247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 239: Thuận lợi ngoài ý liệu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 239: Thuận lợi ngoài ý liệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lã Kiến nói chuyện rất có trật tự rõ ràng.

Công tử áo xanh xoay hẳn người qua đối diện với ông, khí độ xuất chúng, rất khó miêu tả, hai tay vẫn chắp sau lưng.

- Hắn đã nói cái gì?

Mạnh Kỳ hỏi.

Suốt bao năm nay, Lã Kiến không ngừng nghĩ tới việc này, nên không cần suy nghĩ, đáp ngay:

- Kim Ly đột ngột tới Văn An, tại hạ rất vui, vì từ lúc kế thừa gia nghiệp tới nay, rất ít khi liên lạc với mấy người họ, chẳng những ít gặp, mà thư từ với nhau cũng vì họ không có chỗ ở ổn định nên cũng rất ít ỏi.

- Ngày ấy, tại hạ ở nhà thiết tư yến đãi Kim Ly, uống một lúc lâu, hắn cảm khái ‘Nhân sinh trên đời, chết chẳng sao cả, thân thích cũng thế, bạn thân cũng vậy, khi chết rồi, sau một thời gian cũng sẽ dần quen, không còn thấy buồn nữa, sợ nhất là vẫn còn sống mà không thấy người, chết không thấy xác, khiến bạn bè người thân ngày đêm phải lo lắng, chạy đi tìm kiếm, lúc nào cũng lo buồn’.

- Lúc ấy ta tưởng hắn lang bạt giang hồ nhìn thấy chuyện nào đó làm mình cảm khái, nên không để ý, không ngờ sau này thực sự hắn lại là sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nói cách khác, Kim Ly không phải gặp phải biến cố ngoài ý muốn mà ngộ hại mất tích, mà trước đó, hắn đã có dự cảm... Đó có phải manh mối hắn muốn để lại hay không? Nếu không phải là để lại manh mối, vậy vì sao... Mạnh Kỳ khoanh tay yên lặng nghe, áo xanh nhẹ nhàng bay bay theo gió:

- Ông có hỏi Kim Ly đến Văn An để làm gì không?

Lã Kiến thở dài:

- Có, hắn nói có việc đi ngang qua Văn An, thuận tiện ghé qua thăm ta, lúc đó ta chẳng nghi ngờ gì, Kim Ly sẽ không gạt ta mấy chuyện như vậy, nên ta chỉ hỏi đó là việc gì, nhưng hắn đáp qua loa, bảo chẳng có gì, đừng lo, sau đó chuyển đề tài.

"Chuyện đó đối với Kim Ly chắc là khá quan trọng, nên hắn mới không muốn để cho người khác biết..." Mạnh Kỳ gật đầu:

- Lúc đó ông có để ý trạng thái của Kim Ly không, là đầy bụng tâm sự, hay thoải mái hài lòng, hay là do dự gì đó?

- Nếu hắn biểu hiện dị thường, tại hạ đã sớm nhận ra.

Lã Kiến cười khổ:

- Thực là có một điểm hơi khác chút, chính là bình thường tính cách Kim Ly có sao nói vậy, không bao giờ thêm mắm dặm muối, tinh thần đều đặt vào việc ma luyện khổ tu, nhưng hôm ấy hắn lại hiếm thấy nói tới chuyện các hiệp lữ nổi danh trên giang hồ, có vẻ cực kỳ hâm mộ. Bị ta cười cho một trận, bảo rốt cuộc hắn cũng biết lớn, biết nghĩ tới nữ nhân.

Loại chuyện này, nếu là bạn bè quen thân, đương nhiên ai cũng sẽ thấy đó là chuyện bình thường, không nghĩ là Kim Ly dị thường.

Là khúc mắc về tình cảm? Là tình cảm loại gì mà khiến được Kim Ly sống không thấy người, chết không thấy xác?

Chẳng lẽ yêu phải người không nên yêu, chọc phải vào phiền toái?

- Có lẽ Kim Ly mất tích có liên quan tới chuyện tình yêu, làm phiền Lã huynh tra giúp trước và sau khi hắn mất tích, thành Văn An có xảy ra chuyện gì dạng này hay không.

Mạnh Kỳ giọng không nhanh không chậm.

