn, như bị núi cao ép xuống, hư không như muốn co rụt lại.

Đến trình độ Mạnh Kỳ, đã không còn câu nệ từng chiêu từng thức, múa kiểu nào cũng mang theo tinh nghĩa, như hạ bút thành văn. Biến hóa đã tới sát gần với pháp lý tinh túy, tinh nghĩa kiếm pháp có thể dùng cả cho đao pháp, quyền pháp, chưởng pháp, đao pháp cũng vậy, người khác không thể nhìn ra manh mối, giống như Giang Chỉ Vi, đổi nhiều bộ kiếm pháp, ngoài Kiếm Nhập Tam, những kiếm pháp khác rất hiếm khi sử dụng, vì tinh túy của biến hóa, tinh nghĩa của kiếm pháp đã dung nhập vào cơ thể, đã có thần thì không cần câu nệ hình thức!

Một đao này cực kì xảo diệu, Ứng Thiếu Trác biến đổi thân pháp chưa hoàn thành, đã bị một đao này phát sau mà tới trước, không kịp né tránh.

Một đao không hề màu mè, không có biến hóa, chỉ có tốc độ và sức mạnh hơn người, Ứng Thiếu Trác bị kình phong đập vào mặt. Nếu né tránh, chắc chắn sẽ bị chém trúng lưng hoặc eo, không thể không nghiến răng giơ kiếm lên đón đỡ, xuất một chiêu Quan Môn Tiễn Khách.

Trường kiếm đỡ chặn Thiên Chi Thương.

Một tiếng giòn tan, trường kiếm gấp khúc, cánh tay Ứng Thiếu Trác run rẩy, không tự chủ rùn người xuống, chuyển thành thế trung bình tấn.

Một đao cực nặng!

Trường đao ép xuống, Ứng Thiếu Trác chịu sức nặng ép tới mặt đỏ bừng, khí lực cả người đều như bị dính vào đao, không sao rút ra được.

Thiên Chi Thương tiếp tục ép xuống, trường kiếm rít lên ê người, như muốn gãy, hai chân Ứng Thiếu Trác đã lún xuống nền hơn nửa tấc và vẫn tiếp tục lún xuống!

Sức mạnh, là sức mạnh thuần túy!

Trường đao thu hồi, Ứng Thiếu Trác định đánh trả, nhưng cả hai chân hai tay đều run rẩy, còn không rút chân lên nổi.

- Cảm ơn đã nhường.

Mạnh Kỳ tra đao vào bao, mỉm cười.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, không ai nói một lời, vì không ai lại nghĩ Tô Mạnh có thể một đao đánh bại Ứng Thiếu Trác.

Vương Tái đứng dậy, thở hắt ra:

- Khinh công của Ứng thiếu hiệp nhẹ nhàng linh hoạt, đã đạt tới tinh túy, chắc hẳn là Chỉ Vân Họa Ảnh của Nhạc Hoa Phái, kiếm pháp cũng tu luyện sâu dày, mỗi chiêu đều nhắm chuẩn vào sơ hở, có thực lực vào Nhân Bảng, tiếc là lại gặp phải Cuồng Đao, dù có biến hóa ra sao cũng không thoát được ánh mắt của đối phương, một đao không hề hoa mỹ đánh thẳng vào điểm sơ hở của biến hóa, lấy sức mạnh và tốc độ mà đánh bại, nói theo kiểu của kiếm pháp, gọi là ‘trọng kiếm vô phong, đại xảo không công’.”

Phù, ai nấy đều thở hắt ra, kiểu “thì ra là như vậy”, chỉ giao thủ có một hiệp ngắn ngủi, lại bao hàm nhiều học thức như vậy, cao thủ chi tranh quả nhiên không giống bình thường, Cuồng Đao Tô Mạnh quả thật danh bất hư truyền, không phụ chữ “cuồng”!

Nghiêm Xung khẽ gật đầu, đăm chiêu, đối thủ như vậy mới đáng giá chờ mong!

Ứng Thiếu Trác sắc mặt như tro tàn, không ngờ ngay cả một đao mình cũng không đỡ được, sau khi nghe Vương Tái bình luận, mặt mới hơi giãn ra, thì ra mình vẫn là có thực lực Nhân Bảng, chỉ là không thể so với hạng quái vật như Cuồng Đao Tô Mạnh này.

Y chắp tay rời đi, Mạnh Kỳ mỉm cười quay lại chỗ ngồi.

Sau đó, nhiều trận luận bàn tiếp tục diễn ra, họ đều bình luận mấy câu, đến cuối cùng, người thắng đều là có vị trí trên Nhân Bảng hoặc là người đã thành danh nhiều năm, dạng chưa hề có tiếng tăm như Ứng Thiếu Trác là vô cùng ít ỏi.

Đang lúc họ định khiêu chiến mấy người Mạnh Kỳ, một người bỗng vọt vào sân.

Nữ nhân này tuổi chừng bốn mươi, mặc áo màu xanh nhạt, dáng người khá đẹp, mị lực thành thục.

Mễ Tử Kính biến sắc, cười khổ:

- Thất Cô, sao người cũng vô giúp vui vậy?

Nữ tử trừng mắt:

- Sao Bạch Thất Cô ta lại không tới được?

- Đây là nơi tài tuấn trẻ tuổi tụ hội.

Mễ Tử Kính cười giải thích.

Bạch Thất Cô hừ một cái:

- Ta chẳng lẽ không trẻ? Mới bốn mươi ba tuổi, với người học võ chúng ta, đây mới là độ tuổi đang xuân, nếu ta mở huyền quan, trở thành nửa bước, có trong ngoài giao hội, có kẻ nào dám không khen ta là Ngoại cảnh trẻ tuổi hay không?

Người này nhìn như cố tình gây sự, nhưng đám người Mạnh Kỳ, Nghiêm Xung đều nghiêm mặt, vì Bạch Thất Cô mang tới cảm giác không thua Hà Cửu là mấy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 251: Chèn ép đối phương

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.