247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 244: Tiểu Mạnh cần kiệm chăm lo việc nhà

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 244: Tiểu Mạnh cần kiệm chăm lo việc nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ chạy thẳng tới sân của Giới Sát, trèo tường đi vào, nhìn đống gỗ đã được chẻ xếp chỉnh tề, bèn chọn đại một chỗ, ngồi phịch xuống.

Thiên Mệnh đạo nhân tuy sâu không lường được, nhưng lại có quan điểm quá bi quan, tuyệt vọng về mệnh cách số mệnh, không có tính chủ động, có bao giờ ông ta nghĩ hắn bị Yêu tộc đuổi giết cũng là do mệnh trung chú định hay không? Nên, dù có trốn vào Thiên Mệnh Quan, cũng vẫn phải cẩn thận, Thẩm gia ở nơi này đã nhiều năm, hiểu biết về Thiên Mệnh đạo nhân không thể nào ít hơn hắn, có lẽ sẽ phái tiểu yêu tiểu quái tới thử một chút, nếu Thiên Mệnh đạo nhân khoanh tay đứng nhìn, lúc ấy mới toàn lực ra tay, diệt trừ hậu hoạn.

Ưm, còn có Giới Sát, mình cũng không nhìn thấu được thực lực của cô ta.

Mạnh Kỳ tuy đã tháo mặt nạ ra, nhưng mặt vẫn dịch dung, vẻ cổ xưa, mang theo mị lực kì quái, nếu không phải Ngoại cảnh, sẽ không thể nhìn ra diện mạo thật của hắn.

Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép lại, nét mặt bình tĩnh trang nghiêm.

Đột nhiên, từ trong bóng tối bay ra một cái bóng mảnh dài, vừa giống người lại vừa không giống, thân hình mềm oặt như không có xương, hai cánh tay vung lên cùng đánh tới.

Mạnh Kỳ mở mắt, đôi mắt thăm thẳm, tay phải giơ lên, năm ngón tay mở ra, chụp xuống.

Chưởng thế rất nặng nề, không gian chung quanh như bị nén lại, khiến yêu quái kia không né được đi đâu, phải giơ cả hai tay lên để chống đỡ.

Bùng!

Song quyền của yêu quái bị một chưởng của Mạnh Kỳ đè bẹp, ấn thẳng lên trán.

Đầu yêu quái nổ tung, máu óc văng khắp nơi, nguyên thần tán loạn, ngã xuống đất run rẩy mấy cái, biến thành một con rắn dài, đầu bị đánh vỡ, làn da đen bóng, vảy tinh mịn.

Ngày thường kẻ này ở Thẩm gia cũng thuộc loại cao thủ dưới nửa bước, tuy chưa tu tới cảnh giới thiên nhân giao cảm nhưng yêu khu mạnh mẽ, trời sinh thần dị, cũng là cường giả, ai ngờ hôm nay ngay cả né một cái cũng không làm được, bị Mạnh Kỳ một chưởng đánh vỡ đầu.

Phiên Thiên Ấn không hổ là chiêu thức Pháp thân tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, một chiêu Thiên Địa Đổ Khuynh do nó diễn hóa ra mà cũng bá đạo tới mức này!

Lúc Mạnh Kỳ chụp trúng đầu xà yêu, trong một xó tối khác lại thò ra một con yêu quái nữa, con quái này không cao to, nhưng lại mang tới cảm giác hòa hợp với thiên địa, quanh người nó gió thổi ù ù, như có tiếng quỷ khóc đâu đó, dù chưa ngưng kết yêu đan, cũng có mấy phần thần dị.

Mạnh Kỳ vẫn ngồi thẳng, tay trái nắm lại thành quyền, tinh khí thần ý ngưng nhất, đột ngột đánh ra.

Quanh nắm tay tỏa ra vầng sáng trắng, trừ tà diệt ma, khí tức thanh tịnh. Một quyền đánh ra, tiếng quỷ khóc dừng bặt, yêu quái như bị khựng lại, động tác chậm hẳn đi, bị một quyền đánh thẳng vào trán!

Bình!

Đầu nó nổ tung, máu óc văng ra, hiện ra nguyên hình là một con hổ yêu.

Két, cửa phòng mở, Giới Sát mày liễu mắt phượng mũi cao môi mỏng xách rìu đi ra.

Cô lạnh lùng quét mắt nhìn hai cái xác yêu dưới đất, mũi phập phồng mấy cái, ánh mắt trở nên kì quái, như xúc động vì nhớ tới cái gì đó, có vẻ vui sướng.

Cô hít sâu một hơi, bước tới một bước, tay phải cầm rìu chém ra, nhát chém rất nhẹ nhàng lặng lẽ, nhưng Mạnh Kỳ lại cảm thấy như cả bầu trời cũng bị chém rách, sát ý khủng khiếp tới mức làm tim hắn như ngừng đập.