Nghe thấy hai chữ Lã huynh, Lã Kiến ngẩn người, đánh giá vị công tử trước mặt, phát hiện không thể đoán ra tuổi của hắn, gương mặt dạng cổ điển, mị lực kì dị, khí chất thành thục, như cao thủ đã thành danh nhiều năm, nhưng trong ánh mắt lại không hề có dấu vết tang thương của năm tháng, giống như một người còn rất trẻ tuổi.

- Chuyện liên quan đến Kim Ly, tại hạ nhất định sẽ làm toàn lực.

Lã Kiến gật đầu, là cường hào một phương, lại chuyện này ông làm đương nhiên thuận tiện và hiệu quả hơn Mạnh Kỳ nhiều:

- Đúng rồi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Sau khi tìm ra kết quả, làm sao báo cho ngươi?

- Đừng lo, tới lúc đó bắn mấy cây pháo hoa, ta sẽ tự mình tới hỏi.

Mạnh Kỳ ra vẻ cao thủ thần bí.

Nói xong, hắn bước sang bên, khoanh tay xoay người nhìn nước chảy, ý bảo Lã Kiến đi được rồi.

Lã Kiến không hỏi thêm, biết cao thủ thường tính tình cổ quái, không thích bị người ta hỏi nhiều nên gọi đám Lã Hỏa đi qua cầu.

Qua cầu, ông theo bản năng quay đầu, nhưng bóng áo xanh đã biến mất từ lúc nào mà ông hoàn toàn không hề cảm nhận được!

- Kim gia phái cả cao thủ cỡ này tới? Hắc, Kim Ly trước khi mất tích, cầu Kim gia coi trọng mãi mà không được, mãi tới khi đạt Cửu khiếu mới miễn cưỡng được xem trọng một tí, ai ngờ sau khi mất tích, Kim gia lại coi trọng như thế, tạo hóa trêu người a...

Lã Kiến cảm khái.

***

Trong rừng cây bên bờ, Mạnh Kỳ đạp lên lá khô, bước tới sau một cái cây to, ở đó có để một cái hộp đựng sách, quấn vải xanh, bên trong cất Thiên Chi Thương.

Lưu Hỏa là do vảy lân tạo ra, có thể gấp khúc như nhuyễn kiếm, Mạnh Kỳ mua một cái vỏ kiếm, đeo nó lên hông, nó khác với Thiên Chi Thương, không thể xử lý giống nhau, hoặc là đeo hông, hoặc phải bỏ vào trong bao dài lớn, nếu không rất dễ bị nhận ra, không còn ý nghĩa dịch dung.

Để giấu Lã Kiến, tạo hình tượng cao thủ thần bí, Mạnh Kỳ mới đem giấu vũ khí ở đây.

Mạnh Kỳ lại vận khí, thay đổi khí chất, vẫn là kiểu nho sinh, nhưng đã hoàn toàn khác hẳn, trước là thành thục nho nhã, giờ là phong lưu khoái hoạt, đầy tinh thần phấn chấn và phong độ của người trí thức, đi nhanh ra khỏi rừng.

Mạnh Kỳ đi thẳng tới nghĩa địa của Văn An, lấy ra một hạt châu màu đỏ rực.

Đây là vật phẩm do Vân Trung Tử tự tay luyện chế, lấy máu của người Kim gia làm vật chủ, nó sẽ làm xuất hiện dị tượng với máu của xác người có cùng huyết mạch trong phạm vi ba dặm, Vân Trung Tử không thể tự tới, nên gởi ba viên huyết châu này và thông tin ở Tiên Tích.

Mạnh Kỳ tới đây, chính là muốn dùng huyết châu để kiểm tra xem ở đây có xác của Kim Ly hay không, nếu y bị sát hại, nghĩa địa này là nơi vô cùng thích hợp để ném xác, nhiều lùm cây cỏ ở đây đều có giấu xác chết, xác bị đào ăn dang dở thì nhiều vô số kể, mùi thối tràn ngập khắp nơi, bình thường chẳng có ai thèm mò tới đây.

Mạnh Kỳ nín thở, bóp nát huyết châu, một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra xung quanh, khiến cả nghĩa địa nhuốm một màu đỏ tươi.

Bỗng xa xa có một làn sáng đỏ lóe lên, như có người vừa thắp đồ chiếu sáng.

Có xác Kim Ly thật? Mạnh Kỳ ngạc nhiên, không ngờ lại tìm thấy dễ như vậy.

