247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 236: Tâm như gương sáng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 236: Tâm như gương sáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

- Nguyên Thủy Thiên Tôn...

Ngọc Diện Phi Long rụt mắt, hai chân vào thế, khí thế dâng lên.

Trong thế giới này cũng có truyền thuyết về mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn vân vân, nhưng tình tiết và hình ảnh có khác biệt, nên hắn không nhận ra.

"Thần bí xuất hiện, mình vừa cảm nhận được là đã gõ cửa phòng, còn đeo mặt nạ của thủ tôn đạo môn, người này tuyệt đối không thể coi thường..." Ngọc Diện Phi Long Úc Tử Thọ toàn thân đề phòng, trong lòng suy nghĩ, xem ra quan hệ của người này với Tiểu Khanh không ít, nếu chưa gì đã vội vàng ra tay, sẽ không tìm hiểu được cái gì.

Trước mắt phải hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện cái đã, sau đó giải quyết luôn một lần, sau này đỡ phải lo lắng.

Nếu có biến cố, sẽ phát tín hiệu cho trưởng lão nửa bước Ngoại cảnh tới hỗ trợ.

Trong thiên hạ số lượng Ngoại cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là người hắn quen biết, không có khả năng tự nhiên lại lòi ra thêm một người nữa.

- Bằng hữu, đêm khuya lén lút lẻn vào Thiên Chi Hương là có mục đích gì?

Ngọc Diện Phi Long theo bản năng chắn trước người Tần Khanh, ra vẻ bảo vệ, cũng là để ngăn hai người ra.

Mạnh Kỳ vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, mô phỏng Ngọc Hư Khai Thiên Công, nội trời đất tự hóa thành hỗn độn, suy diễn vô cực, cả người trống rỗng, không thể cảm nhận được lưu động chân khí và phản ứng cơ bắp.

Chính vì thế mới làm Ngọc Diện Phi Long Úc Tử Thọ nghĩ hắn là một người sâu không lường được!

- Ngươi nhốt thành viên của chúng ta, còn hỏi ta vì sao tới?

Mạnh Kỳ khống chế yết hầu, thanh âm rền vang.

Úc Tử Thọ giật mình:

- Thành viên của các ngươi?

Tần Khanh biến sắc, môi mấp máy, nhưng cảm xúc không rõ lắm.

- Cô ấy không nói với ngươi?

Giọng Mạnh Kỳ không cao không thấp:

- Trộm Kỳ Lân Trụy chính là nhiệm vụ kiểm tra ta giao cho họ, nếu thành công, sẽ trở thành thành viên chính thức của tổ chức.

- Ngươi dám gạt ta?

Úc Tử Thọ vừa thương tâm vừa giận dữ.

Tần Khanh cắn môi:

- Ngươi bắt được chúng ta, đương nhiên chúng ta phải tìm cách thoát thân.

"Đây không phải là điểm chính có được không, hẳn là phải hỏi tổ chức của các ngươi là cái gì mới đúng..." Mạnh Kỳ nhìn hai người:

- Những lời đồn thời thượng cổ cửu thiên thập địa không phải là giả, chỉ là hiện giờ các giới đã bị ngăn cách với nhau, không thể tương thông, tổ chức chúng ta là một thế lực lớn, thực lực rất mạnh, ngươi cứ hỏi Tần Khanh là biết.

- Tiểu Khanh...

Úc Tử Thọ nhíu mày, có cảm giác đối phương đang bịa ra một lời nói dối rất vụng về.

Tần Khanh chớp mắt:

- Những cường giả như Tẩy Nguyệt tiên sinh trong tổ chức chúng ta chỉ là thành viên bình thường mà thôi, người mạnh hơn họ có rất nhiều, đều là nhân vật thần tiên.

- Hắc, nói dối cũng bịa đặt khoa trương quá sức, làm sao lừa được người ta!

Ngọc Diện Phi Long cười khẩy.

Mạnh Kỳ vẫn bình thản:

- Cửu Hương cũng có truyền thuyết linh bảo Đạo Môn Thiên Tôn, ngươi có nghĩ vì sao chỉ còn lại truyền thừa của Đãng Ma Thiên Tôn mà thôi?

- Truyền thừa Đãng Ma Thiên Tôn? Hừ, đó chỉ là lời đồn về tiên nhân thượng cổ của đám kiến thức nông cạn mà thôi, ngươi cho đó là thật?

Ngọc Diện Phi Long càng thêm khinh thường.

- Phải không? Hỏi đệ tử của Tụ Thần Trang chút đi, sẽ biết truyền thừa của Cửu Hương đều xuất phát từ Đãng Ma Thiên Tôn.