Rìu chém thẳng vào một chỗ đất trống.

Đất trống phập phồng, sau đó đùn lên, một bóng người từ trong đất bật ra, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt bị chém thành hai nửa.

Nó quay cuồng mấy cái, hóa thành một con giun cực to màu đỏ rực.

Trong cái đầu bị bổ đôi, Mạnh Kỳ thấp thoáng nhìn thấy yêu đan màu nâu, trong lòng ngạc nhiên, yêu vật nửa bước Ngoại cảnh mà Giới Sát chỉ một rìu là giết chết? Không chút nào khó khăn như vậy?

Thực lực của cô xem ra không kém Thiên Mệnh đạo nhân là mấy!

Gương mặt lạnh tanh của Giới Sát vui vẻ như con nít, sáng bừng hẳn lên, sau đó chuyển sang căm ghét, cô bặm môi, đi tới chỗ để gỗ chưa bổ, bắt đầu bửa củi.

Theo nhịp bổ, cô cũng dần dần bình tĩnh lại.

Có Giới Sát, không còn yêu quái nào lẻn vào nữa, không chỉ vì thực lực của cô mạnh mẽ, còn vì cô là người của Thiên Mệnh Quan, đại diện cho ý chí của Thiên Mệnh Quan, nếu lại tiếp tục nữa, Thiên Mệnh đạo nhân chắc chắn sẽ cho là giết yêu quái mới là mệnh trung chú định.

Muốn lão đạo sĩ gàn dở này ra tay, thì phải làm cho ông ta nghĩ rằng đấy là chuyện đương nhiên, là do mệnh đã định như vậy.

Mạnh Kỳ đứng dậy, đi về phía Thiên Mệnh đạo nhân định thuyết phục ông ta tới Lục Phiến Môn thông báo việc yêu quái lấy Thẩm gia làm cứ điểm, còn hắn thì chạy trốn cho xa, vì hiện giờ hắn đang dùng thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ai biết hắn là Cuồng Đao Tô Mạnh.

Đến sát tường, Mạnh Kỳ ngạc nhiên không nhìn thấy Thiên Mệnh đạo nhân đâu, vội đi tìm, nhưng không hề tìm thấy, đành phải trở lại chỗ của Giới Sát.

Hắn không dám đi ra ngoài để tìm, sợ Thẩm gia cho Ngoại cảnh yêu quái đang canh me sẵn.

Đành đợi tới sáng vậy, lúc đó người đông, yêu quái lại không dám ra tay vào ban ngày, mới có thể chạy tới Văn An Thành, báo cho Lục Phiến Môn.

Chỗ của Giới Sát, ba cái xác yêu quái vẫn nằm đó, Mạnh Kỳ khựng lại, do dự giữa duy trì hình tượng và thu thập tài liệu để đổi thiện công.

Song nghĩ thực lực của mình trong mắt Giới Sát và Thiên Mệnh đạo nhân chẳng là cái đinh gì, việc duy trì hình tượng là hoàn toàn không cần thiết, hắn nhẹ cả người, xắn tay áo, cúi xuống lột da xà yêu và hổ yêu, bắt đầu thu thập những thứ có giá.

Ta là người ki bo tận dụng như vậy đấy!

Ném hết tài liệu vào trong túi, Mạnh Kỳ nhìn nhìn con giun yêu bị Giới Sát xử lý, nuốt nước miếng:

- Đạo trưởng, yêu đan của cô.

Nói xong, hắn nhặt yêu đan, ném cho Giới Sát.

Giới Sát lạnh lùng nhìn hắn, phất tay hất yêu đan ra:

- Ngươi muốn làm ta phạm giới?

- Không dám...

Mạnh Kỳ hoảng sợ, trong lòng vui vẻ.

Yêu đan vào tay!

Hắn nhanh tay lột sạch thứ có giá của giun yêu, sau đó rửa tay, khoanh chân ngồi bên đống củi, lại trở về dáng vẻ nho nhã sạch sẽ.

Hắn không dám quấy rầy Giới Sát, dụ cô đi Lục Phiến Môn báo án, sợ bị cô cho một rìu chết tươi, cố ngồi đó đợi tới khi trời sáng.

Trời từ từ mờ sáng, Mạnh Kỳ đi lên điện trên, định ra ngoài đi tìm Lã Kiến, bảo ông ta ra mặt thay mình.

- Chuyện ở Thẩm gia thế là rõ rồi, nhưng tiểu hồ ly sao lại rời Thiên Hải Nguyên, tới Giang Đông để làm gì nhỉ?

Mạnh Kỳ vừa đi vừa nghĩ.

