247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 249: Chỉ điểm đao pháp

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 249: Chỉ điểm đao pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Luận võ Dĩnh Thành diễn ra ở giáo trường của quận nha Lục Phiến Môn, thứ nhất nhiều chỗ ngồi cho người ta ngồi xem và bình luận, thứ hai mấy đại thế gia và Nhạc Hoa Môn, Thư Lộc Viện không ai phục ai, đều muốn tổ chức ngay ở nhà mình, để lấy thanh thế, cuối cùng không thỏa hiệp được, đành quăng cho Lục Phiến Môn vốn chẳng quan tâm.

Luận võ lần này là để tuyên dương các cao thủ trẻ tuổi, không cho Ngoại cảnh tham gia, nhưng ai cũng rất cẩn thận xem kĩ, tuyệt không để đệ tử đắc ý nhà mình bị thua thiệt, nên Mạnh Kỳ khá bình tĩnh, không phải thấp thỏm câu nhắc nhở không được ra ngoài của Cố Tiểu Tang, mặc kệ ai muốn hại hắn, nếu ra tay dịp này, sẽ không thể nào đào thoát được, trừ phi ấy là tử sĩ nửa bước Ngoại cảnh, có trong ngoài hỗ trợ, nhưng cao thủ như vậy đối với Giang Đông Vương thị rất là quý giá, không dễ bị quăng ra để hi sinh, hắn chưa xứng đáng với cái giá ấy.

Lúc đến giáo trường, các đài cao đã đứng đầy giang hồ nhân sĩ, đa số chỉ đến để xem náo nhiệt, sau này có cái để bàn tán.

Trong đó một đài cao, ở giữa đặt bốn cái ghế dựa màu đen, phía trước có đặt bàn nhỏ, để bộ ấm trà và đồ ăn nhẹ.

"Mình ngồi ghế thứ mấy..." Mạnh Kỳ nghĩ, ngoài mặt rất thản nhiên.

- Bốn người chúng ta ngồi ở đó, chỉ cần xem chiến, bình luận mà thôi, những chuyện còn lại Mễ gia xử lý.

Vương Tái nói.

Mạnh Kỳ gật đầu, cùng Vương Tái đi lên đài cao, các giang hồ hảo hán đều ngừng bình luận, quay sang nhìn nhất thời lặng ngắt như tờ.

Người có tên, như cây có bóng, hiện giờ Mạnh Kỳ coi như cũng đã danh chấn thiên hạ.

Ai mà không biết, trận chiến trước miếu sơn thần, một lần xóa tên ba đại cao thủ!

- Tự chọn một chỗ đi.

Vương Tái mỉm cười chỉ hàng ghế dựa.

Mạnh Kỳ cười nhẹ:

- Ta thích bên trái.

Hắn đi tới cái ghế thứ hai bên trái ngồi xuống, việc nhân đức không nhường ai nha.

Vương Tái ngồi xuống bên cạnh, vào ghế thứ nhất bên trái, hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm với nhau, hai người tới sớm, Đao Khí Trường Hà Nghiêm Xung và Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ chưa đến, Mễ gia cũng thế.

Giây lát sau, một công tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ dẫn hai người đi lên, một là Nghiêm Xung mặc cẩm bào, đội kim quan, lông mi nhỏ, má dài gầy, hai tay buông thõng hai bên, da trắng nõn như bằng ngọc.

Vương Tái đứng lên, giới thiệu:

- Vị này là Mễ gia Mễ Tử Kính, hảo hữu của ngu huynh. Vị này là Cuồng Đao Tô Mạnh, không cần ta giới thiệu thêm chứ?

Mễ Tử Kính ăn vận rất hoàn mỹ, không xa xỉ cũng không bần tiện, ẩn hiện quý khí, là thế gia công tử tiêu chuẩn nhất. Y cười rất lễ phép:

- Tô thiếu hiệp danh truyền giang hồ, tại hạ làm sao không biết, hận không có được thực lực như huynh, tha hồ tung hoành khoái ý.

Không đợi Mạnh Kỳ đáp lễ, y chỉ Nghiêm Xung và người còn lại:

- Đao Khí Trường Hà Nghiêm Xung Nghiêm huynh, Na Tinh Di Nguyệt Sở Vân Vũ Sở huynh, ha ha, cũng không cần ta phải giới thiệu gì thêm đúng không?

