247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 215: Cửu Chân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 215: Cửu Chân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bỗng một tiếng gió thổi qua, như giải trừ phong ấn giam cầm, ma khí lại quay cuồng, trong hai màu trắng đen lại nhuộm dần lên những màu sắc khác, máu huyết lại chảy.

Mưa lại rơi xuống mặt đất.

Hú hú hú, từng hắc ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, tan thành mây khói, chỉ còn lại số lượng rất ít.

Chúng tụ vào nhau, lại ngưng tụ ra thân thể, vẫn là thây khô nhưng ma khí đã yếu hẳn đi, chỉ còn mạnh hơn phật quang một chút xíu.

Nguyên thần trên đầu Giang Chỉ Vi đã trở nên trong suốt, như sắp tiêu tán.

Nguyên thần chui vào Nê Hoàn cung, Giang Chỉ Vi nhắm mắt, mặt trắng bệch yếu ớt, thất khiếu đều chảy máu.

Cô từ từ ngã xuống, khí tức mỏng manh, càng ngày càng yếu, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn kiên định như cũ, không lỏng ra chút nào.

Mạnh Kỳ muốn nhào qua, đút Đại Hoàn Đan cho cô để giúp cô chống đỡ, nhưng hắn không làm, vì nếu không bắt lấy cơ hội này, chèn ép ma khí, khiến phật quang chiếm thế thượng phong, thì không chỉ làm lãng phí một kiếm thiêu đốt sinh mạng kia của Giang Chỉ Vi mà còn khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết!

Chính là lúc này! Mạnh Kỳ lại vận chuyển Xá Thân Quyết!

Thiếu Lâm đã nói, nếu thân thể chưa khôi phục mà dùng Xá Thân Quyết hai lần, có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ!

Mạnh Kỳ biết tự thân bỏ đi nhục thể phàm thai sẽ khó mà chết được, nhưng kinh mạch đứt đoạn thành phế nhân là chuyện rất có khả năng, ngay cả Đại Hoàn Đan cũng không cứu nổi, nhưng nếu không làm vậy cũng chẳng còn cái mạng để mà tính toán chuyện sau này thế nào!

Chỉ hy vọng Tề sư huynh cứu được lão Triệu, cố gắng giết thêm một tà ma, đánh nổ thông đạo.

Đang lúc hắn sắp vận chuyển tâm pháp, giữa không trung bỗng hạ xuống một bàn tay, năm ngón tay thon dài, nhìn khá là đẹp mắt.

Năm ngón tay không ngừng biến hóa, như kết ấn quyết, lại giống đang suy diễn cái gì đó.

Hình như Mạnh Kỳ nghe thấy một âm thanh gì đó, như tiếng hạt mầm nứt vỏ.

Một cái hạt mầm nhỏ lúc nảy mầm, phá lớp đất để chui ra, chính là lúc sức mạnh sinh mạng của nó là mạnh nhất!

Đây không phải là ảo giác, vì trong phạm vi mấy dặm quanh đó, những cây cỏ xanh từ dưới đất chui lên, tỏa màu xanh tươi mát.

Bích Hà Nguyên Quân? Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, được cứu rồi!

Hắn không hề nghĩ ngợi, vứt Lưu Hỏa, móc Đại Hoàn Đan ra đút cho Giang Chỉ Vi.

Lúc Bích Hà Nguyên Quân đuổi tới, là vừa khi nhìn thấy Giang Chỉ Vi kiếm nhập tam, vừa khiếp sợ vừa bừng lên khát vọng muốn ra tay!

Cô vốn biết quái vật đáng sợ, định gọi Quảng Thành Thiên Tôn và Vân Trung Tử tới mới ra tay, nhưng bây giờ quái vật kia đã yếu đi rất nhiều, không chỉ phải phân tâm áp chế phật quang, mà còn bị một đám cả nửa bước Ngoại cảnh còn không có đánh cho bị thương, ma khí băng tán, suýt nữa bị phật quang đoạt lại quyền khống chế.

Cơ hội như vậy xuất hiện ở trước mắt, sao không ra tay được?

Có cơ hội không lấy, chính là ngu xuẩn!

A!

Quái vật kêu to thảm thiết, hắc khí phun ra, ma uy bừng lên khủng bố, đẩy Bích Hà Nguyên Quân phải lùi lại.

- Nam Mô A Di Đà Phật.

Bắt lấy cơ hội này, phật quang hoàn toàn áp qua ma khí, đoạt lại quyền chủ động, tuy vẫn là thây khô nhưng lại tràn đầy sự từ bi an bình, không còn chút xíu dữ tợn nào.

Thấy vậy, Bích Hà Nguyên Quân không dám ra tay nữa, sợ làm ảnh hưởng tới phật quang, giúp ma khí lại chiếm cứ thượng phong.

Vừa rồi một chưởng toàn lực của mình đánh trúng đỉnh đầu đối phương, chỉ để lại một chưởng ấn nhợt nhạt, không tạo thành vết thương nghiêm trọng nào, đủ thấy quái vật này đáng sợ, nếu để ma tính chiến thắng, e là mình cũng không thoát khỏi cái chết!