Hắn chạy nhanh tới chỗ đó.

Chỗ này cây cỏ vô cùng tươi tốt, rõ ràng là dưới gốc có xác chết, Mạnh Kỳ vung tay, hất văng cây cỏ và đất lên.

Lớp đất phủ này rất mỏng, nhanh chóng lộ ra xác chết bên dưới, xác chết đã hóa thành xương trắng, trên người không còn sót lại mảnh vải nào, xương cốt không còn đầy đủ, chỉ có mấy cây mà thôi.

Những khúc xương rực lên màu đỏ, chứng tỏ thân phận của chủ nhân.

Xác không còn đầy đủ, lại cũng không để lại manh mối, muốn tra chắc phải tìm cao thủ thiện về triệu hồn, nhưng Kim Ly có lẽ đã chết nhiều năm, sợ là đã sớm hồn phi phách tán, làm sao triệu hồn được nữa!

- Ra đây.

Mạnh Kỳ đột ngột lên tiếng.

Rầm, từ sau một gốc cây hòe có một người lăn ra, áo quần rách nát, cả người tanh tưởi, rõ là hạng ăn mày chuyên ở bãi tha ma tìm đồ từ các xác chết.

- Đại, đại gia, tha cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là nhìn thấy ở đây có ánh sáng đỏ nên mới chạy tới xem thôi.

Khất cái vội vàng giải thích.

Mặt tên này đen nhẻm, toàn bùn với đấy, khiến người ta không nhìn ra tuổi tác, nhưng từ thân thể và thanh âm phán đoán, ít nhất phải là bốn mươi, võ công thấp.

Tu luyện Biến Thiên Kích Địa đại pháp, Mạnh Kỳ cực kì nhạy cảm với biến hóa trạng thái tinh thần của người khác, biết đối phương thực lực thua xa mình.

Hắn nhận thấy được khất cái này cảm xúc rất dị thường, trầm giọng hỏi:

- Ta còn chưa hỏi, ngươi cầu xin cái gì? Chẳng lẽ cái xác này với ngươi có liên quan, nói rõ ra cho ta nghe!

- Nhân sĩ giang hồ các người không phải rất ghét bị người ta nhìn thấy hỏi han hay sao? Nên ta mới xin tha chứ.

Khất cái giải thích.

Mạnh Kỳ hừ lạnh:

- Nhưng ta càng ghét bị người ta lừa gạt.

Đôi mắt hắn sắc lẹm đâm thẳng vào mắt khất cái, làm gã ăn mày vội quỳ xuống:

- Đại gia tha mạng, tiểu nhân không có làm cái gì cả, chỉ là vừa vặn biết vì sao có mớ xương này.

- Ngươi biết?

Mạnh Kỳ nhíu mày.

Khất cái nói cực nhanh:

- Vâng, hôm nào tiểu nhân cũng lảng vảng ở đây để mò tìm đồ đạc, đem đổi quần áo đồ dùng, nên chỉ cần có xác mới, tiểu nhân đều sẽ tới xem, trừ phi có người thân thủ cực cao, thần không biết quỷ không hay chôn nó đi.

- Đêm hôm đó, tiểu nhân đói bụng, đang định bắt chó hoang ăn thì thấy có hai gia đinh Trần phủ lặng lẽ khiêng cái xác này tới, đào vội cái hố chôn xuống rồi bỏ đi ngay, sau đó cái xác này bị chó hoang ăn, riết rồi chỉ còn lại mấy cái xương này thôi.

- Trần phủ?

Khất cái gật đầu:

- Trần Trường Canh Trần lão gia Trần gia.

"Sao lại là họ..." Mạnh Kỳ khó hiểu, Trần Trường Canh là một nhân vật nổi danh vùng này, là một viên ngoại quen biết rộng với giang hồ nhân sĩ, trong gia tộc người mạnh nhất chỉ là Cửu khiếu, làm sao giết được Kim Ly?

***

Trần phủ.

Trần Trường Canh hát nho nhỏ, đi tới phòng của tiểu thiếp y yêu thương nhất.

Vừa đẩy cửa phòng, y sửng sốt, vì bên bàn có một người thần bí mặc áo đen, đeo mặt nạ ngồi ở đó.

Cái mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sâu thẳm, đang nhìn lão chằm chằm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 239: Thuận lợi ngoài ý liệu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.