Đây đều là cao thủ hai mươi hạng đầu Nhân Bảng, võ công, chiến tích đã sớm bị người ta phân tích tan nát hết cả rồi.

- Dù chưa gặp qua, cũng sớm có nghe thấy, thần giao đã lâu.

Mạnh Kỳ mỉm cười chắp tay.

Nghiêm Xung tự nhiên đáp lễ:

- Nghiêm mỗ với quân chi Cuồng Đao cũng say mê đã lâu.

Sở Vân Vũ cười ha ha:

- Các ngươi là hai đao khách đứng đầu Nhân Bảng, đều là đại gia đao đạo, sớm muộn sẽ có Long Hổ chi tranh, cần gì khách khí?

Nhắc tới đao khách, Mạnh Kỳ và Nghiêm Xung bốn mắt tương giao, đều nhìn ra được chiến ý trong mắt đối phương, ánh mắt như đao, chém nhau tóe lửa.

Nhưng cả hai đều biết thời biết thế, yến tiệc Hưng Vân mới là quan trọng, hiện giờ không thể giọng khách át giọng chủ, vì thế nhìn nhau cười, ngồi xuống.

- Tô thiếu hiệp, nhìn ngươi chưa tới hai mươi, ta gọi một tiếng Tô hiền đệ nhé. Trận ở miếu sơn thần, chỉ viết có một dòng ngắn ngủi, nhưng lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, hận không thể tự mình thay vào trận ấy.

Sở Vân Vũ rất dễ thân cận, cách Nghiêm Xung nói chuyện với Mạnh Kỳ.

Y cười tự giễu:

- Đương nhiên, nếu ta mà thế vào chỗ đó, kết quả chính là tên của Sở mỗ trên Nhân Bảng chẳng còn.

Y xếp thứ mười chín trên Nhân Bảng, đánh với Liệt Diễm Nhân Ma đã là cố hết sức, càng miễn bàn tới kẻ mạnh như Liệt Diễm, Hàn Chưởng Ma Ảnh và Lạc Hồn Tiêu với khả năng khống chế từ xa và ảnh hưởng tâm linh.

Đội hình như vậy, ngay cả mười hạng đầu Nhân Bảng cũng chẳng mấy ai dám vỗ ngực nhất định đánh thắng, không phải ai cũng có võ công phù hợp với quần chiến vây sát.

- Ha ha.

Mạnh Kỳ lễ phép:

- Sở huynh thật biết nói đùa, huynh được gọi là Na Tinh Di Nguyệt, đặc biệt am hiểu tá lực đả lực, chuyển dời công kích, dù đánh không lại, chẳng lẽ không tìm được cách bỏ chạy hay sao?

Sở Vân Vũ không chút khách khí chắp tay:

- Đa tạ Tô hiền đệ khích lệ, chút tài mọn, không đáng nhắc đến.

Giang hồ nhân sĩ quanh đó nghe mà không ngừng gật đầu, thì ra một phần chiến tích chính là thực lực, phần còn lại còn tùy thuộc vào sự tương sinh tương khắc, Na Tinh Di Nguyệt so với nghe đồn còn mạnh hơn...

"Ta chỉ là khách khí mà thôi... thế này có phải muốn đấu với ta không…"

Sở Vân Vũ đang định nói nữa, Mễ Tử Kính đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ rất thanh thúy, vang vọng ra xa, tất cả các giang hồ nhân sĩ trên cả khán đài đều nghe thấy, lập tức im bặt.

"Người này thực lực không kém nha..." Mạnh Kỳ sửng sốt, nếu Mễ Tử Kính hành tẩu giang hồ, chắc chắn sẽ có mặt trên Nhân Bảng, nhưng xem ra y không có ý muốn này.

Mễ Tử Kính cao giọng:

- Lần này mời hạng sáu Nhân Bảng Cuồng Đao Tô thiếu hiệp, hạng bảy Đao Khí Trường Hà Nghiêm thiếu hiệp, hạng mười lăm Thủ Chính Kiếm Vương thiếu hiệp, hạng mười chín Na Tinh Di Nguyệt Sở thiếu hiệp tới đây quan khán, các vị có thể khiêu chiến với nhau, cũng có thể đơn độc diễn võ, sau đó mời bốn vị thiếu hiệp cho lời bình.