Thấy vẫn không ngăn được nguyên thần của Giang Chỉ Vi từ từ tiêu tán, Mạnh Kỳ sốt ruột, định nhờ Bích Hà Nguyên Quân hỗ trợ.

Nhưng một luồng ánh sáng phật quang đã hạ xuống, trấn nguyên thần cho Giang Chỉ Vi, phong ấn nó lại, khiến nó ngừng tiêu tan thêm nữa.

- A Di Đà Phật, lão nạp không dám phân quá nhiều lực, chỉ có thể giúp vị này thí chủ trấn trụ nguyên thần, nếu trong vòng bảy ngày tìm được cao nhân ngưng luyện Kim Thân, vậy thì sẽ cứu.

Thây khô chắp tay chữ thập, đầy dáng cao tăng.

Mạnh Kỳ thở phào, còn có Lục Đạo Luân Hồi chi chủ mà: "Vậy thì yên tâm rồi!”

Tề Chính Ngôn thấy tình hình đã tốt, không cố gắng gượng nữa, ngã xuống bất tỉnh.

***

Trong thạch thất, một nam tử áo xanh ngồi xếp bằng, dáng vẻ còn trẻ, nhưng lại có một cảm giác tang thương khó tả, nếu nhìn kĩ, sẽ nhận ra y đang trong trạng thái vô ngã vô vật, y ngồi ở đây, nhưng lại giống như đang ở phương xa.

Choang! Y cắm thanh kiếm đặt ngang trên gối vào bao.

Võ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu sau khi xác nhận trong Cực Thiên Điện không có ai thì bay vào.

***

- A Di Đà Phật, lão nạp Cửu Chân.

Thây khô tự báo pháp danh.

Bích Hà Nguyên Quân tuy nghe thấy nhưng vẫn giữ nguyên đề phòng.

Khi nhìn thấy thây khô, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đây chính là Cửu Chân, hơi cúi đầu chào.

Cửu Chân vẻ cảm khái:

- Lão nạp vì muốn trừ bỏ mối họa Nguyên Ma, mới mang theo phật bảo, xâm nhập vào trong giới này, vốn việc lớn đã sắp hoàn thành, không ngờ lại để sót một việc. Thì ra giới này bất diệt, Nguyên Ma không chết thật sự được nên bị nó túm lấy cơ hội, chuyển ý thức bản thân vào trong người lão nạp, hai bên tranh đấu đã rất nhiều năm.

- Lão nạp lẽ ra sớm đã nên thọ tẫn viên tịch, cũng vì Nguyên Ma nhập thân mới kéo dài hơi tàn tới ngày hôm nay, đối với trần gian này không còn quyến luyến, chỉ là vẫn tìm kiếm cơ hội hoàn toàn trừ bỏ kiếp nạn này.

- Vừa nãy lão nạp cảm ứng được một món bảo vật có liên quan tới Phật Tổ nên mới mạo muội đưa các vị tới đây, không ngờ lại làm tiêu hao quá lớn, khiến Nguyên Ma chiếm được thượng phong, suýt nữa khiến các vị thí chủ tang mệnh, vô cùng xin lỗi.

Mẹ nó, thì ra đều là do lão lừa ngốc này gây ra! Mạnh Kỳ thầm mắng.

Hắn cũng đã nghĩ ra vì sao lại phát sinh biến cố, thì ra là bởi vì mình dùng Phật Tiền Thanh Đăng!

Bích Hà Nguyên Quân gật đầu, nhìn thanh đăng đeo trước ngực Mạnh Kỳ, cũng đã hiểu ra.

- Không biết thí chủ có thể bỏ thứ yêu thích, tặng thanh đăng này cho lão nạp, để lão nạp diệt Nguyên Ma có được hay không?

Cửu Chân thiền sư chắp tay hỏi.

Bích Hà Nguyên Quân nhíu mày, có cái gì đó không đúng, nhưng trước mặt Cửu Chân, cô không dám làm gì quá phận.

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, Phật Tiền Thanh Đăng này điểm thiện công không ít, nhưng hình như Lục Đạo Luân Hồi chi chủ từng tả thanh đăng rằng: “Hình như là vật sau này của Lãnh Ngọc phật tượng”!

- Tiêu diệt Nguyên Ma, trả thế gian thanh tịnh, có gì luyến tiếc?

Mạnh Kỳ nghiêm mặt, hiên ngang lẫm liệt đưa Phật Tiền Thanh Đăng cho Cửu Chân thiền sư.

Cửu Chân mỉm cười, trịnh trọng tiếp nhận thanh đăng, một tay hành lễ:

- A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ có có được tâm này, nhất định sẽ được báo đáp.