Từ sắp đặt quan tài trong mộ thất, cũng đủ thấy Hoàng Phủ Đào gan lớn bằng trời. Một đường đi vào, xem ngộ lôi ngân, tổ tiên Cửu Hương hình như đều cảm nhận được có ác quỷ tồn tại, nên không dám vào sâu, chỉ lấy công pháp truyền thừa và vật phẩm tương ứng là rời đi, không ai nhìn thấy được mấy chữ “Chân Võ chi mộ”.

- Lăng tẩm đó là của Đãng Ma Thiên Tôn?

Úc Tử Thọ khiếp sợ.

Chuyện lăng tẩm thần bí đã làm người Cửu Hương tò mò rất nhiều năm.

Tần Khanh cũng khiếp sợ, chuyện lăng tẩm ngàn dặm sơn mạch đó cô cũng từng được nghe thấy, không ngờ lại là do Đãng Ma Thiên Tôn để lại.

- Ta cũng chỉ là nghe được, là Tụ Thần Trang truyền ra, nếu Cửu Hương có Đãng Ma Thiên Tôn di lưu, vậy truyền thừa của những thiên tôn khác ở đâu?

Mạnh Kỳ lặp lại vấn đề.

Hắn không sợ chuyện Chân Võ nghi trủng bị Tần Khanh lan truyền ra ngoài, thứ nhất Chân Võ Đại Đế chắc chắn không trở về nơi này, thứ hai ác quỷ là một tia ác niệm của Chân Võ, đâu có dễ mà đối phó, nếu không phải bị trấn áp, ít nhất phải cao nhân cấp Pháp thân mới dám vào trong, nên nó không có khả năng dễ dàng bị tiêu diệt.

Nếu có nhiệm vụ tổ chức Tiên Tích thăm dò Chân Võ nghi trủng, mình sẽ tham gia, tìm cách giúp Hoàng Phủ Đào khôi phục thần trí.

Ngọc Diện Phi Long im lặng, tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng đã bị dao động.

- Trong tổ chức chúng ta, người có thực lực như ta chỉ là cấp bình thường mà thôi, dù hôm nay ngươi cản được ta, sau này cũng sẽ gặp phải những kẻ địch càng mạnh hơn, những người mà cả bốn Ngoại cảnh liên thủ cũng không đối phó được.

Mạnh Kỳ thẳng thắn.

Ngươi đeo mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn mà bảo là thành viên bình thường? Tần Khanh không tin.

Ngọc Diện Phi Long thở hắt ra, thâm tình nhìn Tần Khanh:

- Tuy ta không tin có tổ chức như vậy, nhưng cứ coi như là có đi.

- Dù là thật, ta cũng nửa bước không lùi, có thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống!

- Tiểu Khanh thực lực bình thường, nếu tổ chức các ngươi mạnh như ngươi đã nói, tại sao lại bắt cô ấy phải gia nhập, ta trả cái gì để giúp cô ấy được tự do? Kỳ Lân Trụy?

Chuyện khác không đề cập tới, ít nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt này rất mạnh, không chừng còn mạnh hơn mình!

Tần Khanh hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì.

- Muộn rồi.

Úc Tử Thọ bỗng nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng.

Đây là thật, nhiệm vụ đã thay đổi, nếu lấy được Kỳ Lân Trụy cũng vẫn chưa coi là hoàn thành.

- Muộn rồi ư...

Ngọc Diện Phi Long sầm mặt.

Nguyên Thủy Thiên Tôn bước tới, khí thế cao vời vợi, lãng đãng mênh mông, như thần tiên từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống:

- Không ngờ ngươi lại là kẻ đa tình, không nghĩ tới Thiên Chi Hương sao? Truyền thừa lâu dài như vậy, nếu sau này bị hủy bởi tay ngươi, ngươi còn mặt mũi gì đi gặp lịch đại tổ sư?

Ngọc Diện Phi Long ngẩn ra, trong lòng đau khổ, tuy mình đã hạ quyết tâm, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để giữ lại Tiểu Khanh, nhưng nếu đối phương thực sự có thực lực như vậy, hủy diệt Thiên Chi Hương thì sao?

Thiên Chi Hương có ân với mình, mình lại vì chuyện riêng tư chôn vùi sư môn, dù thành công giữ lại Tiểu Khanh, sợ rằng cũng canh cánh trong lòng, không thể nào cười nổi, chỉ muốn tự sát.

Nhưng nếu buông tay để Tiểu Khanh rời đi...

Một nữ tử không cao ngạo cũng không đê tiện; vinh hoa phú quý không nhiễu tâm; thông minh, hiểu ý mình, một gương mặt sau khi bỏ lớp dịch dung, lồ lộ dưới ánh trăng khiến mình chấn động...

Nếu sau này không còn được gặp lại cô ấy thì sao?

Để cô ấy sà vào lòng một nam nhân khác ôm ấp?

