247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 208: Giả có thể đánh tráo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 208: Giả có thể đánh tráo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cảm giác áp lực nặng nề đè xuống, xung quanh bị ép tới mức biến dạng, một cái lồng giam khóa chặt lấy Bắc Đẩu Tinh Quân, khiến y không né tránh đi đâu được, thấy mình chẳng khác gì một con kiến dưới bàn tay ấy, nếu cố gắng chống đỡ, thanh kiếm hoặc tay trái của y sẽ bị chém đứt, sau đó bị chụp trúng trán, nguyên thần tiêu tán.

Quảng Thành Thiên Tôn?

Trong đầu y hiện ra bốn chữ này.

Vị trí Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tiên Tích vốn là chỗ trống, ít nhất Thần Thoại chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy thành viên này của Tiên Tích, mà trong nhiệm vụ này, chắc chắn Quảng Thành Thiên Tôn có tham dự, cái khí thế này, khiến trời đất biến đổi thế này, chắc chắn chính là Phiên Thiên Ấn.

Nên, trong lúc "khẩn cấp vạn phần”, y đương nhiên liên hệ Phiên Thiên Ấn mạnh mẽ ghê gớm này và Quảng Thành Thiên Tôn vào với nhau.

Chắc chắn kẻ này biết mình không thể vượt qua Hi nên mới nửa đường quay lại, không tới Vong Tâm Lư, mà tập hợp với Bích Hà Nguyên Quân, muốn đi thẳng vào trong Ma giới?

Giả vờ thành một thằng nhóc Khai khiếu, chờ cơ hội xuất tuyệt chiêu để khử mình, tạo thế cục hòa?

Quảng Thành Thiên Tôn tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng so với Hi thì vẫn còn kém một bậc, nếu thẳng thắn so chiêu, dù mình không địch lại thì cũng vẫn có khả năng chạy thoát, nhưng nếu bị đánh lén, tiền hậu giáp kích, thế thì khó nói!

Bắc Đẩu Tinh Quân kinh nghiệm đầy mình, quyết định cực nhanh, xoay người chém ra một kiếm toàn lực vào Mạnh Kỳ!

Y không thi triển thân pháp, tất cả tinh lực, tinh thần đều dồn hết vào trong một kiếm này, muốn ngăn cản thần chưởng thượng cổ Phiên Thiên Ấn, không còn chú ý đến điều gì khác.

Phải liều mạng, thà bị thương, nhưng kiếm được cơ hội bỏ chạy giữ mạng!

Kiếm quang u ám, bàng bạc mênh mông, sát khí cực kì nồng đậm.

Xoẹt xoẹt xoẹt, hư không như bị xuyên thủng, kiếm quang phát sau mà tới trước, chém vào Mạnh Kỳ.

Sau lưng y, Bích Hà Nguyên Quân song chưởng cùng đánh, tay phải bắn ra, ngón trỏ hất lên, đánh vào lưng y.

Sinh tử chi ý ngưng tụ, tạo thành một hình Thái Cực đồ đen trắng, trong sinh có tử, trong tử có sinh, không ngừng lưu chuyển.

Cây cối bị dính ma khí ở trên núi đều héo rũ xuống, sau đó nảy lên mầm mới, sức sống lại xuất hiện, không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn, chỉ trong nửa hơi thở, đã hoàn thành hai lần.

Cực Thiên Phong đang rung chuyển đột ngột dừng lại, trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.

Sát Sinh kiếm khí của Bắc Đẩu tinh quân đang chém theo vị trí hạ xuống của Phiên Thiên Ấn, nhưng sau đó y mới nhận ra Quảng Thành Thiên Tôn không có chưởng đánh xuống, thế nên kiếm quang xuyên thấu qua hư không, chém vào người kẻ kia.

Keeg, kiếm quang đánh trúng Mạnh Kỳ, bích hà quấn quanh người hắn biến thành màu đen, nhanh chóng tiêu tán.

Mạnh Kỳ lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, dù có Sơn Nhạc Bất Động Phù, Sát Sinh kiếm khí không chém thấu được vào người nhưng vẫn bị thương tới phế phủ, may thay chỉ là vết thương nhẹ.

Giả?

Lại là giả?

Bắc Đẩu Tinh Quân nổi giận, nhưng đã chậm.

Bích Hà Nguyên Quân đã có được cơ hội tuyệt hảo!

Bùng, hai màu trắng đen của Thái Cực đồ đánh trúng vào lưng của Bắc Đẩu Tinh Quân, bừng lên ánh sáng, sau đó cùng biến mất.

Bắc Đẩu Tinh quân run lên dữ dội, thất khiếu đều phun máu, làn da sẫm màu hẳn đi, sau đó chuyển sang trắng bệch, yếu ớt như tờ giấy.