Ông khoanh chân ngồi xuống, một tay nâng thanh đăng, một tay thụ chưởng trước ngực, khẽ niệm:

- Ngươi cả đời chỉ biết giết chóc và huyết nhục, bị dục vọng che mắt tâm linh, lão nạp cùng ngươi dây dưa, cảm nhận được sự cố chấp của ngươi, nhờ cơ hội này, trừ đi ác niệm của ngươi, mang ngươi đồng đăng cực lạc.

- Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bàn Nhược Ba La Mật Đa, chiếu gặp ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách.

- Xá Lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc...

Những câu kinh từ từ vang lên, thanh tịnh trang nghiêm, thần thánh huyền ảo, làm cho tâm hồn dần dần trở nên yên tĩnh, trong đầu vô thức suy ngờ sinh mạng của bản thân.

Thanh đăng rực sáng, khí tức Phật Tổ tỏa ra.

Vô lượng quang, vô lượng thọ, chiếu rọi thập phương bát cực, vô vàn thế giới!

Cả mảnh nhỏ Ma giới tràn đầy ánh sáng ấm áp thanh tịnh quang minh, ma khí như tuyết gặp nắng, nhanh chóng tan rã.

Những tiếng răng rắc vang lên, trong hư không hiện ra những vết nứt.

Ma ảnh trong người Cửu Chân giãy dụa, kêu gào, nhưng không ngừng được sự tán loạn, dần trở nên trong suốt của nó, nhục thể của Cửu Chân cũng hiện lên những đốm sáng vàng, bay ra, biến mất ở giữa không trung.

- Cửu Chân lừa ngốc, đồ khốn, muốn giết ta à!

Nguyên Ma quát.

Rồi nó cười ầm lên.

- Cố tri Bàn Nhược Ba La Mật Đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật không giả...

Cửu Chân vẻ mặt từ bi, phật quang và thanh đăng trong tay đại thịnh, chiếu làm chói mắt Mạnh Kỳ.

Trong ánh sáng, hắc khí hoàn toàn biến mất, một tiếng cười điên cuồng vang vọng:

- Giết đi, giết đi, chỉ cần lòng có dục niệm, ma ta bất diệt!

Phật quang tiêu tán, mảnh vỡ Ma giới trở nên sạch sẽ, hết sạch dơ bẩn, khắp nơi trong hư không đều có vết nứt, sẵn sàng đổ sụp.

Võ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu vọt tới trước thông đạo, đang định tiến vào thì khựng lại, vì họ nhận ra thông đạo u ám đang nứt vỡ từ trong kia!

"Tiên Tích đã lấy đi Phật bảo?" Hai người nhìn nhau.

***

Cửu Chân hiển hóa Kim Thân, là La Hán tám tay, nhưng hư ảnh rất mờ nhạt, sắp bị tiêu tán.

- A Di Đà Phật, nhờ có tiểu thí chủ tương trợ.

Cửu Chân chắp tay cảm ơn Mạnh Kỳ, giọng có ý cười:

- Trong người lão nạp chẳng còn vật gì, chỉ có một kiện Phật bảo, nhưng đã bị tổn hại, mong thí chủ đừng chê.

Vừa dứt lời, Bích Hà Nguyên Quân quanh thân rực lục quang, đánh vào Cửu Chân.

Nhưng Cửu Chân còn nhanh hơn, trán mở ra mắt dọc, một hạt Bồ Đề tử màu xanh lục bay ra, xẹt chui vào trong mi tâm Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ bị choáng một cái, trước mặt tối sầm đi.

Trong bóng tối, một Phật Đà màu vàng cực to hiện ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiện ý trang nghiêm:

- Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.

Phật quang đại phóng, xua tan hắc ám, tự ẩn chứa vô số đại đạo chí lý, đầu Mạnh Kỳ đau nhức, rời khỏi thế giới kia, còn chưa kịp lĩnh ngộ cái gì cả.

Hắn vừa lúc nhìn thấy Cửu Chân mỉm cười biến mất, một chùm bột phấn màu xanh rơi xuống, chính là Bồ Đề tử vừa rồi.

Phật bảo này chỉ có một lần cảm ngộ chân ý “duy ngã độc tôn”?

Không đúng, Cửu Chân cười thế kia, e là ông đã cố ý hủy diệt Bồ Đề tử...

Mạnh Kỳ không hề thấy vui vì có thu hoạch, mà chỉ có cảm giác bị người người đuổi giết, trong mắt chỉ thấy Bích Hà Nguyên Quân với nét mặt không hề có ý tốt.

Không xong, thần chưởng động nhân tâm, ta phải về nhanh, khế ước kia không biết có dùng được không....

Dù thành công trở về, tránh được sự truy đuổi của Bích Hà Nguyên Quân, nhưng nếu Tiên Tích truyền tin này ra, sau này ta cũng vẫn là kẻ địch của cả thiên hạ...

E là không chỉ Tiên Tích, Thần Thoại cũng sẽ tung tin ra khắp nơi...

Mạnh Kỳ quyết định thật nhanh, nghiêm túc nhìn Bích Hà Nguyên Quân:

- Nguyên Quân, ta muốn gia nhập Tiên Tích!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 215: Cửu Chân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.