247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 212: Nghi vấn của Bích Hà Nguyên Quân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 212: Nghi vấn của Bích Hà Nguyên Quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Giang Chỉ Vi lau máu trên trường kiếm, cùng Mạnh Kỳ sóng vai mà đi:

- Ngươi… không sao chứ?

Cô ngập ngừng hỏi, rất ngượng ngùng, vì vai Mạnh Kỳ bị thương là do cô tạo thành.

- Không sao, chỉ là thương da thịt thôi, ta đã dùng Bách Thảo Đan, chút xíu là khôi phục lại.

Mạnh Kỳ trấn an rồi cười:

- Nếu không phải Kiếm Xuất Vô Ngã của ngươi bị do dự thì ta không chết cũng bị phế rồi.

Chỉ Vi “nhập ma” mà vẫn còn nhớ ra mình, ra sát chiêu mà vẫn còn do dự, Mạnh Kỳ rất vui mừng.

Giang Chỉ Vi vừa sợ vừa cảm khái, mặt ửng hồng:

- Cứ như gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều mơ hồ, không nhớ rõ được cái gì với cái gì cả, chỉ cảm thấy rất thèm khát máu thịt, rất muốn giết chóc mà thôi, dù có gặp được cái gì quen quen cũng không khống chế được cơ thể, mãi tới khi dùng tới Kiếm Xuất Vô Ngã, cảm giác đó mới trở nên mạnh mẽ hơn, mới làm ảnh hưởng tới hành động.

- Bị nhập ma mà vẫn nhớ được ta, ta thụ sủng nhược kinh a.

Mạnh Kỳ ghẹo cô, rồi lắc đầu:

- Nếu là những người khác, e là không được bằng...

- Có lẽ chúng ta đã sai lầm...

Giang Chỉ Vi dùng kiểu nói chuyện lảng tránh của Mạnh Kỳ.

- Dù sao cũng qua rồi, kệ nó đi.

Mạnh Kỳ vội dời đề tài:

- Ta còn tưởng Tô tiền bối sẽ cho ngươi vật hộ thân, ý thức Nguyên Ma không xâm nhập được.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm:

- Thật ra là có...

Cô ngập ngừng:

- Nhưng nó không có hiệu quả với loại ý thức phụ thể, vì nếu đây không phải nhiệm vụ luân hồi, kẻ địch có muốn phụ thân vào ta cũng không lấy được gì giá trị, nếu muốn dùng cơ thể ta để lẩn vào Tẩy Kiếm Các, cũng không thoát được pháp nhãn của sư phụ, nếu muốn lục lọi ký ức của ta để học trộm Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng chỉ giới hạn trong một phần mà ta lĩnh ngộ được mà thôi.

- Hơn nữa, sư phụ ở chuyện này thần thần bí bí, ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao, nên chưa bao giờ dùng tới nó.

- Nói thực ra, với ý chí và kiếm tâm của ngươi, nếu không phải Nguyên Ma lúc cường thịnh là Pháp Thân cảnh, bây giờ vẫn còn ở cỡ cấp Tông sư, một luồng ý thức của nó cơ bản không thể nào phụ thể vào ngươi được, mà đã bị kiếm ý nghiến nát.

Mạnh Kỳ sợ chuyện này làm tổn thương lòng tự tin của Giang Chỉ Vi nên an ủi.

Giang Chỉ Vi khẽ cười:

- Nhưng không so được với mấy môn tinh thần bí pháp và Phật Tiền Thanh Đăng của ngươi, chắc sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ta cũng sẽ tu một môn bí pháp tinh thần, khi đó hơn phân nửa đã cửu khiếu tề khai, có thể tu luyện luôn pháp môn ngưng luyện mi tâm khiếu huyệt của Thái Thượng Kiếm Kinh.

Cô đã chạm tới khiếu huyệt cuối cùng, chỉ đợi nhiệm vụ chấm dứt, sẽ tĩnh tu mở ra.

Cô quay đầu nhìn quanh:

- Tiểu hòa thượng, lúc ở Chân Võ nghi trủng, ngươi dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp gọi ký ức của ta, lần này lại dùng nó kích phát biển tâm linh của ta, ngươi đã nhìn thấy cái gì?

Vấn đề này, cô đã vướng víu một thời gian dài, rất là mắc nghẹn.

Mạnh Kỳ ho nhẹ:

- Đồ Kê Kiếm Thần.

Phì, Giang Chỉ Vi đầu tiên là sầm mặt, muốn hừ lạnh, nhưng lại không kềm được phì cười:

- Danh hiệu đầu tiên trong đời của ta đó.

- A? Các vị sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội Tẩy Kiếm Các không lấy ngoại hiệu cho ngươi à?

Mạnh Kỳ sửng sốt, lập ngoại hiệu không phải là đam mê bao lâu nay của con người hay sao?