Càng nghĩ càng đau lòng khổ sở, ghen tị, phẫn nộ, ưu thương đủ cả.

Không đúng, còn chưa biết tên kia nãy giờ có nói thật hay không, sao lại tưởng tượng nhiều như vậy?

Không xong, đã bị ảnh hưởng tâm linh!

Ngọc Diện Phi Long tỉnh ngộ, vận chuyển chân khí, tẩm bổ nguyên thần, bứt mình tỉnh lại.

Đôi mắt hắn đã tỉnh táo trở lại, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bước tới một bước, giơ tay phải lên, khí thế trở nên uy nghiêm tôn kính, khiến người ta muốn quỳ xuống lễ bái.

Mạnh Kỳ nói nhảm nhiều như vậy, chính là để từng bước ảnh hưởng tâm linh Ngọc Diện Phi Long, khiến hắn trở nên lo được lo mất, Biến Thiên Kích Địa đại pháp mới dùng có hiệu quả!

Nếu không, với cảnh giới nửa bước Ngoại cảnh, mình không thể khởi gợi ký ức của hắn được!

Khi còn chưa đạt tới cảnh giới “Không Nhiễm Trần Ai”, tâm linh sẽ có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy vào sự tình gặp phải và trạng thái lúc ấy.

Tâm như gương sáng, nhưng cũng cần phải được lau chùi thường xuyên!

Mạnh Kỳ hạ chưởng phải, trời đất tối sầm hẳn đi, dòng khí phía trước chưởng sụp xuống, một vùng u ám.

Ngọc Diện Phi Long ngừng thở, nhìn năm ngón tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn như nắm cả trời đất, bịt kín tất cả lối tránh né, không thể chống đỡ!

Hắn vận chân khí, dùng cả hai tay để đỡ lại, trong hai bàn tay như có cả bầu trời, có cương phong, điện quang, lôi hỏa đủ cả...

Bàn ghế chung quanh vỡ tan.

Bị Biến Thiên Kích Địa đại pháp ảnh hưởng, trong lúc gấp gáp, Ngọc Diện Phi Long không kịp xuất tuyệt chiêu Ngoại cảnh, chỉ có thể toàn lực thúc dục chân khí và tinh thần.

Rắc, bàn tay kia nặng nề ép xuống, ép bầu trời trong hai bàn tay của Ngọc Diện Phi Long vỡ vụn!

Phanh!

Đơn chưởng đánh trúng song chưởng, cương phong biến mất, điện quang ngừng lấp lóe, lôi hỏa chẳng còn, Ngọc Diện Phi Long ứa máu miệng, hai chân đạp lún xuống sàn.

Mạnh Kỳ vọt tới, tóm lấy Tần Khanh, điểm huyệt cô.

Tần Khanh vẫn còn đang ngơ ngẩn, vừa luyến tiếc không muốn đi, vừa áy náy nếu không đi sẽ làm liên lụy tới những người khác trong tiểu đội!

Ngọc Diện Phi Long rút chân lên, đang định ra chiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xách Tần Khanh đánh vỡ tường, vọt ra ngoài.

Giết nửa bước Ngoại cảnh khó lắm, cứu người dễ hơn, dù sao cũng chỉ cần mang được người này thoát ra là đủ!

Ngọc Diện Phi Long nổi giận, lập tức đuổi theo, đằng sau là mấy trưởng lão cũng vừa nghe động tĩnh chạy tới.

Mạnh Kỳ vận bộ pháp Ngọc Hư Chưởng, tốc độ không hề thua kém Huyễn Ma Thân Pháp, nhanh chóng vọt đi, dần kéo dãn khoảng cách với người đuổi theo.

Ngọc Diện Phi Long có thể mượn trời đất chi lực, vốn chắc chắn nhanh hơn Mạnh Kỳ, nhưng ở đây nhiều chướng ngại, nào cây cối, nào giả sơn, nào ngã rẽ vân vân, đối phương đổi hướng quá linh hoạt, khiến hắn không thể nào vận hết tốc lực.

Khoảng cách bị kéo dãn tới một mức độ nhất định, ba người lão Phan, Uông Đông Nguyên và Anh tử bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, cho phép lựa chọn trở về.

"Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là mạnh mẽ, nãy giờ mới có bao lâu đâu!” Cả ba người đều thầm nghĩ.

Mạnh Kỳ ném Tần Khanh ra, giải huyệt cho cô.

Tần Khanh quay đầu nhìn lại phía sau, thân ảnh biến mất.

Ngọc Diện Phi Long vòng qua cây cối, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ngạo nghễ xa xa.

Hắn chắp tay chào một cái, trên người lóe ánh sáng xanh, sau đó biến mất.

"Này..." Ngọc Diện Phi Long dừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 236: Tâm như gương sáng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.