Y đã bị thương cả nguyên thần lẫn nhục thể, không thể tiếp tục đuổi giết Mạnh Kỳ, kiếm đâm một nhát về sau lưng, bảy khiếu huyệt tỏa ra tinh vụ, như tạo thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh, hòa hợp với kiếm thế.

Bắc Đẩu chủ tử!

Một kiếm này khiến tử ý xung quanh vô cùng nồng đậm, nhưng những nơi khác thì không bị ảnh hưởng, rất là ngưng tụ.

Bích Hà Nguyên Quân lật tay, trấn xuống mũi kiếm.

Những ngọn núi xung quanh rung rinh như muốn bốc lên khỏi mặt đất, một ngọn núi nhỏ vô cùng nặng nề được ngưng tụ, theo bàn tay của Bích Hà Nguyên Quân hạ xuống.

Bùng, mặt đất sụp đổ, không thể nào chịu nổi sức mạnh này, Mạnh Kỳ dù đã lùi ra xa, song vẫn bị ảnh hưởng, cả người lún xuống.

Hai mắt Tây Vương Mẫu lóe ánh sáng vàng, Phượng Minh Cửu Thiên đã bị phá, Canh Kim Thái Ất chi khí xung quanh kích động, đóng băng ngàn dặm cũng bị hóa thành vô số mảnh vụn.

Kiếm Xuất Vô Ngã của Giang Chỉ Vi và phong bạo do Triệu Hằng hóa thân cũng bị phá tan.

Một tiếng u u vang lên, Tây Vương Mẫu vươn một ngón tay, điểm một cái.

Bình! Bốn phía nhất thời trắng xoá, như bị một chỉ này đánh vỡ, kiếm khí kích động, đánh vỡ bức tường, dưới mặt đất vỡ vụn toàn là lỗ thủng.

Giang Chỉ Vi bay ngược ra sau, miệng phun máu, Triệu Hằng lùi liền mấy bước, hai tay đẫm máu, áo bào đen của Tây Vương Mẫu bị rách một đường, trên mặt nạ ngay mi tâm có một dấu kiếm.

Cô ta phun máu, thừa dịp Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn chưa kịp hồi khí, nhún chân nhảy qua cửa sổ, chạy lên Cực Thiên Phong.

Gái khôn không ăn thua trước mắt!

Bình thường, dù lấy một địch năm, cô ta cũng không hề sợ, vì phẩm giai chiêu thức của cô ta hơn hẳn họ, cảnh giới, thực lực của cô ta mạnh hơn họ không chỉ có một bậc, nếu toàn lực chiến đấu thì dư sức chiến thắng, vì nếu đánh càng lâu, mấy người kia càng không thể chịu nổi tiêu hao. Nhưng mà Bắc Đẩu Tinh Quân rõ ràng không ổn, nếu bị Bích Hà Nguyên Quân xông tới công kích, chắc chắn là mình không ổn, nên cô ta vô cùng quyết đoán, chạy khỏi chiến trường.

Chỗ Bắc Đẩu Tinh Quân cô ta không nên dính vào vì thực lực cô ta không đủ sức, dính vào sẽ chỉ gây thêm liên lụy, tin tưởng với thực lực của tên kia, chạy thoát không phải là vấn đề.

Sơn phong hạ xuống, trấn trụ mũi kiếm, Thất Tinh đẩu lượng, sát ý bùng nổ.

Kiếm khí tung hoành, sơn phong bị cắt thành mảnh nhỏ, Bích Hà Nguyên Quân bị bức lùi một bước.

Bắc Đẩu Tinh Quân thất khiếu lại phun huyết, nhưng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, hóa thành một đạo tinh quang, chạy thẳng ra ngoài điện.

Y không dám trì hoãn chút nào, nếu để bị Bích Hà Nguyên Quân cuốn lấy, e là chắc chắn sẽ mất mạng.

Bích Hà Nguyên Quân không đuổi theo, Bắc Đẩu Tinh Quân tuy bị thương nặng, nhưng muốn giết y rất là gian nan, không chừng còn bị đồng quy vu tận, nên tranh thủ thời gian xử lý chuyện ở Ma giới trước, đợi tới khi Bắc Đẩu Tinh Quân dùng đan dược chữa thương rồi quay lại thì sẽ vô cùng phiền toái, dù gì muốn phá vỡ thông đạo Ma giới còn phải tìm ba cái ma tinh nữa mới đủ.

- Vào Ma giới.

Cô nói với đám Mạnh Kỳ.

Tới lúc này, Mạnh Kỳ mới thở phào, dính vào giao chiến của Ngoại cảnh thật sự là quá chừng nguy hiểm, sau này nhất định không làm nữa.

"Tây Vương Mẫu thật lợi hại"! Hắn đi về phía Ma Giới thông đạo. Đám Giang Chỉ Vi cũng rất cảm khái, Kim Hoàng thật sự là danh bất hư truyền, năm người hợp lực cũng chỉ làm cô ta bị thương nhẹ mà thôi, nhất là hắn với Giang Chỉ Vi hơn phân nửa thực lực đều dựa vào vũ khí, giao chiến với cô ta quả thực là bó tay bó chân.