Giang Chỉ Vi cảm khái:

- Tuy ta cũng coi như sáng sủa, nhưng có lẽ sư phụ thanh danh quá thịnh, thiên phú của ta cũng quá xuất chúng, các trưởng bối khác đối với ta chỉ có hỉ mà không thân, các đệ tử khác đối với ta chỉ kính mà không mật, đối với ta chỉ thường ca ngợi, chứ không thân thiết.

Thiên tài cũng có nỗi buồn của thiên tài a... Mạnh Kỳ thầm than.

Hai người không nói gì thêm, tự giác ngừng câu chuyện, toàn bộ tâm thần đều lo tìm đồng bạn và đề phòng bị đánh lén.

Cứu được Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ trở nên tự tin hơn, giờ chỉ cần gặp từng người một trong số ba người kia, là hắn đều có đủ sức khống chế.

Đi một hồi, từ sau vách núi lòe ra một bóng người, tay cầm kiếm vàng, ngọc thụ lâm phong, quý khí bức người, chính là ngũ hoàng tử của Đại Tấn, Triệu Hằng.

Y cũng cùng lúc nhìn thấy hai người Mạnh Kỳ, bước chân khựng lại, vào thế sẵn sàng, vô cùng đề phòng.

- Triệu huynh, huynh không bị sao cả?

Mạnh Kỳ thấy hai mắt Triệu Hằng đều tỉnh táo, thanh minh.

Triệu Hằng trầm giọng hỏi lại:

- Các ngươi không bị Nguyên Ma phụ thể?

Ha ha, Mạnh Kỳ ngửa đầu cười to, đầy đắc ý:

- Chỉ là Nguyên Ma làm sao phụ thân ta được?

Nhìn Phật Tiền Thanh Đăng trước ngực Mạnh Kỳ, Triệu Hằng thở ra:

- Nguyên Ma phân ra một luồng ý thức, ý định phụ thân ta, vừa lúc ta có một món bí bảo, nên nó không thành công.

Cái gì gọi là vừa lúc, e là có tới mấy món bí bảo dùng cho đủ loại tình huống ấy chứ... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồ nhà giàu!

Hắn cầm Phật Tiền Thanh Đăng vào tay:

- Tứ gia, không, ngũ gia, cẩn thận lái được thuyền đi vạn năm, mời huynh để cho thanh đăng chiếu một cái, dù có sót lại chút ý thức Nguyên Ma hay khí bẩn nào cũng phát hiện ra được.

Cây đèn này chiếu cả mười phương thế giới, không có ma nào thoát được.

Nghe Mạnh Kỳ đổi cách xưng hô, tuy gọi là “gia” nhưng hoàn toàn không có tí ý tôn kính nào, mà giọng điệu cợt nhả như đám hồ bằng cẩu hữu với nhau, mặt Triệu Hằng giật giật, gật đầu:

- Cũng được, ta cũng muốn xem các ngươi có bị sót ý thức Nguyên Ma trong người hay không.

Đây không phải là chuyện tin nhau hay không, vì nếu bị lừa thì mạng khó còn.

Thanh Đăng biến to ra, ánh đèn lay lay, chiếu xuống người, ấm áp thanh tịnh, trên người Triệu Hằng ẩn có minh hoàng chi quang hiện ra, nhưng không có ý thức nguyên thần hay khí dơ gì, trên người Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đương nhiên cũng không có.

Thấy thế, Triệu Hằng thở phào:

- Ta đề phòng là vì vừa rồi gặp phải Ngọc Thư, suýt nữa bị Long Ngâm Mênh Mang khống chế, trở thành đồ ăn cho tà ma, vất vả lắm mới thoát khỏi.

Tiểu tham ăn? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, đều nhìn ra nét mừng trong mắt nhau:

- Cô ấy ở đâu? Có Phật Tiền Thanh Đăng, có thể giúp cô ấy tiêu diệt ý thức Nguyên Ma!

Triệu Hằng không dong dài, quay đầu:

- Ta dẫn đường.

Ba người vòng qua vách núi, đi sâu vào, tiếng ma rống ở nơi này càng thêm to thêm rõ.

***

Một đạo lục quang hạ xuống, lướt thẳng vào trong huyệt động, mũi Bích Hà Nguyên Quân phun ra hà quang, bao phủ toàn thân, không nhúc nhích đứng dựa vào vách núi.

Không bao lâu, một luồng khí tức mạnh mẽ bá đạo tới gần, ma khí xung thiên, nhưng trong khí tức của nó lại có pha lẫn thiện ý nồng đậm, sự thanh tịnh trang nghiêm, không nhiễm trần ai.

Bích Hà nguyên quân ngừng thở, khí tức không khác một người đã chết.

Khí tức kia khựng lại, sau đó rời đi.