Vừa dứt lời, liền thấy một người nhảy vào giữa sân, cất cao giọng:

- Giang Bắc, Kiếm Thư Lan Đình Mạc Tĩnh An, ai đến chiến?

- Ninh Châu, Phá Sơn Trảm Nhạc Đằng Khởi Giao, tới chiến!

Một kiếm khách từ một hướng khác bay vút xuống.

Hai người hành lễ chào Mạnh Kỳ, rồi chào nhau, rút kiếm ra quyết đấu, kiếm quang tung bay như hoa tuyết, người ngồi xem khen ngợi không ngừng.

"Lục khiếu, kiếm pháp bình thường...” Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua, không hề hứng thú, mắt lướt qua, vừa vặn gặp ánh mắt Nghiêm Xung, bắt gặp dáng vẻ tương tự.

Chiến hồi lâu, rốt cuộc phân ra thắng bại, Kiếm Thư Lan Đình Mạc Tĩnh An thắng lợi, cười chắp tay:

- Mời bốn vị thiếu hiệp chỉ điểm.

Vương Tái trầm ngâm:

- Đằng công tử kiếm thế hùng hồn, lấy cương mãnh làm sở trường, Mạc công tử chiêu thức tinh diệu, liên miên không ngừng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Như vẩy mực viết nhanh, càng đánh càng bản lĩnh, vừa rồi giao chiến, Mạc công tử nhìn cứ tưởng là thắng hiểm, nhưng trên thực tế chưa xuất toàn lực.

Lời bình của y vừa vặn cào trúng chỗ ngứa của Mạc Tĩnh An, khiến tên kia cười càng thêm sáng lạn, chung quanh ồ lên tán thưởng.

"Không hổ là Vương Tái vương huynh..." Mạnh Kỳ thầm bội phục, ho khan:

- Vương huynh đã nói hết những lời Tô mỗ muốn nói. Tô mỗ không còn lời nào để nói.

"Ta không thể nói, ngay chiêu thứ nhất của ngươi sơ hở ở đâu, chiêu thứ hai kém cỏi như thế nào... Mạc Tĩnh An nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, tự sát tại chỗ thì chết..."

Thấy hạng sáu Nhân Bảng Cuồng Đao không đánh giá gì thêm, Mạc Tĩnh An có vẻ thất vọng, Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ cũng hùa theo lời bình của Vương Tái, chỉ là dùng từ ngữ khác đi.

- Mạc công tử, ngươi vừa thắng lợi, mời nghỉ tạm, tí nữa sẽ đánh tiếp. Người tiếp theo.

Mễ Tử Kính cao giọng.

Từ trên đài cao một đao khách xách đao nhảy xuống, chắp tay:

- Tại hạ Tống Tuyệt, trước mặt mấy vị thiếu hiệp không dám xưng danh hiệu, nay diễn một bộ đao pháp, mong được các vị chỉ điểm.

Ánh mắt y nóng rực nhìn Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ, họ là đại gia đao đạo Khai Khiếu kỳ đó.

Đao pháp triển khai, uy vũ mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại biến chuyển hiểm hóc, lộ ý sát phạt, so với hai kiếm khách vừa rồi, Tống Tuyệt rõ ràng mạnh hơn.

Mạnh Kỳ lúc đầu gật đầu, nhưng sau đó nhíu mày, đao pháp của Tống Tuyệt đao pháp có vấn đề lớn, nhưng y lại không biết!

Một bộ đao pháp diễn luyện hoàn tất, Tống Tuyệt thu đao trở vào bao, cầu chỉ điểm.

Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, đã nghe Nghiêm Xung hỏi:

- Tống thiếu hiệp, sư phụ của ngươi hoặc người thường đối luyện với ngươi là dùng đao tay trái phải không?

Tống Tuyệt ngẩn người:

- Nghiêm thiếu hiệp biết gia sư?

Nghiêm Xung lắc đầu:

- Không phải, nhưng từ đao pháp của ngươi có thể thấy được, rõ ràng bị người dùng đao tay trái ảnh hưởng, vô thức biến hóa theo hướng sang bên phải, không chú ý bên trái, đã dưỡng thành thói quen, thường ngày khó nhận ra, nhưng nếu gặp phải đối thủ tương đương, sẽ làm ngươi bại trận.