- Thì ra Thẩm gia là yêu quái, hèn gì ta thấy mệnh cách của họ mơ hồ, như có cái gì che đậy, làm ta còn tưởng mình học nghệ chưa tinh...

Đột nhiên, bên tai Mạnh Kỳ vang lên một giọng thổn thức.

Hắn hoảng sợ, vội quay đầu sang nhìn, thì ra là Thiên Mệnh đạo nhân râu nửa trắng nửa đen.

- Đạo trưởng, đừng có lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy có được không!

Mạnh Kỳ tức giận:

- Tối qua sao ta tìm ông không thấy?

- Nga, ta đi xem mệnh cách Thẩm gia và Giả gia.

Thiên Mệnh đạo nhân trả lời đầy đương nhiên.

Mạnh Kỳ hiếu kỳ:

- Giả gia cũng là yêu quái hả?

- Giả gia không có cường giả, không nhìn ra yêu quái, nên bị mê hoặc, cưới yêu quái, sinh ra bán yêu, chính là kẻ trước đây định làm đám hỏi với Thẩm Nếu Tuyền.

Thiên Mệnh đạo nhân thuận miệng trả lời:

- Thẩm gia và Giả gia đều trốn hết vào núi sâu đêm qua rồi, bây giờ chỉ còn lại đám nha hoàn gia đinh chưa kịp giết mà thôi.

"May quá, không làm dính tới người vô tội..." Mạnh Kỳ thở phào, nhíu mày:

- Sao bọn chúng giấu yêu khí được như vậy, trà trộn vào trong nhân tộc như vậy...

Thiên Mệnh đạo nhân nhìn hắn, nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc trả lời:

- Ta cũng không biết.

Mạnh Kỳ cũng không hy vọng xa vời ông ta trả lời được, hỏi tiếp:

- Đạo trưởng, sao ông không cản Thẩm gia đào tẩu?

- Mệnh của họ đã chú định không phải chết ở đây, ta có ra tay hay không thì cũng vậy thôi...

Thiên Mệnh đạo nhân lại bắt đầu lảm nhảm.

Môi Mạnh Kỳ giật giật, đầy trịnh trọng:

- Đạo trưởng, nếu ông đã thấy việc này, vậy chứng tỏ vận mệnh chú định rằng ông phải tới Lục Phiến Môn báo cho họ biết, nếu không tại sao ta chạy trốn lại chạy tới Thiên Mệnh Quan, lại vừa vặn gặp lúc ông đang suy nghĩ dưới ánh trăng?

- Có lý...

Thiên Mệnh đạo nhân giật mình, bấm đốt ngón tay tính toán, khẽ gật đầu, xoay người xuống núi, một hai bước đã biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nhìn theo, thở hắt ra, mình phải thay đổi diện mạo một chút, lẻn vào Văn An Thành, thám thính xem Lục Phiến Môn sẽ giải quyết thế nào, làm việc không thể không có đầu đuôi.

Hắn lẻn vào đạo quan, tìm một chỗ yên tĩnh, đang định dịch dung, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm!

Tất cả ánh sáng và âm thanh đều biến mất, Mạnh Kỳ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, tinh thần phóng ra ngoài cũng không cảm nhận được cái gì cả!

Hắn nổi lên dự cảm nguy hiểm cực độ, không thua đêm qua lúc bị độc xà bám theo bao nhiêu, tâm linh lập tức trở nên phẳng lặng, không sợ không giận, cảm nhận cảnh vật xung quanh bằng tâm linh.

Bàn ghế, có lư hương, giá sách, tranh họa…

Trong bóng tối, vô số móng vuốt từ đâu thò ra, không biết cái nào là thật cái nào là giả, mà không chừng tất cả đều là thật!

Mạnh Kỳ song chưởng đánh ra, mười ngón kết ấn, cơ thể và mặt đất kết thành một thể, vững vàng bất động.

Hắn dựa vào tâm cảnh và Bất Động Kim Liên, tiến vào trạng thái không minh, vừa vặn ngăn trở được công kích của đối phương.

Bùng bùng bùng, tiếng va chạm vang lên không ngừng, thân thể Mạnh Kỳ không chút dao động, đối phương công kích từ hướng nào, hắn cũng vững vàng đón đỡ.

Dần dần, hắn cũng đã nhận ra thân phận của đối phương.

Lang Vương Thiết Thăng!

So với lúc ở Mậu Lăng, thực lực của tên này hình như đã tăng lên, tuy mi tâm huyền quan vẫn chưa khai, nhưng đã có được một chút thiên nhân hợp nhất, đã có thể tạo ra một chút thần dị!

Sao tên này lại ở đây?

Là nhận ra thân phận của mình, hay chỉ là vì thích giết cao thủ đơn thuần như bình thường?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 244: Tiểu Mạnh cần kiệm chăm lo việc nhà

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.