Đương nhiên, trời sinh vạn vật, đương nhiên có tương khắc, cũng không phải chỉ dùng bàn tay trần mới tốt, đâu có thần công nào mà không có dùng tới binh khí! Dù sao nhà mình cũng có Bát Cửu Huyền Công, chưởng đao chỉ kiếm dùng mới phát huy uy lực.

- Nếu cô ta chứng được Pháp thân, có lẽ sẽ áp chế cả hành "kim", ngay cả "kim" trong cơ thể của chúng ta.

Giang Chỉ Vi đăm chiêu.

Mọi người cùng nhau bước vào thông đạo Ma giới.

Trong tầm mắt là một con đường hẹp dài một màu u ám, dài không thấy cuối, xung quanh tối thui, lờ mờ những đốm đỏ máu mấp máy.

"Có lẽ Ma giới thật sự là một sinh vật..." Mạnh Kỳ bỗng nghĩ.

Bích Hà Nguyên Quân phóng lục quang bao quanh mọi người, nhanh chóng đi trước, đi một lúc, phía trước xuất hiện một cái động to tối thui.

Lục hà đi vào trong động, nguyên thần của Mạnh Kỳ chấn động, trước mắt tối sầm lại, ma khí xung quanh bốc hơi, hắn theo bản năng kích phát Bát Cửu Huyền Công và Kim Chung Tráo để phòng ngự.

Hắn căng mắt ra nhìn, trong Ma giới cũng có sông có núi, nhưng vặn vẹo rất kì cục, không tối đen thì cũng sậm màu huyết tinh, cảm giác rất dơ dáy, đọa lạc.

Không thể phán đoán được khoảng cách xa gần, vì ánh sáng nơi này rất khó chịu, ở chân trời có ánh sáng Phật quang tạo thành hình một chữ Vạn (卍) rất to, đè chặt xuống dưới.

Thiện âm thì thầm khắp chung quanh, kim quang trong sáng, thanh tịnh tự hiển.

Bên trong phật quang lưu ly, rất nhiều những tia hắc khí bay lượn, va chạm với chữ Vạn, rụt lại rồi lại phình ra, những tiếng gào rú xen lẫn với tiếng Phật âm, vừa thiện vừa ác, vừa phật vừa ma, rất là kì cục.

- Tìm tà ma để lấy ma tinh trước.

Bích Hà Nguyên Quân cố gắng rời mắt khỏi chữ Vạn kia:

- Bắc Đẩu Tinh Quân chỉ mất tối đa một khắc là sẽ áp chế được thương thế, y tuyệt sẽ không để chúng ta làm nổ thông đạo, nên thời gian rất cấp bách, tranh thủ càng nhanh càng tốt, chúng ta chia nhau ra làm.

Cô lôi ra một cái gương kỳ quái, chiếu thẳng vào lối vào, nếu có người vào, cô sẽ biết ngay.

Mạnh Kỳ gật đầu:

- Được, Nguyên Quân cô bay được, vậy cô vào phía sâu trong kia đi, năm người chúng ta liên thủ tìm quanh đây.

Ai cũng biết có tà ma mạnh cỡ Cực Thiên Chân Ma nên năm người không nên tách nhau ra.

- Được, ta sẽ nhanh chóng đi kiếm hai viên.

Bích Hà Nguyên Quân cũng không muốn bị vướng tay vướng chân.

Cô xẹt qua chân trời, chạy sâu vào trong về phía Nguyên Ma.

Mạnh Kỳ liếc về phía khu vực u ám kia một cái, ý bảo mọi người đừng có ý tới gần khu vực có Nguyên Ma kia, dù Bắc Đẩu Tinh Quân có tiến vào, Võ Khúc Tinh Quân và Hi chạy về thì mục tiêu của họ cũng chắc chắn là chỗ đó, mảnh nhỏ Ma giới này rộng như vậy, đám người mình chú tâm lẩn trốn, chỉ lo tìm ma tinh, như vậy có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tề Chính Ngôn lôi Đãng Ma Phù ra kích phát, một luồng thanh quang bao phủ lấy năm người, ngăn cách ma khí.

Đây là Ma giới, chỗ nào cũng đầy ma khí dơ bẩn, dù Triệu Hằng có hộ thể cương khí, Mạnh Kỳ có Bát Cửu Huyền Công và Kim Chung Tráo, Tề Chính Ngôn có Mai Hà Đãng, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư có thể phối hợp chi khí chống đỡ, nhưng trong thời gian dài không phải là cách tốt, vì sẽ làm tiêu hao rất lớn, không bằng lấy dùng Đãng Ma Phù, dù sao một tấm phù cũng bảo vệ được thời gian một khắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 208: Giả có thể đánh tráo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.