Bích Hà Nguyên Quân thở phào, trán rịn mồ hôi lạnh, sao lại có thứ này xuất hiện?

Mình mới giết hai con tà ma nửa bước Ngoại cảnh, đang định bay trở về lối ra, ai dè cơn lốc đen hoành hành, khiến không có chỗ trốn, trong lốc đen đó còn có ý thức của Nguyên Ma!

Tuy chuyện này không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng tới khi cơn lốc dừng lại mới phát hiện ra mình lại ngoài ý muốn đi sâu vào tới khu trung tâm, gặp phải con quái vật đáng sợ này, suýt nữa là mất mạng, vất vả bao nhiêu mới chạy thoát được.

Sao lại gặp phải nó chứ? Ta chưa có làm gì hết mà! Bích Hà Nguyên Quân từ tư liệu biết được, trong mảnh nhỏ Ma Giới vốn không thể có loại quái vật này, trừ phi Nguyên Ma hoàn toàn thức tỉnh nhưng rõ ràng là chưa tới lúc đó!

Cô chờ đợi khí tức kia hoàn toàn đi xa, cau mày suy nghĩ.

Rõ ràng không phải do cô, vì cô chỉ giết hai con tà ma nửa bước Ngoại cảnh ở vòng ngoài mà thôi, là vật thường gặp trong mảnh nhỏ Ma giới này, nếu bởi vậy mà phát sinh biến cố thì không thỏa đáng!

Hay đã xảy ra một chuyện gì đó?

Vốn Bích Hà Nguyên Quân định sau khi giúp đám Mạnh Kỳ đánh nổ thông đạo, bọn họ rời đi rồi, cô sẽ bố trí trận pháp, đốt phù triện, triệu hoán Quảng Thành Thiên Tôn và Vân Trung Tử tới đây, ba người liên thủ, thử xử lý Nguyên Ma để lấy truyền thừa Như Lai Thần Chưởng.

Đây là kế hoạch dự bị, dự phòng xảy ra tình huống bất ngờ không như ý muốn chứ không phải giống như lời Bích Hà Nguyên Quân đã nói với đám Mạnh Kỳ, mình không chiếm được cũng không cho Thần Thoại lấy.

Nhưng đây mới chỉ là dự kiến, chưa phải là thật mà!

Chẳng lẽ là mấy người kia đã gây ra chuyện gì đó dẫn tới xảy ra biến cố? Bích Hà Nguyên Quân ngạc nhiên nhìn về phía lối ra.

***

Tây Vương Mẫu đứng dưới chân núi chờ, một lúc sau, một đạo tinh quang cắt qua phía chân trời bay tới.

- Không xảy ra chuyện gì chứ?

Võ Khúc Tinh Quân thân hình cao lớn, mặc đồ đen, cũng đeo mặt nạ.

Tây Vương Mẫu vừa dẫn đường vừa kể lại mọi chuyện.

- Hừ, chỉ là một đám nhóc mới qua nhiệm vụ tử vong mà dám xía vào chuyện của Thần Thoại chúng ta.

Võ Khúc Tinh Quân hừ lạnh:

- Có nhận ra thân phận của chúng không?

- Lúc ở Trường Xuân Quan tìm Trấn Vận Đỉnh, ta chỉ biết chúng có người dùng Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu, lúc ở trong Tiếp Thiên Điện, thông qua giao thủ mới biết có một người am hiểu âm công, hình như có một môn tiên khúc thần âm cấp Pháp thân, có lẽ là gặp kỳ ngộ, một người có mệnh cách thiên tử, một người hình như có nửa bước Ngoại cảnh thần dị, dùng hàn quang đột kích từ xa, còn có một người, hình như biết Kiếm Xuất Vô Ngã, bước đầu hoài nghi là đệ tử của Tô Vô Danh, nhưng cũng không loại trừ khả năng là người khác đã đổi chiêu kiếm pháp này.

Võ Khúc Tinh Quân trầm giọng:

- Chiêu kiếm pháp này, ngoài đổi, cũng có thể học được từ trong Tẩy Kiếm Các, bọn chúng ở đâu có nhiều thiện công như vậy mà đổi?

- Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi dám chọc vào Tô Vô Danh?

Tây Vương Mẫu lạnh lùng.

Võ Khúc tinh quân im lặng.

- Đông Vương Công bị người đó giết, đâu ai biết lão ta rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện của chúng ta và bí mật luân hồi, không chọc vào là tốt nhất, không lẽ ngươi định để cho Thiên Đế bại lộ thân phận nguy hiểm tới cứu ngươi?

Tây Vương Mẫu vẫn không buông.

Võ Khúc tinh quân thở dài:

- Không chọc thì không chọc, nhưng phải kiểm tra xem đống đệ tử bằng hữu của lão ta có người nào khớp với miêu tả của ngươi hay không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 212: Nghi vấn của Bích Hà Nguyên Quân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.