Tống Tuyệt đứng ngẩn người nửa ngày, nghĩ lại những trận chiến trước đây, lưng toát mồ hôi lạnh, hồi lâu mới chắp tay:

- Đa tạ Nghiêm thiếu hiệp chỉ điểm, đại ân đại đức, cả đời khó quên.

Y nói rất thật lòng, một câu chỉ điểm này chính là đã cứu mạng y.

- Cái này cũng nhìn ra được?

- Nghiêm Xung quả nhiên là đao pháp đại gia!

Chung quanh ồn ào khen ngợi.

Nghiêm Xung quay sang Mạnh Kỳ:

- Tô thiếu hiệp còn có gì bổ sung không?

"Ta muốn nói đều bị ngươi nói hết rồi..." Mạnh Kỳ lắc đầu.

Tống Tuyệt đi xuống, có người thấy y thu hoạch lớn, vội nhảy ra:

- Tại hạ Thường Huy, cũng không dám nói danh hiệu, diễn một bộ đao pháp, mời các vị xem.

Người này cũng là đao khách, đao pháp lấy biến hóa làm sở trường, phát huy rất nhuần nhuyễn, như dệt ra một tấm lưới.

Mạnh Kỳ chuyên tâm nhìn, chờ y diễn luyện hoàn tất, lập tức mở miệng, không cho Nghiêm Xung cơ hội nữa:

- Thường thiếu hiệp, chiêu thứ bảy, mười một, hai mươi... đều có sơ hở.

Hắn một hơi chỉ ra năm chiêu.

Nghiêm Xung gật đầu, vấn đề rất rõ.

- Năm chiêu này nhìn tưởng hòa hợp với những chiêu khác thành một thể, nhưng thực chất lại biến hóa không tương đồng, dẫn tới hiệu quả không tốt, mất đi sự chỉnh thể, có phải mấy chiêu này đã bị mất, do người sau này tự sáng tạo bổ sung vào hay không?

Mạnh Kỳ hỏi.

Thường Huy há hốc mồm, đến cái này cũng nhìn ra được:

- Đúng là như vậy, gia tổ khổ tư mười năm mới bổ sung được năm chiêu này.

Chung quanh đều hít hà, còn nói ra được nguyên do nữa!

Nghiêm Xung trở nên trịnh trọng, nhãn lực Cuồng Đao Tô Mạnh thật không sai.

Mạnh Kỳ mỉm cười:

- Chiêu thứ bảy, ngươi xem thử thế này...

Hắn lấy tay làm đao, đưa lên khẽ vạch, người ngoài còn chưa nhìn ra, nhưng mắt Nghiêm Xung nghiêm nghị hẳn.

Sau khi tu luyện Dịch Cân Kinh, Đao đạo của Mạnh Kỳ cũng có tiến triển, phối hợp với Bát Cửu Huyền Công và nhập vi chi cảnh, quỹ tích lưu động chân khí và biến hóa đao pháp vừa rồi của Thường Huy đều bị hắn nắm được, bắt chước một cách hoàn hảo, không khác gì chủ sở hữu.

Với tu vi đao đạo mạnh mẽ, đương nhiên hắn có thể dựa vào những chiêu trước và sau đó, sửa lại năm chiêu này.

Thường Huy không hiểu lắm, nhưng rất cố gắng nhớ cho thật kĩ, sau đó diễn lại một lần.

Chỉ một thay đổi, nhưng ánh đao trở nên ùn ùn không dứt, như thiên la như võng, từng sợi quấn quýt vào nhau.

Tuy quần chúng vây xem kiến thức không đủ, cũng nhìn ra được đao pháp của Thường Huy đã có tiến bộ hẳn về bản chất.

Thường Huy càng thi triển càng kinh sợ, đây nhất định là đao pháp vốn có ban đầu!

Tu vi đao đạo của Cuồng Đao Tô Mạnh đã đạt đến tới trình độ này?

Đây chẳng khác nào tự sáng chế tuyệt chiêu!

Mạnh Kỳ nhìn nhìn, bỗng cảm ứng, quét mắt sang bên, thấy có một cô gái thanh tú đang “sùng bái” nhìn mình, bên cạnh là một nam tử mặt đen, dáng vóc rất quen thuộc.

Cố Tiểu Tang?

Tề sư huynh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 249: Chỉ điểm đao pháp

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.